Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Đừng hòng

Sáng hôm nay, Jihoon mặc bộ đồng phục trắng , khoác chiếc cặp sách màu ghi dày dặn được Sunni chuẩn bị cho. Nay là ngày đầu cậu đến trường. Mọi người nhìn cậu một vòng.

" Jihoon à, đồng phục hợp với con lắm đấy "

  Mấy đứa nhóc kia đứa nào đứa nấy cứ gật đầu lia lịa tỏ ý đồng thuận. Soonyoung thì cứ nhìn Jihoon mãi, mặt thì đỏ ửng lên lúc nào không hay, miệng cứ há cả ra. Sắp đến giờ phải đến trường, mọi người cũng không muốn ngày đầu đến trường của Jihoon mà phải đứng phạt đâu. Chúng liền nhanh chóng xỏ giày rồi chạy nhanh ra cửa.
 
  Mấy đứa khác thì tranh nhau đi trước, hết đứa này chạy lên một đoạn lại có đứa kia vượt mặt. Đằng sau cách một đoạn, Jihoon cứ lặng lẽ dạo bước trên con đường đến trường. Hai bên là hai hàng cây hoa anh đào đang độ vào hè, tiếng ve cứ râm ran mãi trên những thân cây rợp bóng mát. Có mấy chú mèo cứ thong dong , nhẹ nhàng bước đi trên những cung đường, thỉnh thoảng dừng lại ngáp dài một hơi rồi lại ra cái vẻ mời gọi người khác cưng nựng liếm lông. Thấy cảnh vật giờ đây như chào mừng Jihoon vậy. Trong lòng cậu cũng cảm thấy ấm áp hơn phần nào.

   Bên cạnh Jihoon, Soonyoung không dám lại gần đi sát vào cậu mà chỉ lững thững cách cậu một đoạn mà dạo bước đi. Cứ một lúc, Soonyoung lại nhìn xuống cái tay đang để ở quai cặp của cậu. Nhìn thoáng qua rồi lại đưa mắt đi ngay nhưng lại mặt thì cứ đỏ như quả cà chua mãi. Thấy gần đến cổng trường mà phải băng qua một ngã tư, khi thấy sắp chuyển qua đèn xanh nó lấy hết can đảm mà nắm tay cậu chạy một lèo.
 
   Jihoon khi bị nắm lấy tay thì bất ngờ, mắt mở to nhìn Soonyoung phía trước. Cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Soonyoung cất tiếng :

  " Tớ sợ cậu không quen đường, đi qua đó thì sẽ rất nguy hiểm, tớ thông thạo hơn để tớ nắm tay cậu dắt đi cho an toàn. "

   Lúc này một thứ cảm giác ấm áp khó tả len lỏi vào trong trái tim cậu. Jihoon cảm thấy cảm xúc dâng trào lạ thường, cậu cũng không biết đó là cảm giác gì nữa nhưng nó rất khác.

   Vào được đến trường may mắn vẫn kịp lúc vào học, bọn nó suýt nữa thì bị phạt rồi. Chúng không muốn phải đứng hai tiết ngoài hành lang đâu nên đứa nào đứa nấy mồ hôi cứ ròng ròng vì chạy đến trường. Sau khi tản ra về lớp, Jihoon một mình đến phòng hiệu trưởng. Sau một lúc chờ đợi, một cô giáo trẻ đến ngồi xụp xuống để bằng với Jihoon.

  " Jihoon à, từ giờ chúng ta hãy chiếu cố nhau nhé "

   Cậu được cô giáo nắm tay dắt về lớp. Vào đến lớp học, mới mở được cửa ra, một ánh mắt sáng ngời cứ đưa tay vẫy vẫy khi nhìn thấy Jihoon.

  " Jihoon à, Jihoon ơi "
 
  Cứ sợ cậu không thấy hay sao mà Soonyoung vừa vẫy tay mà cái miệng thì gọi rõ to. Nhờ Wonwoo bên cạnh chặn cái miệng nhỏ này lại mà cả lớp được yên bình. Jihoon nhìn lướt qua mà cứ như không để Soonyoung vào tầm mắt mặt lạnh tanh nhìn cả lớp. Cả lớp học khi thấy bạn mới thì ngạc nhiên lắm, chúng "ồ" lên một tiếng rồi nhìn vào Jihoon. Cô bảo cậu giới thiệu với mọi người, cậu chỉ nhẹ nói :

  " Tên Lee Jihoon "

   Ai cũng im lặng, cô giáo cũng thấy chút bất lực mà quay ra bảo cậu hãy chọn chỗ ngồi đi. Một cánh tay được dơ lên. Lại là Soonyoung.

