Kiss
Sẽ như nào nếu người yêu bạn từ khi nhắm được mùi vị môi của mình thì liền nghiện mà không muốn dứt ra.
JiHoon chính là đang phải vật lộn với đống ý chí, một là cho anh người yêu SoonYoung đùa giỡn trên làn da mềm mại của cậu cùng lúc sẽ bị bạn thân Wonwoo mắng tới tả vì cái nết dại trai, hai là không cho người đang nằm cạnh mỗi tối được tùy tiện, nhưng như thế thì cậu cũng sẽ bị dỗi không cho rúc vào lòng anh ngủ ngon.
- JiHoon cho tớ hôn cậu được không?
Lúc đầu anh người yêu SoonYoung còn điềm đạm, lịch thiệp mà xin phép, cậu vì là lần đầu, thật ra là lần thứ hai rồi, lần đầu là JiHoon chủ động, chỉ đơn giản là áp môi mình lên môi anh thôi vì không nhịn được, nhưng khi lần thứ hai được người kia chủ động hỏi, cậu vẫn còn ngại chán, nên liền cúi gầm mặt xuống mà bặm môi.
SoonYoung được đà khi cảm được mùi coca cola ngọt vương thêm một chút kẹo thơm trên đôi môi của JiHoon ở lần chạm môi trước, hẹn gặp nhau ở sau khuôn viên có nhà đa năng liền mở miệng xin sỏ, anh sợ làm JiHoon hoảng vì cậu là người hay e dè.
- Được không, chỉ một chút thôi?
SoonYoung thấy cậu ngại ngùng lảng tránh ánh mắt và lời của mình thì liền hai tay cầm lấy tay của người kia, còn hơi khụy người xuống nũng nịu mà cầu xin cậu.
JiHoon nghĩ dù sao cũng chỉ một chút thôi, thật ra lần trước chỉ là cái chạm môi nhẹ, nhưng cậu vẫn không thể quên được cái cảm giác tê rần, cùng nhiều chút hồi hộp khi vị hơi đăng đắng của sôcôla đen ở trên môi anh đọng lại trên môi mình, về đến ký túc nơi ở rồi, cậu ở trước gương khẽ chạm vào phần dư chấn của nụ hôn, lại bất giác cười ngại ngùng rồi tự đỏ mặt.
JiHoon khẽ gật đầu, anh cũng không nhường nhịn liền tiến tới, SoonYoung chỉ cần xích thêm một chút, là chạm được vào môi cậu rồi.
Xong SoonYoung thế nào lại dứt đầu lùi người ra, cốt để xem biểu hiện của JiHoon, thấy cậu khẽ cắn môi mình nhìn anh nhưng vẫn không bày ra biểu cảm chán ghét gì.
SoonYoung lại bưng mặt cậu lên, JiHoon từ từ nhắm mắt, SoonYoung cười hài lòng rồi cũng tiến đến, nhẹ nhàng mút lấy cái thứ đo đỏ, chập chờn ngon ngọt đang chờ mình kia.
Lúc đầu chỉ là cái mút nhẹ thôi, một cái, hai cái, rồi ba cái và hành trình múi môi như mút kẹo bông không đếm được nữa.
Anh hứa với JiHoon là chỉ một chút thôi, nhưng xem ra SoonYoung mơn trớn đê mê đến quên lối về rồi, cậu phải đánh thụp vào ngực anh tỏ ý dừng, thì anh mới tỉnh mà nhoẻn miệng cười ngượng, vì thấy có lỗi.
- Tớ muốn hôn !!!!!
Sau này JiHoon thấy anh càng ngày càng không biết điều, hẹn cậu ra chỉ để dày vò khuôn mặt trắng xinh của cậu, quá trớn hơn là cứ thích liếm la rồi cắn vào cổ đến đỏ sẫm mới thôi, cậu còn nghĩ có phải mình đang hẹn hò, yêu lầm một chú cún rồi không.
