Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. phiền;

Kwon Soonyoung tay kẹp lấy điếu thuốc lá đang cháy rít một hơi dài, mùi khói của thuốc lá đối với những người không biết hút sẽ cảm thấy vô cùng ngộp thở và cay nồng nơi sống mũi. Nhưng đối với những kẻ hút nhiều thành nghiện như anh, được hít một điếu thuốc lá trong một ngày nóng ôi ổi thế này thì không còn gì tuyệt hơn.

Hiện tại đã gần tối, đáng lẽ giờ này Kwon Soonyoung sẽ có mặt tại căn biệt thự của mình rồi, nhưng hôm nay lại chẳng biết vì sao lại lái xe hướng đến nhà của người khác, một người quen thuộc và anh cảm thấy cực kì phiền toái khi nghĩ tới cảnh mình phải đối diện với người này.

Nhẹ nhàng thả làn khói ra khỏi đầu môi, gương mặt tuấn tú như bức tượng điêu khắc ẩn ẩn hiện hiện của Kwon Soonyoung càng khéo phần thêm tinh tế ma mị hơn, có thể khiến bất cứ ai cũng ngã gục vì nó.

Kể cả Jeon Wonwoo.

"Soonyoung, đến đã lâu chưa?" Jeon Wonwoo một thân mặc chiếc áo sơ mi mỏng nhánh cùng chiếc quần short đen từ trên lầu bước xuống, vị nam nhân này về sắc đẹp không phải là loại người có đường nét mềm mại dịu dàng như Lee Jihoon. Mà chính đôi mắt đuôi cáo hiện sau cặp kính cận cùng chiếc mũi thanh tú và mái tóc đen uốn nhỏ từng lọn tóc càng khiến anh trông cuốn hút, quyến rũ hơn tất cả nhưng cũng không kém phần lạnh lùng.

Đấy chỉ là lời nhận xét của những kẻ xung quanh, còn đối với Kwon Soonyoung thì chẳng có gì đặc biệt, thậm chí ngay cả gương mặt của Jeon Wonwoo ra sao, anh còn chẳng nhớ nổi. Về cái sự đeo bám của Jeon Wonwoo dính lên người mình liên tục 24/24 này cho nên ngoài cái việc cảm thấy phiền phức ra thì anh chẳng có cảm giác gì với Jeon Wonwoo.

Đúng, là Jeon Wonwoo tự mình đơn phương, lại tự đem hình ảnh của bản thân đùn đẩy vào trong mắt anh, chứ thật ra, Kwon Soonyoung chỉ xem Jeon Wonwoo chính xác là một cơn gió, thổi qua làm mát một lần rồi lại thôi, hoàn toàn chẳng có cảm giác gì tới nó.

"Sao thế? Nghĩ gì mà bận tâm vậy?" Jeon Wonwoo làm bộ như chẳng để ý đến sự lạnh lùng của Kwon Soonyoung đang lơ lấy mình, bởi vì trong đầu của Jeon Wonwoo, hình ảnh băng lãnh đó thật ngầu.

"Mau quay về Pháp đi." Kwon Soonyoung thao thao bất tuyệt không thèm liếc mắt nhìn về phía Jeon Wonwoo ở đối diện mà vẫn dây dưa với điếu thuốc trên miệng cùng làn khói chờn vờn trước mặt.

Chẳng hiểu vì cớ gì, mỗi khi nghe thấy giọng điệu của Jeon Wonwoo càng khiến Kwon Soonyoung chán ghét không ngưng, ngay kể cả từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, Kwon Soonyoung cũng đoán ra được loại nam nhân này càng tránh xa mới càng bình yên cuộc đời. Nào ngờ chính Jeon Wonwoo không biết điều còn bám lấy anh như keo dán sắt đây.

Cho nên, một năm trước, anh đã cố tình cho Jeon Wonwoo sang Pháp định cư, nào ngờ năm nay lại về, không những không chịu buông tha cho anh mà càng ngày càng bám lấy anh nhiều hơn, cũng càng ngày càng bướng bỉnh.

