Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xanh

Jihoon nằm ngửa trên bệ gạch cạnh lối thoát hiểm, tay gối sau đầu, mắt nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Ánh đèn thành phố dưới kia không chạm đến nơi họ đang ngồi, khiến mảng trời phía trên trở nên sâu và tĩnh hơn bao giờ hết. Gió lùa qua mái tóc cậu, thổi tung mấy cọng rối nhẹ lên trán.

Cậu nghiêng đầu nhìn Soonyoung. Người vẫn đang ngồi tựa lưng vào lan can với vẻ mặt đề phòng rồi Jihoon vỗ vỗ tay xuống khoảng trống bên cạnh mình.

"Lại đây nằm đi. Từ góc này nhìn trời rõ hơn."

Soonyoung không động đậy.

"Tôi không cắn đâu. Mà lan can kia thì nguy hiểm hơn tôi nhiều."

Câu nói chẳng rõ là đùa hay thật, nhưng lại khiến Soonyoung đứng dậy, bước chầm chậm đến và ngồi xuống. Cậu không nằm hẳn mà chỉ tựa lưng, mắt liếc qua người vừa mời mình.

Jihoon vẫn ngước lên trời, tay nhịp nhẹ vào thành gạch như đang nghe một bản nhạc chỉ mình cậu biết. Rồi cậu quay sang, hỏi:

"Sao? Bệnh nặng lắm à?"

Soonyoung sững lại. Không phải vì câu hỏi, mà vì cách nó được thốt ra. Tự nhiên và không mang một chút gì thương hại. Cứ như thể người hỏi chẳng hề sợ câu trả lời.

Jihoon chống khuỷu tay ngồi dậy một nửa, mặt nghiêng về phía Soonyoung.

"Hay vì điều trị mệt quá nên muốn kết thúc cho nhanh? Hay có người bỏ cậu lúc cậu phát hiện bệnh? Hay là... cậu không chịu nổi khi bố mẹ khóc?"

Mỗi câu hỏi đều như chạm vào một mảnh nhỏ trong ngực Soonyoung. Không câu nào sai. Nhưng cũng chẳng câu nào đúng hoàn toàn. Cuối cùng, cậu đáp:

"Chỉ là... tôi thấy ngạt thở. Như thể hít bao nhiêu cũng không đủ."

Jihoon khẽ gật.

"Thế thì cậu đang giống tôi rồi đấy. Tôi cũng từng nghĩ: nếu đã không đủ oxy cho một ngày sống, thì thà đừng cố thở làm gì."

Soonyoung quay sang nhìn cậu.

"Nhưng rồi sao?"

Jihoon cười.

"Thì tôi phát hiện ra: người ta đâu cần phải thở mạnh để sống lâu. Có khi, chỉ cần thở đủ cho hôm nay thôi cũng là giỏi lắm rồi."

Soonyoung im lặng một lúc rồi quay qua hỏi Jihoon:

"Cậu bệnh gì vậy?"

Jihoon không nhìn sang, vẫn chăm chú vào mảng trời lấp lánh phía trên, nhưng khóe miệng cậu cong nhẹ:

"Bệnh thì là bệnh thôi. Cần gì phải phân biệt bệnh gì với bệnh gì nữa? Cuối cùng cũng là nằm đây, cũng là nhìn trời, cũng là đau cả thôi."

Câu trả lời không hề có ý trốn tránh, nhưng cũng chẳng phải kiểu sẵn sàng chia sẻ. Soonyoung cảm thấy cậu ta không nói thật, hoặc đúng hơn là... cậu ta chỉ đang cố tỏ ra nguy hiểm chăng?

Jihoon quay sang, lần này ánh mắt cậu thẳng thắn và nghiêm túc:

"Nhưng này. Đừng nghĩ dại dột. Cậu chết đi thì có thể cậu sẽ thấy thanh thản. Nhưng người ở lại thì không dễ chịu tí nào đâu. Họ sẽ sống trong câu hỏi 'giá mà', 'giá như', và không bao giờ thoát ra được."

