• 1 •
"Jihoon?"
"Tỉnh lại đi Lee Jihoon!"
"Ôi trời ơi may quá Lee PD tỉnh rồi!"
"Mau đưa nước cho anh ấy đi!"
"Jihoon à! Lee Jihoon có nghe tôi nói gì không?"
Đây là...tại sao mọi thứ trước mắt mình bây giờ lại hỗn loạn thế này...?
Hoàng tử, hoàng tử đâu rồi...?
Vậy là...mình đã nằm mơ sao?
___
Vương quốc Edom năm 931 trước công nguyên.
-"Này Jae Misoon, cô lo mà làm việc cho cẩn thận, ta nghe bảo hôm nay có quân đoàn của hoàng gia đến ngôi làng của chúng ta kiểm tra đấy!"
Bà trưởng xưởng dệt vải bước vào, khẽ chạm vào người phụ nữ đang nằm gục đầu trên bàn dệt một cách mệt mỏi. Nghe bà chủ nói vậy, người phụ nữ ấy chẳng những không dệt tiếp vải còn đang dở mà dùng dằng đứng dậy bỏ đi, còn không quên ngoảnh đầu lại hét vào mặt bà chủ một câu:
-"Tôi mặc xác bọn họ, tôi chán cái cảnh phải làm con chó dâng hiến xương máu cho cái nơi đó lắm rồi." Nói rồi cô cũng biến mất sau tiếng rầm lớn của cánh cửa gỗ gần như là mục nát của khu xưởng nhỏ đó."
Vừa bước ra khỏi xưởng, tiếng kèn hoàng gia từ xa đã vọng đến cộng thêm nhiều tiếng xì xầm bàn tán của những người xung quanh, qua đó cô biết được rằng, buổi kiểm tra hôm nay còn có cả hoàng hậu Mirae - vợ của vua vương quốc Edom hiện tại.
-"Hôm nay hoàng hậu xuất hiện làm gì vậy nhỉ?"
-"Cũng chả biết nữa, tôi vừa nghe ông già hàng rượu cạnh bên bảo là hoàng hậu nói muốn ghé thăm xem cuộc sống của thường dân chúng ta thế nào."
-"Thật vậy à, người cũng thật tinh tế làm sao."
-"Này, mà ngươi đã gặp qua người lần nào chưa?"
-"Ta chưa, nhưng ta nghe đồn là nhan sắc của người không đùa được đâu, tựa như thiên sứ ấy."
Nghe những lời xì xầm gần bên, đầu Jae Misoon như muốn nổ tung. Cô luôn tự hỏi tại sao Chúa lại sinh cô ra trong một gia cảnh nghèo khổ thế này. Thật không công bằng khi những kẻ ăn không ngồi rồi kia lại được diện váy áo xúng xính sang trọng, ăn toàn những thức ngon của quý và chỉ việc ra lệnh cho những người như Misoon là đã có thể muốn gì được nấy. Cô cảm thấy như vậy là quá bất công, cô không thể chịu đựng như vậy thêm nữa.
Vừa lúc Misoon đang bức bối với vẻ mặt không mấy vui vẻ, thì hoàng hậu Mirae từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cô.
-"Ta cảm thấy dường như quý cô đây có vẻ không được vui khi ta đến nhỉ?"
-"Thứ lỗi, tôi thì làm gì có quyền vui hay không vui đối với người chứ thưa hoàng hậu đáng kính?"
-"Ồ...vậy sao? Ta lại còn tưởng cô không thích ta cơ." Hoàng hậu mỉm cười hiền hậu, người thở phào nhẹ nhõm.
Mirae là một người phụ nữ hiền lành, cô là công chúa của vương quốc Urartu - Vương quốc thân cận nhất của Edom và cũng là vương quốc có mối liên hiệp quan trọng nhất hiện tại của nơi đây. Công chúa vương quốc Urartu là một người tài sắc vẹn toàn khi thân là người hoàng tộc nhưng những việc khổ sai của thường dân cũng không làm khó được cô. Vải của công chúa Mirae dệt được ban phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những mầm cây cô trồng sẽ được tặng cho những nơi có đồi trọc hay những nhà làm nông. Với tấm lòng nhân hậu và tình thương bao la dành cho người dân Urartu, cô rất được lòng dân chúng.
