Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Những Con Đường Mới


Một năm đã trôi qua. Thời gian như một dòng nước êm đềm cuốn đi những góc cạnh sắc nhọn của nỗi đau, để lại sự yên bình mà Soonyoung chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạm tới. Mỗi ngày, anh học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn, tìm lại niềm vui trong những điều giản dị: những bước nhảy đầy năng lượng, những bài hát anh tự ngân nga khi một mình trong phòng tập, hay những buổi sáng ngồi trên bậu cửa sổ, nhâm nhi tách cà phê nóng và nhìn ngắm cuộc sống trôi qua.

Với Jihoon, cậu cũng không còn là con người lạnh lùng khép kín như trước. Có lẽ, những gì đã xảy ra giữa họ không chỉ khiến Soonyoung trưởng thành, mà chính Jihoon cũng thay đổi. Cậu bắt đầu mở lòng hơn, học cách chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc, dù vẫn giữ sự điềm đạm vốn có. Mỗi lần trò chuyện, Soonyoung nhận ra Jihoon không còn dùng những câu trả lời ngắn gọn để tránh né, mà thực sự lắng nghe và đáp lại, như thể cậu đang nỗ lực để giữ gìn mối liên kết giữa họ.

Ngày hôm ấy, cả nhóm tổ chức một bữa tiệc nhỏ để kỷ niệm những thành công trong năm vừa qua. Không khí ấm cúng tràn ngập tiếng cười và ánh sáng lung linh của những chiếc đèn treo. Soonyoung đứng giữa đám đông, hòa mình vào những câu chuyện vui nhộn, nhưng ánh mắt anh vẫn thường lướt qua Jihoon, người đang ngồi một góc, nhấm nháp ly cà phê và mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe Seungkwan kể chuyện.

Dường như cả hai vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của nhau như những mảnh ghép tuy không hoàn hảo nhưng lại vừa vặn theo cách riêng. Họ không còn cảm thấy khó xử khi ở gần nhau, không còn những ánh mắt e dè hay những khoảng lặng ngượng ngập. Thay vào đó là sự thoải mái, sự thấu hiểu, và một tình cảm khó diễn tả – không phải tình yêu, nhưng cũng không hẳn là tình bạn bình thường.

Khi bữa tiệc gần kết thúc, Soonyoung lặng lẽ bước ra ban công. Không khí đêm mát lạnh, mang theo hương vị dịu dàng của hoa cỏ và gió đêm. Anh dựa vào lan can, đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, tâm trí trôi dạt về những suy nghĩ mơ hồ.

Một lát sau, Jihoon xuất hiện bên cạnh anh, tay cầm một cà phê. Cậu không nói gì, chỉ đứng im lặng bên cạnh Soonyoung, ánh mắt cũng hướng lên bầu trời. Sự hiện diện của Jihoon luôn có một cách đặc biệt để khiến Soonyoung cảm thấy an lòng, ngay cả khi họ không nói một lời.

"Chúng ta đã đi một chặng đường dài, phải không?" Jihoon bất chợt lên tiếng, giọng cậu trầm ấm, mang theo chút suy tư.

Soonyoung quay sang nhìn Jihoon, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. "Ừ, rất dài. Nhưng tớ nghĩ chặng đường này mới chỉ bắt đầu."

Jihoon nhíu mày, ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng nhạt nhòa. "Ý cậu là gì?"

Soonyoung nhìn cậu, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng sâu lắng. "Tớ nghĩ rằng... đôi khi cuộc sống không đi theo cách mà chúng ta muốn, nhưng nó lại mở ra những con đường mới, những con đường mà chúng ta chưa từng nghĩ đến. Và những con đường ấy, dù không phải là tình yêu, vẫn có thể dẫn chúng ta đến những điều tốt đẹp."

Jihoon trầm ngâm, rồi khẽ gật đầu. "Cậu nói đúng. Có lẽ tớ đã quá tập trung vào việc phải kiểm soát mọi thứ, mà quên mất rằng có những điều tốt đẹp xảy ra khi chúng ta để mọi thứ tự nhiên."

Soonyoung cười, một nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng cả một năm dài của trưởng thành và buông bỏ. "Tớ từng nghĩ rằng tình yêu của mình là tất cả. Nhưng giờ tớ nhận ra, yêu không nhất thiết phải chiếm hữu. Yêu là để hiểu, để trân trọng, và đôi khi, là để người mình yêu được tự do."

Cả hai lặng im, nhưng sự im lặng ấy không mang theo sự nặng nề như trước. Nó giống như một bản nhạc không lời, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, kết nối họ lại với nhau theo một cách không cần lời nói.

Thời gian sau đó, Soonyoung và Jihoon tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng họ vẫn giữ liên lạc, vẫn gặp nhau để trò chuyện, vẫn chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dù không còn là tình yêu, nhưng mối quan hệ của họ đã vượt qua mọi định nghĩa thông thường – đó là sự thấu hiểu, sự tôn trọng, và một thứ tình cảm không cần gọi tên.

Và như Soonyoung đã nói, đây chỉ là sự khởi đầu. Một khởi đầu mới, nơi cả hai tìm thấy sự bình yên và niềm vui, không phải từ nhau, mà là từ chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com