Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Present

Soonyoung trở về sau một ngày mệt mỏi, anh ngả người xuống chiếc sopha xanh nhạt, thở một hơi dài.

Bảo bối của anh hôm nay lại tăng ca rồi.

Soonyoung thở dài một hơi nữa, anh trở người nhìn chiếc bàn rải rác những phổ nhạc, những cây bút hết mực.

Ngồi dậy nhìn ngôi nhà trống vắng, Soonyoung không chút sức sống ngồi dậy, đứng lên đi vào bếp.

Lấy từ kệ bếp một phần mì, bắc một nồi nước, Soonyoung thuần thục chế biến phần mì ăn liền, chỉ tầm mười phút sau anh đã bưng ra một tô mì trứng khá ngon.

Sì sụp ăn vội phần mì, Soonyoung lấy máy chụp một tấm ảnh, vào khung trò chuyện giữa anh và người yêu.

[Hổ con đáng ghét đã gửi một ảnh]

[Bảo bối, về đi~]

[Chồng em không có em phải ăn mì gói nè TvT]

[Cục cưng ăn chưa vậy?]

Ba tin nhắn được gửi đi, Soonyoung cầm máy hồi lâu, một tay giữ nguyên động tác gắp mì bỏ lên miệng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi âm.

Đến khi vừa thất vọng bỏ máy xuống, điện thoại lại 'ting' lên một tiếng, mừng húm chợp lấy điện thoại, trên màn hình là hình selfie của hai người, trên đó vừa vặn có một tin nhắn.

[Sao không ăn đàng hoàng?]

Cảm giác ấm áp tràn vào lòng Soonyoung, anh cười ngu mở máy vào nhắn tin với cậu.

[Không có em, ăn không ngon (。•́︿•̀。)]

Jihoon cách một màn hình nhoẻn miệng cười, cậu thoải mái dựa người lên chiếc ghế phòng làm việc, suy nghĩ vài thứ rồi nhắn lại.

[Ăn món gì đó đàng hoàng đi]

[Vào phòng, trên giường có thứ cho anh đó]

[Em làm việc tiếp, sẽ ráng về sớm với anh]

Jihoon cười khẽ, cậu mỉm cười với tin nhắn vừa được nhận, sau đó đặt máy xuống tiếp tục làm việc.

[Được, anh chờ em, đừng cố sức, anh yêu em]

Ở đầu bên kia, Soonyoung ăn nhanh món mì trứng, dọn dẹp cái tô trống trơn, nhanh chân chạy vào phòng.

Mở cửa phòng, Soonyoung thấy một chiếc áo hoodie xanh lam của trời được đặt trên giường, anh cầm lấy nó, một tờ giấy từ trong áo rơi ra.

[Chúc mừng sinh nhật, hổ lớn của em. Xin lỗi anh vì không thể đón sinh nhật cùng anh.

Ừm, đây là quà của em, mong anh sẽ thích.

Em yêu anh, Jihoon yêu Soonyoung]

Quá đỗi hạnh phúc, Soonyoung ngả người nằm lên giường, khóe môi giương lên một nụ cười tươi, ôm chiếc áo trong tay, Soonyoung vùi mặt lên nó, ngạc nhiên nhận ra mùi cỏ tươi đặc trưng của người yêu.

Nghĩ đến viễn cảnh Jihoon ôm trong người chiếc áo xanh lam này, cố gắng để mùi hương ngọt ngào vương lại trên áo, Soonyoung lại càng thêm hạnh phúc.

Mấy nay bận bịu, anh còn không nhớ được sinh nhật mình, không ngờ người yêu nhỏ vốn còn bận hơn cả anh lại nhớ được về ngày này, thật là đáng yêu mà.

Soonyoung vừa nghĩ đến đó đã muốn một phát bay đến phòng làm việc, ôm Jihoon vào lòng, hôn hôn mấy phát mà.

Cơ mà người yêu nhỏ đã hứa tối nay sẽ về với anh rồi, không sao, anh đợi được.

.

.

.

Jihoon trở về nhà thì đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, cậu thở dài mệt mỏi, đổi giày rồi bật đèn.

Ánh đèn vàng chiếu lên mắt Jihoon, buộc cậu phải nheo mắt cau mày khó chịu, nhưng vòng tay ấm áp đang ôm cậu lúc này lại quá đỗi dịu dàng và dễ chịu.

- Hoonie, em về rồi! - Soonyoung ôm ghì lấy người yêu nhỏ, anh gục đầu lên vai cậu, cọ mái đầu đen vào hõm cổ, tiếng cười khúc khích vang lên.

- Ừ, em về rồi đây! - Jihoon duỗi tay xoa đầu Soonyoung, cậu cười nhẹ, ôm lại người yêu to bự nhà mình.

Sau một hồi ôm ấp, cả hai cũng buông nhau ra, Jihoon nói cậu đói bụng, Soonyoung vì vậy liền nghiêm túc dắt tay cậu lôi tới phòng bếp, dùng mười phút để nấu ra một phần mì giống hệt buổi chiều.

Jihoon vừa nhìn thấy tô mì, mày đẹp đã chau lại, cậu ngước nhìn anh người yêu, trầm giọng - Buổi chiều có ăn đàng hoàng không đấy?

_Có người yêu quan tâm thật sướng mà~

Soonyoung thầm nghĩ trong đầu, nhưng anh nhanh nhẹn đặt mông ngồi cạnh Jihoon, ngây ngô cười - Ăn rồi mà, đọc tin nhắn của em xong là anh đi mua đồ về ăn liền đó!

- Tạm tin anh đó! - Jihoon biết Soonyoung sẽ nghe lời mình, nên cậu cũng không nói nhiều, vùi đầu bắt đầu ăn mì.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu, hồng hồng, môi cứ chu ra, hai gò má phúng phính, cứ như búng ra sữa, đúng thật là một em bé đáng yêu!

Ăn uống xong xuôi, Jihoon lôi Soonyoung vào phòng ngủ, nũng nịu bảo anh thay đồ cho mình, ngạc nhiên thay là một cái áo hoodie xanh lam giống hệt cái của anh nhưng lại nhỏ hơn một size.

- Ôm em! - Jihoon lười biếng nhìn thẳng anh, hai tay đưa lên hướng anh đòi ôm, chân nhỏ nghịch ngợm lắc qua lắc lại, bộ dáng như em bé đáng yêu.

Nhưng cánh tay đỏ như tôm luộc lại tố cáo cậu, cậu bé đáng yêu lại ngại rồi.

Soonyoung cưng chiều tiến lại ôm em, quay người lại ngồi trên giường, vỗ vỗ lưng em - Em bé mệt rồi à?

- Mệt rồi, anh dỗ em ngủ đi! - Jihoon mệt nhoài rút vào người anh, dụi dụi mái tóc mềm, sau đó thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Soonyoung cảm nhận hơi thở người yêu đã ổn định đều đều từng nhịp, anh ngừng đong đưa người, cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu, thì thầm vài chữ yêu thương.

- Bé con, sweet night~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com