Melted Snow and Frozen Fire
"Em có thể ở lại với tôi không?"
Soonyoung nhún vai, hắn đá đá như thể có những viên sỏi vô hình dưới chân, giả bộ không quan tâm tới điều mình vừa nói. Hắn biết lời nói đó ít nhiều ảnh hưởng tới cảm xúc của Jihoon, nhưng tới mức nào thì hắn chịu. Cho tới khi cảm thấy có người dõi theo mình, Soonyoung quay lại. Ác ma nước đang nhìn hắn không chớp mắt. Kể cả khi Soonyoung đã đối mặt với cậu, ánh nhìn của Jihoon vẫn không hề nao núng.
Trong đời Soonyoung, hoặc là từ khi hắn tái sinh cho tới lúc này, chưa một lần nào hắn được ai đó nhìn bằng ánh mắt như vậy. Jeonghan coi hắn như một đứa em ruột, Wonwoo là đồng nghiệp, là cộng sự, là một người bạn, và ngoài hai người đó ra thì hắn cũng chẳng thể rõ về mối quan hệ của mình với những người khác. "Em nhìn gì vậy?"
"Tôi nhìn xem cái tử nhật của anh có mọc nhầm dưới mông thay vì trên đầu không." Đó là một lời bông đùa, và cả hai đều hiểu điều đó. Mắt cậu vẫn không rời đôi mắt nâu sẫm của ác ma lửa, không hề chần chừ, cũng không hề lay chuyển. Soonyoung đã gặp nhiều người và hầu hết họ đều cảm thấy khó chịu hoặc sợ hãi với cái nhìn chòng chọc của hắn, gần như chưa có ai sẵn sàng tặng lại hắn một sự soi xét tương đương như vậy, họ đều tránh đi hoặc nhìn sang nơi khác. Jihoon là người đầu tiên.
Soonyoung tiến lại gần, lại gần hơn nữa, không phá vỡ mối liên kết giữa cả hai. Ngay cả tới khi hơi thở bỏng rát của hắn lướt trên gò má, Jihoon vẫn không suy chuyển. Cậu hơi ngẩng đầu lên, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài phân trước khi Soonyoung nghiêng người tới, còn cậu tự động kiễng chân lên.
Không ai bảo ai, cũng không ai cố gắng tìm hiểu xem người nào mới là người chủ động trước. Tất cả những gì trong thế giới của Soonyoung đều thu gọn vào người đối diện, và với đôi tay run rẩy, hắn nắm lấy eo cậu, siết chặt cậu vào lòng như muốn cả hai hoà làm một.
"Soon-Soonyoung..."
Nếu có âm thanh nào Soonyoung luôn muốn nghe đi nghe lại, hắn sẽ chọn tiếng Jihoon gọi tên mình. Cậu mềm mại đến mê người trong vòng tay hắn, níu chặt ngực áo hắn khi nụ hôn trở nên sâu hơn, mặt ngửa lên khoe đường cổ thanh thoát trắng ngần. Soonyoung điên cuồng đuổi theo cái lưỡi ranh ma của cậu khi cậu cứ đẩy sang miệng hắn rồi lại rút về, tiếng nút lưỡi ẩm ướt từ khuôn miệng xinh đẹp làm mọi lông tóc trên người hắn đều dựng lên cảnh giác, sẵn sàng giết chết kẻ nào dám phá hỏng khoảnh khắc này. Hắn đã chờ đủ rồi, và hắn sẽ không để bất kì ai có quyền tước nó đi.
Chân Jihoon run lẩy bẩy, cậu chấp chới bám vào người ác ma lửa. Mọi hành động của hắn đều làm cậu quay cuồng. Jihoon nhận ra hắn đã nhóm lò sưởi qua mùi lửa cháy lan trong không khí, và cậu biết điều đó có nghĩa là gì. Cậu sẽ không thể đi đâu hết, ít nhất là đêm nay, trong vòng tay hắn trọn đêm dài. Ngay cả khi cậu muốn đi, Soonyoung cũng sẽ không để cậu làm như vậy. Và thay vì suy nghĩ cho tình hình phức tạp thêm, Jihoon quyết định buông lơi, để hắn điều khiển mọi thứ.
Một cái xoay người và ác ma nước nhận ra mình đang bị khoá chặt trên đệm, hình bóng cao lớn của Soonyoung phủ lên người cậu, không chừa cho cậu ngay cả một lối thoát. Gió tuyết bắt đầu gào thét bên ngoài, và thật hài hước làm sao khi Jihoon đột nhiên nhớ lại cái ngày định mệnh trong hang băng, nơi mà hắn đã trao cậu nụ hôn đầu tiên. Cũng là cậu nằm dưới tầm kiểm soát của Soonyoung, cũng là cậu bị hắn hôn tới nghẹt thở, không còn đủ minh mẫn phán đoán tình hình xung quanh. Nhưng sự lạnh lẽo đã không còn nữa mà thay vào đó là không gian ấm áp này, lửa bùng lên trong lò, đệm dày dưới lưng và âm thanh tí tách của củi cháy, tất cả đều quá đỗi thân thuộc và an toàn như cách hai âm tiết Soonyoung bật ra khỏi môi cậu.
Jihoon đột nhiên mỉm cười. Nhận thấy khoé môi đối diện hơi nhếch lên, ác ma lửa tạm dừng nụ hôn lại, hắn chỉ cọ nhẹ lên hai cánh môi hồng bên dưới . "Có chuyện gì vui sao?"
"Nếu biết có ngày hôm nay, lần đó em sẽ cắn lưỡi anh đến chết thì thôi." Được rồi, cậu sẽ cố làm lơ đi cảm giác lùng bùng với những cánh bướm bay dập dờn trong bụng này. Tai ác ma nước nóng lên và cậu tưởng như có thể cảm nhận được cả cách nó đỏ ửng trong xấu hổ, vì Jihoon không bao giờ nghĩ rằng chỉ một chút nhỏ thay đổi trong xưng hô lại làm cậu bối rối đến như vậy.