Jihoon nghiêng đầu một chút rồi lấy đà đứng dậy.

"Tôi không bảo cậu phải cố sống vì ai. Nhưng nếu vẫn còn thở được thì đừng làm người khác nghẹt thở thay mình. Nhé."

Jihoon lấy trong túi ra hộp sữa chua lúc nãy vẫn chưa mở, rồi dí nhẹ vào tay Soonyoung.

"Cầm lấy. Truyền dịch đường tự nhiên đấy."

Soonyoung bất giác đón lấy, nhìn cái nắp nhựa trắng in hạn sử dụng bằng mực đen mờ mờ. Cậu chưa kịp nói gì thì Jihoon đã đút tay vào túi áo khoác, quay lưng bước về phía cầu thang thoát hiểm.

"Lúc nào ăn thì nhớ lắc trước."

Giọng cậu xa dần theo từng bước chân, đến khi chỉ còn lại tiếng cửa sắt khẽ rít một cái rồi đóng lại.

Soonyoung ngồi lại một mình. Tay cậu vẫn cầm chắc hộp sữa chua, hơi lạnh từ lớp nhựa mỏng thấm vào đầu ngón tay. Trên đầu, bầu trời đêm vẫn ngập trong sắc xanh thẫm, những chòm sao bé xíu cứ chớp tắt như đang cố gửi tín hiệu gì đó xuống mặt đất.

Trong lòng cậu vẫn hỗn độn đủ thứ. Không nhẹ nhõm hơn, cũng chưa đủ đau đớn để bật khóc. Chỉ là... đỡ ngạt hơn một chút.

Một chút thôi.

***

Jihoon đi xuống bằng thang máy nhân viên. Cửa mở ra ở tầng năm thì cậu gặp ngay bác sĩ Yoon Jeonghan đang đứng sẵn bên trong, tay cầm một tập hồ sơ. Jihoon không do dự, sán lại gần, đầu hơi ngả sang một bên như mèo con đang làm nũng.

"Anh Jeonghan. Anh có biết bệnh nhân tên là Kwon Soonyoung không?"

Jeonghan ngước lên, ánh mắt pha lẫn sự mệt mỏi lẫn bất ngờ khi nhìn thấy Jihoon. Không nói không rằng, anh dí luôn đầu ngón tay vào trán cậu:

"Giờ này không ở phòng bệnh mà lang thang đi đâu thế này? Hở? Em lại lên sân thượng nữa à?"

Jihoon cười híp mắt, hai tay đút túi áo khoác bệnh nhân, trông chẳng có vẻ gì là đang ăn năn.

"Em đi hóng gió tí thôi mà. Không khí ở trên đó có vẻ... nhiều oxy hơn."

Jeonghan thở dài, lắc đầu như đã quá quen với kiểu lý luận ngang ngược đó. Anh không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn hộp sữa chua trên tay Jihoon rồi hỏi:

"Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi chứ, giờ nào rồi mà còn chưa ăn. Nhưng giờ em tò mò chuyện khác hơn. Anh cho em biết đi, Soonyoung kia bệnh tình thế nào vậy?"

Jeonghan chau mày.

"Em hỏi làm gì?"

Jihoon lắc đầu cười, lần này là nụ cười thật:

"Em chỉ muốn biết thôi. Có gì đâu mà nghiêm trọng dữ vậy."

Jeonghan im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài:

"Soonyoung bị ung thư gan nguyên phát, giai đoạn đầu. Khối u chưa xâm lấn mạch máu hay di căn. Hiện tại đang theo dõi điều trị nội khoa kết hợp hỗ trợ dinh dưỡng. Nếu đáp ứng tốt, sẽ tiến hành đốt u bằng sóng cao tần. Em ấy chưa cần phẫu thuật hay ghép gan, ít nhất là bây giờ. Tụi anh đang kiểm soát chỉ số AFP và theo dõi sát bằng MRI định kỳ mỗi tháng."

