02
Mấy hôm nay tâm trạng của Kwon Soonyong chẳng tốt một tẹo nào cả, hắn ta đang cảm thấy phiền chết đi được chỉ vì cô người tình cũ của mình. Chỉ là cũ thôi, họ chấm dứt mối quan hệ mập mờ sau một tháng quen nhau, vì hắn ta lên giường với cô minh tinh mới nổi gần đây.
Hắn thấy vấn đề này hoàn toàn bình thường, cô gái kia chỉ đang làm quá vấn đề lên và nhất quyết muốn hắn làm rõ. Nhưng cái gì làm quá thì cũng không tốt, giống như việc cô ả nằng nặc đòi hắn cho mình một danh phận vậy.
Thôi nào, trò đùa này hơi quá rồi đấy. Chắc quen nhau hơi lâu nên cô ả nghĩ rằng Soonyoung thật sự nghiêm túc với mình chăng? Đúng là cô nàng lần này cũng có chút thú vị hõn so với những người trước đó, nhưng dù sao cũng chỉ là chút mới mẻ thoáng qua mà thôi, thế nhưng lại muốn quản chặt hắn, việc đó quá là vô lí đi. Kết thúc thì vẫn như mọi lần, hết vui rồi thì bỏ đi thôi.
Tuy nhiên việc cứ bị theo đuôi làm phiền khiến hắn khó chịu không thôi, vậy nên mới muốn tìm một nơi để giải tỏa cái cảm xúc tồi tệ của mình. Và nơi hắn chọn là quán bar của người anh thân thiết Seungcheol.
Thế nhưng đến đây rồi Soonyoung mới nhận ra rằng, thì ra trong quán của anh ấy lại có một báu vật xinh đẹp đến vậy.
Hắn ta bắt đầu đặt sự chú ý lên người cậu bartender xinh đẹp khi thấy em vừa làm việc vừa buông những lời bông đùa tán tỉnh với những vị khách của mình, trông em khi ấy mới thật tuyệt làm sao. Dáng người nhỏ nhắn và đáng yêu tựa như một thiên thần, giọng nói ngọt ngào nhưng hành động quyến rũ người trước mặt làm sao qua được mắt hắn. Chỉ có đám người đang nói cười với em kia mới nghĩ em thật sự là một đứa trẻ ngây thơ và ngoan ngoãn mà thôi.
Tuy nhiên em lại rất biết cách để tận dụng lợi thế của mình, thế nên dù có xởi lởi với khách hàng đến đâu, hắn vẫn thấy rất rõ sự kiêu kì của em, em chỉ làm vì lợi ích của bản thân mà thôi.
Suốt gần một tuần qua, hắn vẫn chưa thể ngồi ở vị trí quầy bar của em, cũng chưa có cơ hội tiếp cận được em, việc đó khiến hắn bức bối vô cùng, hắn chắc rằng mình đã gặp được con mồi xứng đáng để bản thân có thể nghiêm túc theo đuổi. Hắn thích cảm giác bản thân có thể chinh phục được thứ mà biết bao người ao ước có được. Và trùng hợp làm sao, em lại chính là con mèo trắng đỏng đảnh mà bao thằng khác muốn được chạm vào, có được em thì còn gì tuyệt bằng nữa kia chứ.
-Chú mày lại uống thứ đó nữa sao?
Choi Seungcheol, người anh thân thiết của hắn, cũng là chủ của quán bar đi đến ngồi xuống cạnh hắn. Dám chắc là gã lại vừa bị người yêu giận dỗi, trông cái bộ dạng tóc tai rối bời kìa, chắc là khi nãy cũng vò đầu bứt tóc tìm cách xin lỗi mà không làm được gì đây mà.
-Anh lại làm gì anh Jeonghan rồi đúng không?
Choi Seungcheol bị đụng chạm vào nỗi đau liền nhăn mặt ngó đứa em của mình một cái. Sau đó thì cũng chẳng làm được gì, thì nó nói ðúng quá mà. Anh chỉ có thể thở dài một cái rồi nhìn về quầy bar, kể lại sự việc ðã xảy ra.
-Thấy thằng bé ðứng ở quầy ấy không?
Soonyoung đánh ánh mắt nhìn về hướng con mèo xinh đẹp đang cười tươi với vị khách giàu có của em, hắn gật đầu.