Vua Kwon Sangyoon đã vô tình đem lòng yêu công chúa Mirae trong một lần sang vương quốc Urartu cho dân chúng hai vương quốc giao thương. Không lâu sau đó hai vương quốc đã chính thức thông báo rằng họ sẽ liên minh với nhau và hôn lễ giữa Edom cùng Urartu như một minh chứng cho sự kiện đó.
-"Vậy mời người tiếp tục việc đang dở, tôi đi đây ạ." Nói rồi cô ngoảnh mặt đi không nhìn lại, trong lòng bắt đầu nổi lên toan tính gì đó, ánh mắt của cô lúc này đã đanh lại vô cùng đáng sợ.
Ôm tâm trạng không mấy vui vẻ bước đi trong khu chợ đông đúc ồn ã, bỗng đập vào mắt Misoon là một tiệm sách cũ kĩ, xung quanh được trang trí những thứ hoa khô héo trông đến kì dị. Ấy thế mà như có ma lực, cô từng bước từng bước đi lại chỗ bán sách ấy và đẩy cửa bước vào.
"Bước vào đây thì hẳn là trong đầu ngươi đang nung nấu ý định gì đó nhỉ?"
Người phụ nữ mặc một bộ trang phục đỏ thẫm, phần mũ trùm đầu che đi ánh mắt đầy hứng thú đang nhìn chằm chằm Jae Misoon. Tay cô ta đang không ngừng vuốt ve một quả cầu, hình ảnh Misoon lúc này đang ngày càng hiện rõ lên trên mặt quả cầu khi cô đang dần tiến lại người phụ nữ này.
Thoáng sững người vì không nghĩ rằng đối phương đã đọc được suy nghĩ của mình, nhưng ngay lập tức Jae Misoon lại thấy thú vị lên tiếng:
"Quả đúng là như vậy, thật không ngờ cô có thể biết được ta đang nghĩ gì."
"Suy nghĩ của ngươi chẳng tầm thường chút nào, nên ta lại đang có một chút hứng thú."
Người phụ nữ nọ vừa dứt lời, Jae Misoon cũng đã yên vị ở chiếc ghế trước mặt đối phương.
"Ta muốn trở thành người của hoàng gia, ta không muốn sống cuộc đời khốn khổ này thêm một ngày nào nữa."
Sau chiếc mũ trùm đầu thoáng lộ một nụ cười, người phụ nữ lại vuốt ve quả cầu đang dần chuyển màu tối đi, sau đó dùng tay vẽ những kí hiệu kì lạ vào không trung.
"Nhưng để cho công bằng, thì ta sẽ nhận được gì nếu giúp ngươi?"
"Tất cả, những gì mà cô muốn ta đều sẽ cho hết, chỉ cần ta thoát khỏi cuộc sống khó khăn này, trở thành người của hoàng gia là được."
Nụ cười của người phụ nữ lúc này đã trở thành tiếng cười lớn, quả cầu trên bàn lúc này dường như chỉ còn một màu đen tối.
"Ta đang cần mạng của một đứa trẻ đang ở độ tuổi niên thiếu, không biết ngươi giúp ta bằng cách nào đây...?"
"Ta...ta sẽ cho cô con của ta, khi nào đứa trẻ đó đủ 18 tuổi, ta sẽ hiến dâng nó cho cô."
"Ha ha ha ha! Lòng tham của ngươi đáng ngưỡng mộ thật. Chà, vậy thì..."
Đột nhiên, từ quả cầu đã độc một màu đen tối ấy, một làn khói bay lên không trung rồi dần biến thành hình hài của một sinh vật kì dị. Jae Misoon lúc này hốt hoảng, cô vội bật dậy lùi ra xa.
