jihoon à, chào cậu
"ơ soonyoung về luôn à? nhóm của jeonghan còn chưa tới mà."
seungcheol níu lấy cánh tay gã, giọng hắn ngà ngà say và hơi thở cũng phảng phất mùi rượu. quán thịt nướng đông đúc với những tiếng hò reo của một nhóm nhân viên công ty, khói bốc lên như sương mù rạng sáng trên đỉnh núi khiến mắt soonyoung mờ mịt.
"em đi vệ sinh thôi. mingyu à đừng rót cho ảnh nữa, không thì một hồi thằng chan tới lại chửi nhau um xùm lên cho xem."
soonyoung gỡ những ngón tay của seungcheol vẫn đang bám riết lên làn da nơi cánh tay gã ra, đầu ngón tay gã lạnh tanh, như thể những làn khói và mùi rượu nồng nơi đây chẳng thể sưởi ấm được gã. soonyoung không thể thả lỏng những thớ cơ của mình ra được, người gã đã căng cứng từ đêm hôm trước và phổi gã cứ như có như không mà từ chối tiếp nhận không khí khiến đầu óc gã cứ ong lên. não gã cứ liên tục gợi nhắc về ký ức của ba năm trước, khi cả nhóm cùng tụ họp lần cuối trước khi mấy anh lớn tốt nghiệp và kết thúc nhiệm kỳ tại câu lạc bộ. trong các buổi tụ họp, soonyoung thường là người cùng hùa theo thằng chan và seungcheol chọc ghẹo mingyu đến khi thằng bé không chịu nổi nữa mà la toáng cả lên. chẳng có ai tức giận cả, chỉ có tiếng cười át đi cả tiếng của một nhóm khác đang ngân nga bài hát của nhóm nhạc nào đó.
thế nhưng vào một đêm cuối thu ba năm trước, đã đánh dấu một soonyoung mãi mãi căm ghét thứ rượu đắng nồng này.
"soonyoung đừng hút thuốc nữa nha em."
soonyoung gật đầu, gã nắm chặt bao thuốc lá trong túi áo rồi sau đó quay lưng bước ra cửa, tiện tay quăng bao thuốc vào thùng rác của bàn gần đó.
có một người ghét khói thuốc, ghét rượu bia, ghét xỏ khuyên.
có một người rất ghét gã.
soonyoung ngẩng đầu nhìn bóng đèn điện ở đối diện, nó cứ chớp tắt rồi lại lập lòe thứ ánh sáng mờ mờ. một con mèo từ phía trong cột đèn bước ra và đối mắt với gã, râu nó run run và nó nhảy phóc lên bức tường, vẩy cái đuôi bóng mượt kéo theo ánh mắt của gã, rồi chạy biến vào màn đêm. soonyoung thở dài, bên tai gã vẫn ong ong tiếng người phục vụ, tiếng ca hát, tiếng leng keng của chén đũa và những tiếng thở ra đầy thỏa mãn khi dòng rượu nóng ấm thấm ướt cổ họng. gã cảm thấy choáng váng, mọi thứ đều dẫn gã đến đêm của ba năm trước, khi đáng lẽ bữa tiệc phải được kết thúc bằng tiếng cười và say mèm đến ngã nghiêng, cuối cùng lại được thay bằng những giọt nước mắt và một câu hỏi vẫn còn ám ảnh gã từng đêm.
cậu ghét tớ lắm phải không?
soonyoung hiếm khi có giấc ngủ nào trọn vẹn sau đêm ấy, gã thường tỉnh dậy khi lưng áo đẫm mồ hôi và hơi thở gã dồn dập. câu hỏi ấy vẫn vang vọng trong đầu gã, và soonyoung chẳng thể làm gì hơn ngoài yếu ớt úp mặt vào hai bàn tay đang run rẩy, lẩm bẩm câu trả lời mà gã nghĩ sẽ mãi mãi chẳng thể chạm đến được người đó.
một cơn gió nhẹ sượt qua mặt gã, soonyoung sực tỉnh khi túi áo của gã reo lên không ngừng. là seungcheol, soonyoung tắt máy và hướng mắt về ánh đèn vàng bên trong quán, những ngón tay bấu vào bắp đùi như muốn nhắc nhở gã ghim sâu hình ảnh của đêm ấy, để gã không còn phải mắc thêm một sai lầm nào nữa cả.
khi soonyoung trở lại bàn thì số lượng người đã tăng lên, gã mỉm cười với mọi người và khóe môi gã cứng lại khi thấy thân ảnh quen thuộc ấy, đang cúi đầu xem điện thoại và mảy may chẳng thèm để ý đến một kẻ hèn mọn như gã. soonyoung ngỡ bản thân đã nhấm nháp dư vị của hối hận quá đủ trong ba năm tròn trĩnh, thế nhưng giờ đây khi một lần nữa đối mặt với người ấy, gã nghĩ mọi sự trả giá trước giờ chỉ là một thứ rác rưởi.
