Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. sự bất ngờ;

Để vết thương hồi phục cũng mất hơn một tháng, nhưng không hẳn là hoàn toàn lành lặn như trước, đôi khi những vết thương sâu sẽ phát đau một chút và buộc phải dùng đến thuốc để xoa dịu nó, còn có một số nơi dường như đã thành sẹo trên cơ thể của Lee Jihoon. Và mỗi khi ngó đến nó, cậu lại cảm thấy sợ hãi, và lo lắng, tất cả cảm xúc khiến cậu không tài nào có thể ngủ ngon được gọi là "ám ảnh". Mặc dù là thế, nhưng Lee Jihoon vẫn cố gắng ngoan ngoãn và nghe lời vô điều kiện khi ở bên cạnh Kwon Soonyoung mọi lúc mọi nơi, chỉ trừ khi anh ra ngoài vì công việc thì sẽ không dẫn cậu theo. Những lời hứa chở cậu đi mua sắm, đi vui chơi và tất nhiên những điều đó đã được thực hiện. Chỉ trừ một việc, anh vẫn không hề có ý định đưa cậu trở về quê để gặp ba mẹ.

Nhờ vậy, khoảng thời gian mỗi lúc ở chung với Kwon Soonyoung khiến Lee Jihoon nhận ra chính mình càng ngày càng nuôi nấng cái ý nghĩ chạy trốn khỏi nơi này lớn hơn một cách lén lút, và sự chán ghét trong lòng cậu đối với anh như là một ngọn lửa vĩnh hằng, sẽ không bao giờ dập tắt.

Cái điều cậu thấy may mắn còn sót lại trong cuộc đời mình đó chính là Kwon Soonyoung không hề cưỡng bức vào cậu nữa, ngược lại anh vẫn luôn vác cái mặt giả tạo kia để chăm sóc cậu.
Lee Jihoon cảm thấy kinh tởm nó.

Cậu từng suy nghĩ rằng, nếu như mình phạm một sai lầm nào đó thì Kwon Soonyoung có thể tàn bạo đến dường nào? Gấp đôi lần đó, hay sẽ nhẹ hơn lần đó? Khoảng thời gian hắn ở bên cạnh chăm sóc mình như thế, liệu hắn có nảy sinh tình cảm gì không?
Tất nhiên điều cuối cùng không thể xảy ra, Lee Jihoon xua tay lắc đầu cười khổ. Làm sao tên cầm thú đó có thể yêu thích một ai được chứ, đúng là chuyện nực cười nhất mà cậu từng được nghe.

Giờ này đã là giờ trưa, khoảng thời gian mà nắng chiếu vào mặt đến rát bỏng làn da, mắt vô tình chạm vào mặt trời thì sẽ không tự chủ được mà nheo lại, ai ai cũng chẳng muốn bước ra ngoài vào giờ lúc này, giống như cậu vậy. Mà cho dù cậu có muốn ra cũng không thể ra được.
Lee Jihoon ngồi co ro trên ghế sofa ở phòng khách, ngón tay nhẹ nhàng thoa một ít thuốc mỡ rồi xoa lên những ngón chân đang bị thương khó lành kia mà chẳng phát ra tiếng động nào.

Những người giúp việc ở đây chạy tới chạy lui thỉnh thoảng có ngó sang cậu nhưng chẳng dám lại gần vì cảm thấy Lee Jihoon rất đặc biệt và đáng sợ, cũng là bởi vì cậu chủ của bọn họ lúc nào cũng để cậu ở bên và luôn làm những hành động ôn nhu như nước. Trước đây Kwon Soonyoung chưa từng làm thế với bất kì ai, đám giúp việc chỉ có thể tò mò chứ chẳng dám lại gần trò chuyện với Lee Jihoon, họ sợ lỡ mình nói gì sai sẽ bị ăn mắng rất nhiều, nên thôi, chỉ đành lâu lâu hỏi thăm vài ba câu chứ đâu dám bắt chuyện nói về vấn đề nào đó.

Ở đây chỉ có mỗi ông quản gia dường như rất thân thiết với cậu, thậm chí Kwon Soonyoung còn không thể sánh bằng. Trông hai người họ ở với nhau, người ta còn tưởng đấy đích thị là cha con.