Nhưng ác ma lửa không tiếp lời mà chỉ nhìn cậu chằm chằm.
"Gì?"
"Nói lại đi."
"Nói gì cơ?"
"Đừng vậy chứ Jihoon," mắt Soonyoung lấp lánh ý cười, hắn hơi rướn người lên, dịu dàng nhấm nháp vành tai đỏ rực của cậu trước khi men ra phía sau và trượt dần môi mình xuống đường cổ mượt mà của ác ma nước, rải đều những cái hôn trong mê đắm. Jihoon bị kích thích đến mắt mờ cả đi, cậu không nhận ra rằng hắn đang tháo từng nút áo của mình. "Nói tôi nghe."
"K-không." Tới lúc này rồi mà tính bướng bỉnh của Jihoon vẫn không chịu thua, cho dù cơ thể cậu đã tự động ưỡn lên theo từng chuyển động của Soonyoung.
Tiếng cười trầm thấp của hắn kéo mọi cọng lông trên người Jihoon dựng lên, cậu không thể nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ khi cảm nhận được răng nanh của ác ma lửa tiếp xúc với làn da nhạy cảm của mình và để lại đó một vết cắn, rồi thêm rất nhiều vết khác chạy dọc theo đường cổ mềm mại. Bàn tay cậu lúc trước còn bất lực siết lấy ga trải giường bên dưới giờ đã đặt lên ngực hắn, nóng vội kéo áo hắn ra như thể nó là vật thừa thãi nhất thế giới này. Ác ma lửa không phung phí bất kì giây phút nào, hắn chỉ mất một cái chớp mắt để quỳ thẳng dậy và cởi chiếc áo thun trên người mình ra trước khi lại cúi xuống và tiếp tục vẽ những dấu hôn đỏ rực lên cơ thể người bên dưới.
"Đừng, Soonyoung-"
Nếu lúc này cậu bắt buộc phải sử dụng lửa, Jihoon cá chắc rằng cậu sẽ tạo ra được ngọn lửa mạnh nhất. Chính cậu cũng thấy người mình nóng muốn điên dại, và khoảnh khắc đôi môi hắn bao trọn lấy đầu ngực vô cùng nhạy cảm của cậu, Jihoon buông xuôi, hai tay cậu luồn vào mái tóc hắn, siết lấy những sợi tóc mềm. Cái nóng thiêu đốt đọng lại ở tất cả những nơi mà Soonyoung chạm vào, bàn tay hắn vuốt ve và mơn trớn vùng bụng phẳng trước khi luồn vào quần cậu, lần tới vùng cấm địa. Jihoon lập tức giật bắn, bật ra âm thanh nỉ non ngọt ngào vô cùng yếu ớt.
"...nn-g...Soon...ư-"
"Nhìn em nhạy cảm thế nào này," tông giọng mà ác ma lửa sử dụng làm Jihoon chỉ muốn tống cho hắn một cú, nhưng ngay lúc đó Soonyoung cố tình lấy răng mình day nhẹ núm vú đỏ hồng trong miệng trước khi nút chặt lấy nó lần nữa. Jihoon lại thấy đầu mình quay mòng mòng với sự xấu hổ nhưng đê mê đến tột cùng, cậu ấn ngược người mình trở xuống đệm, không còn sức lực chống cự, tiếng rên nghẹn lại trong họng vô cùng gợi cảm. Cậu muốn hắn ngừng lại, muốn đẩy hắn ra và nói rằng nên dừng ở đây thôi, cậu không thể chịu nổi nữa.
Nhưng đó chỉ là lí trí cậu hét lên những lời vô nghĩa, vì cơ thể cậu phản ứng ngược lại hoàn toàn. Ngực cậu căng lên, mỗi âm thanh cậu phát ra ngày một trở nên ướt át. Và chẳng biết từ lúc nào hai bàn tay cậu kéo đầu hắn sát lại người hơn nữa, cả thân trên ưỡn lên như thể muốn hắn chiếm trọn lấy mình. Nhận ra bản thân ồn ào ra sao, Jihoon cố gắng nuốt ngược những tiếng rên vào trong. Mỗi lần ác ma lửa lấy lưỡi mình trêu đùa điểm hồng yêu kiều trên ngực, toàn thân cậu run bần bật và cậu phải cắn chặt môi, ngăn không cho chính mình được buông trôi theo khoái cảm.
"Đừng làm vậy, tôi muốn nghe giọng em." Và ngón tay cái của hắn lướt qua môi Jihoon theo cách dịu dàng và yêu thương nhất, để cậu tự tìm lại chút bình tĩnh và thoải mái thả lỏng cơ thể mình.
Một cái nhếch mép thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt Soonyoung, trước khi hắn đột nhiên lấy hơi mút thật mạnh đầu vú trong miệng mình. Và hắn biết mình thành công khi cơ thể xinh đẹp của cậu giật nảy lên cùng với một tiếng khóc vô cùng gợi tình, hai mắt nhắm chặt vì xấu hổ. Thậm chí chính ác ma nước cũng không ngờ rằng mình có thể tạo ra âm thanh nào dâm đãng đến như vậy, nhưng lúc này đây tất cả những gì cậu muốn là Soonyoung, và việc cảm thấy thân dưới hắn cương cứng hơn nữa chỉ với một lời mời gọi không trực tiếp của mình như vậy như kích thích điều gì đó sâu bên trong Jihoon. Cậu biết mình đã hứng tình lắm rồi.