"À..."

Jihoon gật gù như thể vừa giải xong một câu đố. Cậu nháy mắt với Jeonghan, ánh mắt tinh quái quen thuộc lại hiện ra.

"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh nhé, bác sĩ tốt bụng. Thôi em về phòng kẻo điều dưỡng lại ghi tên em vào sổ phạt nữa."

Jeonghan nhìn theo dáng cậu khuất dần sau hành lang, lắc đầu bất lực. Nhưng khóe môi anh khẽ cong lên. Thứ cảm xúc nhẹ tênh mà chỉ những người đã gắn bó lâu năm trong hành lang bệnh viện mới đủ tinh tế để nhận ra.

***

Soonyoung về lại phòng bệnh khi kim truyền đã được chuẩn bị sẵn. Y tá nhẹ nhàng cắm kim luồn vào tĩnh mạch mu bàn tay trái của cậu, rồi điều chỉnh tốc độ chảy qua bầu truyền. Dịch truyền trong suốt là dung dịch glucose và điện giải nhỏ từng giọt đều đặn xuống ống dây, từng giọt như đếm ngược một điều gì đó vô hình.

Cậu nằm nghiêng trên giường, ánh mắt dõi theo dòng nước truyền đang len vào cơ thể.

Lạnh.

Và vô cảm.

Như chính tâm trạng của cậu lúc này.

Cửa mở. Ông Kwon và bà Kwon bước vào, khuôn mặt vẫn còn lo lắng dù đã cố giữ bình tĩnh.

"Mẹ xin nhà trường rồi. Tuần sau con mới phải quay lại học."

Giọng bà Kwon dịu dàng nhưng chất chứa trong đó sự nghèn nghẹn, như thể từng từ đều phải đi qua một tầng khói mờ mới có thể bật ra được. Ông Kwon đứng phía sau, tay khẽ siết lấy quai cặp.

Soonyoung không trả lời. Cậu quay mặt vào trong.

Từ giường bệnh của mình, qua lớp cửa kính trong suốt, cậu có thể nhìn thấy ánh điện lập lòe của thành phố về đêm. Những tòa nhà cao tầng như những hộp sáng bị xếp chồng, lập lòe như tín hiệu từ một nơi rất xa. Nơi mà có lẽ, ngày mai cậu vẫn chưa thể quay lại.

***

Sáng hôm sau, lúc kim truyền thứ hai đang nhỏ giọt, bác sĩ Yoon Jeonghan bước vào phòng cùng bác sĩ Lee Seokmin. Sau khi kiểm tra bảng theo dõi chỉ số sinh tồn và đọc lại biểu đồ truyền dịch, Seokmin cúi xuống xem kỹ vết kim ở tay Soonyoung rồi gật đầu với Jeonghan.

Jeonghan kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt không còn nghiêm như tối qua, nhưng cũng không hẳn là dịu dàng:

"Anh nghe y tá báo lại là tinh thần em chưa ổn định. Mất ngủ, ăn kém, và từ chối điều dưỡng hai lần sáng nay."

Soonyoung không đáp. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ, ánh sáng ban mai hắt lên sống mũi làm rõ cả quầng thâm lặng lẽ dưới mắt.

Jeonghan thở ra một hơi, rồi nhẹ giọng:

"Anh không ép em phải vui. Nhưng anh cần em hợp tác. Điều trị ung thư gan giai đoạn đầu là một cuộc chạy đường dài và bệnh nhân càng phối hợp tốt, khả năng phục hồi càng cao."

Seokmin tiếp lời, giọng nói vang lên đầy sự chuyên môn nhưng không quá cứng nhắc:

"Phác đồ hiện tại gồm điều trị nội khoa nâng đỡ chức năng gan, theo dõi chỉ số AFP và kiểm soát men gan ALT, AST. Nếu đáp ứng ổn, sau ba tuần sẽ tiến hành RFA – đốt khối u bằng sóng cao tần qua da dưới hướng dẫn siêu âm. Càng ổn định tâm lý, hiệu quả càng rõ."

