Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Jihoon nhận thấy tên bạn trai của em dạo này có chút không bình thường cho lắm.

Ừ thì em công nhận là hắn ta đa số thời gian đều không bình thường, nhưng gần đây hắn ta lại chỉ chăm chăm vào điện thoại bấm bấm cái gì đó, rồi lại tự cười một mình nữa. Em có hỏi hắn vài lần nhưng Soonyoung cũng chỉ toàn trả lời cho có với em rồi hắn sẽ lại đánh trống lãng sang mấy chuyện khác.

Nhưng chắc hắn quên mất người hắn đang quen là ai. Jihoon có thể không mặn mà gì với người yêu của mình, nhưng tính chiếm hữu và sự ghen tuông trong em là vô đối, thứ gì là của em, trừ khi em bỏ đi, nếu không đừng hòng đứa nào xớ rớ được vào đấy.

Jihoon đã từng nhiều lần thấy mấy cô ả tiểu thư ve vãn người yêu em, và mỗi lần như thế thì em đều phát rồ lên, thậm chí có lần em đã tận tay cầm lấy chai rượu còn chưa bật nắp thẳng tay đập vào đầu cô ả nào đó một cái thật mạnh khi ả đang có hành vi động chạm với Kwon Soonyoung ngay trước mặt em. Lần đó Seungkwan cùng với Chan đã hoảng hồn mà cản vội em lại trước khi em kịp với lấy cái muddler mà gây ra một vụ thảm án.

Lần này vẫn như vậy, linh cảm của em mách bảo rằng hắn ta lại đang tiếp tục muốn qua lại với ai đó trong khi vẫn còn đang trong mối quan hệ yêu đương với em. Chắc hẳn hắn nghĩ lần trước việc hắn lên giường với ai đó bị em phát hiện nhưng chẳng làm sao, điều đó khiến hắn lầm tưởng rằng em sẽ bỏ qua mọi chuyện hắn làm.

Nhưng mà cưng ơi, sai lần một thì em có thể bỏ qua, nhưng nếu cưng sai đến lần hai thì em không chắc.

Em không muốn xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác đâu, nhưng biết sao được, hắn ta là bạn trai của em mà. Em vẫn có quyền được kiểm tra điện thoại của người yêu em nếu em muốn đúng không nào.

Jihoon cũng tranh thủ lúc hắn ra xe lấy đồ cho em, em cầm lấy điện thoại của hắn lên rồi mở khoá. Soonyoung đã từng nói cho em mật khẩu điện thoại của hắn một lần, và thật may mắn khi em còn nhớ nó. Sau khi đã mở kakaotalk trong máy hắn, em có chút sững lại nhìn đoạn hội thoại gần nhất của hắn, cách đây ba mươi phút, khi hắn ta vừa vào quán.

Nội dung giống như em đã mường tượng sẵn trước đó, hắn đang đẩy đưa với một cô nàng khách quen ở quán em. Tin nhắn cuối cùng của cô gái kia nhắn cho hắn là "Tối nay em đợi anh ở chỗ cũ nhé."

Jihoon thoát ra, tắt máy và đặt nó về lại vị trí cũ, bỗng dưng em thấy mình lại cao lên thêm vài centimet nữa thì phải. Có phải em đang quá dung túng cho tên này nên hắn mới dám hẹn đứa khác lên giường ngay dưới tầm mắt em không.

Em vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn vui vẻ nhận lấy món quà mà hắn tặng cho em. Là một chiếc lắc chân bằng bạc, còn có chiếc charm hình mèo vô cùng xinh xắn. Soonyoung hay bảo em giống như một con mèo vậy, đỏng đảnh và kiêu kỳ là từ mà hắn nói về em trong những ngày đầu gặp mặt, em chẳng quan tâm gì đến hắn, thậm chí em còn hay xù lông tức giận với hắn nữa. Nhưng đến khi cả hai quen nhau, em dường như đã bắt đầu có chút dựa dẫm vào hắn, giống như loài mèo khi đã quen với chủ nhân của mình thì sẽ bắt đầu nũng nịu và bám lấy không buông. Nhưng chắc Soonyoung quên rằng loài mèo có tính bảo vệ rất cao, chúng chẳng muốn ai động vào người chủ yêu quý của mình cả, Jihoon cũng vậy, con mèo trong em cũng chẳng muốn bất kỳ đứa nào đụng vào người yêu em hết.