Lúc này Soonyoung đã tạm ngưng đùa bỡn với đầu vú bị kích thích đến sưng cứng của ác ma nước, hắn hài lòng nhìn hai nụ hoa nhỏ xinh ấy nở rộ trong màu hồng sậm mê người và vươn lên đòi được yêu thương. Nhưng không quên tự nhắc mình rằng còn cả một cơ thể kiều diễm bên dưới đang chờ hắn khám phá và tôn sùng, ác ma lửa trượt môi mình xuống dần, xuống sâu hơn nữa. Rồi không để Jihoon kịp hoàn hồn từ những động chạm đầy kích thích ban nãy, hắn thuần thục mở khoá rồi kéo cởi quần dài của cậu trong nháy mắt, phô bày cặp chân trắng nõn mà hắn luôn muốn được chạm vào bấy lâu nay.
"Jihoon," lúc này giọng nói của ác ma lửa chỉ còn là những lời thì thầm khô khốc, hắn nhìn chằm chằm vào hạ thể của cậu và ác ma nước khép chân lại theo bản năng, quá ngượng khi nơi vốn kín đáo bị bày ra trước mắt hắn. "Jihoon, em đã nhìn em chưa? Em không biết em xinh đẹp tới nhường nào đâu."
Con mẹ nhà anh và cả mấy lời tán tỉnh của anh nữa Soonyoung, Jihoon rủa thầm trong đầu và đánh mắt sang hướng khác, mồ hôi lạnh làm cậu khẽ run. Ngay khi chiếc quần rời khỏi người cậu, Soonyoung đưa tay nắm chắc lấy hai cổ chân nhỏ xíu và buộc cậu phải tách chân mình ra. Hắn không quên tránh chiếc lắc bạc ra để gây đau đớn khi siết chân cậu quá mạnh. Nếu có ai đó hỏi Soonyoung rằng hắn ghét điều gì nhất trên đời này, chắc chắn hắn sẽ chọn chiếc lắc chân bạc đó. Chiếc lắc chân có mặt dây hình lông vũ mà hắn đã để ý từ ngày đầu tiên gặp cậu ở nhà thờ, chiếc lắc chân ôm trọn lấy cổ chân mảnh dẻ mà hắn luôn muốn được nắm lấy, giữ cho cậu ở yên một chỗ, không cho cậu chạy thoát, không cho cậu được rời khỏi tầm tay hắn.
"Em thật sự rất xinh đẹp, Jihoon."
Giọng Soonyoung khản đặc, hắn cúi xuống đưa lưỡi mình kéo một đường thật dài dọc theo đùi ác ma nước. Xúc cảm rạo rực xen lẫn với ái tình nổ đùng trong đầu Jihoon, mỗi lần hắn để lại trên người cậu một vết bầm và đóng dấu nó bằng một nụ hôn lại là một lần cậu thút thít trong cuống họng. Đùi trong non mềm làm thần trí Soonyoung dại cả đi, da thịt cậu nóng ấm và ngon lành dưới từng nhát cắn của hắn. Càng hôn hắn càng thấy không đủ, hắn muốn cả cơ thể trắng ngần này trải đầy dấu vết của hắn, từ những ngón tay thon dài lan dần lên vai, lên ngực, và kể cả những nơi thầm kín nhất của cậu, tất cả đều phải thuộc về hắn và chỉ mình hắn thôi. Cách mà Jihoon thổn thức những tiếng rên bất lực, cách cậu gọi tên hắn lẫn vào những lời rên rỉ vô nghĩa càng làm ngọn lửa dục vọng trong hắn bừng lên như lan vào rừng khô dưới nắng.
"Em- Soonyoung em-...nnn- ah...."
Có lẽ hắn sẽ mải mê liếm láp hết hai chân cậu suốt đêm nếu như hạ bộ hắn không biểu tình và đòi công bằng. Ác ma lửa gầm gừ, hôn một cái thật kêu lên đùi Jihoon lần cuối trước khi đặt tay lên quần trong cậu và nhìn lên, tỏ ý đợi chờ một lời cho phép.
"A-anh nhìn cái gì?" Mặt cậu đỏ như cà chua chín. "Thích làm gì làm đi, đừng hỏi em."
Trí não Soonyoung hét lên ba tiếng Có vậy chứ!, hắn cảm giác như mình vừa đoạt được thứ phần thưởng mà hắn thèm khát nhất trên đời này. Không phí phạm thời gian vàng bạc, hắn đặt tay lên người ác ma nước, cởi bỏ rào cản cuối cùng rồi quỳ trên hai gối, ngây dại ngắm nhìn cơ thể trần trụi của cậu.
Và hắn nghĩ rằng hắn không thể cầu nguyện cho mình một điều gì tuyệt vời hơn Lee Jihoon nữa, khi cậu là tất cả thế giới trong mắt hắn lúc này.
