.22.
Khammet không hề tỏ ra sợ hãi trước SoonYoung, họ được nuôi dưỡng cùng một phương thức, chảy chung một dòng máu, nên sự lạnh lùng độc ác cũng không hề kém cạnh nhau. Vả lại, cả Khammet và SoonYoung đều hiểu rằng, cho dù có ghét nhau đến mức độ nào đi chăng nữa, họ cũng không thể nào giết nhau được, ngược lại còn phải hỗ trợ cho nhau, giữ vững địa vị đế vương, bành trướng thế lực vươn xa hơn.
Khammet xoay xoay chiếc vòng trên tay mình rồi nhìn chiếc vòng có vẻ mảnh đi hơn trên tay SoonYoung cười không mấy khiến người ta dễ chịu.
-Hôm qua ta đã nhìn thấy một nô lệ đeo chiếc vòng này, người đó...
-Đó là người của ta! Không được phép đụng đến.
SoonYoung cắt ngang, nắm tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên thành đường, Vars thấy tình hình căng thẳng hơn dự kiến, liền nhẹ nhàng hướng Khammet lên tiếng.
-Pharaong đã có công nhọc lòng đến đây,chúng nô thần tất nhiên phải thiết đãi người thật chu đáo, bữa tiệc đã được sắp xếp xong xuôi, tối nay xin mời người đến thưởng thức, bằng tất cả tấm lòng, thần có thể đưa người đi thăm thú cung điện một chút, có vài thay đổi có thể khiến người cảm thấy thú vị.
Khammet hiểu được ý tứ của Vars,không hề phản đối, lại nhìn SoonYoung một cái, thi lễ sơ sài rồi quay mặt bước đi.
-Vậy thì phiền ngươi quá, hẹn gặp người tại buổi tiệc tối nay.
SoonYoung gật đầu không trả lời, Vars nghiêng người hành lễ trước chàng rồi quay đầu đi theo Khammet, chàng cau mày đôi chút rồi đứng dậy thẳng tiến hướng cung của JiHoon.
Khi SoonYoung đi đến, JiHoon đang chăm chú học chữ, đôi mắt tập trung, mày xinh khẽ chau lại vì khó chịu, tay bên cạnh đang cầm một nhánh cây thuốc, tay phải đang luyện những dòng chữ ngoằn ngoèo, không hề để ý đến mọi việc xung quanh.
Ông ByunHyun vừa thấy SoonYoung thì giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì chàng đã lệnh cho ông im lặng, đi đến sau lưng JiHoon, đứng thật lâu nhìn cậu, không lên tiếng. Nét mặt đang căng cứng dần giãn ra khi thấy cậu thích thú khúc khích khi tìm được diều gì đó hay ho, cổ tay trắng ngần nổi bật chiếc vòng đỏ. Cha mẹ cậu cũng thật khéo sinh, nét nào cũng khiến người ta cảm thấy thật xinh đẹp và đáng yêu.
-Ahh, cái lá này thật thơm, nhưng hình như nó là ..là gì nhỉ...?
JiHoon đưa một chiếc lá lên, trong sách ghi là gì đó nhưng JiHoon không hiểu lắm, theo thói quen liền đưa lên mũi định ngửi nhưng SoonYoung nhanh chóng kéo tay cậu lại khiến JiHoon giật nảy mình. Cậu không đọc được nhưng anh đọc được, đây là cây thuốc gây hôn mê, hít nhiều sẽ trở thành độc dược chết người.
-Là ngươi? Ngươi đến từ lúc nào? Đau quá..
JiHoon thấy anh quá dùng lực, có chút đau đớn, liền rẽn khẽ, SoonYoung nới lỏng lực cổ tay, gật đầu ngồi xuống thu dọn những cây thuốc nguy hiểm ra khỏi bàn của cậu.
Cậu cũng quen với việc người này tự tiện động đồ, vì cậu cho rằng chàng ta làm theo lời Quốc Vương, cậu cũng chỉ là nô lệ, không thể cản lại. Cậu có chút tò mò, dù sao cũng đã thân mật thân thể,không hiểu sao lại có chút lo lắng cho vị Quốc Vương kia.
-SoonYoung...có bị thương không?
