Chương 9 - Hiện thân của Địa ngục
Mỗi lần giấc mơ lặp lại, Soonyoung lại dặn mình: "Lần này sẽ khác."
Nhưng định mệnh chẳng bao giờ dịu lòng với một kẻ không chịu chết.
------------------------------------------
Soonyoung rong ruổi trên con tàu Wooranghae, đi khắp các vùng biển lớn nhỏ. Cho đến khi vòng lặp 500 năm tới gần, hắn đặt chân trở lại đất liền, triều đại cũng đã thay đổi.
Goryeo, Wanggeon Taejo.
Hắn tìm thấy Jihoon - hay nói đúng hơn là tái sinh của cậu - ở vùng núi phía Nam, một ngôi làng phủ sương, mái ngói rêu phong nằm nép mình bên suối. Người ta gọi cậu là Hanju, một học giả ẩn cư, sống với giấy bút và hoa mai.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Kwon Soonyoung đứng lặng hàng giờ dưới cội mai trắng, như thể trời đất nín thở. Cậu mặc áo vải thô, tóc dài bạc tựa sương mù, tay cầm cọ, vẽ một bức tranh không có người. Chỉ là núi và nước.
Nhưng hắn biết ngay. Gương mặt đó là Jihoon. Không thể nhầm. Không thể sai. Bởi hắn đã dành từng giây, từng phút để khắc sâu gương mặt ấy vào trong tâm khảm.
Soonyoung dựng nhà ở đầu làng, xin làm học trò cậu, mượn cớ "học họa lý". Cậu nhận lời, giọng nói nhẹ như gió, ánh mắt xa xôi như đã quen cô độc. Ngày qua ngày, hai người kề vai bên bàn giấy, mài mực, pha trà, cùng nhau lặng yên.
Hắn cố sống lại những tháng năm cũ - những năm đầu tiên, khi tình yêu vẫn còn trong trẻo và thánh thiện.
Nhưng Jihoon của hắn từng yêu âm nhạc. Hanju không chơi đàn.
Jihoon cười to và thích trêu ghẹo. Hanju lạnh lùng lại không thích nói chuyện.
Jihoon từng yêu hắn. Còn Hanju, chỉ nhìn hắn như người qua đường.
Thế là hắn bắt đầu sửa lại cậu. Một chiếc áo choàng hắn khâu tay, giống hệt chiếc áo năm xưa Jihoon từng mặc. Một khúc nhạc hắn tự đàn trong đêm, gượng ép mời cậu lắng nghe. Một bài thơ hắn để lại trên bàn giấy, dùng chữ cậu từng viết, nét chữ giả vờ run rẩy như hoài niệm.
Hanju không phản kháng. Nhưng nụ cười càng ngày càng mỏng. Mắt cậu mờ dần đi. Những bức họa không còn sắc sương thanh tịnh mà biến thành những cơn mê loạn, nét mực vỡ nát như sóng cào vào đá.
Rồi một đêm, hắn không thấy cậu trong thư phòng.
Gió thổi qua khe cửa, cánh hoa mai rơi đầy hiên. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Soonyoung lặng lẽ bước xuống hầm, nơi hắn cất giữ những kỷ vật cũ, và... những thứ hắn gọi là "di sản của Lee Jihoon".
Hanju đứng đó. Trước những chiếc giá gỗ phủ vải trắng. Hắn không kịp ngăn lại, cậu đã kéo tấm vải đầu tiên.
Một bức tượng bằng sáp mang gương mặt Jihoon, nụ cười Jihoon, được khắc quá thật, đến mức có thể thở, có thể bước ra mà ôm lấy hắn.
Tấm vải thứ hai là bộ y phục nhuốm máu, xếp ngay ngắn như lễ vật.
Tấm thứ ba - một cuốn nhật ký, dòng chữ lặp đi lặp lại hàng ngàn lần:
"Ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi.
Ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi.
Ta nhất định sẽ..."
Hanju lặng người. Trong chốc lát, cậu không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào nữa. Không thể khóc, không thể la hét, không thể bỏ chạy.