Ác ma nước không biết lí do vì sao kẻ đối diện cậu đột nhiên im lặng, hắn cúi xuống dụi đầu vào hõm vai cậu, hơi thở nặng nhọc phả ra nóng rát. Soonyoung khẩn thiết siết lấy người nhỏ hơn vào lòng hắn, vật cứng bên dưới thúc lên dù vẫn còn cách một lớp vải quần. Jihoon ngượng chín cả người vì cậu nhận ra đó là thứ gì, nhưng cậu không kịp phòng bị mà phát ra một tiếng hét nho nhỏ khi hắn đột nhiên lật cả hai nằm ngược lại, với hai cánh tay vẫn ôm chặt eo cậu không rời. Có nằm trên người Soonyoung cậu mới nhận ra hắn vạm vỡ tới mức nào, để cậu có thể lọt thỏm trong khuôn ngực rộng và hai cánh tay săn chắc của hắn. Đương nhiên hắn không phải dạng cơ bắp cuồn cuộn như Mingyu mà có vẻ như hắn vẫn muốn giữ dáng người dong dỏng cân đối hơn, nhưng mỗi lần nhìn thấy những đường gân chạy dọc trên hai cánh tay của ác ma lửa, Jihoon không thể ngăn bản thân mình tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu hai cánh tay đó ghim chặt cậu xuống, hay siết chặt lấy cơ thể nhỏ xíu của mình. Cậu có kín đáo để ý nó khá nhiều - không, là rất nhiều lần, mỗi khi hắn quyết định mặc áo sơ mi xắn tay và trông hắn nóng bỏng một cách chết tiệt. Giống như ngay từ lần đầu tiên cả hai gặp gỡ, hình thể của hắn đã làm cậu bị thu hút không thể rời mắt, thì giờ chỉ cần việc được hắn khoá chặt trong vòng tay, hứa hẹn một đêm hoan lạc làm máu cậu như dồn hết tới những điểm nhạy cảm trên người mà cậu không thể nào kiểm soát nổi. Cậu không thể tập trung mà suy nghĩ thông suốt khi hai làn da trần áp sát vào nhau không có lấy một kẽ hở, nhưng ngay lúc đó Soonyoung lên tiếng, tiếng hắn đục ngầu như thể không còn là của hắn nữa.
"Tôi muốn em mút cho tôi, có được không?"
Soonyoung lúc này đã bị kích thích đến độ hắn không còn quan tâm rằng mình nói những lời thô tục đến thế nào, ngay lúc này điều hắn muốn là thử xem cặp môi căng mọng đang sưng đỏ lên vì bị hôn kia sẽ làm những điều kì diệu gì với thằng nhỏ đang cương cứng bên dưới này. Với chân tay vẫn còn run rẩy, Jihoon cựa mình thoát khỏi vòng tay của ác ma lửa và bắt đầu lùi dần xuống, môi mềm trượt qua bờ ngực và cơ bụng rắn chắc của hắn trong những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trước khi dừng lại, những ngón tay thon dài như có ma thuật luồn vào trong cạp quần hắn rồi kéo hết tất cả xuống chỉ trong một cái chớp mắt.
Jihoon lúc này lộng lẫy như giấc mơ hoang dại nhất mà ác ma lửa từng có được; mái tóc bạch kim xổ tung và hắn tưởng như cậu đang phát sáng vậy, môi hồng ướt nước khẽ hé ra để điều chỉnh nhịp hô hấp, hơi thở non nớt của cậu như một lời chào đầy dịu dàng gửi tới dục vọng đang nổi gân bên dưới của hắn. Mọi tế bào trong cơ thể hắn như ngừng hoạt động khi ác ma nước đưa gò má mịn màng và mát lạnh cọ lên đầu khấc vươn cao, hệt một chú mèo nhỏ dụi vào người chủ, hai mi mắt cậu rung nhẹ trong cái nhắm mắt đầy khoan khoái và mãn nguyện. Soonyoung thở hắt ra khi nhận được những cái liếm nhỏ nhẹ thăm dò trên thành viên của mình, có vẻ người nhỏ hơn vẫn rất thận trọng trong chuyện này, hắn cũng kiên nhẫn chờ đợi để cậu có thời gian thích nghi. Chóp lưỡi xinh xắn tiếp tục khám phá địa bàn mới của nó trước khi cuối cùng cũng mạnh dạn thu về, nhường lại chỗ cho vòm họng ấm nóng.
Ngay khoảnh khắc Jihoon rướn người lên mà dịu dàng ngậm lấy cái của hắn vào trong miệng, cậu đột ngột hé mắt ra, nhìn ác ma lửa bằng ánh mắt ướt át nhất, dâm đãng nhất.
Và Soonyoung phải dùng hết sức bình sinh của hắn để không thúc vào miệng cậu và giải phóng tất cả tinh dịch trong một lần vì mẹ nó, hắn chưa và chắc chắn sẽ không bao giờ sẵn sàng đón nhận điều gì nóng bỏng như thế đến từ Lee Jihoon.
"Mẹ nó Jihoon- em-.... Mẹ kiếp!"
Trái ngược với chút dè dặt ban nãy, ác ma nước tăng tốc chỉ trong nháy mắt. Cậu hóp miệng lại nút thật chặt thành viên của Soonyoung và dùng cái lưỡi lắt léo của mình miết lên đầu khấc. Tiếng rên trầm đục và tiếng thở dốc của người lớn hơn khiến cậu hài lòng vô cùng, chúng như tiếp thêm sức mạnh cho cậu vậy. Jihoon thấy việc này cũng khá thú vị, giống như ăn kem thôi, chỉ có điều kem thì ngọt và lạnh hơn, ngoài ra kem không thể có được cái mùi nam tính của Soonyoung đây. Mà với cậu thì ừm, cậu nghĩ là mình bị nghiện cái đó mất rồi. Bằng chứng là càng mút, Jihoon càng hăng hái hơn. Những lần hắn giật nảy lên vì khoái cảm đều đem lại cho cậu một cảm giác gì đó tự hào vô cùng, khi cậu nhận ra rằng mình chính là người duy nhất có thể làm Kwon Soonyoung nổi tiếng ngang tàng mất kiểm soát đến như thế.
"Tiếp tục nào Jihoon, phải rồi- ah-" hắn khích lệ giữa những tiếng rên. "Bé con, ngoan sẽ được thưởng."
Hai bàn tay thon dài đầy dịu dàng của cậu hơi siết lên cặp đùi săn chắc của hắn để lấy điểm tựa, cậu cũng không biết chúng có đem lại cho hắn cảm giác gì hay không. Vậy nên cậu tìm cho mình tư thế thoải mái và chắc chắn nhất trước khi buông một tay để nắm lấy hạ bộ của hắn, xóc vài đường đơn giản. Soonyoung không nói phần thưởng là gì, nhưng dù có hay không có đi nữa cậu cũng đã đủ hào hứng với việc này rồi.