những người còn lại đều lẳng lặng nhìn nhau, jeonghan nhẹ nhàng huých vào khủy tay của người bên cạnh ra hiệu. soonyoung vẫn im lìm nhìn người trước mặt, gã thấy phổi mình đau theo từng nhịp thở. seungcheol hắng giọng, vỗ vỗ vào lưng của soonyoung nhắc nhở. gã giật mình, sau đó lại máy móc ngồi xuống ghế, một lần nữa đối diện với người luôn in hằn trong trí nhớ gã. như trở lại đêm ba năm trước, mọi thứ đều nguyên vẹn. chỗ ngồi, số lượng người, những tiếng cười nói, và cả thứ tình cảm mà gã khóa chặt lại không còn một kẽ hở, tất cả đều chẳng hề sứt mẻ.
có lẽ thứ duy nhất hỏng hóc ở đây là chính gã.
"jihoon à, chào cậu."
đầu lưỡi gã nóng ran, cả trong mơ gã cũng chưa từng dám gọi tên em. soonyoung sợ một khi gã để nỗi nhung nhớ của mình trào ra thành từng tiếng gọi, gã sẽ chẳng thể nào hít thở được nữa. gã nhớ em, nhớ đến mức phổi gã đau đớn, nhớ đến mức cổ họng gã nghẹn lại, nhớ đến mức nếu seungcheol không cản lại, gã đã tự để trả giá cho tội lỗi của mình.
lần gặp đầu tiên sau ba năm xa cách, soonyoung ngỡ như bản thân trôi ngược về bảy năm trước, khi soonyoung lần đầu tiên gặp em vào đầu xuân. nắng dịu, gió thoảng, và em đứng dưới tán cây xanh ngát, xinh đẹp và rạng rỡ. kể từ ngày có em, soonyoung không còn than thở về những tiết học sáng sớm, hay những buổi tập nhảy khắc nghiệt đến độ gã hít thở không thông. từ ngày bên em, gã như thoát mình khỏi chiếc kén ấy, vươn mình ra phía trước, xòe những ngón tay của mình cố gắng chạm đến đầu ngón tay trắng hồng của em. soonyoung chưa từng mong ước những điều thần kỳ sẽ xảy đến với mình, gã chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, khẽ vuốt những sợi tóc rơi xuống vầng trán em, thầm mong một ngày hôn lên đấy khi gã tặng cho em bó hoa tươi tắn nhất vào ngày tốt nghiệp, thủ thỉ với em rằng gã si mê em đến nhường nào.
nhưng rượu đã giết chết gã, nó đã tàn nhẫn giết chết thơ ngây trong gã. nó oằn mình, cuồn cuộn như sóng biển và rồi như những con sóng khi biển cả nổi giông, nó phá tan hòn đảo yên bình, đổ xô những mái nhà và cuốn đi hết thẩy những lời yêu thương. cuối cùng, nó để lại những hoang tàn nát tan, để cho gió mang theo hương rượu đắng nồng thổi đến em.
soonyoung đã để rượu nung đốt ghen tị trong gã. và ngọn lửa ấy nóng rực, thiêu đốt gã, bỏng rát da em.
"chào cậu."
soonyoung nhìn em, giọng em qua năm tháng đã khàn đi đôi chút. thời còn đi học, em thích để tóc ngắn, em nói với gã rằng tóc dài phiền lắm, em lại không thích lúc nào cũng phải đem dây buộc tóc theo. vậy mà giờ đây tóc em dài chấm vai, em buộc lên một nửa, để vài sợi tóc mái rủ xuống phất phơ hai bên trán. em mặc áo cao cổ đen, áo khoác dài đã được em cởi ra vắt trên thành ghế. và soonyoung tự dặn lòng gã chỉ quá choáng ngợp trước sự thay đổi của em đến mức gã đã hoa mắt mà nhìn thấy trên tai em đã có dấu vết của lỗ xỏ. soonyoung gượng cười khi thấy ánh mắt em chỉ liếc nhìn gã và rồi lại trở về chiếc điện thoại trước mặt. ngón tay em thon dài, nhẹ nhàng lướt trên màn hình, chốc chốc dừng lại rồi gõ một thứ gì đó. soonyoung từng luôn thích ngồi đối diện jihoon, khi từng cử động của em đều nằm gọn trong tầm mắt của gã. nhưng giờ đây gã chỉ cảm thấy như đứng trước vành móng ngựa, chẳng thể làm gì ngoài hứng chịu sự trừng phạt từ tòa án.
