Chương 24: Thử Thách Mới
Nhưng không phải mọi chuyện đều dễ dàng như những nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt trao nhau trong yên bình. Mối quan hệ của Soonyoung và Jihoon không chỉ đối mặt với những đấu tranh nội tâm từ chính họ, mà còn phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt từ bên ngoài. Với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc, họ luôn bị đặt dưới ánh nhìn khắt khe của công chúng. Và tình cảm mới chớm nở này, dù chân thành và đẹp đẽ, sẽ không dễ dàng được chấp nhận bởi mọi người.
Câu hỏi bất ngờ
Một buổi tối, cả nhóm cùng tụ họp sau một ngày luyện tập dài. Căn phòng tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện phiếm, nhưng không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn khi Junhui, với vẻ mặt tinh nghịch đặc trưng, bất ngờ hỏi:
"Thế, Soonyoung, Jihoon, hai cậu gần đây... hình như thân thiết hơn trước thì phải?"
Lời nói ấy ban đầu chỉ được cất lên như một câu đùa, nhưng lại khiến tất cả mọi người bất giác dừng lại. Những ánh mắt tò mò bắt đầu hướng về phía Soonyoung và Jihoon.
Jihoon vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng cậu cảm thấy một chút lúng túng. Cậu nhìn sang Soonyoung, người đang cố gắng giấu đi sự bối rối bằng nụ cười thường thấy.
"Thân thiết thì cũng bình thường thôi mà," Soonyoung đáp, giọng anh nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng hơi thiếu tự nhiên. "Chúng ta đều là bạn mà."
Dù Soonyoung cố tỏ ra bình tĩnh, câu trả lời của anh chỉ khiến bầu không khí trở nên khó xử hơn. Các thành viên khác, dù không hỏi thêm gì, cũng không giấu nổi ánh mắt dò xét. Họ cười với nhau một cách kín đáo, nhưng rõ ràng là đang ngầm trao đổi về những nghi vấn trong lòng.
Soonyoung không biết phải đối diện với điều đó thế nào. Khi mọi người bắt đầu tản ra sau bữa tối, anh cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn. Một nỗi lo lắng mơ hồ len lỏi vào tâm trí anh, khiến những bước chân rời khỏi căn bếp của cậu trở nên nặng nề hơn bình thường.
Cuộc trò chuyện dưới ánh đèn
Soonyoung và Jihoon ra ngoài dạo quanh khuôn viên khu nhà để giải tỏa bầu không khí nặng nề trong lòng. Ánh đèn đường dịu nhẹ trải dài trên mặt đất, phản chiếu qua những tán lá đung đưa trong gió. Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đặn trên nền đất là vang vọng.
Soonyoung là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. "Cậu có nghĩ rằng... mọi người sẽ chấp nhận chuyện này không?"
Giọng anh nhỏ nhưng mang theo sự lo lắng không che giấu. Soonyoung không sợ tình yêu này, nhưng anh sợ ánh mắt soi mói, những lời bàn tán, và áp lực vô hình mà điều này có thể mang lại cho nhóm.
Jihoon dừng bước, quay sang nhìn Soonyoung. Gương mặt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu lại sáng lên một sự kiên định. "Cậu lo lắng vì họ, hay vì chúng ta?"
Soonyoung khựng lại, như thể câu hỏi ấy đã chạm đến nỗi sợ thầm kín nhất trong lòng anh "Tớ chỉ... không muốn điều này ảnh hưởng đến nhóm, đến những người mà chúng ta coi như gia đình. Nếu vì tớ mà có ai đó cảm thấy khó chịu, tớ không biết phải làm sao..."
Jihoon tiến một bước lại gần, ánh mắt anh dịu dàng hơn, như muốn xoa dịu những bất an trong lòng Soonyoung. "Soonyoung, mối quan hệ này không phải là điều gì sai trái. Chúng ta không cần phải che giấu, nhưng cũng không cần phải giải thích hay chứng minh với ai khác. Nếu họ thực sự hiểu chúng ta, họ sẽ chấp nhận. Nếu không... thì cũng không sao. Điều quan trọng nhất, là cậu có muốn tiếp tục bước đi cùng tớ hay không."
Những lời nói ấy như một luồng gió thổi tan đi mây mù trong lòng Soonyoung. Anh nhìn Jihoon, và lần đầu tiên, cảm giác lo lắng dường như tan biến. "Tớ muốn," Soonyoung khẽ đáp, giọng nói của anh chứa đựng sự quyết tâm. "Dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn muốn ở bên cậu."
Sự chắc chắn trong mơ hồ
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Họ vẫn tập luyện, vẫn cùng nhóm chia sẻ những tiếng cười. Nhưng giữa Soonyoung và Jihoon, có một sự thay đổi nhỏ. Họ không cần phải nói ra, nhưng từng ánh mắt, từng nụ cười trao nhau đều chứa đựng một sự an tâm và tin tưởng.
Các thành viên khác không nhắc lại câu chuyện tối hôm trước, nhưng không khí giữa họ dường như trở nên thoải mái hơn. Có lẽ, sự thay đổi trong cách Jihoon và Soonyoung đối xử với nhau đã khiến mọi người nhận ra rằng, đôi khi không cần phải nói ra, người ta cũng có thể hiểu và chấp nhận.
Soonyoung dần học cách buông bỏ nỗi lo lắng của mình. Cậu nhận ra rằng, chỉ cần Jihoon ở bên, chỉ cần cả hai cùng đồng lòng, thì mọi thử thách đều có thể vượt qua. Và Jihoon, người vốn dĩ luôn khép kín, cũng bắt đầu mở lòng hơn, sẵn sàng đối mặt với những gì mà tình yêu này mang lại, dù là khó khăn hay hạnh phúc.
Dưới ánh nắng buổi chiều, cả hai ngồi bên nhau trên băng ghế đá, trò chuyện về những điều giản dị như bữa tối hôm nay, buổi tập ngày mai. Nhưng trong sự giản dị ấy, họ biết rằng mình đã cùng nhau vượt qua một ngưỡng cửa quan trọng: học cách đối mặt với thế giới bằng một trái tim dũng cảm.
Những thử thách có lẽ vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện, nhưng cả Jihoon và Soonyoung đều hiểu rằng, chỉ cần họ nắm tay nhau, mọi thứ sẽ ổn. Và hơn tất cả, họ biết rằng tình yêu này đáng để họ cùng nhau chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com