Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Đỉnh cao cuộc đời chỉ đến thế thôi

Bữa tiệc mà Soonyoung tiếp đãi là một trong những lần hiếm hoi thời gian này không có máy quay.

Jihoon thấy thật thoải mái.

Bởi vì ai nấy đều buông lỏng, ăn mặc tuềnh toàng, đến mức cậu chỉ diện quần short và dép lê cũng dễ dàng hòa nhập.

Soonyoung ở bàn chính nâng ly, cười rạng rỡ

"Mấy ngày nay mọi người vất vả rồi! Rất cảm ơn ekip chương trình và đạo diễn đã luôn hỗ trợ, chăm sóc cho bọn em!"

Cậu để mặt mộc, chỉ mặc áo thun trắng đơn giản, nụ cười sáng rực. Nhìn thế này, chẳng khác gì hồi còn học cấp ba.

Vậy mà trước đó, ai là người nói đã quên mất rung động đầu đời mười tám tuổi nhỉ?

Jihoon vừa nghĩ vừa cùng mọi người nâng ly, chạm đúng ánh mắt Soonyoung thì vội cúi đầu.

Có lẽ lời trong ca khúc kia đúng thật:

"Thiếu niên chỉ cần rung động một lần, là sẽ mãi rung động."

Bài nào nhỉ?

Soonyoung tiếp tục:

"Nhưng còn một chuyện tôi muốn nhắc nhở mọi người. Tôi biết trong showbiz phân chia đẳng cấp, nhiều phép tắc phức tạp. Nhưng tôi hy vọng trong tập thể này, không có chuyện dìm người khác hay cố tình bôi xấu. Vì mỗi một diễn viên, producer, staff đều đã bỏ ra rất nhiều công sức."

Ánh mắt cậu đảo qua từng người, dừng mấy giây khi nhìn Jihoon:

"Đặc biệt là những người… tôi có chút thiên vị"

Rồi lại rời đi.

Jihoon ngẩng lên, nhìn vẻ nghiêm túc hiếm thấy ấy, thoáng ngẩn ngơ.

Có lẽ… cậu ta đúng là một người rất tốt.

Vậy thì ai là người từng bảo: Đẹp trai đấy nhưng nhân phẩm chưa chắc đâu nhỉ?

"A~ vậy người Soonyoung đặc biệt để tâm hẳn là anh Lee rồi!" Chan bật dậy, giọng trêu chọc chắc nịch.

"Chuẩn luôn!" Seokmin hùa theo

"Hozi còn đang đứng top hot search mà!"

Mingyu thì xuýt xoa ghen tị:

"Quay cả quảng cáo lớn như thế rồi!"

"Yah, mấy cái hợp đồng của cậu còn to hơn thế gấp bội đấy!" Soonyoung cười, phản bác ngay.

Mingyu lè nhè:

"Nhưng mà tôi chưa có hợp đồng cặp đôi nào hết…"

Seokmin nghiêng đầu, nhỏ giọng:

"Không phải cậu đang theo đuổi cậu người mẫu kia sao? Còn mời được cậu ta cameo vào phim đóng vai người yêu mà?"

"Suỵt suỵt!" Mingyu vội đẩy cậu ra.

"Thế còn anh Lee?" Chan quay sang Jihoon, mắt sáng rực

"Giờ anh có phải cũng đặc biệt quan tâm Soonyoung-hyung không?"

"Ờ… hả?" Jihoon bất ngờ, vô thức liếc về phía quản lý Park cầu cứu.

Nhưng ở bàn bên, quản lý Park đang kéo quản lý Na chơi oẳn tù tì uống rượu, cả hai đỏ bừng mặt, chẳng để ý gì.

… Đúng là vô dụng.

Jihoon lại quay ra ngoài bãi cỏ mênh mông và vầng trăng sáng vằng vặc.

Dù sao ở đây cũng không có máy quay. Cậu bèn xoay sang Soonyoung, hiếm hoi dùng giọng nửa đùa nửa thật:

"Thiếu niên chỉ cần rung động một lần, là sẽ mãi rung động thôi~"

Ngay lập tức, cả bàn như vỡ tung:

"Uầy! Anh Lee bình thường im ỉm, mở miệng một cái là bùng nổ!!!"

Kitten đập bàn nhảy cẫng.

"Quá lãng mạn luôn!" Seokmin ôm ngực

"Đúng là ngòi bút của thiên tài producer đây mà!"

Jihoon cười xua tay:

"Lời bài hát thôi mà. Chẳng phải dạo này mọi người cứ nói tôi từng thầm thích Soonyoung hồi cấp ba sao?"