Điều mà anh chàng ghét nhất đó chính là những người mà anh lên giường mỗi đêm đều bị Jeon Wonwoo đuổi tống cổ ra ngoài ngay trong đêm đầu tiên. Người khác nhìn vào, phỏng chừng nghĩ rằng Jeon Wonwoo chính là người vợ mẫu mực ghen tức vì chồng mình đi vụng trộm vậy.

Khôn khéo lần này Kwon Soonyoung đuổi Jeon Wonwoo về lại Pháp thì anh mới dám để Lee Jihoon đến biệt thự của mình. Nếu không, có lẽ Jeon Wonwoo sẽ làm gì đó đến món đồ chơi quý của anh, một tay sẽ phá hỏng nó.
Đừng bảo anh chẳng dám làm gì Jeon Wonwoo, với cái tên phiền phức này chẳng khác gì ruồi muỗi. Có điều, Jeon Wonwoo lại chính là bạn bè thân thiết với Kim Mingyu nên anh mới nhẫn nhịn như thế.

Jeon Wonwoo bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng mà hai hàng mày nhíu chặt lại.
"Anh gặp tôi chỉ để nói mỗi đề tài này thôi sao? Tôi nói rồi, tôi không quay lại đấy đâu, tôi nhất định phải ở lại Hàn Quốc!"

"Jeon Wonwoo! Đừng có giở chứng. Nếu cậu cứ cứng đầu như thế, tôi đây cũng không nể mặt với cậu đâu, cho dù cậu có là bạn bè với Kim Mingyu đi nữa."

"Thì cứ thế mà làm đi. Cho dù anh có khinh thường tôi thế nào thì tôi cũng cứ như vậy đấy. Tôi thích anh!"

Nghe giọng nói kiên định của Jeon Wonwoo như vậy, cứ thể như vừa đổ xăng vào đống lửa vậy. Trong lòng Kwon Soonyoung cao trào cơn tức giận không thốt nên lời.

Anh đành đứng dậy, ném điếu thuốc lá đang hút dang dở xuống đất, dùng đế giày dẫm nát điếu thuốc, nhe răng trợn mắt nói.
"Loại người rẻ tiền như cậu, tốt nhất đừng nên nói thích tôi. Vì tôi đây, không cùng đẳng cấp với cậu. Jeon Wonwoo, hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nói chuyện đàng hoàng, về sau, tôi chính thức coi cậu như cỏ rác!"

Nói rồi, Kwon Soonyoung toan đứng dậy bỏ đi ra khỏi đây, nhưng với tính cách của Jeon Wonwoo đây, ngàn lần sẽ không thể để anh đi dễ dàng như thế.
Chỉ là, anh không thể biết được Jeon Wonwoo tính toán cái gì thôi.

"Kwon Soonyoung, cho dù anh xem tôi là gì đi chăng nữa. Thì tôi cũng nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Và nếu tôi đã không có được anh thì những người khác cũng đừng hòng!" Lời vừa dứt, Jeon Wonwoo đã bỏ đi về phòng ngủ, cố tình đẩy mạnh cánh cửa đóng sầm lại, cái âm thanh chói tai ấy đánh vào màng nhĩ thật khó chịu, nhưng cũng đủ để ai kia biết được đối phương đang tức giận thế nào.

Dù vậy Kwon Soonyoung cũng chẳng cần phải quan tâm, lập tức bước ra xe phóng đi mất.

.

"Mèo con, em có muốn ăn cá không?" Kim Mingyu vừa rồi mới gặp Lee Jihoon còn tỏ vẻ mặt lạnh, đến khi cậu được đám người hầu cho mặc cái bộ đồ thú màu trắng, có tâm hơn là phía sau phần mông lại xuất hiện cái đuôi mèo và cái mũ áo còn có thêm cặp tai mèo nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, điều này Lee Jihoon cảm thấy bất mãn mà chẳng dám lên tiếng. 

