Chương 5 - Biển và nhạc
Sau cơn giông dữ dội đêm qua, biển lặng đi như một sinh vật vừa thở xong một tiếng dài. Mặt nước thôi gào rú, chỉ còn lại những nhịp sóng lăn tăn như những nếp nhăn trên trán người già, sau khi đã khóc cạn. Trời chưa kịp xanh lại. Những mảng mây xám vẫn treo rải rác như tàn tro còn lơ lửng sau một trận cháy rừng. Nhưng gió đã im. Gió bỗng dưng ngoan, như thể đang ngủ gục trên bờ vai của thủy thần.
Tàu Wooranghae trôi lặng giữa tầng không và biển cả, yên ả như thể chưa từng gào thét, chưa từng đảo lộn như muốn nuốt chửng những sinh mệnh.
Thủy thủ đoàn sau một đêm quằn quại giữa sống và chết, giờ đây nằm rải rác trên boong và dưới khoang như những đứa trẻ mệt lả. Tiếng ngáy, tiếng thở đều, tiếng gỗ kẽo kẹt theo từng nhịp sóng, trở thành bản nhạc ru trần thế nhất đêm nay.
Nhưng có một người chưa ngủ. Không, là hai người.
Jihoon ngồi một mình trên boong, lưng tựa vào cột buồm phụ vừa được thay mới. Cây sáo gỗ nằm lặng bên cạnh, còn đôi tay cậu thì bận rộn với những tờ giấy da cũ kỹ.
Ngón tay dính chút nhựa tàu, nhưng vẫn mềm mại khi lướt trên mặt giấy. Jihoon không viết lời. Cậu viết nhạc - những nốt nhạc lạ kỳ chẳng có một quy chuẩn nào, không có hình thù, không cần khuông mà vẫn vang lên trong đầu như một dòng suối ngầm róc rách.
Từ sóng. Từ gió. Từ một ánh nhìn lặng lẽ phía sau sấm sét đêm qua.
- Nếu có thể lưu lại những gì trái tim ta cảm được, thì... khúc ca này dành cho kẻ lạ mặt. Một kẻ mà ta muốn trở thành thân quen... - Jihoon lẩm nhẩm, mi mắt cụp xuống, bàn tay vẫn viết như đang rút tim gan mình ra từng nhịp một.
Đó là một khúc nhạc chưa trọn. Mỗi nốt như một dấu chấm hỏi. Nhưng là loại dấu hỏi không cần được trả lời, mà chỉ cần được lắng nghe.
Ở phía bên kia boong, Soonyoung bước ra. Không tiếng động. Không chủ đích. Không lén lút cũng không có sự đường đột. Chỉ là... đôi chân hắn tự mang hắn đến đây. Như thể có một sợi dây vô hình nối từ lòng biển sâu nhất đến bàn tay đang viết kia, kéo hắn ra khỏi bóng tối - nơi hắn đã sống yên trong vô hình suốt trăm ngàn năm qua. Hắn dừng lại ở một góc, không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa, vừa đủ để nghe tiếng giấy sột soạt, vừa đủ để không làm vỡ khoảnh khắc của người kia.
Soonyoung nhìn Jihoon chăm chú như người ta nhìn lửa. Một ngọn lửa đẹp. Một ngọn lửa tràn đầy sức sống. Và đôi khi, sống - đơn thuần là điều kỳ lạ nhất với một kẻ như hắn.
Jihoon vẫn không biết rằng hắn đang có người lặng lẽ đứng sau. Cậu cứ ngân nga một mình, giữa tiếng sóng xô vào mạn tàu và ánh trăng lặng thầm tựa bóng dáng một kẻ lãng du.
Không sáo, không đàn. Chỉ có giọng hát trong veo, trầm bổng, nhẹ nhàng như tiếng nước rỉ từ mái ngói mùa đông, chảy qua kẽ đá, bám vào da thịt và len vào cả những vết nứt nhỏ nhất trong lòng người.
"Giữa trăm năm gió nổi, có người không tên bước ra từ tro bụi. Biển không nhớ mặt, nhưng ta biết mắt người là cả đại dương."
Những câu hát chạm đến Soonyoung như bàn tay của mùa xuân dịu dàng, mơn man trên da thịt, ve vuốt trên gò má, rồi ôm lấy hắn thật thân thương. Hắn không bước tới để chạm vào không gian thiêng liêng đang bao phủ quanh người nghệ sĩ của biển.
Hắn chỉ đứng đó, tay bấu vào dây neo. Không phải hắn sợ ngã. Mà là... tim hắn vừa đập, đập mạnh tới mức hắn có thể nghe được.
Một tiếng. Rồi hai. Một nhịp xa lạ, cũ kỹ, nhưng quen thuộc đến mức khiến lồng ngực hắn tê rần như bị ai đó siết lại bằng hồi ức.
