Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ức gà và lòng trắng trứng




Người ta thường hay rỉ tai nhau rằng, trai thẳng đi tập gym thì tám chín phần mười đều bị bẻ cong cả.

Kwon Soonyoung nhếch miệng gạt bỏ, chẳng lẽ cứ đi tập gym thì sẽ bị những người cũng tập ở đó hay huấn luyện viên bẻ cong hết chắc? Đó là lý do cho mấy người lười luyện tập chống chế để khỏi phải chịu vất vả chứ gì. Anh vẫn quyết tâm hoàn thành đơn đăng ký và đóng một nửa học phí, mấy năm làm ở công ty ngồi nhiều hơn đứng nên chiếc bụng phẳng nay đã toàn mỡ, thường ngày chả mấy khi nấu nướng mà gọi cơm ngoài hay ăn quán nên cân nặng mỗi lúc một tăng. Phải đi tập gym thôi, phải chăm chỉ để có một thân hình cơ bắp nhiều múi như trên quảng cáo mới được.

Anh chẳng ngờ huấn luyện viên của mình là một anh chàng trông nhỏ xíu nhưng đúng là có một thân hình đẹp tuyệt. Lee Jihoon, trạc tuổi anh, có kinh nghiệm 5 năm trong nghề huấn luyện viên thể hình, đúng là chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Khuôn mặt trẻ măng, da lại trắng nhưng chỉ mỗi đôi bắp tay kia thôi đủ đấm văng tên nào dám hó hé thái độ không đúng mực. Tính cả Soonyoung có năm người theo khoá học ba tháng của thầy Lee, chẳng biết đến cuối cùng sẽ còn ai trụ lại được không đây.

Quả nhiên không có con đường nào đi đến thành công mà không có mồ hôi rơi máu chảy, mới buổi đầu tiên mà Soonyoung cảm tưởng vừa dạo một vòng quỷ môn quan về. Không phải các bài tập quá hà khắc hay gì, chỉ là bình thường tiếp xúc nhiều nhất với điện thoại hay máy tính, nay lại phải cầm cục tạ, cầm thanh xà đúng là lạ lẫm. Nhìn huấn luyện viên làm mọi thứ nhẹ nhàng như bỡn anh có chút không tin vào mắt mình, cùng là con người với nhau mà sao cách biệt lại nhiều đến vậy. Cũng may mắn không phải mỗi Soonyoung thấy mệt, mấy người còn lại cũng người nào người nấy thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê ướt áo, có người chẳng còn nhấc nổi cánh tay. Nếu anh đoán không lầm sau buổi này sẽ rụng bớt một người cho mà xem.

"Về chế độ ăn uống, tôi khuyên mọi người nên tập trung vào những món ít chất béo hay chất đạm. Nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả, ngoài ra nên ăn ức gà, lòng trắng trứng, các loại hạt xay nhuyễn để pha nước uống cũng rất tốt cho sức khoẻ. Mỗi ngày nên dành ra vài phút tự chống đẩy ở nhà, cố gắng uống nhiều nước, hạn chế đồ ăn nhanh. Tất nhiên không cấm mọi người ăn thịt, nhưng hãy nhớ mình nạp bao nhiêu calo vào người thì phải tập để đẩy ra số calo tương ứng đó. Vậy thôi, hẹn mọi người ở buổi tập sau."

Người ngồi người nằm trên sàn ù ù cạc cạc nghe xong chào tạm biệt huấn luyện viên Lee rồi ôm đồ ra về. Soonyoung ra về sau cùng, anh nhìn Lee Jihoon ở lại nâng tạ đơn mà lắc đầu, người gì đâu mà nghiêm khắc với bản thân quá chừng, cơ mà sở hữu một thân hình tựa điêu khắc kia cũng đáng lắm.