"Chết tiệt, Jihoon!"
Những ngón tay của Jihoon quá sức mềm mại và dường như chúng có phép thuật vậy, không biết từ lúc nào hắn đã đẩy hông mình lên mà thúc vào miệng cậu trong vô thức. Cả chiều dài vô cùng hào phóng đó làm ác ma nước hơi nghẹn lại, nước mắt cậu trào ra, nhưng cậu vẫn không dừng những gì mình đang làm dù chỉ một giây. Trái lại, cậu càng mút say mê hơn với tốc độ gấp đôi khi nãy, hai bàn tay cũng trở nên ranh ma hơn khi lần xuống âu yếm cả phần bên dưới thằng nhỏ đang cương cứng kia. Cứ vài giây cậu lại ngẩng lên nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng tinh nghịch và hài lòng, để rồi lại cúi xuống và đưa hắn tới ranh giới đầy nguy hiểm của việc kiểm soát chính mình.
Jihoon cũng vô cùng tò mò xem Soonyoung có thể chịu đựng được mình tới mức nào, vì vậy cậu quyết tâm mút cho hắn bắn ra ngay trong miệng mình. Nới lỏng cơ họng, cậu nuốt dương vật của hắn vào sâu hết cỡ trước khi đưa tay xuống chơi đùa với chính thân thể đang rạo rực đến phiếm hồng của mình - một tay miết lên hai đầu ngực sưng cứng và tay còn lại đưa thẳng xuống dưới an ủi phần đàn ông bị bỏ quên. Không mất quá lâu để Jihoon khóc lên một tiếng hoan lạc khi cơ thể cậu đã bị kích thích đến nhạy cảm, âm thanh khêu gợi truyền thẳng rung chấn vào thành viên to lớn của ác ma lửa.
Ác ma nước thề có cả cuộc đời làm Thần chết của mình, rằng cậu chưa bao giờ nghe âm thanh nào như tiếng gầm mà người còn lại vừa tạo ra. Nó uy quyền đến mức mọi lông tơ trên người cậu đều dựng đứng, khiến cậu muốn được phục tùng hắn, làm cho cậu tự nguyện dâng mình lên thoả mãn hắn, hay chỉ đơn giản là trao cho hắn toàn quyền quyết định với chính mình. Soonyoung không chậm trễ mà kéo ác ma nước lên lại vị trí ban đầu, để cậu nằm sấp trên người hắn với một cái ôm cứng như gọng kìm, mắt hắn đen kịt dục vọng và hắn rít lên, đưa tay bóp chặt hai cánh mông mềm mại. Jihoon không tự chủ được mà rên rỉ đầy nuối tiếc vì chưa thể hoàn thành ý định, nhưng cậu ngoan ngoãn nằm yên.
"Chưa phải lúc đâu Jihoon, chưa phải lúc," hắn đưa tay gạt một lọn tóc xoà xuống che đi khuôn mặt hút hồn của cậu, đôi môi hắn nhếch lên đầy nguy hiểm. "Em nghĩ là em xứng đáng có được điều đó sớm vậy sao?"
"A-anh... nn!" Cậu nấc lên vì cảm giác được ngón tay to lớn của hắn đã tìm được tới cửa mình đang co thắt của cậu và bắt đầu mơn trớn nó. "Anh thôi- hức- thôi mấy trò chết tiệt đó- ahh! Thôi con mẹ nó mấy trò chết tiệt đó đi được không?"
"Hư quá," như đóng một con dấu, hắn rướn người mi lên môi cậu. "Nhưng chửi thề làm em gợi cảm hơn rất nhiều đó biết không? Giờ thì chịu khó thêm một chút, sẽ nhanh thôi."
Không biết từ lúc nào ác ma lửa đã kiếm được một chai gel bôi trơn và hắn đang trút ra một lượng hào phóng ở bên dưới, cậu có thể nghe được điều đó. Nhưng chưa một lần được trải nghiệm việc này, Jihoon nằm im, để cho hắn nới lỏng chính mình. Người cậu cứng lại khi cảm nhận được một ngón tay của hắn chậm rãi đưa vào, toàn thân nổi gai ốc vì xúc cảm quá xa lạ. Khẽ cựa quậy, cậu nhắm tịt mắt lại khi hắn đưa thêm một ngón nữa vào, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong. Và rồi tới ngón thứ ba thì không thể chịu nổi nữa, Jihoon bật rên lên.
"Đ-đau..."
"Đừng lo," đôi môi nóng ấm của ác ma lửa tìm tới môi cậu trong chớp mắt và hắn thì thầm trấn an, tay vẫn không ngừng chuyển động. "Sẽ nhanh thôi, tôi hứa, sẽ nhanh thôi."
Lúc này âm thanh mà Jihoon phát ra chỉ còn là những tiếng thút thít, cậu chới với bám vào vai hắn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Mỗi lần Soonyoung hơi đẩy vào sâu hơn chút nữa là chính cậu cũng tự thấy bên dưới mình siết chặt lại trong đau đớn, nhưng cậu chỉ có thể cắn chặt môi mình, tự nhủ rằng sẽ nhanh thôi, vì Soonyoung nói vậy, và cậu thì tin Soonyoung.
Ngay lúc đó hắn chạm vào một điểm nào đó thầm kín nhất trong cậu, và mắt Jihoon mở lớn trong khoái cảm, đồng tử như co lại tới cực đại và người cậu giật bắn.