Có cái để mặc cũng may mắn lắm rồi!

Và sau khi thấy bộ dạng khả ái này của Lee Jihoon, cư nhiên Kim Mingyu lập tức xem cậu vạn nhất là một con mèo hảo hảo đáng yêu, liền ném đi cái hình tượng phong lãnh vốn có của Kwon Soonyoung mà quay về với tính cách háo sắc vốn có của mình. Chỉ mới thấy Lee Jihoon bước ra thì đã lập tức chạy lại hỏi han đủ điều.

Lee Jihoon cảm thấy tên này bệnh hoạn hết sức!

"Mèo con, sao em im lặng thế? Có đói không?" Kim Mingyu giở chứng nói nhiều cùng với làm những hành động không thể hiểu được. Đem cái ánh mắt tràn ngập màu hồng kia mà nhìn cậu, Lee Jihoon rùng mình né tránh.

"Tôi không đói."

"Vậy em có cần gì không? Yên tâm, anh đây sẽ chăm sóc em thật tốt." Nói rồi, Kim Mingyu kéo tay cậu ngồi xuống ghế sofa, rồi gọi đám người hầu đi chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu.
"Em cứ thoải mái đi, anh là người tốt đấy. Sẽ không làm gì em đâu. Có gì thì hãy nói với anh nhé."

Tên này là người tốt? Nói vậy ai tin?! Trông mắt Lee Jihoon thì Kim Mingyu chẳng khác gì một tên trêu hoa nghẹo nguyệt cả.

"Có phải, người đàn ông khi nãy là chủ nhân của tôi?" Lee Jihoon chẳng biết vì sao bản thân lại gọi hai tiếng "chủ nhân" như thế, điều đó chẳng phải cậu đang thừa nhận cuộc đời của mình từ hôm nay sẽ lệ thuộc vào người khác sao? Phải phục tùng và làm tất cả mọi việc, đây là điều mà cậu chưa bao giờ phải nghĩ đến.

"À, Kwon Soonyoung. Tên mắt hí đó nhìn đáng sợ vậy thôi. Chứ thật ra giả bộ hết đó. Nếu muốn yên ổn thì em chỉ cần nghe lời tên đó là được rồi, đừng có chống đối. Một khi tên đó mà nổi điên lên thì ngay cả anh đây cũng chẳng can thiệp vào được đâu." Kim Mingyu vừa nói vừa đốt lửa lên điếu thuốc lá, sau đó ngậm hờ ngay đầu môi mà khẽ rít một hơi.

Lee Jihoon cúi mặt nhìn xuống đất, chẳng nói lời nào, chỉ khe khẽ cắn môi khi suy nghĩ về gương mặt người kia.

Tên của hắn là Kwon Soonyoung...

Ngay lúc này, người quản gia một thân bước vào, khẽ nói nhỏ bên tai Kim Mingyu.
"Thiếu gia, ngài Kwon đến."

"Đến rồi? Hay thật, vừa nhắc đến luôn."

Tiếng xe oto đậu ở bên ngoài sân, tiếng người hầu lao nhao chạy ra cúi chào, Kim Mingyu nhìn Lee Jihoon đang mang vẻ mặt hoang mang cùng bối rối mà khẽ bật cười, vội vàng đưa tay xoa đầu cậu trấn an.
"Mèo con yên tâm, có anh ở đây nên Kwon Soonyoung không thể ăn hiếp em đâu. Ngoan nhé."

Nói rồi, Kim Mingyu lẳng lặng rít một hơi thật dài rồi từ từ thả khói ra, mùi thuốc lá khó chịu cực, Lee Jihoon thề rằng cậu ghét nhất mùi thuốc lá, mỗi lần ngửi phải chỉ thấy mũi cay xè với ngộp thở vô cùng.

Nhưng cậu cũng không nói gì, nhìn Kim Mingyu tao nhã bước ra với hai cánh tay dang rộng sẵn sàng ôm Kwon Soonyoung vào lòng.