Gần hai năm hẹn hò, những điều anh đòi không có gì là quá đáng, chỉ là JiHoon đến hiện tại vẫn chưa hết ngại cũng vẫn không quen, thật ra cậu không cho thì SoonYoung vẫn lộng hành mà chôn mặt vào cần cổ của cậu thôi, JiHoon thì lại không cự tuyệt được, vì cứ mỗi lần xin sỏ, giở tánh đòi hỏi là anh còn khuyến mãi thêm vẻ mặt hổ con ra mè nheo nữa.
Trước đây khu vực trống vắng tĩnh lặng này là nơi mà JiHoon ngồi nghe nhạc một mình, sau hẹn hò rồi thì là nơi để hai người tâm sự, nhưng bấy giờ lại là chốn mà để SoonYoung lộng hành làm điều mình thích, thật ra JiHoon cũng thích, chứ không là cậu đã đá mông anh từ đời nào rồi.
- Xin lỗi, tại của cậu nó ngọt JiHoon.
SoonYoung hài lòng dứt ra khi chỗ đó của cậu đã sưng tấy lên nhiều tầng, sau đó anh mới nhẹ nhàng kéo cậu lại góc cây gần đó mà hàn huyên chuyện.
Trong lúc tâm sự, JiHoon có nhiều lần nhắc anh đừng có tùy tiện như vừa rồi nữa, hẹn cậu ra đây trước tiên vì nhớ mùi của cậu, nên xử lý trước đã, xong rồi mới tính tiếp.
- Wonwoo biết sẽ mắng cậu đấy SoonYoung.
JiHoon nói trong khi xung quanh viền môi vẫn chưa hết đỏ, anh thấy yêu quá liền hôn chụt thêm một cái, đang ngồi cạnh mà vẫn phải lấy bàn tay thô to bẹo má trắng xinh tròn trịa của cậu, xong mới hài lòng mà phì cười thích thú.
- Cậu ta là ai chứ, quản được gia đình thiên hạ chắc, tớ chăm sóc người của tớ, quan tâm người của tớ, đừng nói là cũng cản miếng ăn của họ nhá...
JiHoon im lặng, cậu đang không biết phải đối mặt với bạn thân bảy năm như thế nào khi giấu chuyện mình hẹn hò, yêu đương với hot boy khoa kỹ thuật vạn người mê Kwon SoonYoung đang ngồi cạnh này, tự nhiên cậu dự cảm chuyện không lành đang dần tới.
SoonYoung thách, thì cũng đến một ngày bạn thân mỏ hỗn của JiHoon, họ Jeon tên Wonwoo cùng hồn lẫn xác tìm tới và vô tình phát hiện ra chuyện hai người lén lún làm trò.
Hôm đó là một ngày không mưa, nhưng hơi nắng, anh hẹn cậu như mọi lần ra góc khuất của nhà đa năng, SoonYoung đợi mãi vẫn không thấy JiHoon, bèn đứng dậy đi tìm, nhưng vừa ra được mấy bước thì đã thấy cái đầu lấp ló ở cửa nhà kho gần đó, lại sát rồi thì mới biết là JiHoon đang chơi vui, nghịch nghịch mấy chú chó con vừa mới đẻ.
- Đáng yêu quá SoonYoung, tớ thật muốn bưng về nuôi một con.
SoonYoung phì cười, vì chưa thấy mặt chỉ nghe động tĩnh thôi mà cậu đã biết chính xác là anh rồi.
- Ừm, đáng yêu thật !
SoonYoung toan ngồi thụp xuống bên cạnh cậu, xong quay mặt sang, mê đắm nhìn bên gò má mịn màng của người thương.
- Nhưng mà Hoonie đáng yêu hơn.
- Thật đấy, cậu là điều tuyệt vời nhất thế gian mà Thượng Đế ban xuống, ban xuống giành cho SoonYoung tớ.
SoonYoung thấy cậu vẫn chăm chú vào vật đang động đậy, i a hoe huẩy ở trước mặt, anh cũng bày trò khẽ nựng rồi vuốt ve mấy chú chó con cùng cậu.