  " Cô ơi cô ơi, cho Jihoon ngồi kế bên con đi cô "

  Cậu luyến thoắng cái miệng rồi hay tay chỉ chỉ vào chỗ kế bên. Một bạn khác cũng vẫn còn chỗ trống kế bên dơ tay muốn cô cho Jihoon ngồi cùng. Cô cũng không biết nguyện vọng cậu thế nào lên quay lại nói với cậu :

  " Con muốn ngồi chỗ nào vậy Jihoon "

   Cậu không nói nhưng quay ra gật đầu tỏ ý muốn cảm ơn cô rồi một mạch bước xuống chỗ Soonyoung ngồi. Bạn học kia cũng hơi buồn buồn vì không có bạn cùng bàn nhưng bên này Soonyoung đang cười toe toét hết cả ra, mặt cứ híp lại như hai ánh trăng khuyết. Sau đó quay ra lên mặt với bạn học kia khi Jihoon ngồi cạnh mình chứ không phải người đó. Wonwoo ngồi trên quay xuống thấy vẻ mặt này của Soonyoung rồi quay qua thấy Jihoon đang hiện lên nét khó ưa thì chỉ biết thở dài cho đứa ngốc Soonyoung kia. Wonwoo nhìn ngang nhìn dọc lớp thì bắt gặp ánh mắt kì quặc của tên đầu gấu của lớp, nó cứ nhìn Jihoon từ nãy đến giờ.

   Lúc tan học 3 đứa Soonyoung, Jihoon, Wonwoo cùng nhau đứng đợi bọn nhóc nhỏ tuổi hơn. Vì chúng học cùng khối lên lớp cũng gần nhau lên ở lại chờ Seungkwan hôm nay phải trực nhật. Tự nhiên ba đứa đang đứng thì từ đâu thấy một cái bóng to con đứng trước mặt, cả ba ngước mặt lên thì thấy tên đầu gấu Minhyun cùng đàn em của nó tầm chục thằng. Chúng to lớn hơn lên nhìn xuống ba đứa mà cười khênh nhìn cái nét vô cùng vênh váo.

   " Chúng mày nhìn coi bạn học mới này, cái mặt ngầu quá đi ha, chẳng cười chẳng nói gì cứ như một thằng đần ấy "

   Chúng cười khoái chí với nhau. Soonyoung nghe thấy chúng nói vậy thì nóng mâu lắm, nó muốn nhảy vào cắn chúng đến nơi rồi đấy. Jihoon thì vẫn khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén đánh giá bọn chúng một lượt. Wonwoo thì tỏ ra khó chịu thấy rõ, cậu thì trước đến giờ đã thấy cái bọn này lộng hành thấy rõ rồi, Wonwoo cũng chẳng muốn đụng vào rồi rước phiền phức vào thân. Hôm nay chúng nói vậy với Jihoon làm Wonwoo cũng chẳng thể để yên.

   " Bạn học mới đây đủ bản lĩnh thì đi cùng bọn này rồi chúng mình tâm tình làm quen nha "

   Tên đầu sỏ cợt nhả cúi người xuống nói với Jihoon. Chúng bỏ đi trước, Jihoon định đi theo nhưng bị Soonyoung giữ tay lại, cậu liền quay qua dùng tay kia vỗ nhẹ vào tay Soonyoung ý muốn nói " hãy yên tâm đi ".

   Rồi cậu đi cùng bọn chúng ra khỏi cổng trường rồi rẽ vào một ngõ nhỏ kế bên trường học. Chúng đứng vây quanh cậu, đứa nào cũng to con và cao hơn cậu. Thằng nào cũng nhe nhởn thấy khó ưa vô cùng. Tên đầu sỏ đi lên :

  " Bạn mới à, mình mới đến thì tỏ vẻ hòa đồng một chút đi, cứ đem cái mặt này ra người ta khó chịu lắm đấy. Hãy để bọn này kết bạn với bạn nhá chứ bạn cứ như này thì khó kiếm bạn lắm "

  Cậu ghét dài dòng mà hỏi thẳng :

   " Muốn gì "

   " Bố tôi bảo đàn ông thì chỉ cần có nắm đấm rồi chiến với nhau vài cuộc rồi sẽ thành bạn ngay. Để tôi làm thử xem có hiệu quả thật hay không thôi "

   " Không biết dùng đầu óc à ? Bố bảo gì cũng nghe ư ? Tội nghiệp ghê một đám ngốc nghếch "

   Jihoon thong thả nói ra, câu nói ngắn gọn nhưng có sức nặng cực kì lớn. Bọn chúng cay cú lắm rồi. Mắt đứa nào đứa này nhìn chằm chằm cậu, tay đang nhăm nhe đấm cậu đây mà. Cậu đang nghĩ có lên giáo huấn bọn này một chút không nhỉ để chúng chừa cái thói bắt nạt ?