Chan lập tức dí sát mặt:

"Thế rốt cuộc anh có thích thật không?!"

"Chậc, đã bảo là lời bài hát thôi!" Jihoon khẽ đẩy cậu ra.

Có lẽ cũng nhờ chút men rượu, nói ra lại thấy vui vui. Thế là cậu lặp lại một lần nữa:

"Thiếu niên rung động một lần, là sẽ mãi rung động thôi~"

"Bài hát gì thế? Nghe lãng mạn ghê." Mingyu vừa trộn mì vừa hỏi.

"Tôi cũng chẳng nhớ nữa." Jihoon cười, mà câu này thì hoàn toàn thật.

Soonyoung ngả người ra ghế, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh Jihoon rồi uống cạn ly rượu.

"Hyung, vui cũng đừng uống quá nhiều!" Chan phát hiện Soonyoung rót thêm, vội ngăn.

"Không sao đâu!" Soonyoung lảo đảo đứng dậy, vặn vẹo người.

"Xong rồi, xong rồi, anh ấy say rồi!”" Mingyu trợn mắt, còn đang ngậm mì.

"Tôi chỉ… thấy mọi người thật sự không dễ dàng gì…" Giọng Soonyoung nghẹn lại.

Chan giơ tay đầu hàng.

"Tôi cũng… chẳng dễ dàng gì… bao nhiêu năm nay… hu hu…" Nói rồi Soonyoung òa khóc.

Jihoon sững người.

"Anh Lee… hu hu… quá khổ cực rồi…"

Soonyoung lảo đảo tới, ôm chầm lấy cậu, nước mắt nước mũi lem nhem trên vai.
Cái kiểu khóc này quá chấn động, Jihoon theo phản xạ vỗ nhẹ lưng an ủi:

"Được rồi, đừng khóc nữa."

"Tôi phải ngồi đây!" Soonyoung vừa sụt sịt vừa chen Jihoon ngồi cạnh, đẩy Chan ra

"Đạo diễn bảo được ngồi với người mình thích mà!"

"Hyung, đó là lúc quay thôi…" Chan cười khổ, nhường chỗ.

"Tôi mặc kệ!" Soonyoung phịch xuống, lấy dây quần thể thao lau mũi.

Đúng là ngôi sao top đầu của cả nước…

Jihoon vội chộp hộp khăn giấy dúi vào tay cậu ta. Chỉ biết thầm nghĩ: may mà không có máy quay.

Buổi tiệc kết thúc khi Soonyoung bắt đầu lảm nhảm vô nghĩa. Lúc mọi người giải tán, cậu ta gục luôn trên vai Jihoon, để cậu phải lôi xềnh xệch về sảnh.

"Soorry… anh Lee, xin lỗi hu hu…"

"Sao… sao cơ?”" Jihoon thở hồng hộc, quay tìm quản lý Park

"Này! Park!
Chẳng thấy đâu

"Khỉ thật…" Jihoon ghì chặt Soonyoung cho khỏi ngã.

"... Xin lỗi vì vụ OST hôm đó… làm khó cậu… thật ra chỉ vì muốn được gặp…" Soonyoung mơ màng lắp bắp, rồi ngất lịm.

Nặng hơn hẳn!

Jihoon kéo cậu ta vào đại sảnh, mệt lử thả luôn xuống sofa. Còn bản thân thì nằm dài dưới thảm.

… Mà vừa rồi cậu ta lẩm bẩm cái gì vậy? Soonyoung…

Jihoon quay đầu nhìn gương mặt say mèm trên sofa, rồi lại ngoảnh qua ngắm vầng trăng sáng vằng vặc trên trần kính. Trăng thật đẹp… Nếu như có thể… Chưa kịp nghĩ tiếp, men rượu cũng kéo Jihoon chìm vào giấc ngủ.

"Jihoon! Jihoon à! Jihoon!!!"
Sáng hôm sau, quản lý Park ôm iPad xông vào, gào ầm:

"Xảy ra chuyện lớn rồi!!!"

Jihoon uể oải bò dậy khỏi thảm, đầu nhức như búa bổ.

"Ầy… gì nữa đây."

"Cậu lên hot search rồi! Mà bùng nổ luôn! Qua đêm fan tăng vọt lên cả chục triệu! Sáng nay công ty đã nhận được cả đống hợp đồng quảng cáo! Đỉnh cao cuộc đời cũng chỉ đến thế thôi!!!”
Jihoon ngơ ngác cầm lấy iPad nhìn kỹ, rồi trừng to mắt.

"Không thể nào… chờ đã!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com