"jihoon về luôn không em hay chỉ về chơi thôi?"
chất giọng hơi nhè của seungcheol phá tan sự im lặng đến ngạt thở, ai cũng thầm thở phào nhẹ nhõm khi rốt cuộc cũng có người dám đứng ra chịu trận trong trận thuốc súng này. thông thường trong những cuộc cãi vã hay giận hờn, seungcheol và jeonghan luôn là người đứng ra giải quyết và kéo cả nhóm lại gần với nhau. nhưng lần này jeonghan chỉ có thể nháy mắt liên tục với seungcheol để ra hiệu hắn nhanh chóng mở lời vì jeonghan không dám nói chuyện, ngồi cạnh jihoon thật sự áp lực lắm.
jihoon ngẩng đầu, em tắt điện thoại và úp nó xuống.
"em về tầm một tháng thôi, sau đó phải quay lại học tiếp cho xong."
soonyoung mím môi, gã thật sự muốn hỏi em hiện giờ như nào, sống ở đó có tốt không, đang học gì và liệu em còn đam mê âm nhạc chứ. gã muốn hỏi em thật nhiều để thỏa ba năm nhung nhớ, nhưng miệng gã cứng đờ và gã chỉ có thể giương mắt nhìn từng chuyển động của môi em khi em trò chuyện với mọi người. gã từng là người hiểu em nhất, từng là người nắm rõ mọi sinh hoạt của em, hiểu rõ từng sở thích của em. nhưng hiện tại gã cảm thấy bản thân như một kẻ thừa thãi trong cuộc đời em.
soonyoung từ một người cung cấp thông tin trở thành kẻ thiếu hụt thông tin trầm trọng, từ một người mà mọi người sẽ luôn tìm đến để hỏi han về jihoon thành một người chỉ biết ngồi lặng im nhìn mọi người thoải mái hỏi thăm về em mà không cần thông qua gã nữa.
gã không dám mở lời, vì gã sợ cái sự thật gã không còn là duy nhất của em sẽ giết chết gã. soonyoung chưa sẵn sàng từ bỏ niềm hạnh phúc còn sót lại trong tim, gã đã luôn bám víu vào nó để tồn tại, để trả giá, để có cái cớ nhung nhớ em.
"vậy là mỗi ngày anh jihoon đều phải đi nhậu với tụi em đó nha."
mingyu cười khì khi nó nhanh tay rót rượu vào ly của jihoon, soonyoung theo thói quen liền chìa tay ra chặn ngay miệng ly, rượu đổ ra ướt hết mu bàn tay của gã. mọi người lại im lặng, liếc nhìn nhau rồi chan ngồi đối diện mingyu đá vào chân nó, lắc đầu ra hiệu. mingyu liền thu tay lại, cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra.
"quên mất quên mất, anh jihoon không uống rượu nhỉ. anh uống gì không? cola nhé?"
mingyu ngượng ngùng nhìn đông ngó tây, vừa định đưa tay gọi nhân viên phục vụ thì jihoon cất tiếng.
"rót cho anh đi, anh uống được."
jihoon cầm lấy ly rượu nâng lên, soonyoung nhíu mày cầm cổ tay em ngăn không cho em đưa ly đến gần mingyu.
"uống rượu bụng cậu sẽ đau, uống cola đi."
jihoon nhìn soonyoung, nhóm công ty kia đã đi tăng hai nên giờ đây không khí trong quán im ắng hơn cả. jeonghan nuốt nước bọt, khẽ vươn tay chạm vào lưng jihoon, nhẹ nhàng vỗ để xoa dịu em. jeonghan không nghĩ lại căng thẳng như thế này, thằng bé jihoon này sau sự việc ấy cũng chưa từng nhắc lại nên anh nghĩ thằng bé không còn giận soonyoung nữa. nhưng nhìn cái nắm tay siết chặt trên đùi của jihoon thì chắc hẳn thằng bé sắp nổi giận rồi.
"ầy không sao đâu soonyoung, jihoon từ hồi qua nhật là biết uống rượu rồi đó. uống làm ấm bụng thôi, không sao đâu."
soonyoung vẫn cau mày và mím môi, bàn tay gã vẫn nắm chặt cổ tay em không rời.
"lúc trước cậu uống một ly đã đau đến nổi phải nghỉ học, cậu quên rồi sao?"
jihoon dùng tay còn lại gỡ tay gã ra, em khẽ xoa lên nơi gã vừa nắm lấy kia. jihoon rướn người chộp lấy chai rượu trước mặt seungcheol rồi uống một mạch ba ly trước cái nhìn ngỡ ngàng của gã.