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Soonyoung:

"Nếu em thật sự muốn quay lại trường học, trở lại với bóng rổ, bài kiểm tra, và mấy cái cúp thi học sinh giỏi kia... thì em cần phải đi qua giai đoạn này với đủ tỉnh táo và cố gắng. Anh hứa, tụi anh sẽ làm hết sức để giúp em. Nhưng phần còn lại, là của em."

Soonyoung khẽ động nhẹ ngón tay. Cậu không nói gì. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều giờ, mắt cậu rời khỏi khung cửa kính.

***

Ở một tầng khác của bệnh viện, Jihoon tỉnh giấc khi ánh sáng đầu ngày rọi qua ô cửa nhỏ. Phòng bệnh của cậu là phòng bốn người, cũ nhưng sạch sẽ, nơi những tiếng máy bơm truyền, tiếng ho, và tiếng thì thầm chuyện trò về thuốc men đã trở thành âm thanh nền quen thuộc.

Jihoon nằm giường trong cùng, ngay cạnh cửa sổ. Cậu đã ở đây đủ lâu để thuộc lòng giờ trực của điều dưỡng, giờ quét dọn của các cô lao công, và thậm chí cả lịch thay đèn của kỹ thuật viên bảo trì. Vì ở lâu, cậu cũng trở thành "cái tên quen mặt" trong bệnh viện. Đặc biệt là với các bác sĩ và điều dưỡng.

Không ít lần, người ta bắt gặp Jihoon giúp mấy cô lao công xếp lại thùng rác, lau hộ bệ cửa sổ, hay đỡ bệnh nhân già đi vệ sinh buổi sáng. Cậu không làm vì nghĩa cử. Đơn giản chỉ là... không muốn nằm im chờ thuốc ngấm.

Bác sĩ điều trị lâu năm của Jihoon chính là Jeonghan từng nói đùa:

"Ở đây chỉ còn thiếu mỗi bảng tên bác sĩ Lee Jihoon nữa thôi. Mai mốt em phụ luôn anh khám bệnh nhé."

Jihoon chỉ nhún vai, cười, rồi nói:

"Miễn là em không phải trực đêm và không phải ký giấy báo tử."

Cuộc sống của cậu giữa bệnh viện chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cũng nhờ vậy, cậu biết cách biến từng ngày ở đây thành một điều gì đó đủ thú vị.

Sáng hôm đó, sau khi giúp một bệnh nhân cao tuổi về lại giường, Jihoon xỏ dép lê và lon ton đi ra khu giếng trời tầng ba - nơi bệnh viện trồng một dãy hoa dâm bụt, bạch thiên hương và vài khóm thạch thảo nở muộn. Các chú công nhân làm vườn đang tưới nước và tỉa cành, khuôn mặt rám nắng và áo đồng phục vẫn còn dính đất.

"Cháu cẩn thận kẻo vướng vòi nước đó."

Một chú lao công nhắc, nhưng Jihoon đã nhanh tay giúp chú dắt vòi ra góc khác.

"Cháu quen đường lắm rồi. Cứ để cháu phụ tỉa chỗ kia nhé. Hôm qua mấy cây này bị rụng nụ nhiều lắm."

Không khí nơi giếng trời mát dịu, thoảng mùi ẩm của đất ướt và cây non. Jihoon cười tươi, xắn tay áo, vừa nhặt lá khô vừa chọc ghẹo các cô lao công đang gom rác gần đó:

"Mai cháu phải nộp đơn xin chuyển chuyên ngành sang khoa Làm Vườn học mất thôi. Ở đây lâu quá thành người nhà rồi."

"Jihoon mà chuyển ngành là bệnh viện này buồn đấy."