- Tớ đợi cậu nãy giờ không thấy, thì ra là ở đây trêu chọc mấy em nhỏ này à?
Cậu vẫn im lặng không nói gì, JiHoon vẫn luôn kiệm lời như thế, may ra trước kia khi ở trên mạng không ai biết danh tính thì mới mở lời nhiều hơn thôi, chứ giờ toàn SoonYoung tự thoại một mình.
- SoonYoung chỉ nhớ mùi coca trên môi này thôi, đây không thèm.
Cùng lúc JiHoon đứng dậy bỏ đi trước, anh lại phì cười lần nữa rồi nhanh chóng chạy theo sau.
SoonYoung sánh vai cùng cậu, xong nghĩ như nào lại dậm chân đi nhanh một bước, quay lưng nhìn JiHoon vừa đi vừa nói.
- Tại JiHoon thơm.
- Cẩn thận...
JiHoon đến bất lực, cậu không kéo anh thì SoonYoung đã bị đập đầu vào trụ tường ở phía trước vì cái đi lùi khùng điên của anh rồi.
SoonYoung cười hề gãi đầu, không để cậu thốt ra thêm câu gì liền kéo cậu đi.
- Chẳng phải cậu cũng thích sao Hoonie?
Tới địa bàn của mình rồi, tông giọng đều là trêu chọc, anh dùng ngón cái khẽ vuốt nhẹ lên khoé môi mà bản thân hay dày vò không thương tiếc này.
JiHoon bị nói trúng tim đen liền nghiêng đầu, tránh cái tia nhìn nguy hiểm của SoonYoung.
- Đắng... !!!!!
- Đắng nhưng cậu vẫn quyến luyến, mê đắm không muốn rời đó thôi, cục cơm nhỏ !
- Tớ, tớ không biết là Kwon SoonYoung trước kia...
- Làm sao?
Trời ơi, JiHoon muốn nổ tung mất thôi, sao đã đẹp trai rồi lại còn ăn hiếp một cục bông nhỏ trắng như này nữa hả, cái tay, cái tay còn ở bả vai cậu nắm giữ không cho chạy thoát nữa.
- Tại cậu cả thôi Jihoon, ai bảo cậu châm lửa trước, còn suốt ngày quyến rũ SoonYoung này, không ai nhịn nổi khi người yêu cứ lảng vảng với hương thơm tự nhiên toả ra trước mặt đâu.
- Giờ người nên chịu trách nhiệm cũng là cậu mới phải đúng không, cục bông trắng?
- Tớ, tớ quyến rũ hồi...
Không để cậu hết câu, SoonYoung liền tiến gần nâng mặt đối phương mà tiếp tục hành trình mút môi như mọi hôm, mơn trớn, dày vò, đến khi nào cậu sắp tắt thở mới buông tha.
JiHoon mọi lần đều tỏ ý không muốn, nhưng trong lúc diễn biến cũng không cự tuyệt, vì mụ mị hết đầu óc rồi có nói nổi đâu, đến khúc này Jeon Wonwoo mà biết sẽ chửi cậu cho coi, nhưng phải công nhận SoonYoung hôn giỏi thật, làm cậu cũng chìm đắm ứ muốn dứt ra nếu hô hấp không khó khăn.
SoonYoung đùa giỡn, day dư môi người thương đến cả lúc lâu, khi dư vị của nước bọt chảy ra từ khoé miệng JiHoon nhỏ xuống tay anh thì mới giật mình.
Nhưng cái giật mình thật sự là tiếng vọng từ nơi đâu gọi tên người yêu của SoonYoung.
- JiHoon, tao có... aaa hại mắt quá...
JiHoon cũng hoảng không kém, bạn thân mỏ hỗn bảy năm của cậu đến rồi, dù chưa thấy mặt thì JiHoon vẫn nhận ra thôi, vì cái giọng hay chửi cũng hay được nghe tiếng thương, tiếng yêu từ cái người quen thuộc có tên Wonwoo này.