**

Đúng như dự đoán, buổi học thứ hai đã vắng mất hai người nhưng bù lại có ba người khác mới đăng ký vào. Huấn luyện Lee cho mọi người khởi động bằng mười lần squat, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng chẳng mấy ai làm đúng ý thầy, người thì thân dưới không hạ xuống được, người thì đầu gối run run mới được hai cái đã muốn khuỵu xuống, người thì tư thế tay không chuẩn... Soonyoung chờ đến lượt mình bị chỉnh nhưng Jihoon chỉ để lại một câu 'Đúng rồi' rồi đi qua, nhiêu đó cũng đủ để anh thở phào một cái. Sau mười lần squat mở màn, tiếp đó Jihoon chia làm hai nhóm, một nhóm tập với máy kéo cáp, một nhóm tập kéo xà đơn, sau mười lăm phút sẽ đổi ngược lại. Và đương nhiên sẽ có các hình phạt đối với những ai bị tụt lại phía sau, Jihoon bắt họ plank hoặc gập bụng trong vòng mười phút hoặc hơn, người nào người nấy xanh mặt khi nghe đến mười phút, đối với họ năm phút đã là một cực hình rồi. Soonyoung nhìn Jihoon kéo xà đơn như dễ dàng như ăn kẹo mà thấy bực mình khó hiểu, đến khi nào anh mới làm được như thế, đến khi nào mới không cần thở hồng hộc như chạy marathon như huấn luyện viên nhỏ người to cơ bắp kia đây?

Thế nên Soonyoung quyết định một tuần ba buổi thôi chưa đủ, lúc nào có thời gian sẽ ghé phòng gym để tập thêm. Và nếu ngẫu nhiên gặp huấn luyện viên Lee, anh sẽ không ngại mặt dày để nhờ cậu hướng dẫn cho mình. Tuy mới học hai buổi nhưng anh cảm nhận được người này rất nghiêm túc trong công việc, chỉ cần anh kiên trì theo những bài tập và lời khuyên của cậu thì không lâu nữa sẽ đạt được thành quả ngay thôi.

Ấy là Soonyoung còn chưa được trải nghiệm những giờ học địa ngục của huấn luyện viên Lee nổi tiếng, tương truyền mấy năm qua hầu hết đều không theo được hết khóa học của thầy Lee, song những người "tốt nghiệp" sau khóa học không trở thành huấn luyện viên cũng ra nước ngoài thi đấu, ai cũng thành công với con đường mình đã chọn. Lúc đang ký khóa học tại đây Soonyoung cũng đã đọc qua tiểu sử từng người huấn luyện, anh chọn Jihoon không phải để vì bước sang một trang mới hào nhoáng hơn hay gì hết, đơn giản là anh thấy sự nghiêm khắc của Jihoon hợp với mình hơn. Ít nhất đến bây giờ Soonyoung không hối hận vì đã chọn lớp này, ngược lại còn cảm thấy may mắn là đằng khác.

Và mỗi người từ lúc sinh ra đều mang một số mệnh an bài sẵn, dù đi đường thẳng hay rẽ dọc rẽ ngang thì điểm đến vẫn không thay đổi. Tựa như thường mấy chuyện nhiều người rỉ tai nhau sẽ vẫn đúng bằng cách này hay cách khác.

Người ta vẫn hay nói rằng, một khi bạn đặt tình cảm của mình vào thứ gì đó quá thì chính lúc đó bạn đã thua rồi. Soonyoung không phủ nhận câu này nhưng anh cũng không chấp nhận mình là người thua cuộc. Cơ mà cảm giác đắng nghét trong cổ họng, sự tức tối vô lý do khi thấy người ta có những đụng chạm da thịt dù là mục đích hoàn toàn trong sáng ngày một khiến anh phải đối mặt với sự thật. Đúng là anh đã thua triệt để trước cảm xúc của mình rồi.

Lớp học có một người tên là Lee Chan, không biết có phải người quen hay họ hàng gì với huấn luyện viên Lee không mà cậu ta mỗi lần gọi Jihoon đều là một tiếng 'hyung' ngọt xớt. Nếu Soonyoung tự hào mình là người chăm chỉ nhất lớp này thì Lee Chan sẽ là người về nhì, cậu ta có một hai buổi đến hơi muộn một chút nhưng tuyệt nhiên không vắng buổi nào, Jihoon cũng không khiển trách nặng nề, chỉ là mấy phút chống đẩy hay plank nhưng cậu ta đều hoàn thành ngon ơ. Soonyoung thấy bức bối trong người không giải toả được, anh mím môi chọn luôn tạ 15kg mỗi bên để luyện cơ tay, mới được hai lần Jihoon đã đỡ tạ dừng anh lại và bảo đổi sang loại 10kg đi, nếu cố quá có thể ảnh hưởng xấu đến gân cốt không chừng.

"Anh Lee, có thể giúp tôi nâng tạ tập ngực không?"

