04
Thẩn thơ nghĩ mãi đến ngày hôm ấy, Jihoon chợt giật mình nhận ra mình đã thẫn thờ quá lâu. Đối diện với hàng loạt những ống kính đang chớp lóe, cậu đưa mắt nhìn về phía bóng lưng của Soonyoung, nơi hắn đang nhận phỏng vấn, dù không nghe thấy câu trả lời vừa rồi của hắn thì Jihoon cũng có thể đảm bảo rằng hắn đã phủ nhận câu hỏi mà nhà báo kia đưa ra. Bởi lẽ, cả hai bọn họ đều cần cạnh tranh với đối phương để tổn tại mà.
Phần phỏng vấn ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc, Jihoon, Soonyoung và Wonwoo - người đứng ở vị trí thứ ba trong chặng hôm nay - cùng đi đến Cooldown Room* và quan sát một số thước phim nổi bật của chặng đua vừa rồi. Đây chắc hẳn là khu vực được giới truyền thông ưa thích nhất bởi lẽ họ sẽ được quan sát những gì ba tay đua đứng đầu nhận xét về chặng đấu vừa rồi, ngoài ra họ cũng có thể được nhìn ba người này tương tác trực tiếp với nhau nữa.
*Cooldown Room là buồng làm nguội, nơi ba tay đua ở vị trí cao nhất sau mỗi chặng sẽ đến để nghỉ ngơi trước khi lên bục nhận giải. Trong phòng này, họ sẽ được cân trọng lượng với mục đích như trước đây mình từng đề cập, uống một số thức uống cần thiết, lau mồ hôi,... Trước đây F1 thường sẽ trực tiếp tình hình trong căn phòng này nhưng sau đó đã dần loại bỏ và chính thức trở lại vào chặng Ý năm 2022
Jihoon bước lên bục dành cho vị trí quán quân, cậu cầm chiếc mũ lưỡi trai ở bên cạnh theo và để lại chiếc mũ bảo hiểm. Sau khi về tới phòng, cậu xụi lơ thả mình xuống ghế, thấy Soonyoung và Wonwoo vào cũng chẳng thèm cả nể. Nhưng quả thật trời Miami nóng khủng khiếp thật.
Soonyoung cũng cầm mũ lưỡi trai sang ngồi cạnh Jihoon rồi theo dõi màn hình đang chiếu những thước phim nổi bật trước mặt, hầu như đều là những phút giây mà hắn và cậu tranh tài. Như đoán chắc được rằng khi nào ống kính sẽ lia sang, Soonyoung nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn, nhìn Jihoon đang mệt bở hơi tai bên cạnh, bỗng trong lòng dấy lên ý định chơi xấu cậu một phen, thế là hắn đưa tay vỗ lên bụng cậu rồi nói.
"Thể lực cậu kém quá đó Jihoon, bao giờ nghỉ hè thì ráng chạy bộ thêm vài vòng nữa đi."
"Cậu là huấn luận viên thể chất của tôi hay gì!" Jihoon dường như đã quên mất xung quanh mình toàn là ống kính, cậu nhìn về phía Soonyoung với ánh mắt giận hờn đầy bất mãn nhưng nói đúng hơn là như đang làm nũng, và thứ rõ ràng hơn cả đó là nụ cười dịu dàng và ánh mắt cưng chiều không rõ lý do của Soonyoung đã làm toàn thể mọi người kinh hoàng sau khi được thu hết cả vào ống kính máy quay.
"Nhưng tớ còn phải nấu cơm cho cậu mà, nên phải kiểm soát cả thời gian vận động của cậu thôi." Gương mặt hóng hớt của Wonwoo đang ngồi kế bên sau đó đã trở thành một chiếc meme vô cùng nổi tiếng trên mạng, và thân là một giang cư mận hóng chuyện ở ngay tuyến đầu, Wonwoo cũng rất có tâm không cắt ngang cuộc trò chuyện ngay trước mặt mình vì dám cá là nó cũng chuẩn bị nổi rần rần cho xem, là người hóng hớt chuyên nghiệp ai lại phá hỏng một chiếc drama to đùng thế này chứ.
"Nhưng mà chỉ có lúc về Monaco mới ăn được đồ cậu nấu mà."
