Chương 1 : Số phận
Khi những đợt gió cắt da cắt thịt vội lướt qua khiến cành cây giờ chỉ còn trơ trụi lá, mặt hồ nước cũng lãnh lẽo nhưng sắp đóng băng đến nơi, người người nhà nhà đều đi nhanh về nhà để tránh những cơn gió như muốn tràn khí lạnh vào khoang phổi con người ta, từ những cửa hàng tiện lợi và nhà dân được thắp sáng bởi ánh đèn hắt ra đường xá , từng chiếc xe nối đuôi nhau lăn bánh trên đường để nhanh chóng chở về nhà. Khung cảnh ấy thật yên bình đến lạ.
Hiện tại cũng đã 8 giờ tối, sông Hàn chính là địa điểm mà rất nhiều cặp đôi chọn làm điểm đến để có những cuộc hẹn lãng mạn. Họ tay trong tay với người mình yêu và kể cho nhau nghe về một ngày dài lăn lộn với guồng quay của xã hội. Họ chỉ quan tâm đến đối phương lên cũng chẳng ai để ý đến một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú nhưng lại mang nét tiền tụy thấy rõ. Đôi mắt sưng húp như đã khóc rất nhiều và rất lâu, đôi môi tái nhợt, thân hình mảnh mai, gầy gò. Dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay người phụ nữ.
Trên tay người phụ nữ cô độc này là một đứa bé nhìn đáng yêu vô cùng. Tay phải bé nắm chặt lấy ngón trỏ của mẹ, tay trái thì dơ dơ vẫy vẫy trong không trung nhìn dễ thương cực kì. Bé con có đôi mắt đặc biệt lắm, nó tuy nhỏ nhưng dài , trông bé con rất kháu khỉnh. Người mẹ nhìn bé với đôi mắt trìu mến , trong lòng bà cũng dâng lên những nỗi đau dằng xé cả tâm can , bà sợ người chồng tệ bạc suốt ngày đánh đập bà, sợ cuộc sống nghèo nàn không có đủ cái ăn để có sữa cho con, sợ cái xã hội sỉ vả bà vì sức lực yếu ớt, bệnh tật đầy mình. Nhưng bà cũng đau lòng khi để đứa con đáng yêu này phải chịu cùng số mệnh với bà. Bà tự trách mình là người không đáng làm mẹ . Bà yêu con và hận cuộc đời.
Đứa bé cứ ê a như muốn an ủi mẹ nó, đôi mắt long lanh chỉ nhìn bà cứ như trong mắt nó chỉ có mẹ mà thôi. Bà khóc, khóc nấc lên trên bậc thềm dẫn ra bờ sông, nhiều người qua lại cũng ngoái lại nhìn bà nhưng cũng lạnh nhạt quay đi, cũng có người tỏ vẻ xót thương nhưng có lẽ họ cũng biết mình cũng chẳng đủ sức để giúp đỡ mẹ con bà. Bà cứ khóc, khóc như muốn ngất đi đến 30 phút. Bà nhỏ giọng thủ thỉ với đứa bé :
" Soonyoung à, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì để con phải sống khổ sở cùng mẹ. Mẹ xin lỗi vì sinh con ra mà không cho con được cuộc sống hạnh phúc như bao người. Dẫu vậy mẹ vẫn luôn yêu con, yêu con nhiều lắm. "
Nói rồi bà nhìn đứa con lần cuối, quấn lại chiếc chăn nhỏ quanh người con để đứa bé được giữ ấm hơn một chút. Mắt nó vẫn long lanh, cái miệng nhỏ vẫn chúm chím cười xinh. Bà nán lại một thời gian khá lâu rồi tìm một bụi cây dễ thấy , đặt đứa bé xuống nhẹ nhàng rồi chạy đi mất mà chẳng dám quay đầu lại nhìn con . Đứa bé nhìn thấy mẹ đi mất thì cái miệng nhỏ đã bắt đầu mếu máo, đôi mắt đã rưng rưng, mũi đã ửng đỏ cả lên. Trông nó khổ thân hơn bao giờ hết. Nó cứ nhìn về hướng mẹ nó đi mất. Giờ đã tối muộn, mọi người đã thưa thớt , chỉ còn lại vài bóng dáng phía xa, mà cũng chẳng ai quan tâm có tiếng khóc ở bụi cây cả. Cứ thế bé con cứ khóc đến lúc dần thiếp đi vì mệt.
Sáng hôm sau, bé được một nhân viên dọn dẹp môi trường nhìn thấy . Hỏi người qua lại thì chẳng ai biết gì cả lên người ta đã đứa bé vào cô nhi viện Candy . Người phụ trách ở cô nhi khi nhìn thấy bé thì không khỏi hiện lên một nụ cười hiền hậu vì trông bé con vô cùng đáng yêu, lúc ngủ trông yên bình đến lạ. Người phụ trách ở đây là một người đàn ông tên Kang DoHan ngoài 40 tuổi và một người phụ nữ tên Bae Sunni nhìn trẻ hơn cũng phải ngoài 30 . Sunni ẵm đứa trẻ từ tay người nhân viên và cúi đầu cảm ơn. Khi người nhân viên ra về, họ thấy dưới người đứa bé có để lại một mẩu giấy nhỏ, trên đó có ghi lại tên và ngày sinh của em . Tên : Kwon Soonyoung, ngày sinh : 15/6 . Hiện tại được 3 tháng tuổi.
Vào trong nhà, đồng loạt những đứa trẻ khác đang cùng nhau chơi thì nhìn thấy trên tay Sunni bồng một đứa bé thì vô cùng háo hức muốn được coi đứa bé trông như thế vào , chúng dừng lại hết hành động mà nháo nhào lên. DoHan đặt tay lên miệng và dặt chúng yên lặng để bé ngủ, chúng cũng ngoan ngoãn mà trật tự , dón dén lại chỗ Sunni mà nhìn ngắn bé con, bàn tay nhỏ bé chọt chọt vào cái má sữa phúng phính. Chúng vui sướng mà nhìn nhau cười cười. Ngoài trời thì bắt đầu xuất hiện những bông tuyết đầu mùa rơi rải rác trên mặt sân, mái nhà, trên những tán cây trụi lá.
Tại nơi đây , cuộc sống của Kwon Soonyoung bắt đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com