  Cậu chưa kịp nghĩ xong thì có một nắm đấm giơ lên trước mặt cậu. Nó quá bất ngờ lên cậu chưa vào thế đánh trả được nhưng cú đấm chưa kịp hạ xuống mặt cậu thì có một giọng nói to tướng.

   " ĐỪNG HÒNG ĐỘNG VÀO CẬU ẤY "

    Soonyoung từ đâu xông ra, bên cạnh là Wonwoo. Mấy đứa nhỏ trực nhật xong thì thấy cái anh đứa ngồi không yên , hỏi thì mới biết chuyện. Soonyoung với Wonwoo rất muốn chạy đi tìm và xem Jihoon như thế nào. Nhưng hai đứa cũng muốn hộ tống đám nhỏ về nhà an toàn. Mấy đứa nhỏ biết chuyện Jihoon bị đầu gấu lôi đi thì hết sức lo lắng. Chúng một mạch chạy ra cổng muốn đi tìm Jihoon. Soonyoung với Wonwoo thấy vậy cũng vội chạy theo. Chúng đi tìm và đến đúng lúc tên kia đang giơ tay . Mấy đứa nhỏ đứng đằng sau đã nước mắt ngắn nước mắt dài luôn rồi.

  Chúng chẳng để ý đến Soonyoung mà đánh Jihoon một cú đau điếm. Cậu chợt tròn mắt rồi nhìn chúng một cách hung dữ. Thấy Jihoon bị đánh, Soonyoung không bình tĩnh nổi nữa mà lao lên đánh chúng một trận.
 
   Thấy Soonyoung chạy lên Wonwoo cũng theo đà mà lao vào tóm cổ chúng, Jihoon bị đánh cũng nổi cơn giận dữ mà túm cổ đánh từng đứa. Ở cô nhi viện DoHan và Sunni rất tạo điều kiện cho bọn trẻ phát triển, đứa nào học gì đều được cả hai ủng hộ. Soonyoung muốn học Taekwondo nên họ sẵn lòng để cậu theo học. Hiện tại thì trong người cũng có tí võ lên Soonyoung chẳng màng mà xông vào. Tuy vậy, quân số cũng ở thế yếu mà bọn nó còn to cao hơn ba đứa lên cũng dần đuối sức. Từ đâu một giọng nói to tướng nữa vang lên.

   DoHan hốt hoảng nhìn khuôn mặt bầm dập của mấy đứa thì không khỏi lo lắng và đau lòng. Sunni che tay lên miệng , mắt mở to mà khóc. Thấy 2 người, ba đứa nhóc nhìn họ cười cười . Bọn đầu gấu kia chả khá khẩm gì , đứa thì chẳng tè le máu mũi, đứa thì khóc sướt mướt, đứa thì tím cả mắt . Soonyoung, Jihoon, Wonwoo cũng chẳng hơn là bao, Wonwoo đã sưng cả cái má sữa rồi, Soonyoung thì lại gãy mất một cái răng rồi, Jihoon thì chắc khá hơn một chút nhưng cũng có một mấy vết cào trên mặt.

   DoHan Và Sunni liền đã cảm lũ đến bệnh viện. Bọn nhóc đầu gấu khi được băng bó xong thì ngồi thù lù với nhau một trên hàng ghế ngoài hành lang. Thấy Jihoon, Soonyoung với Wonwoo bước ra từ phòng khám khi được băng lại vết thương thì bọn chúng đồng loạt đứng dậy cúi đầu .

   " Xin lỗi các cậu vì đã gây rối cho các cậu, xin hãy nhận bọn này làm đệ tử "

   Ba đứa chả cái mô tê gì mà nghệt mặt hết cả ra. DoHan đứng một bên phì cười. Soonyoung thì bắt đầu mặt sắp song song với trời đến nơi rồi, Jihoon thì chẳng biết nói gì với lũ này lên im lặng luôn. Tất cả lời nói đều chuyền lại hết cho Wonwoo rồi.