Jihoon không lưỡng lự liền đi về phía Soonyoung, ngón tay cậu cách một lớp áo chạm lên lồng ngực anh vẫn cảm thấy mát lạnh, trái ngược với cả người anh đang nóng hầm hập. Dùng hết sức lực cộng thêm sự tức tối vô cớ về mối quan hệ trông có vẻ thân mật của hai người kia, Soonyoung đã nâng được tạ 70kg suôn sẻ hơn các lần trước, đến lúc Jihoon kêu dừng cũng không than thở mệt mỏi như mọi khi. Tất cả đổi lấy lời khen 'Anh Kwon tiến bộ hơn nhiều rồi đấy, làm tốt lắm' của huấn luyện viên Lee coi như giảm bớt sự ghen tị xấu xí anh đang mang. Bỏ đi, hai người đó có quan hệ gì cũng không liên quan đến anh.

"Thầy Lee, anh với Lee Chan...có quen biết nhau sao?"

Bụng thì nghĩ không liên quan nhưng cuối buổi khi mọi người đã ra về hết, Soonyoung từ tốn thu dọn đồ rồi làm như vô tình hỏi. Anh đã hạ quyết tâm nếu Jihoon nói hai người là người yêu của nhau thì từ mai anh bỏ ngang khóa học luôn thật, nhưng may mà ông trời vẫn muốn anh tiếp tục học nên để Jihoon bật cười đáp lại.

"Lee Chan ấy hả, thằng bé là em trai tôi. Anh không thấy nó cứ gọi tôi là hyung miết sao, chúng tôi cũng cùng họ nữa."

Cũng may Soonyoung còn chưa tỏ thái độ gì với Lee Chan, bằng không đã mất điểm từ người nhà thầy Lee không chừng. Anh giả vờ ồ một tiếng, hơi xấu hổ một chút vì có khi mình là người cuối cùng biết chuyện này, đúng là nóng giận làm mờ con mắt. Thấy Jihoon vẫn còn đang tập cơ tay với máy kéo cáp, Soonyoung mới ngồi xuống ghế tính để nói chuyện nhiều hơn với cậu. Khóa học cũng đã trải qua hơn hai tháng nhưng ngoài gym gủng anh chẳng bao giờ có cơ hội trò chuyện về đời sống cùng Jihoon.

"Hôm nào anh cũng về muộn thế này à? Sao không về cùng Lee Chan luôn?"

"À, tôi với Chan là anh em cùng cha khác mẹ. Tôi chuyển ra sống riêng lâu rồi còn thằng bé vẫn đang đi học, lâu lâu tôi mới về nhà ăn một bữa cơm cùng họ thôi."

Giọng nói của Jihoon vẫn đều đều chẳng nhìn ra một tia cô đơn hay khác lạ gì, Soonyoung im lặng ngắm cậu tập thêm một lúc rồi mở lời rủ cậu đi ăn tối, dù gì anh cũng sống một mình giống cậu, và bình thường anh sẽ cố gắng vào bếp nấu qua loa mấy món đơn giản tốt cho sức khỏe nhưng ít calo nhưng hôm nay đột nhiên cơn lười kéo đến. Tập cũng đã tập nhiều như thế, đổi lại một bữa ăn ngon lành cùng...huấn luyện viên gym của mình thì có sao?

"Nói trước là tôi ăn nhiều lắm đấy nhé."

"Không thành vấn đề."

Sau ngày hôm đó, khoảng cách của cả hai dường như được rút ngắn hơn một chút. Một Lee Jihoon ngoài phòng gym rất khác, cậu chia sẻ với Soonyoung một vài sở thích khác ngoài gym, nói về lý do vì sao chọn con đường này và cũng ngồi lắng nghe anh kể về cuộc sống thường nhật khá tẻ nhạt của mình. 'Nhưng từ khi tôi bắt đầu tập gym tự nhiên lại có động lực hơn nhiều, kiểu như trong mỗi người đều có một sự cầu toàn nhất định ấy. Tôi đặt mục tiêu cho mình và muốn bản thân phải đạt được nó, có thể gọi là cố chấp đi. Cố chấp để bằng mọi giá đi được tới đích.' Lời bộc bạch thẳng thắn của Soonyoung làm Jihoon buông xuống một hàng phòng bị và gật đầu nói ra, rằng ngay từ đầu thấy anh Jihoon đã có cảm nhận người này mang một sự kiêu ngạo và cố chấp khác với những người còn lại. Tất nhiên không phải ý gì xấu, chỉ là cậu đoán anh sẽ kiên trì lâu dài với khoá học này đây, quả nhiên dự đoán chẳng sai biệt mấy.