Wonwoo nhanh chân tiến lại gần, khuôn mặt vội che mắt bất ngờ hồi nãy đã thay đổi, biến thành hậm hực tức giận.
JiHoon khi đã đẩy được SoonYoung ra rồi thì im lặng đứng trân ở góc này, cậu là đang bận chú ý vào cái dáng vẻ như sắp giết người của Wonwoo.
- Cậu định làm gì cơm trắng nhà tôi hả?
Anh thấy người nào đó cũng gọi là vài lần biết mặt, nhưng lại không thân thiết, sắp cướp đi bảo bối nhà mình thì liền đứng chắn ngay, lấy tay che ngang người cậu.
- Ha, Kwon SoonYoung cùng hội bóng rổ với Mingyu phải không?
- Được lắm, đây còn chưa tính chuyện cậu dám lừa bạn tôi đâu, đừng tưởng JiHoon bé nhỏ, ngu ngơ ngốc nghếch mà lợi dụng tán tỉnh đưa vào tròng nhá !!!!!!!!!!!
Wonwoo mặc kệ hot boy bóng rổ vạn người mê của trường ở trước mặt, mạnh tay đẩy người ta ra, rồi sau đó liền kéo JiHoon rời đi, còn không quên liếc người ta một cái.
SoonYoung không chịu thua cũng dậm bước theo sau.
Thật ra không kéo đi đâu xa cả, chỉ dúi người JiHoon ngồi xuống ghế đá cũ đã nhiều phần nứt mẻ gần đó thôi.
- Wonwoo...
- Nói đi, bao lâu rồi? Tao hỏi mối quan hệ của mày và cậu ta diễn ra bao lâu rồi?
- Còn nữa là bắt đầu từ khi nào hả? Hay lắm, dám giấu tao Lee JiHoon, hôn môi đến sưng đỏ tấy cả lên như thế kia thì hẳn là làm trò lâu rồi hả?
- Mày có coi tao là bạn thân nữa không? THẬT TỨC CHẾT JEON WONWOO TAO RỒI... !!!!!!
Wonwoo to tiếng nói một tràng, còn chỉ mặt cậu rồi ôm đầu, nhăn mặt, như lớn chuyện lắm không bằng.
- Wonwoo bạn của JiHoon... à không, bạn thân mới đúng. Đừng có mà bắt nạt cục bông nhà tôi nhá...
SoonYoung ở sau lưng hai người cũng tức lắm, tức không kém đấy nhé, bạn thân kiểu gì mà cứ la mắng cục cơm trắng thương của anh thế hả.
- Rồi ai mới là người bắt nạt JiHoon thật. Cậu xem cái trò hay cậu làm đi con chuột... con chuột biết đi bằng hai chân kia, mở to mắt ra mà nhìn... có thấy cái cần cổ con nhà người ta còn nguyên vẹn không hả?
Wonwoo còn kéo người JiHoon, rồi ngón trỏ chỉ tay vào vết cắn đỏ có, sẫm có, sắp mờ, gần mờ, chuẩn bị mờ, tất tần tật thể loại vết và màu cắn đều có hết, tự nhiên JiHoon thấy không khoẻ trong người.
- Này ai cho cậu thô lỗ gọi là chuột hả? Chỉ có cục cơm nhà tôi mới được gọi như thế thôi nhé !
SoonYoung dựt cục cơm trắng thương yêu của mình lại, tới lúc này thì JiHoon thấy cũng chóng mặt rồi đó.
- Rồi làm sao? Thích gọi thế đấy, đồ chuột hamster nhưng cứ nhận mình là hổ, JiHoon nhà tôi dễ dãi mới cho cậu tùy tiện dở trở.
Wonwoo chống tay ở eo, còn thè lưỡi lêu lêu đối phương nữa, làm câu từ của SoonYoung cũng không thốt nên lời được nữa.