"Cậu Lee này, nếu thấy đói bụng thì hãy nói với tôi nhé. Đằng nào cũng đã đến giờ ăn trưa rồi." Ông quản gia vốn bận rộn với mọi thứ trong nhà, đi đi lại lại ở khắp nơi thì cũng chịu khó dành chút thời gian nhỏ để nói chuyện với cậu. Ông nghĩ cậu trai nhỏ này thật sự trông quá cô đơn, đến đám người giúp việc trẻ nôm như bằng tuổi cậu cũng chẳng dám lại gần thì đích thị Lee Jihoon chẳng có bạn bè, với lại nói chuyện với một lão già như ông thì có gì hay ho và vui vẻ đâu chứ.

Thấy ông mỉm cười trông rất đôn hậu, lại còn khiến Lee Jihoon gợi nhớ về cha mình nên cậu chẳng bao giờ có cảm giác đề phòng với ông. Ông hỏi gì, cậu đáp nấy, ông cười thì cậu cũng cười. Cứ thế mà khoảng cách giữa hai người lại gần nhau thêm một chút.

Nghe thấy giọng ông trầm trầm run run nói, cậu có hơi dừng động tác thoa thuốc lại, ngước mặt lên nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ trưa, cậu nói.
"Kwon Soonyoung không về sao?" Tối khuya thì anh với cậu sẽ ngủ chung một phòng, sáng sớm anh lại rời đi chẳng nói gì, ít nhất đến trưa sẽ quay về để nghỉ ngơi một tí để ở bên cạnh cậu rồi lại tiếp tục đi đến tận tối khuya, và Lee Jihoon cũng đã thuộc lòng cái thời gian biểu đi ra ngoài và trở về nhà của anh rồi. Cảm thấy vào giờ này đáng lí ra Kwon Soonyoung đã có mặt ở đây để ăn trưa cùng cậu, nhưng hôm nay chẳng thấy bóng dáng cao cao tại thượng kia đứng ở trước cửa tháo giày và cởi lỏng caravat.

"Cậu chủ hôm nay có công việc nên đã đi ngài Kim rồi, có lẽ sẽ về trễ." Ông quản gia đáp, và 'ngài Kim' trong lời nói tức là Kim Mingyu, kẻ mà lúc nào cũng đến đây chỉ để đùa giỡn vỡi cậu. Đây là người thứ hai mà cậu có thể cười đùa vui tư sau ông quản gia. Cứ gặp cái hình bóng của Kim Mingyu là anh sẽ chọc cười, vốn cậu là người rất dễ cười, nghe ai nói gì đó vui vui là cười tít cả mắt, ít nhất là trước khi đến đây.

"Ừm, cảm ơn. Ông cứ tiếp tục làm việc đi, tôi không thấy đói." Nói rồi, Lee Jihoon đứng dậy, bỏ lên trên phòng.

Phải nói Kwon Soonyoung nhốt cậu ở đây chẳng khác gì tù nhân, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, thậm chí còn chả cho cậu xài điện thoại, chỉ đôi khi quá nhàm chán mới bật tivi coi hoặc đọc sách báo cho qua ngày. 

Nhàm chán, chính là từ miêu tả cho cuộc sống của cậu hiện tại.

Vì quá chán đâm ra cậu chỉ biết ngồi trên giường đọc mấy cuốn tạp chí rồi ngủ thiếp đi khi nào chẳng ai hay.

Lúc Lee Jihoon mê man ngủ, thậm chí có ai bước vào phòng cũng chẳng hay biết. Cậu ngỡ rằng mình đang mơ, mơ được thứ gì đó ấm ấm chạm vào da thị, vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng vuốt ve gò má, Lee Jihoon nhịn không được mà kêu lên một tiếng, mặt cũng cố gắng cọ cọ vào thứ ấm áp đang chạm vào bên má.

Kwon Soonyoung vô thức mỉm cười khi có con mèo nhỏ đang dụi dụi cọ cọ vào lòng bàn tay của mình, anh cố gắng chỉnh tư thế nằm ngay ngắn lại cho cậu. Rồi cũng chui vào nằm bên cạnh.

Anh không ngủ, chỉ lẳng lặng cố gắng không phát ra tiếng ồn nào, để yên cho cậu bình yên chìm vào giấc mộng, nhưng vì dạo này hay thức khuya dậy sớm nên nằm một lúc, hai mắt cũng đã khép lại tự khi nào.

Kwon Soonyoung bắt đầu ngủ say thì Lee Jihoon lại tỉnh dậy, cậu cựa quậy trở mình, hai mắt nheo nheo rồi dần dần mới mở to ra, đầu tiên là nhìn đồng hồ cũng đã hơn bốn giờ chiều. Cậu loay hoay mãi mới cảm giác được hơi thở của người nằm bên cạnh mà quay đầu sang, đối diện với cận kề khuôn mặt cậu là vẻ bề ngoài đẹp trai đến khó cưỡng của ai kia.