Sau ba tháng cơ thể Soonyoung đã có những thay đổi đáng kể theo hướng tốt lên, bụng mỡ đã biến thành bốn múi, vẫn còn cách vạch đích một quãng đường nữa nhưng bấy nhiêu cũng chứng tỏ được sự khổ luyện chăm chỉ của anh. Bắp tay bắp chân cứng cáp đã hình thành cơ, lưng ngực cũng săn chắc hơn trước, một tuần năm buổi đóng cọc ở phòng gym dĩ nhiên phải ra gì và này nọ thế này để xứng đáng với công sức bỏ ra chứ.

"Không ngờ tiến độ anh đạt được lại nhanh như vậy. Chắc là ở nhà anh luyện tập dữ lắm phải không?"

"Cũng nhờ kinh nghiệm và lời khuyên của anh nên tôi mới được vậy, chế độ ăn uống theo như anh nói tôi cũng làm theo, ban đầu đúng là ớn tới tận cổ nhưng về sau tôi đã biết cách cân bằng và kết hợp với những loại đồ ăn khác nữa. Bây giờ cả người thấy nhẹ nhàng hơn hẳn."

Cả hai đang ở trong quán thịt nướng, Jihoon luôn sống với ý niệm tập càng nhiều thì khi ăn thịt mới thấy xứng đáng nên sau một buổi lao lực với cơ số bài tập, cậu vẫn cho phép bản thân ăn uống thật ngon lành bù lại năng lượng đã mất. Còn Soonyoung thuộc dạng dễ lên cân nên ăn ít hơn, anh tập trung nướng thịt là chủ yếu, bởi vì sao ấy à, ngắm người mình thích vui vẻ ăn uống tự bản thân cũng thấy no, chẳng phải người ta hay bảo vậy sao?

Soonyoung chấp nhận việc 'người ta hay nói' áp vào bản thân lại chính xác cỡ nào, anh không phủ nhận tình cảm ngày một lớn với Jihoon và cũng không buồn giấu giếm. Nếu cậu tinh ý nhận ra mà vẫn cư xử như bình thường thì anh cũng sẽ giậm chân tại chỗ như bây giờ, còn nếu cậu bật đèn xanh thì anh sẽ tìm cách giăng lưới bắt gọn, và nếu cậu treo biển cấm thì anh sẽ gấp gọn tình cảm của mình lại, chỉ vậy thôi.

"Đừng nói là anh thực sự ăn món ức gà cùng bông cải xanh luộc xay nhỏ đấy nhé?"

"Chỉ một lần duy nhất mà thôi. Từ sau đó tôi xào bông cải với ức gà ăn cùng lòng trắng trứng luộc, lòng đỏ trứng đều đem cho hàng xóm làm bánh hết."

Vế sau 'có phải cậu ăn nhiều lòng trắng trứng nên da mới trắng vậy không' bị anh nuốt lại vào bụng, nói câu đó hình như hơi lộ liễu quá, lỡ như nhân cách khác của Jihoon hỏi lại 'vậy anh thấy lòng trắng trứng ngon hơn hay tôi ngon hơn' thì đêm nay Soonyoung không chắc có thể thả cậu về nhà hay không. Mắt anh lỡ quét phải đôi má phồng lên sau khi cho miếng rau cuốn thịt vào miệng và đầu tự nhiên nảy ra vài hình ảnh không được trong sáng cho lắm. Chưa phải lúc, Jihoon chỉ đang bật đèn vàng vây anh trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Anh cần một tín hiệu rõ ràng hơn, là đồng ý để anh bước vào cuộc sống của cậu hay chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân hơn bình thường một chút? Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Soonyoung cũng chẳng đo nổi bao nhiêu nữa sợi dây ranh giới sẽ đứt, anh chỉ có thể đếm từng ngày lại từng ngày trôi qua.


***

"Hôm trước anh không đến tập."