"Đây là Andras, loài quỷ của sự bất hoà, đây sẽ là thứ giúp cô có thể đạt được mong muốn của mình."
Đối mặt với một Andras có vẻ ngoài vô cùng kinh dị, Jae Misoon lại chẳng hề nao núng khi biết rằng nó sẽ giúp cô đạt được mục đích, nỗi sợ khi nãy cũng biến mất tự khi nào.
---
Sau đó vài tuần, đột nhiên toàn thể người dân Edom được phen náo động khi hay tin hoàng hậu Mirae đáng kính của họ đã bị phế vị. Nguyên nhân là vì giữa vương quốc Edom và vương quốc Urartu có xung đột, vua Sangyoon đã vô cùng tức giận nên đã lập tức tước bỏ ngôi vị của hoàng hậu hiện tại - cũng là công chúa của vương quốc Urartu.
"Sao lại thế chứ? Đang yên lành mà nhỉ?"
"Ôi hoàng hậu Mirae hiền lành biết bao, ta thương người quá!"
"Ta cũng đâu cảm thấy có cuộc chiến nào? Hay là xung đột nội bộ giữa hai vương quốc nhỉ?"
"Nhưng có ai nghe ngóng được gì về người thay thế hoàng hậu Mirae chưa? Nghe nói người này có xuất thân khá bí ẩn."
"Bí ẩn sao? Xuất thân của ta quan trọng đến mức đám thường dân như các ngươi cũng cả gan tò mò à?"
Jae Misoon - lúc này đã chính thức trở thành hoàng hậu của vương quốc Edom sau lần gặp gỡ ở hiệu sách ấy. Hôm nay vừa tung tin cho cả vương quốc này sau một thời gian phế hậu bị trục xuất, ả ta muốn xem phản ứng của lũ sâu bọ bần hèn này thế nào nên đã âm thầm xuất hiện.
"Chúng thần biết tội, xin hoàng hậu rộng lòng tha thứ!"
Những người nãy giờ bàn tán sôi nổi, tất cả đều đang quỳ rạp dưới ngựa của Misoon. Ả ta đắc chí, ả chờ cái ngày bản thân được người người tôn sùng này rất lâu rồi.
"Các ngươi, cẩn thận lời ăn tiếng nói, không khéo mất đầu lúc đó lại trách ta vô tình."
Không một ai biết bằng cách nào người thợ dệt thấp kém mà họ hay thấy trong khu chợ, nay lại trở thành hoàng hậu của vương quốc Edom.
Không một ai biết rõ rốt cuộc xung đột giữa hai vương quốc Edom và Urartu là gì.
---
Thời gian thấm thoát trôi đi, cả vương quốc Edom lúc này lại đón một tin vui rộn ràng. Nét mặt ai nấy đều vừa tò mò vừa phấn khởi. Vương quốc của họ đã chào đón vị hoàng tử đầu tiên.
"Chà, xem hoàng tử khấu khỉnh chưa này!"
"Đôi mắt sáng thế này chắc sẽ là một người thông minh lắm đây!"
"Khuôn mặt hoàng tử đầy đặn trông thật đáng yêu làm sao!"
Những người hầu trông nom hoàng tử ai nấy đều rất yêu quý chàng, bởi hoàng tử là một đứa trẻ đáng yêu và không quấy khóc nhiều như bao đứa trẻ khác. Chính vì vậy mà vua Sangyoon cũng vô cùng yêu quý chàng, phần cũng là vì hoàng tử là đứa con đầu tiên của người.
"Để ta xem Soonyoung của ta nào!"
Đức vua đã xong việc, người ghé đến thăm hoàng tử khi vừa được các người hầu tắm xong.
Cả hoàng gia ai cũng đều yêu quý Soonyoung, kể cả những người dân đã từng được diện kiến hoàng tử trong dịp sinh thần một tuổi cũng vô cùng tôn kính chàng. Duy chỉ có một người lại tỏ ra vô cùng chán ghét.
"Ngươi bế nó ra khỏi đây, càng xa ta càng tốt." Hoàng hậu cau có ném gối xuống sàn.