Chỉ là buồn thay cho cậu Kim thiếu gia đây vừa hí hửng sẵn sàng chào đón tên bạn thân của mình thì đã bị người ta cố ý bước xuống bậc tam cấp làm Kim Mingyu chưa kịp phản ứng thì đã té ngã lăn xuống thảm cỏ xanh mướt.

Kim Mingyu xoa xoa bàn tay của mình mà hận thù liếc Kwon Soonyoung.
"Bạn với bè!"

Kwon Soonyoung làm ngơ đi cái vẻ ngốc nghếch của Kim Mingyu sau đó đưa cái ánh mắt lạnh lẽo bẩm sinh của mình mà nhìn đến Lee Jihoon.
Anh khẽ nhíu hai hàng mày lại khi nhìn cậu đang mặc một bộ đồ ngủ thú hình con mèo, cái quái quỷ gì thế này? Thằng Kim Mingyu đó cho cậu mặc cái gì vậy...?!!

Lee Jihoon thấy Kwon Soonyoung đứng nhìn mình với cặp mắt thoáng chút bất ngờ sau đó lại trở về với thứ lạnh lùng vốn có. Cậu tự động đỏ mặt mà cúi thấp đầu xuống.
Nếu là Kim Mingyu nhìn thấy hình ảnh này, chắc chắn sẽ phi tới ôm miết lấy cậu mà cưng nựng như 1 con mèo chính hiệu!

Tiếc rằng, Kwon Soonyoung là người nhìn thấy biểu hiện đó của cậu nhưng bản thân anh lại có cảm giác khinh miệt, loại người chỉ biết câu dẫn nam nhân chẳng khác gì hồ ly tinh tu thành chín đuôi này, ngàn lần hắn không chấp nhận.

Nhưng dù sao đi nữa, nhìn con mèo nhỏ này khiến anh cũng có chút hứng thú. Chi bằng chơi với nó một lát, chán thì sẽ không nương tay mà ném cậu sang cho người khác.

Cư nhiên, Kwon Soonyoung coi Lee Jihoon như một món đồ, có thể tùy tiện nhặt rồi vứt đi.

Kwon Soonyoung một giây cũng không rời mắt khỏi Lee Jihoon mà bước chân không nhanh không chậm đi lại ngồi xuống đối diện với cậu, đôi chân dài của anh tự nhiên đặt lên bàn tỏ vẻ khiêu khích.

"Đến đây." Giọng anh chẳng có tí cảm xúc nào vang lên khiến Lee Jihoon có chút giật mình.

Anh gọi ai? Cậu sao?

Đến cạnh anh ngồi ư? Làm gì?

Lee Jihoon nhẹ chau đôi mày, tiến thoái lưỡng nan không chịu nghe lời của anh, cứ lặp đi lặp lại với hàng ngàn câu hỏi ở trong đầu. Cho đến khi nhìn thấy biểu cảm hung tợn của Kwon Soonyoung, cậu đành rụt rè mà đi đến ngồi cùng một ghế với anh.

Khoảng cách của cả hai nhìn thì có vẻ gần nhưng đối với cậu thì đã cố hết sức tạo khoảng cách xa nhất với anh rồi.
Kwon Soonyoung nghiêng đầu, lặng lẽ đánh giá cậu từ trên xuống không chừa một chỗ.

Anh vươn tay đến, nhẹ nhàng vuốt ve lấy gò má cao của Lee Jihoon. Cái cảm giác đầu ngón tay chạm vào làn da bóng mịn và mềm mại một cách bất thường kia khiến Kwon Soonyoung chẳng thể nào rút tay về, liên tục cọ lòng bàn tay thô ráp của mình vào gò má cậu đến mê muội.

Ừm, không tệ!