Câu nói đầu tiên khi Soonyoung vừa bước chân vào phòng tập, như thường lệ Jihoon đang nâng tạ hoặc đu xà, mới liếc thấy sự hiện diện của anh Jihoon đã rào trước hỏi luôn. Việc học viên chăm chỉ nhất lớp vắng mặt là một điều khá bất ngờ với cậu, chẳng có một tin nhắn nào báo một tiếng Soonyoung bận việc gì hay làm sao, Jihoon cũng quên bẵng mất liên lạc với anh để hỏi. Trong ngữ khí của Jihoon anh nghe ra được ba phần trách cứ bốn phần lo âu, mà cũng có thể anh tưởng tưởng hơi xa.

"Tôi bị ốm, còn nghỉ cả làm chứ đừng nói là đi tập. May mà hôm qua đã đỡ hơn nên hôm nay mới có sức đến gặp thầy Lee đây."

"Anh bị ốm làm sao, có phải đi viện không, cơm nước thế nào?"

Jihoon dừng động tác tập hỏi liền ba câu rồi tiến về phía Soonyoung thử đẩy một cái không tính là nhẹ cho lắm nhưng bị anh chặn lại và quật một cú ngon ơ khiến cậu nằm luôn dưới sàn. Quên nói Soonyoung có đai đen Taekwondo nhưng lâu lâu mới dùng, nay cũng chỉ lỡ tay đối với Jihoon thôi, dù sao anh cũng đỡ tay dưới lưng cậu nên sẽ không đau cho lắm. Tư thế của cả hai lúc này có hơi gần nhau, từ trên xuống Soonyoung nhìn được cả từng sợi lông tơ trên mặt cậu, còn có cả nốt ruồi nhỏ bên dưới mắt. Nhưng ngay lập tức anh vội buông Jihoon ra để cậu nằm trên sàn luôn, hình như có hơi thất thố rồi, không biết cậu có trừ điểm gì lên người anh không đây.

"Thể lực như vậy chắc hoàn toàn bình phục rồi ha? Không nghĩ phản ứng của anh lại nhanh thế đó."

"Hồi nhỏ có học chút võ phòng thân mà thôi, thầy không bị đau ở đâu chứ ạ?"

Cậu bật cười lắc đầu, nắm lấy tay Soonyoung để anh kéo mình đứng lên. Những người còn lại cũng lác đác bắt đầu đến, lẽ dĩ nhiên là chẳng ai được chứng kiến màn huấn luyện viên của họ bị hạ đo ván lúc nãy, và sẽ không bao giờ biết được đâu.

"Cuối tuần hyung sẽ về nhà ăn cơm chứ ạ? Mẹ bảo sẽ nấu nhiều món lắm đó, Chủ nhật là sinh nhật ba mà."

"Ừm, hyung sẽ thu xếp rồi ghé về nhà ăn cơm."

Soonyoung nghe loáng thoáng Lee Chan nói với Jihoon trước ghi ra về, anh nán lại đợi cậu tính rủ cùng đi ăn món gì ngon ngon. Nhưng chưa đợi anh rủ Jihoon đã đề xuất tối nay ăn gì rồi.

"Tự nhiên thèm mì gói quá, đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn. Anh có muốn tìm quán mì nào ăn không?"

"Cần gì tìm quán, nếu không ngại thì mời cậu về nhà tôi, bên dưới có cửa hàng tạp hoá muốn mì gì cũng có."

Soonyoung có thể thề với cục boxing rằng anh không hề có một tí suy nghĩ đen tối nào khi mời cậu về nhà mình ăn mì gói cả, nhắc đến cũng thèm thật vì từ khi tập gym hầu như anh chẳng đụng vào gói mì nào. Jihoon úp hai tay lên ngực giả bộ làm như vinh hạnh lắm, miệng kể ra mấy món như mì xào mì nấu định bụng lát nữa phải ăn bù cho thời gian qua. Từ phòng gym về nhà Soonyoung chỉ cần đi một lượt xe buýt xuống điểm dừng đầu tiên, cả hai vào cửa hàng tạp hoá chọn vài gói mì và ít thức ăn đi kèm, nước ngọt có ga cũng không thể thiếu. Jihoon phụ trách mì xào rắc thêm chút phô mai và lá kim lên, Soonyoung đun nước nóng nấu mì và đập thêm quả trứng. Hai người ăn mì cùng kim chi sẵn trong tủ lạnh nhà Soonyoung, bên cạnh là một lon cola vị nguyên bản Jihoon thích nhất.