- Cậu... cậu...
Giờ anh hiểu lý do JiHoon hơi e dè người đang đứng hếch mặt trước anh rồi, quả nhiên cái mỏ lia lịa đếch muốn thua ai, rút cuộc anh đã làm gì nên tội, mà phải bị con người cao ngần hơn anh, đang đeo gọng kính dày ở đó chỉ mặt rủa thậm tệ vậy.
Hai người bên này lên giọng luân phiên, hơn thua đẩy người chỉ mặt nhau, không biết JiHoon đã bỏ đi từ lúc nào, nhưng khi phát hiện ra rồi thì trời liền tối, hai cái mỏ cũng mỏi, cái bụng cũng đói.
- Đợi đi, tôi không cho JiHoon hẹn hò với cậu đâu SoonYoung.
- Cứ làm thử, thách cậu luôn đấy Wonwoo.
Buổi tối ở góc phòng ký túc bên này, JiHoon đang loay hoay với vài đồ vật linh tinh, thì tiếng cạch cửa của Wonwoo bước vào.
JiHoon im lặng không thèm cất tiếng, cũng không thèm liếc nhìn thân ảnh bạn thân mình luôn.
- Này, đáng lẽ người nên giận dỗi là tao mới phải cục cơm họ Lee kia...
Wonwoo lên tiếng trước, tự nhiên y thấy rợn da gà, y không phải không biết là cậu đang để bụng chuyện mình gây sự ban trưa.
- Mày giấu tao chuyện đó, còn không để tao xen vào sao?
- Giờ mới về, lại tò te với Mingyu hả?
JiHoon nhìn thẳng Wonwoo rồi, cậu nhẹ nhàng cất lời, cùng lúc cất hộp đồ trong tủ, xong tiến lại gần mép giường nơi bạn thân cậu đang ngồi.
- Đừng có mà lái sang chuyện khác, trả lời tao đi, mày có ổn không đấy JiHoon? Tao sợ...
- Hẹn hò hai năm rồi.
- Cáiiiii gì, mày day dư hôn nhau với cậu ta, rồi giấu tao tận hai cái sinh nhật rồi á? Ồ màiiii góttttt...
Wonwoo lại như tăng xông mà tá hoả đứng lên, y biết chắc kèo này mình thua tên hot boy bóng rổ SoonYoung rồi, ôm đầu cùng lúc vuốt mặt đi chục vòng, còn lẩm bẩm gì đó mà JiHoon không nghe thấy được.
JiHoon mặc kệ, cậu chui vào chăn nằm xuống, mi mắt đã bắt đầu mỏi và lim dim, thì giật mình vì tiếng cạch cửa lần nữa, khi nhận ra người vừa bước vào thì Wonwoo đã bị thân ảnh to xác kéo đi, là đàn em Kim Mingyu, cũng chính là crush của Wonwoo.
- Wonwoo đừng đùa nữa, chóng mặt lắm rồi.
- Hoonie cậu bị làm sao?
- Ha, Soon... SoonYoung?
JiHoon đang nằm xoay lưng, nghe tiếng động tĩnh ở cửa, còn tưởng mèo vờn chuột của hai người tre trẩu vừa bỏ đi.
Bên kia lên tiếng rồi thì mới nhận ra là không phải, mà đúng chính xác là người yêu cậu.
SoonYoung cùng vali tiến vào, nhưng nghe bảo JiHoon không ổn thì liền vứt đồ của mình một góc, lại gần xem xét người hỏi thăm.
- Sao cậu lại tới đây? Còn có cả vali kia nữa?
JiHoon cũng chú ý đến kích cỡ của vật hình chữ nhật, có màu xám to đùng bị quăng không thương tiếc ở góc phòng kia.
- Tớ không sao mà SoonYoung, tại bất ngờ vì cậu xuất hiện đột ngột...còn là ký túc ở phòng tụi tớ nữa.