"Nhưng thưa hoàng hậu, hoàng tử đang bị ốm, thần nghĩ nên để hoàng tử cảm nhận hơi ấm của mẹ để chóng khỏi ạ." Cô người hầu bế hoàng tử trên tay mà mặt mày lấm lét.
"NGƯƠI CÒN CÃI LẠI TA? MAU ĐEM NÓ ĐI CHO KHUẤT MẮT TA!"
Cô người hầu nọ khiếp sợ, đành đau lòng bế hoàng tử đang thở yếu ớt ra ngoài. Đang quay đầu đi thì lại bắt gặp đức vua chứng kiến tất cả. Người nhẹ nhàng bảo:
"Hoàng hậu có lẽ tính khí đã thay đổi sau khi sinh, ta cũng chẳng trách nàng được. Thôi thì ngươi để hoàng tử ở cạnh ta đi vậy, đứa trẻ này không chỉ có mẹ mà, nó còn có ta." Vừa nói, người vừa bế hoàng tử sang tay mình.
---
Cứ thế, hoàng tử Soonyoung lớn lên trong tình yêu thương của vua cha và những người hầu trong lâu đài.
Vào dịp sinh thần năm tuổi của mình, Soonyoung đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ các bà tiên và những món quà tuyệt vời từ các vị thần. Hoàng hậu từ ngày đó vẫn chẳng thèm quan tâm lấy cậu một chút.
Soonyoung không giận hoàng hậu mà ngược lại cảm thấy rất vui vì được nhiều người yêu quý. Nhưng có lẽ, niềm vui duy nhất của hôm ấy là một món quà đặc biệt hơn cả đã xuất hiện với chàng.
"Ta là Kwon Soonyoung, hoàng tử của vương quốc Edom. Còn ngươi thì sao?"
Hoàng tử Soonyoung năm tuổi lúc này đang đứng trước mặt một đứa trẻ khác để tự giới thiệu bản thân, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy đứa trẻ ấy lên tiếng, chàng đành giới thiệu lại.
"Nè cục xanh lè kia. Ta là Kwon Soonyoung, hoàng tử của vương quốc Edom. Ngươi là ai hả?"
"...", vẫn không một lời hồi âm.
"Hoàng tử, con đang làm gì ở đó vậy?" Vua Sangyoon đang trò chuyện cùng các quan thần, bỗng trông thấy hoàng tử đang nói chuyện với đứa trẻ nào đó thì tò mò đến xem.
"Thưa cha, con đang nói chuyện với cục xanh lè này, nhưng nó không nói chuyện với con..." Hoàng tử nhỏ tỏ vẻ buồn tủi khi bị ngó lơ.
Lúc này, một người đàn ông trông có vẻ đã có tuổi, ăn mặc cũng khá giống với "cục xanh lè" tiến tới cốc vào đầu đứa trẻ "xanh lè" ấy một cái.
"Này Lee Jihoon, đã bảo với con bao nhiêu lần rồi, có người nói chuyện thì phải đáp lại chứ."
Cả vua Sangyoon và hoàng tử Soonyoung không hẹn mà cùng nhau nhíu mày, trông có vẻ là đau hộ đứa bé "xanh lè" kia.
"À...xin thứ lỗi, đây là con trai của thần thưa đức vua. Từ bé đã lầm lầm lì lì chẳng chịu nói chuyện chi cả, mong người rộng lượng bỏ qua ạ". Người đàn ông gãi đầu khó xử.
"Không sao không sao, từ bé hoàng tử nhà ta trong lâu đài cũng chẳng có bạn bè gì, nay hoàng tử lại chịu mở lời với một đứa trẻ khác khiến ta rất phấn khích". Vua Sangyoon cười xoà đáp.
"Thật vinh hạnh cho thần quá. Này, Jihoon à, con còn không mau đứng dậy chào hỏi vua và hoàng tử đi!" Người đàn ông lay lay thân hình nhỏ bé.