"Jihoon, nếu muốn ăn thì cậu chỉ cần bảo tớ một tiếng rồi cảm ơn là được mà."
"Nhưng mà tôi đâu có..."
"Lee Jihoon."
"Thôi được rồi, tôi muốn ăn bánh gạo cay, cảm ơn."
Wonwoo quay đầu nhìn về phía hai người đang nằm nhoài ra ghế sofa rồi lại nhìn về phía màn hình chính, nơi đang chiếu khung cảnh hai chiếc xe đỏ - xanh so tài kịch liệt, anh nhoẻn miệng cười như không thể hiểu nổi mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người này.
"Vừa mới trêu người ta xong lại đòi nấu cho người ta ăn, mày đối xử với đối thủ lạ ghê luôn á Kwon Soonyoung." Wonwoo nhỏ giọng lầu bầu.
Chiếc loa phát thanh bên ngoài đã gọi tên Wonwoo - người đạt được huy chương đồng trong trận đấu hôm nay, việc cả ba con người này cùng bước lên bục trao giải đã thành chuyện thường ở huyện, nhưng theo thói quen họ đều đổ dồn sự chú ý vào vị trí cao nhất trên bục. Và hôm nay người giành được tất cả sự chú ý cùng toàn bộ những tiếng hò hét cổ vũ chính là Lee Jihoon của đội Red Bull.
Chiếc cúp được đặt sang một bên, cả ba người cùng cầm chai Champagne lên ăn mừng* cho chiến thắng, họ bắn Champagne khắp mọi nơi như thể định tắm luôn vậy, đến lúc xuống khỏi bục nhận thưởng thì cả ba người đều đã ướt đẫm.
*Hành động bật nút chai champagne và phun rượu khắp nơi đã trở thành một biểu tượng, một điều không thể thiếu trong các buổi trao giải ở các chặng đua F1.
Đám đông người hâm mộ phía trước mặc chiếc áo màu xanh sẫm của Red Bull, vẫy chiếc cờ in logo của Red Bull và đủ loại bảng cổ vũ khác nhau, cảnh tượng ấy khiến Jihoon cảm thấy ngạc nhiên mãi không thôi. Những tình cảm đến từ khắp nơi trên thế giới lúc nào cũng khiến cho cậu phải rung động.
Các chặng đua của mùa giải năm nay được tổ chức khá gần nhau, hầu như tuần nào cũng có một chặng, năm nào Jihoon cũng thấy mình như đang chơi trò sưu tầm thẻ bài phiên bản toàn cầu vậy. Những chặng trước kỳ nghỉ hè hầu như Jihoon và Soonyoung đều so kè với sau rất kịch liệt khiến cho truyền thông phải gọi đây là mùa giải kịch tính nhất trong lịch sử.
Sau chặng thứ sáu ở Miami là chặng thứ bảy ở Rome, Jihoon lại lần nữa đoạt được ngôi vị quán quân, vươn lên dẫn trước Soonyoung với 7 điểm cách biệt.
Chẳng mấy chốc đã đến chặng thứ tám ở Monaco, cũng chính là nơi sáu tay lái của ba đội lớn và tay đua Lee Chan của McLaren sinh sống. Monaco Grand Prix không chỉ có lịch sử tổ chức lâu đời mà còn nổi tiếng với trường đua trên đường phố, chính là nơi có tốc độ trung bình tại các góc cua thấp nhất, trong đó đoạn đường đua trong đường hầm là được công chúng chú ý nhất.
Jihoon lười biếng nằm ườn trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công để phơi nắng, bên cạnh còn có thêm một tách americano và một cặp sandwich nướng, cậu nhàn nhã ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, cách đó không xa chính là bến cảng, nơi những chiếc du thuyền đang dập dìu nhấp nhô và những chiếc thuyền đang đánh cá gần mực nước biển, đâu đó đang có những cánh chim hải âu sà xuống, và những âm thanh loảng xoảng từ trong căn bếp nhà cậu.