-Hôm qua có đứa dở trò với thằng bé, Jeonghan biết chuyện nên mắng anh một trận, bảo anh loại người như thế cũng dám cho vào quán. Anh làm sao mà biết được mấy chuyện này, thế là bị giận từ hôm qua đến giờ.
Seungcheol càng nói lại càng oan ức, bản thân rõ ràng không có lỗi, quán anh mở chỉ cần có tiền thì vào thôi. Làm sao anh quản ðýợc mấy chuyện này, rõ ràng là Jeonghanie ức hiếp anh. Trái lại với dáng vẻ bức bối của Seungcheol, Soonyoung lại nhý ðang nghe kể một câu chuyện kì thú.
Ồ, có chuyện đó sao? Hôm qua hắn có việc phải rời đi sớm, có vẻ như đã bỏ lỡ kịch hay mất rồi. Tiếc thật đấy.
-Anh ấy có vẻ quý cậu bartender kia nhỉ.
Hắn ta nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi dáng người nhỏ bé kia, tuy nhiên vẫn tán gẫu đôi lời với Seungcheol về em.
-Cục cưng của Jeonghanie đấy.
-Xinh đẹp như vậy, để đám người không ra gì ấy trêu ghẹo làm sao mà được chứ. Nếu là em thì em cũng không tha cho đám đó đâu. Người đẹp thì nên được nâng niu mà nhỉ.
Seungcheol chẳng cần mất nhiều thời gian để nghe ra ý tứ trong lời mà Soonyoung vừa nói. Thôi xong, hắn ta lại bắt đầu tìm mục tiêu mới rồi, lần này hình như còn là cục cưng của Jeonghan nhà gã.
-Này, bỏ ngay đi nhé.
Gã lừ mắt nhìn cậu em của mình cảnh cáo.
-Jeonghan mà biết thì có giết mày cậu ấy cũng dám làm đấy, với cả thằng bé ấy cũng chẳng vừa gì đâu. Có khi nó chơi mày một vố, lúc ấy đừng có mà than khóc.
Seungcheol biết thừa cậu nhóc nhân viên của mình có bao nhiêu mánh khóe để câu dẫn đàn ông, hơn nữa thằng bé này cũng có tính cảnh giác rất cao trong mấy chuyện yêu đương, anh dường như còn chưa từng thấy nó thật lòng với bất kì ai nữa kia mà.
Dù cho Kwon Soonyoung có là trai tồi thế nào, nhưng mà để so với Lee Jihoon thì đúng là cũng cân tài cân sức, chẳng ai kém cạnh ai đâu.
Seungcheol bất giác nghĩ đến chuyện nếu một ngày mà hai đứa này thành đôi...ôi trời, mới nghĩ thôi mà ðã rùng mình, như một cuộc đấu trí, ai yêu trước người đó thua. Cả hai đứa nó đều là yêu nghiệt hại nước hại dân như nhau cả mà.
-Nhưng mà em thấy cũng thú vị ấy chứ, biết đâu được giống như anh nói, em lại thật lòng với em ta.
Gã bất lực thở dài khi nghe mấy lời vàng ngọc của cậu em mình. Thôi thì đành chịu, để hai lá cờ đỏ tự va vào nhau, biết đâu kỳ tích xảy ra, nó lại từ màu đỏ chuyển thành màu xanh. Nghe hõi ảo nhýng mà cứ có niềm tin là vậy ði. Còn mà không được thì thôi, tuổi trẻ tụi nó bồng bột, anh không liên quan. Chỉ cần đừng làm Jeonghan nhà anh nổi điên lên là được.
-Muốn làm sao thì tùy chú mày, nhưng nhớ rõ, nếu để Jeonghan biết mày làm gì tổn hại đến thằng bé thì anh không cứu nổi mày đâu. Đừng có làm gì quá trớn đấy.
Nói xong, gã cũng rời khỏi quán bar. Gã đến vì thỏ con ở nhà khi nãy tức giận quá đuổi gã đi mà thôi, giờ chắc em ấy cũng nguôi ngoai rồi nhỉ, cứ về năn nỉ tiếp vậy. Đêm qua gã đã phải ngủ ở phòng cho khách ngay trong chính căn nhà của mình rồi, gã chẳng muốn hôm nay lại tiếp tục như vậy đâu, phải ôm bảo bối trong lòng thì gã mới ngon giấc được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com