Có vẻ cục xanh lè kia rất cứng đầu, nhưng vì bản tính tò mò và hiếu động của một đứa trẻ, hoàng tử Soonyoung chậm rãi tiến lại gần. Thoạt đầu, chàng dừng lại trước "sinh vật màu xanh" ấy, đứng nhìn chăm chú một lúc dưới ánh mắt khó hiểu của hai người cha. Sau đó, Soonyoung nhẹ nhàng vươn tay chọt vào đôi má hồng hào bị để lộ ra do chiếc khăn choàng bị gió lật của "cục xanh lè". Dưới sự ngỡ ngàng của người đàn ông lớn tuổi, Jihoon đã không hề tránh đi mà vẫn để yên mặc cho lúc này hoàng tử bắt đầu phấn khích mà nựng má mình, cũng chính vì thế mà những tiếng cười vui vẻ hiếm hoi của hoàng tử xuất hiện.
"Thưa đức vua, Jihoon của chúng tôi vốn là đứa trẻ lầm lì. Nói không ngoa khi người của vương quốc chúng tôi gọi nó là "pháp sư mặt lạnh", nó luôn né tránh khi có người muốn đến gần vui đùa." Người đàn ông lúc này vẫn không ngừng biểu hiện sự vui mừng trên khuôn mặt.
"Ta lại phải biết ơn đứa nhỏ này, hoàng tử rất ít khi được vui chơi để ta có thể có cơ hội nhìn thấy con trai ta cười vui đến thế." Vua Sangyoon lúc này không khỏi xúc động, cơ hồ còn có thể nhìn được gợn nước nhỏ trong ánh mắt của người.
Cũng từ đó, mối quan hệ thân thiết giữa vương quốc Edom và vương quốc Judah được hình thành.
---
Từ khi ấy, Jihoon thường xuyên được sang vương quốc Edom để chơi và học cùng vị hoàng tử nhỏ. Cả hai khắng khít với nhau từ khi còn là những đứa trẻ nhỏ xíu, vậy mà chẳng mấy chốc tình bạn ấy kéo dài đến khi cả hai bước vào độ tuổi mười lăm.
Thay thế cho khuôn mặt khấu khỉnh đáng yêu ngày nào, giờ đây Kwon Soonyoung đã trở thành một hoàng tử oai phong của vương quốc Edom. Hắn biết bắn cung và rất giỏi võ, dùng kiếm và cưỡi ngựa cũng rất tốt. Rất nhiều lời mời liên minh từ khắp nơi của nhiều vương quốc khác nhau đều có ý định muốn liên hôn với Edom. Nhưng hoàng tử của vương quốc này thì lại suốt ngày lẽo đẽo đi theo người mà bị cả thiên hạ gán cho cái danh “Pháp sư mặt lạnh” từ bé đến lớn, cơ mà có vẻ cái người mặt lạnh ấy lại không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
Lee Jihoon lúc này cũng đã trở thành một pháp sư thực thụ, cậu rất có hiểu biết về các loài thảo dược và cực kì nhạy bén với mùi hương. Chính vì vậy nên trên người của Jihoon luôn phảng phất hương thơm của một loài quả nào đó rất thơm và dễ chịu, khiến mỗi lần đến gần hoàng tử Soonyoung chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy, vùi đầu vào gáy cậu để tha hồ hưởng trọn mùi hương ấy. Đến sau này, hoảng tử của chúng ta mới biết đó chính là hương của cam Bergamot, là loại quả được vị pháp sư kia vô cùng trọng dụng vì vừa có thể làm thảo dược, vừa có thể chế tác thành nước hoa vì mùi hương tươi mát và vô cùng thơm.
“Jihoon, bài toán này khó quá! Ta không muốn học nữa đâu!”, Soonyoung gào lên uể oải sau hơn một giờ ngồi trong thư phòng học toán.
“Được thôi. Nếu hoàng tử không muốn học thì thần cũng không có lí do gì để ở lại đây cả. Thưa hoàng tử, thần xin phép cáo lui.” Vừa nói, Jihoon vừa thu dọn tập sách cho vào chiếc túi xách nhỏ được treo một bên ghế.