Cậu chỉ quay lại, nhìn hắn. Một cái nhìn như xuyên thủng cả linh hồn bất tử. Rồi cậu cười, nhẹ tênh, như nét bút cuối cùng cho bức họa cuối cùng. Và cậu bước ra khỏi hầm, không một lời.
Ba ngày sau, người ta phát hiện Hanju treo cổ trên cành mai cổ thụ. Mặc bộ y phục thiên thanh hắn từng tặng. Trong tay nắm một chiếc cọ gãy, đầu cọ đã đẫm máu.
Soonyoung ngồi đó, dưới gốc mai, giữa gió và tuyết rơi. Tranh cậu để lại còn dang dở, một đường nét run rẩy chưa kịp hoàn thành. Hắn ngồi vẽ nốt. Tay hắn lạnh. Mắt hắn khô.
Trong tranh có núi, có nước, và một cái bóng bạc bước qua cầu, biến vào sương mù. Vĩnh viễn không quay lại.
------------------------------------------
Con tàu mũi sư tử vàng lại tiếp tục lênh đênh trên đại dương rộng lớn. Cột lớn và thân tàu phủ rêu, cánh buồm rách tơi tả, nhưng lạ thay, có lẽ vì trên tàu chở một người bất tử, trên con tàu tàn tạ vẫn lướt đi trên mặt biển. Thậm chí ngư dân và cướp biển còn đồn nhau rằng, ngoài hơi xa có một con tàu quỷ ám, không có người không có châu báu, chỉ có những bộ xương trắng nằm lặng dưới khoang, và một bóng ma thoát ẩn thoát hiện trên boong tàu.
500 năm nữa lại trôi qua.
Joseon, Sejong Daewang.
Soonyoung gặp người hắn cần gặp tại một ngôi làng có thư viện hoàng gia phái xuống, nơi các đồng sinh được đưa đến để trông coi sách cổ.
Tên cậu là Ahn Woojin, một thiếu niên nhã nhặn, sống lặng lẽ giữa sách vở và những trang ghi chép.
Cậu chưa từng gặp hắn, nhưng Soonyoung nhận ra ngay.
Là Jihoon. Một lần nữa.
Không sai. Không thể sai. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, cả khí chất vừa lạnh vừa mềm đó, là của Jihoon những năm sống ở làng chài ven biển.
Hắn đến, nói mình là môn đồ cũ, xin cùng làm việc tại thư viện. Woojin không nghi ngờ. Gọi hắn là "sư huynh", chia sẻ chỗ ngủ, và mỗi đêm đọc sách bên nhau dưới ánh đèn dầu.
Soonyoung nghĩ, hắn sẽ chỉ nhìn thôi, sẽ không phá hỏng nữa.
Nhưng... gương mặt ấy, ánh sáng ấy, ký ức ấy... tất cả bủa vây hắn như thủy triều. Một hôm, khi Woojin ngồi đọc sách dưới, ngón tay khẽ gõ theo nhịp như đang nghe một khúc nhạc không lời, Soonyoung chợt đứng sững.
Mọi thứ trở lại.
Ký ức. Cảm xúc. Khát vọng. Và cả ảo tưởng rằng lần này Jihoon sẽ yêu hắn.
Soonyoung bắt đầu thay đổi.
Hắn bắt đầu kể những chuyện "kỳ ảo" - mà thực ra là hồi ức với Jihoon - cho Woojin nghe mỗi tối. Hắn đan cho cậu chiếc khăn giống hệt chiếc Jihoon từng quàng. Hắn dùng tay sửa dáng ngồi của cậu, uốn nắn từng nét chữ, bắt cậu phải viết lại tên mình bằng đúng kiểu chữ Jihoon từng dùng, những nét chữ cổ.
Woojin không phản kháng. Nhưng bắt đầu co người mỗi khi bị chạm vào. Đôi vai cậu lúc nào cũng căng cứng. Đêm ngủ, hắn nghe thấy cậu rên khe khẽ như gặp ác mộng.