"AHHH!!! Soonyoung- đừng-... em- Ah-AHHHH!" Tất cả mọi tế bào trên cơ thể cậu tưởng chừng đều ngừng hoạt động và cậu rên lên tiếng rên gợi tình nhất trong đời, lần đầu tiên có ai đó chạm vào nơi ấy, lần đầu tiên có ai đó khám phá ra nơi yếu ớt nhất của cậu. Điều đó làm Jihoon thấy như mình bị phơi bày một cách trần trụi nhất có thể, mọi điểm yếu đều trở nên hiện hữu trước mặt kẻ săn mồi. Nước mắt cậu trào ra không thể ngừng lại trong tiếng khóc nấc, bên dưới đang cương cứng lập tức phụt ra những sợi dịch trắng đục bắn lên ngực cả hai.
"Ha-...hha..." Những tiếng thở nặng nhọc của Jihoon đều bị ác ma lửa nuốt lấy, hắn vô cùng dịu dàng với người thương sau lần đầu lên đỉnh dữ dội đến mức cả cơ thể cậu mềm oặt trong lòng hắn. Jihoon thấy má đẫm nước mắt đã bắt đầu lạnh, chính cậu cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào. Những tiếng nấc rất nhỏ đều được cậu cố gắng nuốt lại hoặc giấu vào trong nụ hôn mà Soonyoung đang đặt lên môi, hai cánh tay run rẩy đưa lên ôm lấy cổ và kéo sát hắn lại không buông.
Dù đêm nay có xảy ra chuyện gì đi nữa, cậu vẫn muốn ở bên Soonyoung, và kể cả những ngày sau đó cũng vậy.
Có lẽ chính ác ma lửa cũng bất ngờ với hành động đó, hắn cứng người lại trong vài giây rồi nút lấy lưỡi cậu không rời, một tay hắn trút thêm gel bôi trơn lên hạ bộ trước khi lại lần nữa xoay người, đặt cậu nằm sấp xuống nệm. Và như một lẽ đương nhiên, Jihoon biết rằng hắn cuối cùng cũng đã nhìn thấy điều đó. Cậu không cần phải quay lại để xác nhận, chỉ cần một khoảng lặng sững sờ phía sau lưng đã là quá đủ để cậu đưa ra kết luận của mình.
Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào vết mực đen tuyền, Soonyoung đã cảm tưởng như khí quản hắn bị bóp nghẹt và mọi hơi thở trong lồng ngực đều đã bị rút cạn. Ác ma lửa ngây người nhìn trân trối vào hình xăm một cặp cánh lông vũ màu đen ôm lấy bờ vai nhỏ bé trắng muốt của người bên dưới, thật tới mức hắn tưởng như nó đang run rẩy theo từng nhịp khoái cảm của cậu. Hình xăm hoàn hảo nằm gọn trên lưng ác ma nước, không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn để gây chú ý. Soonyoung tự hỏi rằng liệu có phải cậu cố tình giấu kín nó đi hay không, khi tới bây giờ hắn mới có cơ hội được chiêm ngưỡng nó. Bàn tay hắn thận trọng lướt trên làn da không tì vết, tự hỏi không biết làm sao lại có thể tồn tại một thực thể đẹp đẽ như ác ma mà hắn đang âu yếm này. Phần đàn ông bên dưới như được tiếp thêm ham muốn, tất cả những gì nó muốn lúc này là đâm thẳng vào nơi sâu kín kia và để lại thật nhiều dịch trắng để đánh dấu chủ quyền.
"Jihoon-" Soonyoung biết mình chỉ còn một chút lí trí sót lại nữa thôi, nhưng hắn nhất quyết không muốn mình gây ra điều gì có lỗi với cậu. "Jihoon, tôi- tôi sẽ làm đau em mất."
Chỉ có điều, hắn không thể đoán được Jihoon, và hắn cũng chưa bao giờ có thể làm vậy. Vì Soonyoung không ngờ rằng ngay sau đó, ác ma nước co chân lại, quỳ gối và đẩy mông mình lên cao, cánh mông mịn màng cọ vào hạ thể của hắn theo cách mời gọi nhất. Hàng mi cậu run rẩy khép vào và ác ma lửa tưởng như mình đang nghe âm thanh đến từ thiên đường khi cậu lại cất tiếng.
"Yêu em, Soonyoung."
Chỉ cần như vậy đã là quá đủ để Soonyoung dẹp lí trí hắn sang một bên; với một cú thúc gãy gọn và vô cùng chính xác, dương vật cương cứng của hắn tiến thẳng vào hậu huyệt đã được chuẩn bị kĩ càng của người nhỏ hơn. Hắn như muốn phát điên ngay lúc đó, đầu óc mụ mị cả đi trong hơi ấm ngon lành ẩm ướt, toàn bộ từng thớ cơ bên trong cậu siết chặt lấy hắn không rời. Nếu không phải vì tiếng thút thít khó khăn lẫn những đợt run rẩy của ác ma nước cảnh báo hắn, Soonyoung có lẽ đã buông mình theo khoái cảm và chiếm lấy cậu theo cách mạnh bạo nhất rồi. Một tay hắn chống thẳng, tay còn lại vòng qua và đỡ lấy cơ thể chỉ chực đổ sập xuống nệm của Jihoon, áp chặt lưng cậu vào ngực mình. Mỗi lần cậu nấc lên đau đớn là một nụ hôn lại được đặt lên gáy từ phía sau, cùng lời thì thầm đầy dịu dàng an ủi.
Nhưng chính Soonyoung cũng biết mình không còn trụ được bao lâu nữa. Cả cơ thể hắn đang kêu gào, đang buộc hắn phải chuyển động, ép hắn đắm mình vào khoái cảm.
"E-em không sao," tiếng Jihoon vang lên như vọng về nơi nào xa lắm, "Em không sao. Yêu em đi Soonyoung. Làm ơn, yêu em đi."