Jihoon cảm thấy hơi khó hiểu, họ chỉ về Monaco trước khi chặng đua bắt đầu có một tuần thôi mà Soonyoung cũng nhất quyết chạy sang nhà cậu nấu nướng nữa, càng khó hiểu hơn khi mà hắn không chỉ làm bữa tối mà còn tận tâm lôi Jihoon dậy vào mỗi sáng sớm để ăn sáng. Điều này không khỏi khiến Jihoon cảm thấy dường như nhà hắn không có bếp hay là hắn đang cố tình đầu độc cậu qua mấy món ăn để Jihoon không thể thắng được hắn.
Một lát sau, Soonyoung đẩy cửa ban công nhà Jihoon ra, đặt tách Americano và dĩa sandwich nướng trên tay mình xuống chiếc bàn nhỏ, xong xuôi hắn ngồi xuống chiếc ghế phía bên kia bàn. Thấy hắn quen tay quen chân thế Jihoon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"Kwon Soonyoung, thân là một tay đua của Ferrari, mới sáng bảnh mắt ra cậu đã sang nhà tay đua của Red Bull để chi vậy?" Jihoon tỏ vẻ khó hiểu nhìn về phía Soonyoung, người đang vui phơi phới vì được đắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, hẳn là do bị hắn khua dậy sớm quá nên cậu còn chút gắt ngủ.
"Để làm đồ ăn sáng đó." Nghe hắn trả lời với ngữ điệu thản nhiên khiến Jihoon chỉ muốn xỉu ngang, cậu trợn trừng mắt tỏ vẻ khó tin nhìn về phía Soonyoung đang bình chân như vại, phải vài giây qua đi cậu mới nghĩ ra được câu trả lời.
"Tôi nghi ngờ cậu bỏ thuốc độc vào bữa sáng của tôi đấy, nhưng trận này chắc kèo tôi sẽ thắng." Jihoon bực bội cầm tách Americano bằng thủy tinh lên hớp một ngụm. Mặc dù miệng thì nói nghi ngờ người ta chuốc thuốc mình nhưng hành động của cậu lại như một cú tát vào mặt chính mình vậy.
"Jihoon, tại sao chúng ta không thể làm bạn bình thường với nhau chứ?"
"Có phải chúng ta không..." Jihoon không hiểu đầu cua tai nheo ra sau, chỉ vội phủ nhận điều hắn vừa nói, nhưng còn chưa dứt câu đã bị Soonyoung ngắt lời.
"Nhưng cậu vẫn đẩy tôi ra xa đấy thôi!" Soonyoung khựng lại, nhích mông đến gần Jihoon hơn rồi nhìn cậu, đoạn hắn nói tiếp: "Tại sao chúng ta cứ phải phân chia đội Ferrari với đội Red Bull vậy, không thể cứ đối xử với nhau bình thường với tư cách là Kwon Soonyoung và Lee Jihoon sao?"
Trong phút chốc Jihoon không biết phải trả lời hắn thế nào, và điều đó khiến Soonyoung nghĩ rằng Jihoon vốn chẳng xem mối quan hệ của họ là bạn bè, biểu cảm trên gương mặt hắn lạnh dần, cơn giận cũng mỗi lúc một lớn như thể ngay giây sau hắn sẽ thực sự bùng nổ.
Soonyoung đã từng cảm thấy bất lực vì chẳng thể kéo gần khoảng cách của cả hai, họ đã bỏ lỡ nhau suốt hai mươi năm bởi lẽ ngay từ đầu cả hai đã chẳng có khả năng trở thành bạn bè rồi. Thế nên thay vì nói rằng Soonyoung giận Jihoon thì đúng hơn là hắn đang giận bản thân mình vì đã lãng phí cơ hội trở thành bạn bè của nhau trong suốt hai mươi năm qua.
Từ nhỏ Soonyoung cũng chẳng phải là người giỏi giao tiếp nhưng không hiểu vì sao ngày đó hắn lại rất cố chấp với Jihoon, lại luôn cảm thấy rằng so với làm bạn bè thì tốt hơn họ nên là đối thủ của nhau.
Mỗi khi đến F1 week thì mọi người đều sẽ rất bận rộn khi vô số hoạt động không tên bắt đầu được triển khai, mà Soonyoung cũng không còn sang nhà Jihoon nữa. Nào ngờ Jihoon cũng bận rộn, nhưng chỉ cậu mới biết nếu không phải chuyên gia dinh dưỡng của đội và trợ lý không để ý thì những bữa ăn tối của cậu chắc đã lộn tùng phèo cả lên.
Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày thứ sáu, Jihoon đến trường đua Monaco để cảm nhận không khí nơi đây cùng sự sục sôi của chặng đấu sắp tới.
Sau khi đua thử tự do hai lần, nhờ cảm giác khác biệt khi ngồi trong khoang lái mà Jihoon đã phần nào thôi bận tâm chuyện tình cảm của mình với Soonyoung. Cậu chỉ biết rằng, lúc này đây Soonyoung là đối thủ đáng gờm nhất của mình.
Ngay từ cuộc đua thử mọi thứ đã vô cùng quyết liệt khi cả hai liên tục so kè tốc độ hoàn thành vòng đua với nhau, đến Jihoon cũng cảm nhận được Soonyoung đang âm thầm nổi giận với mình. Vì bình thường khi đua xếp hạng họ cũng không chèn ép nhau đến mức này, thế nên khi thấy sự hùng hổ của hắn, Jihoon đã nhận ra ngay có gì đó sai sai.
Cả hai được vào Q3 như một lẽ đương nhiên, sau 12 phút tranh tài nghẹt thở, cuộc đua thử kết thúc khi Soonyoung giành được pole.
Mãi đến khi những cuộc phỏng vấn phiền phức kết thúc, Jihoon mới thất tha thất thểu đi về P room*, chào hỏi kỹ sư chiến lược và kỹ thuật viên xong, cậu đi thẳng vào trong.
*Nếu không ở trong khoang lái, không trả lời phỏng vấn hoặc họp với đội đua thì các tay đua sẽ ở trong phòng riêng của họ, được gọi là P room (được bố trí trong các container). Nơi này được đặt ở chỗ riêng tư dù các P room thường được xếp cạnh nhau nhưng đây được xem là ngôi nhà thứ hai của các tay đua vì tính bảo đảm sự riêng tư nên họ có thể nghỉ ngơi và có thời gian cho bản thân sau giờ đua ở đây. Các phòng được ngăn cách với nhau và chừa đủ không gian để đặt bàn massage, các thiết bị cần thiết và treo đồ bảo hộ khi thi đấu. Lưu ý rằng nơi này khác hoàn toàn và không xa xỉ bằng Energy Station - trạm phục hồi của từng đội đua.
Tuy rằng việc vuột mất pole chẳng ảnh hưởng gì mấy đến sự tự tin của cậu nhưng khi phải đối diện với cơn giận như có như không của Soonyoung, thêm việc Chris cứ mặc cho cậu so kè kịch liệt với hắn khiến cho toàn thân của Jihoon đều rã rời. Cậu mệt mỏi vào P room của mình, đóng cửa lại rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa.
Thật ra sofa trong P room cũng không quá dễ chịu để nằm ngủ nên Jihoon không thể chợp nổi mắt dù cậu đang mệt vô cùng, khi cậu nằm đó được một lát thì nghe tiếng ai đó gõ cửa ba tiếng, tiếp theo đó là giọng người đồng đội Seungcheol của Jihoon.
"Jihoon à, anh vào được không?"
Jihoon vừa trả lời hắn vừa đứng dậy để nhường chỗ cho Seungcheol vừa mở cửa bước vào. Trên mặt của cả hai vẫn còn vết hằn từ chiếc khăn trùm đầu và mũ bảo hiểm, mái tóc thì rối tung chưa kịp chải chuốt, cứ thể ngẩn người ngồi trên sofa.
Thật ra khi Seungcheol vừa vào, Jihoon đã biết hắn đến đây để làm gì rồi, vì chắc hẳn Jeonghan kiểu gì cũng sẽ kể hắn nghe về tình hình căng thẳng của em trai mình, và nguyên do thì từ cậu mà ra.
"Jeonghan nói trạng thái của Soonyoung hôm nay hơi lạ, thật ra anh cũng cảm nhận được, hôm nay thằng nhóc ép chú mày căng ghê." Mãi một lúc sau Seungcheol mới cất lời, nói xong hắn đưa mắt nhìn sang Jihoon đang cúi gằm đầu, chả biết đã thả hồn đi đến tận đâu rồi.
