Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Không khí ở quán bar hôm nay có chút kỳ lạ, còn kỳ lạ như thế nào thì mọi người trong quán cũng chẳng biết phải diễn tả nó thế nào cho đúng.

Chỉ biết là hôm nay Jihoon đi làm sớm hơn mọi hôm, bình thường ca làm của em sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ tối và kết thúc vào khoảng hai giờ sáng hôm sau. Nhưng hôm nay, chỉ mới tầm sáu giờ ba mươi phút, đứa nhỏ Seungkwan đã thấy anh của nó mặc sẵn đồng phục đứng nghiêm túc trong quầy bar.

-Ơ kìa, hôm nay anh đi làm sớm thế?

Cậu nhóc bày ra gương mặt bất ngờ nhìn em, bình thường Jihoon đi làm chẳng bao giờ trễ, nhưng tuyệt nhiên em cũng chẳng thèm đến sớm. Bảy giờ vào làm thì sáu giờ năm mươi chín em bước chân vào quầy, thế mà hôm nay lại sớm hẳn nửa tiếng cơ đấy.

Jihoon cũng chẳng hiểu sao giờ này mình lại có mặt ở đây, chỉ là tự nhiên hôm nay em muốn đi làm sớm một chút mà thôi, em nghĩ vậy.

-Thích thế.

Em trả lời cộc lốc cho qua chuyện, chứ thật ra đến chính em còn chẳng biết lý do nữa kia mà.

Nhưng mà chỉ vừa kịp bày biện mấy dụng cụ ra bàn thì em đã trông thấy tên "người yêu" của mình từ ngoài bước vào. Chà, có vẻ như không chỉ có một mình em đến quán sớm hơn mọi ngày đâu nhỉ.

-Đến sớm đấy.

Em lên tiếng khi Soonyoung ngồi xuống chiếc ghế ngồi đối diện mình, trông hắn ta hôm nay hình như có vẻ đẹp trai hơn mọi ngày hay sao đấy. Đừng hiểu lầm em nhé, chỉ là mọi hôm hắn đến đây với bộ dạng khá thoải mái, nhưng nhìn bộ vest trên người hắn hiện tại xem, chắc là giải quyết công việc xong rồi ghé đây luôn chẳng hạn.

-Đừng nói chuyện với người yêu mình bằng giọng điệu lạnh nhạt như thế chứ Jihoonie.

Hắn ta tiến lại gần em nói, rất tự nhiên mà còn hôn lên má em trước sự bất ngờ của bao nhiêu người có mặt ở đây.

Jihoon khịt mũi, em vừa ngửi thấy một mùi hương khá lạ, chẳng phải mùi nước hoa mà Soonyoung hay dùng, nó nồng hơn và đầy mùi hóa học, như mùi mà mấy đứa con gái trong bar hay dùng ấy.

Jihoon tặc lưỡi, tưởng ăn mặc bảnh bao đi giải quyết công việc thế nào, có vẻ em đánh giá cao hắn quá rồi.

-Mùi trên người anh làm tôi khó chịu đấy, người yêu ạ.

Em lừ mắt nhìn hắn, nhỏ giọng đáp lại.

Lúc này hắn mới đưa cổ tay áo lên ngửi thử rồi cũng nhăn mặt, chiếc áo khoác ngoài nhanh chóng được cởi ra vắt đại lên thành ghế hắn đang ngồi.

Mới chỉ là ngày đầu xác nhận mối quan hệ, vậy mà em biết được hắn đi ôm ấp người khác trước khi đến gặp em, chẳng biết là hôm qua ai chụp thuốc em mà em lại đi đồng ý cái yêu cầu quái gở kia nữa. Nhưng không sao, em cũng tự có cách để đáp trả lại hắn, làm sao em để một mình bản thân chịu thiệt được kia chứ.

Dù trước nay đều chỉ là yêu đương cho vui nhưng Jihoon rất ghét việc người của mình dám lén lút sau lưng mình, nói trắng ra là em hay ghen. Em có như thế nào thì khi đã xác định yêu đương với ai đó, em sẽ không muốn phát sinh quan hệ mờ ám với bất cứ người nào khác. Nguyên tắc của em là phải bỏ người cũ rồi thì mới được phép có người mới, tuyệt đối không được một chân đạp hai thuyền. Tên này là trường hợp đầu tiên dám phá vỡ nguyên tắc của em đấy nhé, vậy nên em muốn nhắc nhở một chút để hắn biết giới hạn của cuộc tình này là ở đâu.