"Anh sống ở đây một mình thôi à? Tôi thấy đồ đạc trong nhà khá ngăn nắp, bình thường chắc anh cũng hay dọn dẹp nhà cửa nhỉ?"

"Ừm, tôi không phải tuýp người sạch sẽ quá nhưng vẫn tính là khá gọn gàng. Sáng đi làm chiều tối mới về nên tính ra chỉ thực sự ở nhà một hai ngày cuối tuần."

"Còn bạn gái, vẫn chưa muốn tìm sao? Điều kiện của anh tốt như thế..." Jihoon nhắc đến đây lại cười chua chát. "Tôi thì suốt ngày bị giục dẫn ai đó về ra mắt nghe muốn mòn cả tai."

"Tôi còn đang đợi ý tứ của người kia." Soonyoung uống một ngụm cola, liếc nhìn cậu qua khoé mắt. "Điều kiện của anh cũng tốt mà, muốn tìm một người cũng đâu phải khó."

"Tôi cũng đã tưởng là không khó."

Jihoon bỏ dở câu nói, chỉ tập trung ăn uống và im lặng suốt khoảng thời gian còn lại, Soonyoung không đọc được cậu đang nghĩ gì trong đầu, anh thoáng đăm chiêu một lúc rồi cũng kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng. Nếu trước đây ví việc anh có nên thẳng thắn với cậu hay không giống như một màn sương mờ, bước qua không biết là hố sâu hay con đường trải đầy hoa thì lúc này cảm tưởng giữa cả hai lại mọc thêm một bờ rào nữa. Jihoon khiến anh lao đao trong  mớ bòng bong không biết nên cứ thế nhắm mắt làm liều hay lại tiếp tục chờ đợi một tín hiệu rõ hơn. Hay là bất chấp đi thôi, có gan mời người ta về nhà ăn mì lại không có gan thử lỗ mãng một phen?

Nghĩ thì dễ, làm mới khó, đến tận khi Jihoon chào anh ra về và cảm ơn vì bữa tối, Soonyoung cũng không biết làm cách gì để níu kéo cậu ở lại. Nhưng chẳng ngờ Jihoon lại ra tay trước, cậu nhón chân lên chạm môi mình lên môi anh thay cho lời tạm biệt, lúc dứt ra định quay người bước đi mất thì Soonyoung đã kịp hoàn hồn dùng một tay ôm cậu lại và kéo vào nhà. Không còn là nụ hôn phớt như lúc nãy, lần này anh đã chủ động cướp môi lưỡi người kia không cho chạy thoát. Quần áo rơi rải rác từ ngoài phòng khách đến phòng ngủ, đến khi hai cơ thể đổ ập lên giường chỉ còn mỗi boxer. Soonyoung nằm trên nhìn hai mí mắt khép hờ của Jihoon đang run rẩy, thử hơi tách môi mình ra liền nhìn thấy nếp nhăn giữa hai mi tâm cậu, hẳn còn hôn chưa đã đây mà.

"Sao mà em đến tận bây giờ mới cho anh thấy dáng vẻ này?" Soonyoung dùng ngón cái miết lên bờ môi đã hơi sưng của cậu, thích thú nhìn Jihoon há miệng muốn cắn mấy ngón tay của mình. Bình thường nghiêm túc bao nhiêu, ở trên giường lại y hệt một con mèo nghịch ngợm, đúng là không tưởng tượng ra nổi.

"Bộ thái độ của em chưa đủ rõ ràng sao? Anh có từng thấy em đối với anh giống những người kia chưa?"

"Anh cứ tưởng em coi anh là bạn bình thường, hoặc cũng có thể do hai ta quá trì độn chưa hiểu hết tâm ý đối phương."

Soonyoung không để Jihoon víu cổ mình xuống để hôn, anh giam cậu giữa hai tay, bắt đầu bài tập chống đẩy quen thuộc nhưng đặc biệt mỗi ba lần sẽ nhận một phần thưởng là cái chạm môi với cậu. Lúc vừa đủ mười cái hôn thì Jihoon đảo ngược tình thế, cậu để anh nằm dưới thân mình, bàn tay không an phận vuốt ve mấy múi bụng mới hình thành và chạm xuống túp lều bên dưới. Cậu tiếp tục câu chuyện ban nãy trong giờ ăn vẫn còn đang bỏ dở.