Một lần, hắn chạm vào má cậu trong lúc cậu ngủ và thì thầm:
- Ngươi giống y như cậu ấy. Chỉ cần quay đầu lại thôi... Jihoon à.
Sáng hôm sau, Woojin biến mất.
Hai ngày sau, người ta tìm thấy thi thể một đồng sinh trôi giữa suối, cổ tay bị cắt sâu, mắt vẫn mở. Trong ngực áo cậu, là cuốn sách mà hắn từng đưa - "Mộng hồi cố nhân". Trang cuối bị rách, chỉ còn lại dòng chữ viết bằng máu:
"Ta không phải là ký ức của ngươi"
------------------------------------------
Năm 1925.
Bán đảo chìm trong loạn lạc. Quân Nhật giẫm lên mặt người như giẫm lên đất đá.
Soonyoung sống như một bóng ma giữa rừng. Hắn không chiến đấu, chẳng đầu hàng. Chỉ tồn tại, như một thực thể dai dẳng không thể dứt ra khỏi cõi đời.
Cho đến một đêm...
Trong căn hầm ẩm thấp của căn nhà bỏ hoang, hắn cứu một thiếu niên đang bị tra tấn, thân thể bê bết máu, quần áo tả tơi, nhưng đôi mắt... Đôi mắt ấy.
Cậu không nói được. Cậu viết lên đất: "Sato."
Soonyoung chữa trị cho cậu, giấu cậu giữa hang núi giữa rừng thông, phía sau một dòng suối chảy ngầm.
Mỗi ngày, cậu đi làm nhiệm vụ cùng nhóm du kích. Mỗi đêm, quay về, hai người ngồi đối diện, không nói gì.
Cậu dùng tro vẽ bản đồ. Hắn dùng dao khắc lên gỗ những bức chân dung cậu, khắc đến mức tay chảy máu.
Không ai bảo ai, nhưng sự gắn bó dần trở thành dây xích. Không phải tình yêu như thuở ban đầu, mà là thứ liên kết kỳ dị giữa hai kẻ sống sót, bất chấp lẽ thường.
Soonyoung giết người lần đầu tiên vì cậu.
Một tên lính Nhật tìm được dấu vết. Hắn không chần chừ, dùng cuốc bổ thẳng vào đầu kẻ đó, như một phản xạ bản năng. Máu văng lên mặt Sato. Cậu không run sợ, cũng không quay mặt đi, chỉ nhặt lấy chiếc khăn của kẻ địch, lau vết máu trên tay hắn, rồi chậm rãi gật đầu: "Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi."
Và đó là lúc Soonyoung bất giác tin rằng: lần này, Jihoon sẽ ở lại.
Nhưng Sato không phải Jihoon. Và Soonyoung vẫn lặp lại những sai lầm cũ.
Hắn thay đổi từng chi tiết nhỏ trong hang ẩn náu, treo bản nhạc ngày xưa Jihoon thích, chép lại bài thơ "Hạ mộng" để Sato nhìn thấy mỗi khi tỉnh dậy.
Hắn để cậu mặc tấm áo thiên thanh như năm xưa, và đó là một lần duy nhất, nhưng đủ khiến đôi mắt Sato khựng lại.
Cậu không phản đối, cũng không đồng tình. Cậu chỉ rút ra thanh dao khắc gỗ và bắt đầu khắc thơ lên vách đá.
Ba ngày sau. Sato không về.
Hắn tìm khắp rừng, cơn hoảng loạn như con thú bị thương rống lên trong tim hắn. Hắn chạy qua từng con đường vắng bóng, qua chiến hào, qua trạm kiểm soát. Căn cứ du kích đã bị san phẳng. Lá cờ kháng chiến cháy dở còn treo nghiêng giữa trảng cỏ đỏ máu.
Hắn thấy Sato đang chạy băng qua một cánh đồng trống - nơi bị bắn phá suốt mấy tuần qua.
Soonyoung hét lên:
- Sato! Đừng đi! Đừng bỏ ta!!