   " Không sao, lần sau đừng cậy thế hiếp yếu nữa, may hai bên đều không bị thương nặng. Còn chuyện đệ tử hay đại ca thì bỏ đi, để bọn này yên là được rồi. Cả những người khác nữa "

    " Vâng đại ca "

   Không biết lời nói của Wonwoo vừa nãy có lọt vào tai bọn này không nữa. Lúc sau thì bố mẹ bọn kia chạy đến, có người hùng hổ định nhảy vào làm to chuyện. Nhưng bọn đầu gấu kia kịp giải thích lên họ cũng biết điều cúi đầu xin lỗi và hai bên bắt tay làm hòa. Giờ mà gây hấn thì cũng chả được gì mà còn ảnh hưởng đến con lên họ cũng chẳng dại.

   Giờ đã là chiều tối, phố xã đã lên đèn cả rồi. Mấy cửa hàng bắt đầu tấp nập khách ra vào, mùi đồ ăn cứ lảng vảng quay mũi khiến mấy chiếc bụng nhỏ kêu ọt ọt luôn rồi. Chúng nhìn nhau rồi nhìn DoHan cười xinh. DoHan chỉ bất lực nhìn chúng rồi cười nhẹ. Mấy lần này chỉ thương nhẹ, không thì DoHan cũng chẳng biết làm sao nữa. Lúc đó ông cũng hoảng hốt lắm chứ, đám này cứ làm ông lo suốt thôi.

   " Lần sau không được đánh nhau nữa nghe chưa "

   " Nhưng chúng định lao vào đánh Jihoon mà nên bọn con mới ... "

   Soonyoung đang dẩu mỏ lên mách tội bọn kia nhưng càng ngày tiếng càng nhỏ. DoHan cũng chỉ biết thở dài.

   " Thôi được rồi, lúc đó cũng không còn cách nào khác. Ta tha cho các con lần này"

  Soonyoung và Wonwoo cười chỉ có Jihoon im lặng từ nãy. Giờ mới lên tiếng :

  " Xin lỗi vì để các cậu bị liên lụy, lẽ ra chỉ có mình tôi bị đánh thôi nhưng giờ thì cả các cậu cũng bầm dập rồi. Còn khiến mọi người lo lắng. "

   Soonyoung và Wonwoo há hốc miệng vì đây là câu dài nhất từ lúc Jihoon đến. DoHan xoa đầu Jihoon khiến cậu bất ngờ, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt yêu thương của DoHan và ánh mắt sáng của hai đứa kia.

   " Jihoon à, bọn này chẳng sao đâu, tôi còn học võ cơ này "

    " Tôi không để bạn mình chiến đấu một mình đâu "

   Soonyoung gồng cái tay không một múi nào của mình ra trước mặt Jihoon. DoHan thấy cảnh này cũng bật cười thành tiếng.

   Jihoon nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng làm mấy người kia đơ mặt ra. Lại một màn mắt chữ A miệng chữ O rồi. Cậu thu lại nụ cười nhanh chóng.

  " Cậu cười lần nữa đi, nhìn cậu xinh quá"

   Câu nói của Soonyoung làm Jihoon đỏ mặt, đến lúc tỉnh tỉnh lại cũng bắt đầu nhận ra mình nói hớ rồi liền mặt mũi đỏ lè rồi. Nhưng Soonyoung muốn thấy cậu cười lại lên cả đoạn đường về cứ lải nhải mãi kêu cậu cười. Đương nhiên là cậu không đồng ý rồi còn đẩy mặt Soonyoung ra nữa.

    Về đến nhà ai lấy đều vây quay hỏi han này nọ, Seungkwan đã khóc ròng từ lúc thấy ba bước vào nhà dỗ mãi mới nín.

   Đến lúc đi tắm thì Soonyoung liền rón rén cầm quần áo đi sau Jihoon. Bước vào phòng tắm, Jihoon quay lain đóng cửa thì bắt gặp cái bản mặt này.

   " Mình làm bạn được không ? Cậu vânc chưa trả lời tôi lần trước "

   " Ừ "
 
   Soonyoung khoái chí :

   " Làm bạn rồi thì mình tắm chung đi "

   Soonyoung  nói xong câu này, Jihoon mặt không cảm xúc đóng sầm cái cửa một cái để một khuôn mặt ngơ ngác lên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com