Em vẫn xởi lởi tiếp mấy vị khách của mình như mọi ngày, khác ở chỗ em cũng đã chịu nói chuyện và đùa giỡn với Kwon Soonyoung, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào mắt em, hắn lại thấy sự bất an tràn ngập trong tâm trí mình.

Nhưng rất nhanh ngay sau đó, hắn đã có lời giải cho sự bất an của bản thân mỗi khi nhìn vào mắt em. Tầm mắt hắn dán chặt vào góc khuất trong quán bar, tuy chỉ nhận được chút ánh sáng đỏ le lói hắt vào nhưng hắn vẫn có thể thấy rất rõ rằng em đang vô cùng nhiệt tình cùng tên khách quen của mình dây dưa môi lưỡi với nhau. Và em biết chắc hắn đang nhìn thấy tất cả. Không tin hả? Thử nhìn cái ánh mắt thách thức mà em đang dành cho hắn đi kìa.

Ánh mắt của Jihoon chưa từng rời khỏi tên thiếu gia đang nhìn chằm chặp vào mình, ai nói em chỉ biết buông lời bông đùa với mấy vị khách của em nào. Kỹ năng tiếp khách của em còn tốt hơn nhiều so với mấy cô cậu tiếp viên trong quán này đấy nhé. Nhìn cái gương mặt xám xịt của hắn mà xem, Jihoon cảm thấy bản thân hôm nay lại có thêm một niềm vui to lớn nữa rồi.

Nhìn xem người yêu của anh đang cùng ai quấn quýt này, tôi chẳng dễ chơi như mấy đứa đã từng qua tay anh đâu.

Em chẳng ngại ôm hôn bất cứ thằng nào cả, chỉ cần thỏa mãn thú vui của em là được. Việc gì em phải giấu nhẹm đi mấy chuyện này khi mà hắn cũng đã cả gan mang một thân vừa ôm ấp với con khác đến gặp em mà thậm chí còn chẳng thèm khử đi thứ mùi nước hoa ghê tởm kia.

Soonyoung dường như đã thấy rõ ý muốn nói của em chỉ qua ánh nhìn đó, hắn ta quay mặt đi hướng khác, trở lại với ly rượu đã vơi đi phân nửa của mình, một hơi nốc cạn.

Phải đến nửa tiếng sau em mới trở về vị trí làm việc của bản thân, không lâu sau đó thì vị khách kia cũng quay trở lại, ánh mắt thèm thuồng của tên đó vẫn luôn dán chặt lên người em, nhất là đôi môi đỏ mọng đã sưng tấy lên kia.

Soonyoung đã phải nén lại sự khó chịu của mình suốt nhiều tiếng liền, mãi cho đến khi đám người ở quầy bar đã ra về hết, hắn mới có thể nói chuyện với con mèo trắng đỏng đảnh của mình.

-Anh không biết việc em có thể ôm hôn người khác trước mặt người yêu mình tự nhiên như thế đấy Jihoon.

-Không phải trước mặt anh, là anh tự mình nhìn chúng tôi thôi.

Jihoon thờ ơ đáp lại hắn ta như thể việc em làm khi nãy chẳng có gì là sai cả. Tất nhiên, em chẳng bao giờ sai cả, em chỉ "đáp lễ" lại hắn ta thôi.

-Nhưng bây giờ em đang là người yêu của anh đấy.

Em nghe hắn ta nói vậy thì đanh mặt lại, bầu không khí ảm đạm nay lại càng thêm phần ngột ngạt. Em phải mất một khoảng lặng để bình ổn lại cảm xúc của bản thân và tự nhủ rằng mình không được đánh cái tên điên trước mặt này, dẫu sao thì đó cũng là người yêu mình, mà không phải người yêu thì cũng là khách hàng của em, em không được manh động với khách.

-Trong khi anh ôm ấp con khác còn tôi thì không được phép như vậy sao?

Hắn ta dường như không thể trả lời lại câu hỏi của em, chỉ có thể im lặng nhìn vào khoảng không trước mắt một cách vô định. Soonyoung biết em chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện ấy đâu, chỉ là em muốn ăn miếng trả miếng với hắn, hắn công nhận là mấy việc em làm có tính sát thương cao thật đấy.

Lần này xem như hắn thua em. Bởi trông em cũng chẳng khó chịu là mấy. Nhưng hắn ta thì khó chịu thật, hắn ghét phải thừa nhận việc này nhưng giờ lòng hắn cứ như lửa đốt vậy. Con mèo trắng này thật sự đang vờn hắn hay sao đây chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com