Lee Jihoon thề, nếu cậu gặp anh, làm quen với anh trong một hoàn cảnh bình thường như là vô tình chạm vào nhau khi đi trên đường, hay chỉ là giao tiếp với nhau những câu nói đầy vẻ khách sáo để làm quen. Có lẽ, nếu là vậy, thì Lee Jihoon sẽ thích Kwon Soonyoung nhiều lắm. Có thể coi nhau là tri kỉ luôn không chừng.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, và tất nhiên sự thật lại phũ phàng đến nghẹn cứng họng này khiến Lee Jihoon chán ghét Kwon Soonyoung vô cùng.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, rời khỏi giường, Lee Jihoon chẳng thèm đắp ngay chăn lại cho anh, mặc kệ là lạnh hay nóng, cậu cứ thế mà đi xuống dưới lầu, kiếm gì đó bỏ vào cái bụng đói meo đang réo òn ọt nãy giờ.

Ăn xong thì ngồi xem tivi một lúc, Lee Jihoon bị ai đó ôm lấy từ phía sau, khỏi phải nói, trong nhà này còn có ai có thể ôm cậu trừ Kwon Soonyoung.

"Coi gì đấy?" Anh hỏi cậu bằng chất giọng khàn khàn như còn hơi buồn ngủ, lại còn cố ý nói thì thầm vào bên tai khiến Lee Jihoon hơi nhột mà nghiêng đầu.

"Thời sự."
Vì muốn biết thế giới dạo này có gì hay ho hoặc đáng chú ý nên mới coi thời sự!

Kwon Soonyoung mỉm cười, không quên hôn lên má cậu một cái thật nhẹ.
"Có muốn đi chơi không?"

"Không đi làm ư?"

"Hôm nay tôi rảnh nên có thể dành cả một khoảng thời gian còn lại cho em."

"Vậy đi đâu?"

"Bí mật."

Dù lười đi, nhưng Lee Jihoon cũng đành miễn cưỡng mà gật đầu. Nghĩ lại cũng lâu rồi không ra ngoài, cậu muốn hít thở khí trời lắm, ở yên trong đây thật sự bức chết cậu.

Thế là cả hai đi cùng nhau, Kwon Soonyoung lái xe chở cậu đến ngay khu mua sắm, đi vòng quanh khắp nơi, Kwon Soonyoung nắm lấy tay cậu, từng ngón tay đan vào nhau mà đi, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Đang đi một lúc thì Kwon Soonyoung chẳng biết cố tình hay gì mà bước chân chậm lại, đợi khi nào Lee Jihoon đi trước anh vài bước thì anh lại lấy trong túi một cái bịt mắt, lén lút đeo vào cho cậu. Lee Jihoon đang nhìn xung quanh, đột nhiên mọi thứ đều tối tăm mà hoảng hốt mà quơ tay muốn sờ cái gì che mắt mình. Kwon Soonyoung thấy thế liền nắm lấy tay cậu, anh thì thầm.
"Ngoan nào, chậm rãi đi theo tôi. Tiến lên phía trước đi."

Lee Jihoon không nói gì, vì chẳng thể nhìn thấy đường nên cậu mới rụt rè bước từng bước một, một tay quơ quơ ra phía trước, tay còn lại ôm cứng ngắt lấy tay áo của Kwon Soonyoung. Cũng may là anh không hối cậu đi nhanh hay bỏ mặc cậu mà rất tích cực bảo cậu đi thẳng rồi rẽ trái rẽ phải. Đi không biết mất bao lâu, lại chẳng biết đang ở nơi nào, Kwon Soonyoung để cậu ngồi xuống ghế.

"Ngồi yên ở đây, không được tháo bịt mắt ra, rõ chưa?"

Cậu mím mím môi, gật đầu rồi sau đó cảm nhận được rằng Kwon Soonyoung đã đi đâu đó, dù tò mò và hơi lo sợ nhưng Lee Jihoon vẫn rất ngoan ngoãn ngồi lặng thinh ở ghế, hai tay căng thẳng mà bấu vào đuôi áo, đến khi nghe giọng anh vang lên ngay đối diện: "Tháo bịt mắt ra đi." thì cậu mới chần chừ cởi bỏ đồ bịt mắt ra.