Đêm đó em về nhà sớm hơn mọi khi, em muốn ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần thật tốt cho ngày mai.

Mối tình này có vẻ đã kéo dài hơi lâu, đến lúc em phải nói lời chia tay với tên bạn trai trăng hoa của mình rồi. Sẵn tiện em cũng muốn tặng cả quà chia tay cho hắn ta nữa.

-Hôm nay anh về sớm vậy?  Còn chưa đến mười hai giờ.

Cậu em trai Seokmin nhìn thấy anh mình có mặt ở nhà vào giờ này thì vô cùng bất ngờ, mọi hôm đều phải hai ba giờ sáng anh ấy mới tan ca và về nhà kia mà.

-Ừ, nay về sớm nghỉ ngơi. Mai anh có việc.

Jihoon trả lời qua loa với đứa em rồi đi vào bếp rót lấy cho mình một cốc nước. Em lững thững đi đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn mấy món ăn mà đứa em trai chuẩn bị cho mình được che lại cẩn thận mà thầm cảm thán. Đúng là thằng con trai tốt nhất chỉ có thể là em trai yêu quý của em mà thôi.

-Anh có chuyện gì sao?

Nhóc Seokmin đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Hai anh em chỉ cách nhau có một tuổi, không hề có khoảng cách thế hệ nên rất thường hay tâm sự với nhau mỗi khi gặp chuyện. Nhưng Jihoon biết Seokmin chẳng thích gì cái tật chăn dắt của mình, thằng bé vẫn thường nói rằng anh nên nghiêm túc trong chuyện yêu đương, đừng suốt ngày đem tình cảm của người ta ra làm trò tiêu khiển nữa.

Xem cái đứa không có lấy mảnh tình vắt vai nói gì kìa. Jihoon mấy lần đầu còn lên tiếng đáp trả lại em trai, thế nhưng về sau cũng mặc. Jihoon sống đơn giản lắm, cái gì vui vẻ thì em ưu tiên, mà Jihoon thấy mấy chàng trai kia lại có thể mang đến rất rất nhiều sự vui vẻ cho em, thế thì ngại gì mà không thử.

Quay lại với thực tại, Jihoon ăn bữa tối muộn của mình trước sự tra khảo của đứa em, nghe nó hỏi nhiều quá em cũng nhức đầu, thế là em đuổi nó đi luôn.

-Chẳng có gì đâu. Đi ngủ ngay đi, mai em cũng có tiết sáng mà không phải sao. Anh ăn xong rồi cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi đây.

Và sau đó em lại tập trung hoàn thành nốt bữa ăn của mình trong sự khó chịu của Seokmin vì chẳng biết anh mình lại làm sao.

Anh không nói thì thôi. Seokmin dỗi, Seokmin đi ngủ đây, chẳng thèm nói chuyện với anh nữa.

Jihoon nhìn đứa em của mình, thân to như con bò mộng mà lại vùng vằng đẩy ghế đi lên phòng, không kìm được phì cười với nó. Em trai em chỉ được cái to con thôi, chứ thằng bé này nó hiền như cục bột, chẳng dám làm gì ai cả, nó cũng ngây ngô đến phát sợ, đôi khi em còn sợ giữa cái đất Seoul xô bồ này, xui rủi sao em trai của em lại bị người ta gạt đi mất khi nào không hay.

Ăn xong bát cơm, em thu dọn lại một chút rồi cũng về phòng của mình. Em muốn tắm rửa rồi sau đó mới đi ngủ. Chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp để chào đón ngày mới.

"Chào các khách yêu của em, Jihoon quay lại với đường đua độc thân rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com