Tiếng rên cao vút xé tan cái tĩnh lặng của màn đêm khi cuối cùng Soonyoung cũng dịch chuyển bên trong cậu. Hắn thậm chí không thể điều khiển tốc độ của mình được nữa mà đã lập tức đóng vào người cậu với tốc độ của một dã thú, cơ bắp trên đùi đều căng cực đại để lấy sức đâm thật mạnh. Mỗi cú thúc của hắn lại gợi lên một tràng rên rỉ dâm đãng của ác ma nhỏ hơn, lúc này cậu thật sự đã buông bỏ và tất cả những gì cậu muốn chỉ là được lấp đầy, được thít chặt lấy thành viên của hắn. Cậu có thể nhìn ra sự khác nhau giữa Soonyoung lúc đơn thuần chỉ là mạnh bạo và Soonyoung khi hắn hoàn toàn mất kiểm soát, và Jihoon không biết mình muốn cái nào nữa, thậm chí có lẽ là cả hai. Điệu bộ ngang tàng mọi lúc của hắn đột nhiên hiện lên trong tâm trí cậu, và ý nghĩ rằng chỉ mình cậu có thể khiến một Kwon Soonyoung luôn luôn lí trí hoàn toàn phát điên làm cậu bị kích thích tới không ngờ, bên dưới siết lại để nhận ngay một tiếng gầm đầy nguy hiểm.
"Phải làm sao với em đây Jihoon à," lời thì thầm ấy làm ác ma nước nấc nghẹn giữa từng tiếng rên, bàn tay cậu vò nát ga giường khi khoái cảm vượt quá mức chịu đựng. Thành viên nhỏ xinh mới lên đỉnh cách đó không lâu giờ đã lại ngóc đầu dậy, run rẩy vươn lên chờ được giải phóng khỏi dục vọng. Đầu khấc của Soonyoung liên tục cọ lên điểm nhạy cảm của cậu, mỗi lần như vậy Jihoon chỉ có thể nhắm chặt mắt và khóc tên hắn trong tiếng nỉ non mời gọi, vô tình càng làm hắn điên cuồng hơn. Mỗi tiếng mà ác ma lửa nói ra là một lần hắn dập mạnh hạ thể xuống, đẩy cả hai lên tới đỉnh điểm của khoái lạc. Lúc này Jihoon không còn sức để chống cao lên nữa, cậu sụp xuống đệm, ngoan ngoãn nhận lấy những cú thúc sướng đến mờ mắt. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra điều đó, và lại một cái lật người trong chớp mắt để ác ma nước thấy mình đang cưỡi lên người tình, dương vật hắn đâm thẳng vào điểm ngọt ngào hoan ái bên trong. Không để người bên dưới phải thất vọng, cậu cũng bắt đầu nhún theo nhịp đẩy vô cùng mạnh bạo, lỗ nhỏ rất biết điều ngậm thật chặt thành viên cương cứng của hắn.
"Soonyoung... Soon-ah!! Nnnnghhh- Soonyoung....."
Mỗi lần tên hắn thoát ra khỏi bờ môi cậu là Soonyoung lại thấy mình cứng hơn một chút, hắn biết chỉ cần vài lần thúc nữa thôi hắn sẽ mất kiểm soát hoàn toàn. Jihoon lúc này đang điên cuồng nhún bên trên hắn trong tiếng khóc gọi hư hỏng, cặp mông tròn trịa nảy lên mỗi lần va vào cơ đùi rắn chắc. Có vẻ như cậu cũng sắp đạt tới cao trào, hắn nhận ra điều đó khi nhìn thấy đồng tử cậu đảo tròn và toàn thân run lên dữ dội. Ác ma lửa lập tức dừng lại, chỉ để cho người bên trên tiếp tục cử động.
"Cái mẹ gì-"
Jihoon không có cơ hội để hoàn thành nốt câu nói, cậu chỉ mới bất ngờ vì hành động đột ngột của hắn, nhưng Soonyoung là một tên ranh ma quỷ quyệt. Hắn dừng lại trong vài giây rồi thúc lên người cậu bằng thứ sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn đưa cậu vào thế bị động. Jihoon hét lớn và chỉ với ba lần như vậy, hắn đã khiến cậu buông bỏ chút nỗ lực cuối cùng.
"Ahhhh.... Soon- Lạy Chúa- Soonyoung em- em sắp-..nnnn ah!!"
Tiếng khóc khản đặc cùng với cách Jihoon gọi tên hắn đầy ướt át làm không khí đặc quánh lại trong dục tình. Dòng dịch trắng đục phụt ra dữ dội từ thành viên xinh đẹp, và - Soonyoung nghĩ tim hắn cũng ngừng đập theo - cùng lúc đó, từ phía sau Jihoon, hai chiếc cánh lông vũ óng mượt bật tung khỏi tấm lưng trần của cậu một cách đầy uy quyền. Chúng vươn dài hết cỡ trong niềm khoái lạc của chủ nhân, làm hàng trăm sợi lông mềm đến khó tin toả đi, tung bay lả tả khắp căn phòng nhập nhoạng. Hình ảnh đó in thẳng vào trí não Soonyoung, hắn há hốc mồm chứng kiến khung cảnh chết chóc mà kì diệu nhất trên đời. Jihoon hoàn toàn trần trụi, cơ thể mảnh mai ưỡn thành một đường cong tuyệt đẹp, nước da trắng sứ tương phản với ngàn vạn dấu hôn chiếm hữu trên người lẫn cặp cánh đen tuyền dang rộng sau lưng, đang nhắm nghiền mắt rên khóc mà đạt tới đỉnh cao của hoan ái trên người hắn.
Soonyoung yêu mất rồi.