"Jihoon à..."
"Anh, trước đây tại sao anh lại làm bạn với anh Jeonghan thế? Một tình bạn như thế chẳng phải rất mong manh sao? Nếu lỡ khiến người kia phải bỏ cuộc, lỡ cùng nhau tông vào hàng rào chắn hay một trong hai người giành được chức quán quân thì chẳng phải tình bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức à?"
Đôi mắt Jihoon đỏ ngầu, giống như đôi ngươi ầng ậc nước của một chú mèo con vậy. Đây là lần đầu tiên Seungcheol thấy cậu yếu đuối đến vậy mà chẳng phải vì thua cuộc, chẳng phải vì những lời mỉa mai sau mỗi cuộc đua, mà là vì một người, người ấy là kẻ thù cũ của cậu, là đối thủ đã so kè với nhau từ nhỏ đến lớn.
Seungcheol nhớ đến năm đầu tiên Jihoon tham gia giải đua F1, vì tính tình bốc đồng mà cậu tự khiến xe của mình mất khống chế rồi va vào rào chắn, cả những lần cậu gặp tai nạn nghiêm trọng đến mức hôn mê một thời gian ngắn, trên người đầy những vết bầm tím, nhưng cậu không khóc.
Hắn cũng nhớ những lần Soonyoung giành được giải quán quân của chặng, Chris gọi Jihoon vào phòng riêng rồi mắng cậu một trận ra trò. Dù biết là Chris rất kỳ vọng vào Jihoon nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được sự kỳ vọng đó đã tạo thành áp lực cho Jihoon trong suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng kể cả thế, Jihoon cũng chưa từng khóc.
Kiên cường là điều kiện tiên quyết nếu bạn muốn trở thành một tay đua, bạn cần phải duy trì được sự tự tin, phải biết rõ năng lực của bản thân, tin tưởng rằng mình sẽ phát huy hết khả năng và đồng thời cũng phải mạnh mẽ trước mọi hiểm nguy, không vì vài lần thất bại mà bỏ cuộc. Đây là những tố chất cần có của một tay đua, nhưng với Jihoon thì những tố chất này có lẽ chỉ xuất hiện khi cậu ngồi trong khoang lái mà thôi.
Phải tiếp xúc vài năm Seungcheol mới có thể thấu hiểu được thế giới nội tâm của Jihoon, nơi thể hiện rõ sự tự ti, bất an của cậu, hắn cũng phát hiện ra Jihoon là một người rất dễ tự trách mình, thường xuyên tự đẩy bản thân vào ngõ cụt. Đó là lý do mà hai năm trước hắn có thể ngay lập tức phát hiện ra Jihoon không ổn và khuyên cậu nên đi trị liệu tâm lý.
Nhìn Jihoon bên cạnh đã khóc ướt cả bộ quần áo trên người, hắn đành nhẹ giọng khuyên nhủ: "Jihoon à, em sẽ không được tìm được ai khác hiểu em hơn thằng bé đâu." Jihoon hơi khựng lại khi nghe hắn nói thế, đôi mắt phản chiếu lại những chùm tia sáng trong đôi mắt cậu, Jihoon ngẩng đầu nhìn hình bóng hơi mơ hồ của Seungcheol.
"Không chỉ vì thằng bé đã quen em được hai mươi năm, mà vì nó là đối thủ của em. Thằng bé không chỉ hiểu con người em trên đường đua mà còn là nửa cuộc đời em nữa. Jihoon à, em không thể nào tách ra khỏi nó được đâu." Seungcheol nhíu mày, nói với giọng hơi trải đời.
"Thân là tay đua thì dĩ nhiên ai chẳng biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào, chẳng lẽ thằng bé lại không biết. Những tai nạn như thế thì chặng nào mà chẳng có, huống chi hai đứa còn là tay đua của một đội lớn. Mối lương duyên này đáng ra cần phải được quý trọng hơn chứ?"
"Chẳng ai có thể hiểu em hơn Soonyoung và cũng chẳng ai thấu được những chuyện em đã trải qua ngoài thằng bé, vì những chuyện em đã đi qua đều có sự hiện diện của thằng bé mà."
HẾT 04.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com