Kwon Soonyoung không ý thức được liền chủ động nhích người đến ngay bên cậu, kéo Lee Jihoon ngồi lên đùi mình, sau đó kề miệng lên sát đôi tai đỏ ửng của cậu mà thì thầm.
"Nếu như em chịu ngoan ngoãn ngồi yên và không chống cự thì tôi sẽ nhẹ nhàng với em hết sức có thể."

Lee Jihoon khẽ run bần bật, vội vàng nghiêng đầu sang nơi khác, né tránh đi cái lưỡi nóng hổi của anh đang cố tình liếm lên vành tai cậu.
"Đừng..."

"Đừng? Ngại sao?" Kwon Soonyoung tuy không thể hiện nét mặt nào nhưng trong thâm tâm anh lại dấy lên một sự khinh miệt vì chính sự giả vờ ngây thơ thuần khiết như cậu. Thật đáng ghét!

Kim Mingyu nãy giờ ngồi một bên cảm thấy mình dần bị hai người kia đẩy ra xa, còn trở thành một bóng đèn sáng trưng rọi khắp căn nhà ngập tình ý này mà không ngừng khó chịu. Còn đám người hầu vì thấy có hai vị đại thiếu gia đang ở cùng một chỗ, cảm thấy không tiện nên đã lui ra chỗ khác từ đầu rồi.

Kim Mingyu nghiến răng nghiến lợi nói.
"Kwon Soonyoung, đừng có làm chuyện bậy bạ trong nhà của tôi chứ! Thả con mèo nhỏ đó ra đi!"

Kwon Soonyoung cảm thấy cũng đúng, anh xém tí quên mất mình đang ở ngoài, không tiện hành động nên đành ngừng lại việc ăn hiếp mèo con thế này. Anh kéo Lee Jihoon sang một bên, rồi thuần thuật đưa tay mò trong túi lấy ra hộp thuốc ra.

Kim Mingyu hiểu ý liền cầm đồ châm lửa lên, giúp Kwon Soonyoung bén lửa vào điếu thuốc sau đó cũng làm cho mình một cái tương tự.

"Cậu đã giải quyết được gì với Jeon Wonwoo chưa?" Kim Mingyu thuận tiện hỏi để phá vỡ cái bầu không khí yên tĩnh đến chói tai thế này.

"Chẳng có gì. Chỉ là về sau, tôi sẽ không khách khí nữa. Kim Mingyu cậu nếu lo lắng thì hãy tìm cách đuổi cậu ta về Pháp càng nhanh càng tốt đi, trước khi tôi giở thủ đoạn." Kwon Soonyoung rõ ràng là đang nói chuyện với Kim Mingyu nhưng mắt vẫn không rời khỏi con mèo đang ngẩn người ở một góc kia, trong lòng khẽ bật cười, quả là Kim Mingyu cho cậu ta mặc bộ đồ này cũng đáng yêu phết.

"Cậu nghĩ Jeon Wonwoo sẽ nghe lời? Ngay cả cậu đuổi còn không xong thì tôi đuổi làm sao? Mẹ, thằng đấy đúng là phiền phức." Kim Mingyu tỏ vẻ bực bội, liền một hơi rít điếu thuốc thật sâu làm tàn thuốc rơi đầy ra sàn.

"Đó là việc của cậu, nếu không xử lí được thì tôi trực tiếp ném cậu sang sống với đám người rừng." Nói xong, Kwon Soonyoung vứt đi điếu thuốc đang cháy dang dở rồi đứng dậy, bế theo con mèo ngốc lên tay.

"Tôi đến đây chỉ để lấy người về.
Không có gì quan trọng nữa, tạm biệt." Anh cứ vậy mà mặc kệ Kim Mingyu đang mang vẻ mặt u ám đến phì ra khói ở đằng ấy, bế lấy Lee Jihoon tiến đến xe oto của mình đậu ở bên ngoài.

"Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi với đấng sinh thành của cha mẹ đó là quen biết một kẻ như cậu! Thật tức chết đi được!" Kim Mingyu nói một hơi xong liền quay về phòng ngủ của mình mà ngồi tìm cách để thuyết phục được Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com