Hình ảnh đó truyền thẳng từ não bộ xuống tới thành viên đang cương cứng nóng rực của hắn, kèm với sự chật chội như muốn nuốt trọn lấy đối phương ở hạ thể của Jihoon. Không tốn quá một giây sau đó để người nhỏ hơn cảm thấy thoả mãn với sự ẩm ướt vô cùng chiếm hữu bên trong mình; ác ma lửa cuối cùng cũng lên đỉnh với một tiếng gầm đáng sợ, toàn bộ tinh khí của hắn phóng ra để lấp trọn lỗ huyệt nhỏ xinh gọi mời. Jihoon tiếp tục nức nở trong run rẩy, bên dưới cậu không ngừng co thắt, ráng mút lấy kẻ xâm nhập nóng bỏng để nhận về nhiều dịch nồng nhất có thể. Mất vài phút cho cả hai giải phóng hết ham muốn trên cơ thể nhau, và suốt lúc đó hai đôi môi không ngừng quấn chặt trong những nụ hôn nồng nàn ướt át.
"Ha-hahh- ah...Soonyoung..."
Hai lần cao trào khiến Jihoon như mất hết sức lực, cậu đổ xuống người hắn, cặp cánh từ từ thu lại, phủ lên hai thân hình đang dính sát. Ác ma lửa lập tức vòng tay qua ôm trọn lấy vòng eo mảnh của người tình, tay còn lại dè dặt chạm vào cặp cánh vẫn còn run rẩy. Chờ tới khi cậu đồng ý, hắn bắt đầu vuốt ve nó trong sự ngỡ ngàng. Jihoon chưa bao giờ nói với hắn rằng cậu sở hữu một thứ đặc biệt đến như vậy - hoàn toàn là cánh thật, có thể giấu đi và nguỵ trang bằng một hình xăm. Những sợi lông ấm và mềm như tơ, cảm giác mượt mà làm hắn chỉ muốn luồn tay vào tận hưởng cả ngày. Cặp cánh rung lên theo mỗi hơi thở của ác ma nước - cậu không nói gì, nhưng sự im lặng dễ chịu cùng tiếng ừ hử rất nhỏ nhẹ trong cuống họng cho hắn biết cậu đang thoải mái với những động chạm thân mật đó. Jihoon thấy mình được từ từ đặt xuống nệm một cách dịu dàng nhất, đầu cậu gối lên tay Soonyoung và mặt giấu trong cổ hắn, ngoan ngoãn buông từng nhịp hô hấp.
"Em chưa từng nói rằng em có cả cánh, Jihoon."
"Có lý do gì phải nói cơ chứ." Tiếng cậu rất mềm làm tim ác ma lửa tan chảy, không biết là do cậu đã quá mệt hay Jihoon vốn đã như vậy khi cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt kẻ thù. "Vướng lắm, em cũng không hay xài tới."
Như để minh chứng cho lời cậu vừa nói, cặp cánh thu vào trong nháy mắt trước khi biến mất, quay trở lại làm một hình xăm trên lưng cậu và ác ma nước không để lỡ vẻ chưng hửng thoáng qua mắt người yêu. Sẽ là nói dối nếu như bảo rằng hắn không nuối tiếc chút động chạm nhỏ nhoi đó, khi hắn mới chỉ được chiêm ngưỡng cặp cánh kiều diễm ấy trong một thoáng ngắn ngủi. Tốn vài giây suy nghĩ, Jihoon quyết định là sẽ còn nhiều dịp khác - khi cậu sẵn sàng hơn - để hắn có thể âu yếm đôi cánh của mình, nên cậu rướn người lên một chút để môi mình chạm được vào khoé miệng hắn với một lời thì thầm. "Làm gì có ai thích được ôm khi bị một cặp cánh chặn ở giữa đâu."
Điên mất thôi, Soonyoung thật sự phát điên với cậu mất thôi.
Ác ma lửa hơi cựa mình để có thể cúi xuống nhìn cậu, nhưng Jihoon đã kịp lùi ra xa và quay lưng lại, nhất quyết không để lộ gò má đỏ rực đầy ngượng ngùng của mình cho hắn thấy. Lúc này thành viên của hắn mới rời khỏi người cậu, sự trống rỗng đột ngột lẫn với chút ma sát cuối cùng bên trong khiến cậu bật ra một tiếng nỉ non tiếc nuối, và Soonyoung không bỏ lỡ cơ hội đó để đưa tay xoay mặt cậu lại, dùng môi mình nuốt trọn lấy tiếng rên ngon lành ấy. Tuy nhiên ngay lúc cảm thấy cái lạnh của không khí có cơ hội len lỏi vào giữa cả hai, cậu hơi dịch người lại, để lưng mình có thể chạm vào ngực hắn và sẻ chia chút hơi ấm nhỏ nhoi nhất. Một tay của hắn một lần nữa vòng qua eo cậu, tay còn lại đưa xuống xoa bóp những thớ cơ đang mỏi rã rời của ác ma nước và cậu nhắm nghiền mắt, khoan khoái đến dịu dàng.
Khi Jihoon bắt đầu chìm vào mơ màng trong kiệt sức, cậu cảm nhận được Soonyoung siết chặt lấy mình hơn nữa từ phía sau, tiếng hắn thủ thỉ bên tai nhồn nhột làm cậu vô thức co người để tựa vào hắn, để cặp môi nóng rát của người lớn hơn trực tiếp chạm lên cổ mình.
Và Jihoon mỉm cười, nụ cười xinh đẹp như hoa nở khi cậu không chỉ nghe thấy, mà còn cảm nhận được ba từ Yêu em, Jihoon mơn man trên da trần, trong cái yêu thương ngọt ngào và nóng bỏng nhất cậu có thể nhớ được suốt cả trăm năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com