JiHoon rất muốn cười to, anh đang lo lắng nhíu mày nhìn cậu, tay còn xoay đi xoay lại xem cậu có bị thương tích ở đâu, hay không thoải mái nơi nào.
Thật ra hai năm hẹn hò, SoonYoung đây là lần đầu được bước vào nơi sinh hoạt của JiHoon, vì hai người lén lút yêu đương, thành ra cơ hội gần cậu ở giường ngủ như này, còn có không khí gần như lắng đọng hiện tại thì đếm trên đầu ngón tay cũng chả có.
Nói thế tức là SoonYoung còn chưa biết đằng sau lớp áo thun xám của JiHoon đang mặc kia sẽ là cực phẩm gì, hai người hai năm vừa rồi ngoài hôn môi ra chưa đi quá giới hạn, thật tình trong sáng.
JiHoon chưa sẵn sàng, thì SoonYoung cũng không muốn làm cậu sợ.
- Từ giờ trở đi, tớ sẽ ở cạnh bảo vệ cục cơm trắng Hoonie khỏi móng vuốt của mèo đen.
Thế là mới có cảnh JiHoon nằm một góc xoay lưng, còn SoonYoung bên cạnh nhưng là ở sau gáy cậu, còn không quên ôm eo như sợ ai đó chôm mất bảo bối JiHoon không bằng.
Được biết SoonYoung xin chuyển ký túc, vì không muốn phải xa cậu, trong khi JiHoon chỉ cách anh có một dãy khu nhà là tới.
- Còn Wonwoo thì sao?
- Cậu ta được MinGyu rước đi rồi, cũng sẽ ở bên đấy vĩnh viễn luôn.
Vĩnh viễn luôn, chắc Mingyu cũng biết chuyện rồi, vậy là từ nay trở đi JiHoon và anh chung phòng, mỗi tối cũng sẽ nằm cạnh như này sao, nghĩ đến đây người cậu nóng muốn banh xác tới nơi.
- Không ngủ đi, hay là muốn tớ hôn cậu.
Đến nửa đêm rồi, JiHoon giật mình vì sau lưng chính xác là ở gáy vọng ra tiếng nói cùng hơi thở ấm áp phả vào tai cậu, SoonYoung cũng chưa ngủ mà nói JiHoon.
SoonYoung nhẹ nhàng kéo người JiHoon đối diện nhìn mình, ở trong phòng được tắt hết đèn trắng sáng, chỉ còn le lói ánh xanh nhạt màu của đèn ngủ, anh chỉ có thể thấy được lờ mờ vẻ mặt yêu kiều của người mình yêu, JiHoon cũng đang im lặng chăm chú nhìn anh.
- JiHoon bất mãn vì Young đột ngột tới đây à?
- Hay là để tớ về lại giường mình ngủ nhá...
SoonYoung thì thào khẽ nói trong bóng đêm tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng thở đan xen giữa cả hai.
Thấy JiHoon vẫn im lặng không chịu nói, SoonYoung cũng định nằm dậy, xỏ dép rời đi, cuối cùng lại bị cái nắm tay ở góc áo làm khựng lại.
SoonYoung to mắt ngạc nhiên vì hành động kéo anh lại nằm xuống bên cạnh cậu, còn combo thêm gác tay lên người anh.
- Ôm tớ ngủ được không?
Thế đấy, SoonYoung thích thú cười mỉm, rồi nhanh chóng kéo Jihoon gần sát rạt để rúc vào lòng ngực mình, anh nằm nghiêng nên bên tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt thơm mùi dầu gội của cậu, tay còn lại đặt ở eo nhỏ, vẻ mặt hài lòng mãn nguyện, cùng lúc hôn hít đỉnh đầu của JiHoon nữa.
Như cậu mong muốn, JiHoon an giấc trong vòng tay vững chãi và lòng ngực ấm áp của anh người yêu.
- Ngủ ngon mơ về tớ, cơm trắng nhé (•ө•)♡
- Chuột hí cũng ngủ ngon !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com