Cậu ngoái đầu lại. Lần đầu tiên, trong đôi mắt ấy, là nỗi sợ thật sự. Không phải sợ bom đạn. Mà là sợ hắn.
Tiếng súng vang lên. Một viên đạn lạc.
Cơ thể Sato đổ gục xuống tuyết.
Soonyoung quỳ xuống, ôm cậu. Hơi ấm rút dần khỏi da thịt. Môi cậu khẽ mấp máy, có lẽ là vài lời cầu nguyện cho linh hồn lạc lối này. Hắn ghé tai lại, nhưng không nghe gì, Làm sao có thể nghe thấy gì từ một người câm.
Hắn ôm xác cậu, ngửa mặt lên trời, và lần đầu tiên trong hàng ngàn năm, hắn khóc như một đứa trẻ, vì hắn biết: Chính tay mình đã phá hủy mọi lần cơ hội.
Cuối cùng, hắn về hang. Trên tường, là bài thơ Sato để lại.
"Đừng giữ ta bằng máu,
Dù thân xác ta giống người.
Yêu là tự do,
Không phải giam cầm trong ký ức."
Soonyoung đứng rất lâu, như muốn khắc bài thơ vào da thịt. Rồi hắn lấy dao, gạch sâu thêm từng nét, đến khi than nát vụn, đến khi lòng bàn tay đầy máu.
Đêm ấy, tuyết rơi. Hắn cõng trên lưng một cái xác, lưng áo ướt đẫm máu, đi mãi trong rừng, gọi tên Jihoon, không phải Sato.
Chẳng thể có ai trả lời, chỉ có bầu trời trắng như đã lãng quên tất cả những gì từng là người.
------------------------------------------
Tình yêu, khi bị giam cầm bởi ký ức, sẽ không còn là tình yêu. Nó là lồng giam, là xiềng xích, là địa ngục tự tay mình dựng nên, cho người, và cho cả mình.
Hắn không dừng lại. Vì mỗi lần định mệnh dừng lại, là khi Jihoon chết một lần nữa.
Biển đêm cuộn lên những đợt sóng đen như mực. Không có bờ. Không có trăng.
Chỉ có một con tàu cũ kỹ lặng lẽ lướt đi - Wooranghae.
Trên boong, Soonyoung ngồi một mình. Tóc hắn đã dài tới vai. Quần áo cũ đến sờn chỉ. Tay chai sạn bởi năm tháng, nhưng mắt vẫn sáng rực, bởi linh hồn hắn chưa từng già đi, chỉ ngày càng trống rỗng.
Từng đêm, hắn lặp lại một nghi thức. Bước xuống khoang tàu. Bật chiếc đèn dầu đã cũ. Và gọi từng cái tên.
- Hanju à, hôm nay tuyết đã rơi đấy. Ngươi có muốn vẽ tranh không?
Một bộ xương ngồi nghiêng, trên bàn gỗ, trước mặt là khung giấy rách, khoác trên mình bộ y phục trắng đã ngả màu vàng đục.
- Woojin... hôm nay ngươi có mơ không?
Bộ xương quấn trong khăn lụa đã sờn, ôm kinh thư trong lòng, tựa như vẫn đang ngủ, đầu nghiêng về phía ánh đèn.
- Sato, ngươi đã đọc thêm bài thơ nào chưa?
Một bộ xương khác đứng dựa vào tường, bộ chiến phục màu xanh lá, bên cạnh là lưỡi dao gỗ mục nát.
Và ở cuối căn phòng, là một chiếc gương.
Trong đó - phản chiếu chính hắn, nhưng cũng không hẳn là hắn - một người với đôi mắt trong vắt như thời chưa biết đến sự mất mát.
Hắn tiến về phía rương gỗ nơi xung quanh đặt đầy trầm hương và hổ phách. Hắn vật vã ngả lưng vào thành rương, bên trong là một bộ xương khác, mặc tấm áo choàng màu thiên thanh, bên cạnh là đàn, sáo và những bản nhạc.
- Jihoon... - Hắn thì thầm. - Tại sao cũng là ngươi, nhưng ngươi không yêu ta? Tại sao lại không yêu ta?