SoonYoung giật thót tim khi JiHoon buông ra câu nói bất ngờ, chàng quay đầu nhìn cậu, ánh mắt ngây thơ đó chứng tỏ cậu đang chờ mong câu trả lời, cậu không phải đang hỏi chàng, mà là hỏi thăm về chàng mà không hề biết người đứng trước mặt chính là người mình muốn hỏi. Lại còn gọi chính tên thật của chàng, cái tên mà không ai dám gọi. Nhưng lại khiến chàng vui sướng nhiều hơn là giận dữ.
Không hiểu sao đáy lòng của SoonYoung có một dòng cảm xúc lâng lâng khó tả, mất một thời gian khá dài mới điềm tĩnh mà đối diện cậu, gật đầu nhẹ nhàng.
-Thế thì tốt...chỉ sợ chiến trường có chút nguy hiểm...
JiHoon không nhìn SoonYoung, không biết khóe môi kia khẽ nhếch lên nụ cười, lo lắng cho ta đúng không? Ngươi cũng thật là đáng yêu.
-Ngươi có biết Quốc Vương là người như thế nào hay không?
JiHoon lại buông thêm một câu hỏi vẩn vơ trong khi đang cố gắng viết thử những chữ cái, SoonYoung có thể cảm nhận được rằng cậu ngày càng hiểu và có thể nói được nhiều hơn ngôn ngữ của chàng, dù là khoảng thời gian không dài.
-Ta quên là ngươi không thể nói, ta xin lỗi.
Cậu buông bút, nhìn SoonYoung mỉm cười xinh đẹp, khiến chàng có chút ngẩn người, quả là mị lực không thể đùa giỡn.
-Vì thế ngươi cứ nghe ta nói thôi, không cần trả lời, được không?
SoonYoung gật đầu, mỉm cười. JiHoon có chút xấu hổ, buông lời khen tặng.
-Ngươi đẹp thật đó, nếu họ không nói, ta còn tưởng ngươi là Quốc Vương cơ.
"Thịch"
Trái tim SoonYoung đánh rơi một nhịp. Đột nhiên chàng sợ hãi, không muốn cho cậu biết rằng chàng chính là người dày vò thân thể cậu, là người đã tàn sát và cướp cậu về đây. Nếu như cậu biết, chàng dùng mọi thủ đoạn để kiềm hãm cậu như vậy, cậu có ghét bỏ chàng hay không?
SoonYoung bỗng giật mình, từ lúc nào chàng lại phải suy nghĩ ai đó phải tổn thương vì mình như thế? Chàng là Quốc Vương, tất cả mọi thứ, kể cả cậu, nếu như chàng muốn, phải là của chàng. Điều đó là tất yếu, không thể thay đổi.
-Thâm tâm ta vẫn nghĩ người đó...có lẽ là người tốt...ta...cảm thấy hình như là vậy...người đó...đối xử với ta rất tốt....
Thanh âm mềm mại dịu dàng cất lên xoa dịu bản năng bá chủ của SoonYoung, chàng bất giác gật đầu nhếch môi cười. Cậu không nói gì thêm, nụ cười lại treo trên môi, quay đầu chuyên tâm viết tiếp.
Phía xa là Khammet đang đứng cùng Alan và Vars xem nhìn, khóe môi cao lãnh nhếch lên thành đường.
-Xem kìa,đó là SoonYoung cao cao tại thượng mà ta đã biết trước giờ sao? Sao lại hạ mình đi hầu hạ một nô lệ thế kia? Thật là thú vị, ngày đầu tiên ta gặp đã thấy người đó rất đặc biệt ,đúng không Alan?
Alan không trả lời Khammet, ánh mắt có chút kì lạ khi nhìn về bên kia. Vars nhìn Khammet, gương mặt nghiêm túc hẳn, không có gì là đùa giỡn.
-Điện hạ, ngài hiểu rất rõ tính Quốc Vương. Vì vậy, không nên động vào đồ của ngài ấy, sẽ không hay đâu, lại ảnh hưởng không tốt đến gia tộc....
-Ngươi lo cái gì? Ta mới nói thôi, ta đã làm gì sao?
Khammet liếc nhìn JiHoon thêm lần nữa rồi mỉm cười ẩn ý bước đi. Trò chơi này, SoonYoung đâu thể cứ thế mà chơi một mình được, thật không công bằng.
=========================================
End chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com