"tôi không quên, chỉ là do cậu cứ sống mãi trong quá khứ thôi."
jihoon mân mê miệng ly, rượu đắng còn vương lại nơi đầu lưỡi, đốt cháy từng từ em nói ra và để ngọn lửa dữ tợn ấy thiêu đốt từng nhịp thở của soonyoung. gã nhìn ly nước lọc trước mặt mình, cười khẩy. đến gã còn có thể bỏ rượu, thì em làm sao mà không thể uống rượu. chỉ trách là do gã vẫn ôm giấc mộng màu hồng nơi em vẫn còn nằm gọn trong bao bọc của gã, để gã mãi yên lòng vươn tay ôm trọn lấy em. jihoon hoàn toàn sống tốt khi không có gã, còn soonyoung không sống nổi một ngày ra hồn khi đánh mất em.
"phải rồi nhỉ, xin lỗi cậu vì đã quá trớn nhé."
soonyoung ngẩng mặt mỉm cười với em, sau đó đứng dậy cầm áo khoác.
"em say quá rồi, em về trước. chầu này em trả, mọi người cứ ở lại chơi nhé."
soonyoung gật đầu chào mọi người, không một lần để ánh mắt mình thu lấy bóng hình em dù chỉ một chút. soonyoung rời đi, seungcheol chạy theo khi gã đã vội vã thanh toán và bước nhanh ra ngoài. hắn chộp lấy tay gã khi soonyoung tiến đến bãi đậu xe gần đó, gió đã thổi nhiều hơn và khiến tóc gã rối bù.
"thằng này, cả buổi toàn uống nước lọc mà say cái gì. có gì thì từ từ nói, ba năm rồi mới gặp mà sao lại đi kiếm cớ chuồn về trước như vậy. biết khi nào jihoon nó mới về tiếp, có gì thì bỏ qua cho nó đi chứ giận hờn cũng có giải quyết được gì đâu."
soonyoung cúi đầu nhìn mũi chân mình, sau đó lại ngước lên đối mặt với seungcheol. viền mắt gã đỏ hoe, cổ họng gã như có thứ gì đó chắn ngang, lời muốn nói ra cứ vướng lại rồi chèn nghẹn nơi cuống họng khiến gã thở không thông.
"anh có bao giờ thấy em giận jihoon chưa?"
soonyoung gỡ tay mình ra khỏi tay hắn, đút hai bàn tay vào túi áo. gã nhận ra hôm nay gã cười quá nhiều rồi, cười đến mức miệng gã mỏi nhừ, răng gã cắn chặt đến nỗi hàm gã đau nhức.
"đây chỉ là điều em phải trả giá thôi anh."
soonyoung quay người rời đi, bóng lưng gã đầy cô độc. đèn bên đường soi chiếu khiến bóng gã dài ngoằng ra, dài đến mức suốt cả chặng đường về sau, cũng không thấy được một bước chân của em tiến tới ôm chầm bóng lưng gã.
ngay khi seungcheol chạy theo soonyoung, jeonghan đã ngay lập tức quay sang jihoon. giọng anh nghiêm khắc, như đang dạy bảo đứa trẻ nhỏ đang trong tuổi dậy thì.
"sao em lại nói như thế với soonyoung? em biết thằng bé không thể giận em nên em mới nói thế phải không?"
jihoon nhìn chằm chằm vào đáy ly rượu rỗng tuếch, rồi lại nhìn đến chiếc ly đầy ắp nước lọc của soonyoung. em biết hết chứ, em nhớ hết chứ. jihoon có trí nhớ rất tốt, làm sao em có thể quên được.
em chưa từng quên mình đã chui rút vào con hẻm nhỏ và gào khóc như thế nào. em cũng chưa từng quên những câu nói của gã, khi soonyoung đã trót để men say choáng hết hơi thở của gã. em không thể quên, nên em buộc phải làm quen với nó. em muốn hiểu, muốn biết, muốn cảm nhận bằng tất cả những tế bào của chính mình. em muốn kiểm tra xem liệu em có phải là một người hiểu rõ soonyoung như em đã luôn từng tự khẳng định.
và rồi em nhận ra, em chẳng biết gì về gã cả.
"biết gì chứ anh? em có bao giờ hiểu được cậu ấy, mãi mãi cũng không hiểu được cậu ấy."
jihoon lại tự rót thêm cho mình một ly, em uống cạn và cười gượng.
"em giờ cũng chỉ là quá khứ của soonyoung thôi mà."
============================================
chap đầu luôn là chap sẽ dễ khiến mọi người khó hiểu vì toàn thông tin mới, những chi tiết trong chap này sẽ dần được giải thích nên mọi người đọc thấy đoạn nào khó hiểu quá thì hoan hỉ bỏ qua giúp tui nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com