Chẳng có ai cho hắn câu trả lời. Chỉ có tiếng gió biển rít qua vách gỗ, như những lời nguyền vọng lại từ hàng thế kỷ trước.
Hắn cười. Rồi khóc. Rồi lấy cốc rượu cạn, mời từng người một, như trong một buổi tiệc cô độc kéo dài hàng ngàn năm.
Soonyoung nhắm hờ đôi mắt, và cơn ác mộng lại kéo tới hành hạ tâm hồn hắn.
Hắn, chính là hắn, ngồi trên boong tàu, ôm đấy thi thể của người mình yêu, khóc nức nở rồi thả rơi xuống đại dương sâu thẳm. Bởi vì Jihoon thích biển.
Nhưng hắn lại chẳng đủ dũng cảm để chia xa. Hắn lại lao xuống làn nước ấy để tìm lại Jihoon.
Thời gian chẳng đợi chờ, cơ thể của cậu sắp trở nên thối rữa. Vậy nên hắn đỗ lại một ốc đảo không người, châm lửa đốt cho tới khi chỉ còn bộ xương. Hắn ôm lấy từng khúc xương trắng, nâng niu như thể Jihoon vẫn còn ở đó. Rồi ngày ngày, hắn kiên nhẫn dùng xuyên dây cước qua từng khúc, tạo thành một con rối xương.
Chỉ có như vậy, Jihoon mới ở lại cùng hắn. Chỉ có như vậy, Soonyoung mới có thể cùng cậu khiêu vũ mỗi đêm.
Và sau đó là Hanju, Woojin, và cả Sato nữa. Như một gã nghệ nhân làm rối, hay chỉ đơn giản là một kẻ điên.
Tiếng chuông gió bên cửa sổ khẽ rung.
Là gió. Hay là một lời chào?
Trên tường, hắn vẽ một dòng chữ nguệch ngoạc, nét mực run như tay người sắp chết:
"Tôi không bất tử. Tôi chỉ không có ngày để chết cùng cậu."
------------------------------------------
Sương biển phủ dày như cơn mê chưa tỉnh. Wooranghae trôi chầm chậm giữa hoàng hôn nhạt màu. Không người lái, nhưng con tàu vẫn đi.
Khi người ta vớt Soonyoung lên bờ, hắn đang bất tỉnh. Họ nói hắn là nạn nhân đắm tàu, trôi dạt vào gần cảng phía nam.
Không ai biết hắn là ai. Không giấy tờ. Không người thân.
Bác sĩ chẩn đoán hắn chỉ thiếu ngủ, kiệt sức và... suy sụp thần kinh. Còn hắn thì như một người câm, chỉ nằm đó, mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, như đang chờ điều gì.
Rồi cánh cửa mở ra.
Một người bước vào, dáng mảnh khảnh, áo hoodie trắng, đeo khẩu trang, giấu đi nửa gương mặt. Cậu đến thăm bạn cùng phòng, lướt qua hắn như mọi người lạ vẫn đi qua nhau.
Nhưng... khi ánh mắt ấy quay sang hắn, Soonyoung lập tức nín thở.
Cậu ấy... có đôi mắt của Jihoon. Không chỉ giống, mà là chính đôi mắt ấy.
Cậu không nhận ra hắn, chắc chắn, chỉ khẽ gật đầu lịch sự, rồi quay đi.
Hắn lẩm nhẩm tính ngày trong đầu. Chưa đủ 500 năm, tại sao Jihoon lại xuất hiện? Hắn không lí giải được, nhưng cũng chẳng mấy vui mừng. Vì dường như, hắn không còn háo hức chờ đợi được gặp lại Jihoon nữa.
Không phải là hội ngộ, mà là bắt đầu của một địa ngục mới.
Ngoài cửa sổ, biển vẫn dâng lên. Trong đầu hắn, tiếng ngân nga của Lee Jihoon vang lên khe khẽ:
"Nếu yêu là tội lỗi, vậy hãy để ta mắc lại... từ đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com