"Thực ra lý do em chưa dẫn ai về nhà ra mắt chỉ đơn giản là vì em thích đàn ông. Chọn nghề này cũng là một cách để em tìm một ai đó phù hợp, em đã nghĩ chắc cũng không khó gì đâu nhỉ, ai ngờ từ lúc đó đến giờ chẳng ưng ý một ai. Có vài người nhận ra em là người trong giới, nhưng họ chỉ muốn qua lại để giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân. Cho đến khi em gặp anh, đó là lúc em biết mẫu người mình thích sẽ như thế nào, mình thực sự muốn ngủ với người này, muốn sống với người này, vậy đấy."

Tư thế dần dần chuyển thành Jihoon nằm sấp trên người Soonyoung, lắng nghe nhịp tim anh đập bình ổn trong lồng ngực. Soonyoung nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, chợt nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ cần thế này thôi, người mình yêu cũng yêu mình và mong cầu một cuộc sống bên cạnh nhau đến khi đầu bạc răng long.

"Có lẽ phải cảm ơn em trai em, nhờ thằng bé mà anh biết mình thật sự không xong với vị huấn luyện viên này rồi."

"Nếu đêm nay anh không làm em thoả mãn thì có thể sẽ không xong với em thật đấy."

Môi lại tìm đến môi, mảnh vải cuối cùng còn trên người cũng tiếp đất. Đêm còn dài, tình mình triền miên ngọt ngào khó phai.

_______

"Anh thật sự làm không nổi nữa, vẫn chưa kết thúc sao thầy Lee?"

"Chưa đâu, nâng tạ đơn mỗi bên 15kg mười lần cho em. Nào, hít vào, thở sâu, chịu đựng một chút, nâng lên...từ từ hạ xuống... Đúng rồi."

Có người yêu là huấn luyện viên thể hình cũng chẳng sung sướng gì đâu, cứ đêm nào phát tiết làm hơi quá sức thì hôm sau cậu sẽ trả thù bằng mấy bài tập vô cùng "nhẹ nhàng" để trả đũa. Soonyoung đã kết thúc khoá học từ lâu, giờ đây anh đã chính thức là thành viên VIP của phòng tập. Anh và Jihoon đã bắt đầu hẹn hò được gần một năm, giờ đây Soonyoung không còn đỏ mắt ghen tỵ với thân hình của cậu nữa, cơ bụng của anh giờ dùng để giặt đồ cũng được lắm. Jihoon hoàn toàn tự hào với anh người yêu nhà mình, chẳng hề sợ người khác sẽ cướp mất anh đi, sự thật là Soonyoung thiếu điều chỉ muốn dính cậu bên người thì thời gian đâu để cậu lo mấy chuyện tầm phào đây.

"Anh thật sự...tôn trọng em lắm Jihoon à, hyung à, thầy ơi..."

"Thôi được rồi, anh có thể nghỉ."

"Yeah, cảm ơn em, anh yêu em nhất."

Mất hơn 10 giây để nâng một bên tạ nhưng chỉ mất 0.1 giây để đứng phắt dậy khỏi ghế tập và chạy vào phòng thay đồ. Jihoon nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, phòng tập lúc này chỉ còn mỗi hai người họ. Cậu thong thả ngồi chờ Soonyoung mang túi ra cùng đi về với nhau, nghĩ đến bộ dạng thở không ra hơi lúc nãy của anh mà tự cười một mình. Đây rõ ràng là cuộc sống cậu muốn, có một người luôn bên cạnh, có một người cùng mình về nhà. Và nếu lần sau ba mẹ có hỏi chuyện dẫn ai về nhà chơi không, Jihoon sẽ chẳng ngại ngần nữa mà dắt Soonyoung về ra mắt gia đình thôi. Yêu nhau hơn một năm nên tính đến chuyện xa hơn rồi phải không?

"Jihoon à, cùng về nhà nào."

Mười ngón tay đan lại với nhau vừa khít, Soonyoung theo thói quen nâng hai bàn tay lên hôn lên đó một cái rồi mới song song với cậu đi về. Người ta hay nói tình yêu đồng giới chẳng mấy khi bền, Soonyoung không phủ nhận điều đó, nhưng đối với anh chẳng có gì quan trọng bằng hiện tại, bên cạnh đang hiện hữu một người mang cho anh cảm giác như nhà, vậy là đủ rồi.

.

.

.

.

.

Không có xôi thịt, có nước hầm thịt thôi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com