Vì nãy giờ hai mắt ở trong tối, Lee Jihoon khó chịu nheo mắt lại một chút mới dần thích ứng được với mười mươi ánh đèn sáng trưng rọi vào mắt.

Thứ đánh vào đồng tử của cậu đầu tiên đó là những ánh đèn, sau đó là gương mặt điển trai như tượng tạc của Kwon Soonyoung, anh đang đứng đối diện cậu, tay cầm một con gấu bông to đùng và một bó hoa hồng đỏ được gói gọn bằng giấy bọc màu nâu.

Lee Jihoon ngạc nhiên nhìn anh đến không thốt nên lời, cảnh tượng này, không phải là cảnh mà người ta thường sẽ tỏ tình với người mình yêu hay sao? Cậu bắt đầu quay qua quay lại nhìn xung quanh mới nhận ra chính mình đang ngồi ở ngay giữa trung tâm của khu mua sắm, nơi mà nhìn đâu cũng thấy cả đống người đang hướng mắt về phía bọn họ, từ tầng một đến tầng hai, ai ai cũng đứng ở lan can mà ngó xuống, chăm chú nhìn vào màn tỏ tình lãng mạn kia. Có vài cặp đôi còn bắt đầu hàn huyên về việc này, cớ sao lúc trước anh không tỏ tình với em theo kiểu này?

Lee Jihoon đỏ mặt, hai mang tai cũng hóa hồng, nhưng môi lại không hề cong lên một tí nào để thể hiện sự vui mừng hạnh phúc đáng nhẽ nên có, ấy mà cậu vẫn để vẻ mặt bình thản như nước, ánh mắt lại chỉ có chút bất ngờ chứ không có thêm tí biểu hiện nào nữa. Nhìn Kwon Soonyoung đang đi lại gần mình rồi nửa ngồi nửa quỳ trước mặt.

Anh cười tươi rói, đôi mắt đuôi phương híp lại, đưa lên trước mặt cậu con gấu bông khổng lồ cùng bó hoa.
"Lee Jihoon, tôi đã chuẩn bị em cái này, hãy nhận nó nhé?"

Theo lẽ thường, người ở trong tình cảnh của anh sẽ phải nói: "Anh thích em, làm người yêu anh nhé?" nhưng không phải, Kwon Soonyoung không nói thế, chỉ là, anh muốn 'tạo bất ngờ' cho cậu mà không có chủ đích nào trong vụ này. Lee Jihoon nhíu mày, ngước lên nhìn mọi người đang bu quanh, đông đến khó thở, có vài người còn tưởng anh với cậu là người nổi tiếng nữa.

Nhưng rồi, cậu không hề mở miệng nói câu nào, miễn cưỡng nhận lấy con gấu bông và bó hoa, lúc cậu hoàn toàn ôm con gấu bông trong tay thì tiếng hò hét của mọi người xung quanh bắt đầu ầm ĩ lên, họ cổ vũ và buông cả đống câu chúc mừng vì tưởng đây là màn tỏ tình đáng yêu của cặp đôi trẻ. Mọi người hô lên: "Hôn đi! Ôm đi!" khiến Lee Jihoon ngơ ngác đến cứng đờ người.

Nào có ai biết, đây đâu phải tỏ tình, và Lee Jihoon không thể cười nổi vì cậu nghĩ Kwon Soonyoung làm vậy là đang tính toán điều gì đó.

Trong lúc Kwon Soonyoung đứng dậy, muốn đáp ứng yêu cầu của mọi người đó là ôm cậu, hôn cậu một cái thì lại có một ai đó xuất hiện, chen ngang vào giữa hai người, sắc mặt người đó lạnh lùng và cao ngạo, ăn mặc lại quý phái bởi chiếc áo sơ mi trắng có họa tiết vải đen ở hai bên vai, vì người này hướng lưng về phía Lee Jihoon nên cậu không thể nhìn thấy gương mặt, duy nhất chỉ có Kwon Soonyoung là nhìn rõ, người đó trông có vẻ rất tức giận, hai hàng mày chau lại, ánh mắt như muốn đâm thủng Kwon Soonyoung, kẻ đó không nói không rằng liền dùng sức ở tay đẩy anh ra.

Kwon Soonyoung bị đẩy đến lùi lại vài bước mà nhíu mày, mắt nổi lên tia dữ tợn cùng chán ghét nhìn chằm chằm vào kẻ vừa xuất hiện.

Kẻ mà anh muốn tống cổ đi từ lâu, Jeon Wonwoo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com