Một giọng nam trầm quen thuộc vang lên từ phía hành lang. Jihoon quay đầu lại và bắt gặp bác sĩ Hong Jisoo - trưởng khoa Nhi đang bước tới, tay cầm cặp hồ sơ và cốc cà phê giấy còn bốc khói.

"Chào buổi sáng, bác sĩ Hong. Hôm nay không trực khoa sao lại lạc sang vườn hoa thế này?"

Jihoon hỏi, tay vẫn không ngừng nhặt lá. Jisoo bật cười:

"Đi kiểm tra khu vực phục hồi chức năng cho mấy bệnh nhi, tiện thể hóng nắng luôn. Mà em thì sao? Sớm vậy đã chạy ra đây rồi à?"

"Em tập thể dục sáng thôi. Với cả... sợ nằm lâu bị mọc rễ mất."

Jisoo nghiêng đầu quan sát Jihoon kỹ hơn. Mắt anh ánh lên một nét dịu dàng rất riêng của người đã quen chăm sóc những bệnh nhân bé bỏng suốt nhiều năm.

"Vẫn khỏe chứ? Có mệt không? Đợt thuốc mới có phản ứng gì không?"

Jihoon lắc đầu, cười nhẹ:

"Em vẫn ổn. Chưa đủ khoẻ để về nhà nhưng đủ khoẻ để cười với anh mỗi sáng."

Jisoo bật cười, vỗ nhẹ lên vai Jihoon, rồi bước tiếp xuống dãy phòng kế bên. Còn Jihoon thì ngồi thụp xuống bên khóm thạch thảo, tiếp tục công việc như một nhân viên nhỏ thầm lặng của bệnh viện.

Ở khu hành lang tầng ba, Soonyoung đang chậm rãi đi dạo, kéo theo cái giá đỡ truyền dịch lọc cọc lăn bánh bên cạnh. Bàn tay cậu giữ nhẹ ống dây, bước từng bước nhỏ. Đến đoạn gần giếng trời, cậu bất chợt dừng lại. Ánh mắt bị hút về phía bên kia tấm kính lớn, nơi một người mặc áo bệnh nhân đang cười tươi, lúi húi nhặt lá, chỉnh lại vòi nước và thậm chí còn giơ tay chào các cô lao công.

Là Lee Jihoon.

Cậu ấy đang nói chuyện với ai đó. Hình như là bác sĩ thì phải. Nhưng nét mặt chẳng có lấy một vệt mệt mỏi nào. Ngược lại, còn rạng rỡ như thể việc được chạm tay vào cây cối, được ở đây, là một điều gì đó đáng giá.

Soonyoung không nghe thấy Jihoon nói gì. Nhưng cậu có thể thấy nụ cười ấy. Một nụ cười thật tươi, và rất dễ gây thiện cảm. Dưới nắng sáng dịu nhẹ, cái bóng nhỏ của Jihoon in lên nền sân, động đậy theo từng cử động của chủ nhân.

Soonyoung không bước tiếp. Cậu chỉ đứng tựa nhẹ vào lan can hành lang, bàn tay vẫn giữ lấy cái giá đỡ truyền dịch. Qua lớp kính trong suốt, Jihoon vẫn cười tươi, tay cầm kéo cẩn thận cắt tỉa từng nhánh lá úa. Ánh sáng ban mai dội xuống khiến mái tóc cậu ánh lên một màu nâu nhạt dịu dàng.

Soonyoung không hiểu tại sao trong khoảnh khắc ấy, mình lại không thể rời mắt. Không phải vì sự rạng rỡ bất thường của một người bệnh. Mà bởi vì, giữa những con người đang chống chọi với thuốc men và sợ hãi, Jihoon lại như thể đang sống một cuộc sống rất khác.

Một câu hỏi thoáng qua trong đầu Soonyoung, nhẹ như gió sớm:

Tại sao vào bệnh viện để điều trị mà người ta vẫn có thể cười rạng rỡ như thế?

...........................

Hãy còm men nhó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com