- Ngươi viết... vì ai? - Hắn hỏi, tiếng hắn thì thầm bởi vì không dám hỏi, nhưng không hỏi thì hắn sẽ mang theo nỗi niềm đó mãi.
Jihoon không quay lại. Nụ cười hé ra như một vệt trăng mỏng in trên mặt nước:
- Vì biển. Hoặc là... vì người ta yêu, một tình yêu không định trước.
Soonyoung bước một bước. Chỉ một thôi, nhưng cũng đủ để sóng dưới chân chao nhẹ, như thể con tàu đang thở vì hắn vừa chuyển động.
- Người đó... là ai?
Jihoon nghiêng đầu. Mái tóc cậu xõa về phía gió, lòa xòa che nửa mắt, nhưng miệng thì cười:
- Ta chưa biết. Nhưng nếu là ngươi... ta sẽ không viết tiếp nữa.
Soonyoung nhíu mày:
- Vì sao?
- Vì bản nhạc không định trước... lúc nào cũng hay hơn.
Soonyoung nhìn cậu. Nhìn rất lâu. Như thể tìm lời giải trong đôi mắt vừa ngạo nghễ vừa dịu dàng ấy.
Hắn cất tiếng, chậm, trầm, và rất khẽ:
- Ngươi luôn nói những điều kỳ lạ. Ta chẳng thể hiểu được.
- Vì ta luôn sống một đời không tầm thường. - Jihoon nhún vai, rồi quay hẳn lại, đối diện hắn, mắt đối mắt, sóng gặp sóng. - Còn ngươi thì sao? Ngươi sống để làm gì? Người đã tìm được lý do chưa?
Soonyoung im lặng. Nhưng lần này, trong im lặng đó... có tiếng sóng rút khỏi lòng hắn, để lại một khoảng trống chưa có ai từng bước vào.
Soonyoung bước tới, từng bước nặng như chở theo cả ký ức của năm trăm năm. Trăng sáng trên đỉnh đầu, nhuộm mái tóc hắn một màu bạc lạnh, phản chiếu ánh sáng như một thanh gươm cổ đã hoen rỉ máu. Gió lùa qua, thổi tung vạt áo sẫm, khiến hắn trông không khác gì một linh hồn đang vật vờ đi ra từ lòng biển.
- Ta đã sống quá lâu để nghe hàng trăm bản nhạc. Ta sợ biển, sợ gió, sợ bầu trời rộng lớn kia, sợ sự sống vĩnh hằng như địa ngục... Nhưng khúc nhạc vừa rồi, là lần đầu tiên... ta thấy những thứ đó không còn đáng sợ nữa.
Giọng hắn vang lên khàn khàn, như được chắt ra từ một cổ họng đã cháy rát vì thời gian.
Jihoon quay lại, nụ cười thoáng trên môi, nhưng đôi mắt... không hề vui vẻ. Cậu thấy khó chịu, một nỗi bức bối trong lòng không từ ngữ nào tả được. Không phải cậu ghét Soonyoung, mà cậu ghét cuộc sống bất tử như tra tấn linh hồn của hắn.
- Vì ngươi không sống. Ngươi chỉ... tồn tại. Ngươi cần một bản nhạc để sống một cuộc sống đúng nghĩa. Một khúc hát... để bắt đầu một đời thật sự.
Giữa khoảng không chỉ có gió và nhạc, cậu bước một bước, vừa đủ gần để hơi thở chạm vào nhau.
Soonyoung đứng đó, bất động như tượng, nhưng ánh mắt thì run rẩy. Vì lần đầu tiên, sự hiện diện của một người... khiến hắn cảm thấy mình đang tan chảy.
Cả hai nhìn nhau, không phải ánh nhìn của một người phàm với một kẻ dị thần, không phải chủ với khách, mà như hai kẻ cùng trốn chạy khỏi thời gian, cuối cùng va vào nhau giữa lưng chừng cõi sống.
Jihoon thì thầm:
- Ngươi có muốn thử cảm giác... một cuộc sống mà chẳng có điều gì bất tử không?
Một cơn gió lạnh chạm vào lưng Soonyoung, nhưng hắn chẳng cảm nhận được, bởi gò má và cơ thể đang nóng ran. Ánh mắt hắn vẫn ghim chặt vào đôi mắt kia, đôi mắt như hai vết mực loang trên giấy da, đen tuyền và biết kể chuyện.
Và rồi, hắn nghiêng đầu... chậm rãi.
Lần đầu tiên môi Soonyoung chạm vào ai đó, để gọi bản thân hắn về với sự sống mà hắn đã đánh mất từ lâu.
Họ hôn nhau. Không phải là một nụ hôn nhẹ tênh như cánh hoa. Nó có lửa, không bùng cháy, nhưng nóng hổi âm ỉ như tro tàn chưa kịp tắt.
Môi Jihoon mềm như nước, nhưng khi nghiêng đầu, cậu lại tì lên môi hắn bằng một lực rất nhẹ, đủ để khiến toàn thân Soonyoung rùng mình như bị đánh thức. Không phải một cái chạm, mà là một lời mời gọi. Không phải chiếm đoạt, mà là thấu hiểu. Lưỡi họ chạm nhau trong một thoáng ngập ngừng, rồi cuốn lấy nhau như hai dòng sông từng bị chia cắt, nay lại hội tụ giữa cửa biển.
Soonyoung bất giác đưa tay lên giữ lấy gáy Jihoon, ngón tay hắn thô ráp, run rẩy, lần đầu biết thế nào là ôm một người mà mình không muốn mất.
Nụ hôn kéo dài. Dài như một khúc nhạc không lời, với những nốt ngân lặng lẽ, vang trong lồng ngực của hai kẻ đang lần đầu học cách sống cùng nhau, dù chỉ trong một hơi thở.
Môi họ rời nhau. Từ tốn. Không phải vì hết muốn, mà vì nỗi sợ của Soonyoung vừa kịp trỗi dậy.
Hắn lùi lại nửa bước, nhìn Jihoon như thể chính bản thân mình vừa gây ra động đất.
Jihoon chỉ cười, một nụ cười dịu dàng ẩn hiện nỗi buồn bên trong, rồi cúi xuống... gõ nhè nhẹ lên ngực Soonyoung.
- Ngươi thấy không? Ngươi vẫn còn tim. Chỉ là... quá lâu rồi nó không được ai chạm vào.
Soonyoung cúi đầu, thì thầm:
- Cảm ơn... vì đã để ta sống một chút. Dù chỉ là một nụ hôn.
Jihoon mỉm cười, xoay lưng, nhưng vẫn nói đủ lớn để mình hắn nghe thấy:
- Ngươi có thể sống thêm. Nếu còn muốn nghe ta hát.
Và rồi cậu bước đi, để lại sau lưng một trái tim của kẻ bất tử vừa biết cách run rẩy.
------------------------------------------
Sau nụ hôn, chỉ có tiếng gió lướt qua da, mặn mà như dư vị của nước biển.
Soonyoung cứ đứng yên trên boong, tay mân mê đôi môi của chính mình. Hắn vẫn còn lưu luyến vị ngọt mới mẻ đó, thứ hắn chưa từng làm, chưa từng chạm, chỉ vì cảm thấy cuộc sống này là một lời nguyền rủa.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, như gõ vào vai hắn, nói với hắn hãy tỉnh lại.
Soonyoung bước vội xuống khoang thuyền, tìm đến phòng của thuyền trưởng. Jihoon mỉm cười với hắn, giống như cậu đang ngồi đó và chờ đợi.
Soonyoung bước tới, ngồi cạnh, dựa lưng vào cột gỗ và ngắm nhìn người bên cạnh thật lâu.
Jihoon cũng mặc kệ để cho hắn làm gì thì làm. Cậu chỉ tựa trán vào vai Soonyoung, một cái tựa nhẹ như khẽ khàng đặt hồn mình vào vỏ ốc, để nghe tiếng sự sống bên trong.
- Chỉ cần ngươi không biến mất như sóng sáng mai là được. - Jihoon khẽ nói. Giọng cậu không buồn, nhưng có gì đó như sự đề phòng của người từng mất mát.
Soonyoung nhắm mắt lại. Vai hắn hơi run, không rõ vì lạnh hay vì lần đầu tiên có ai đó tựa vào hắn như một mái nhà.
- Ta không dám hứa. - Hắn đáp, giọng nhỏ đến mức tưởng gió thốt. - Nhưng ta sẽ nhớ... từng nốt nhạc mà ngươi viết ra. Khúc hôm nay. Và cả... những khúc ca sau này.
Một khoảng lặng thật dài. Chỉ là thế giới như muốn nhường chỗ cho hơi ấm giữa hai người.
Gió đêm thổi qua, dịu như tấm khăn trải giường gấp gọn sau một cuộc yêu lặng lẽ. Sóng vỗ đều, không dữ dội, không ồn ào, như đang lắng nghe từng nhịp đập của tim.
Và rồi, trên boong tàu Wooranghae, một khúc hát cất lên. Chẳng có lời ca. Chẳng có tiếng nhạc cụ. Chỉ có hai kẻ đang học cách yêu nhau bằng... chính sự tồn tại của mình.
------------------------------------------
🌊 Khúc ngâm trên mạn tàu – chép trong gỗ
"Đêm đó, biển êm đềm như ôm lấy con người mà yên giấc. Trăng tròn, sáo ngủ, và mắt hai người chạm nhau thay cho lời thề.
Một nụ hôn. Một cuộc đời mới bắt đầu. Một bài ca - không lời, chỉ có nhạc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com