Soonyoung thấy người của mình có ý định rời đi không một chút do dự, hắn vội bật dậy nắm tay đang cầm quyển sách dày cộp định cất. Jihoon liền quắc mắt sang nhìn, thấy hoàng tử cúi đầu bặm môi suy nghĩ gì đấy thì cũng kiên nhẫn đứng đợi.
“Đừng đi mà! Ta không muốn ở một mình…” Càng nói về sau, giọng Soonyoung càng bé lại.
Từ khi nghe tin Jihoon được vương quốc Judah gửi sang để học cùng mình, Soonyoung đã rất vui mừng. Lớn lên trong lâu đài dưới sự ghẻ lạnh của hoàng hậu, vua cha thì lại càng ngày càng bận nên cũng chẳng thể còn quan tâm hắn như lúc trước. Bản thân là hoàng tử, hắn luôn phải học tập rất nhiều. Cô đơn và buồn tủi trong suốt một thời gian dài, Jihoon xuất hiện trong đời hắn như một cánh cửa nhiệm màu. Ở bên Jihoon, hắn có thể tự do cười nói, cậu luôn nhu nhược cho mọi hành động bốc đồng xốc nổi của hắn, là người sẽ lắng nghe hắn kể hay thậm chí là than vãn về ngôi vị mà ai ai cũng ao ước, là người sẽ lo lắng quan tâm khi thấy sắc mặt hắn không tốt. Vậy nên có thể nói rằng, Lee Jihoon có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng hoàng tử.
“Vậy nếu hoàng tử không bỏ học nữa, thần sẽ ở lại.”
Jihoon lúc này đã nhẹ giọng hơn, nâng khuôn mặt hoàng tử lên để có thể nhìn thấy đôi mắt đang long lanh ánh nước, cậu không ngờ hắn vậy mà có thể để lộ bộ mặt này với cậu.
Jihoon sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Cha cậu là cận thần của đức vua vương quốc Judah, công việc đi sớm về hôm, bỏ lại cậu luôn ở nhà cùng một người mẹ kế và đứa con đáng ghét của bà ta. Từ khi mẹ cậu mất lúc cậu 2 tuổi, cha cậu bước tiếp với một người phụ nữ khác và đứa trẻ sau đó ra đời đã cướp đi toàn bộ sự yêu thương mà Jihoon vốn có. Đứa nhóc ấy luôn phá hỏng đồ đạc của Jihoon, sau đó lại òa khóc lên như thể nó là nạn nhân. Người mẹ kế cũng vì thương con nên quy toàn bộ trách nhiệm lên Jihoon. Cha cậu luôn ở lâu đài làm việc nên về rất muộn, Jihoon không dám nói với ông vì người mẹ kế kia đe dọa sẽ đánh cậu. Tâm lý của một đứa trẻ vì sợ hãi nỗi đau thể xác nên đã chọn cách im lặng, cũng từ đó mà nỗi sợ tinh thần được hình thành.
Và rồi một hôm, Jihoon được cha đưa sang vương quốc Judah, đương nhiên là có cả người mẹ kế và đứa em không đội trời chung kia. Vốn cậu định bụng sẽ không đi, nhưng vì đã rất lâu rồi Jihoon mới có cơ hội ra ngoài cùng cha nên cậu đã đồng ý theo ông. Khi đến nơi, cha của cậu bảo cậu phải luôn ở bên mẹ kế, còn ông thì đi giao lưu cùng người của vương quốc Edom. Ở một nơi lạ lẫm, Jihoon thà bị lạc mất còn hơn là ở cạnh người mang đến cho cậu nỗi sợ. Nghĩ là làm, khi cha cậu rời đi chưa lâu, Jihoon nhân lúc hai mẹ con mẹ kế đang tiếp chuyện với những người phụ nữ váy đầm sang trọng, cậu lặng thầm rời đi. Vì sợ bị tìm thấy, Jihoon tìm đại một góc khuất nào đấy nhộn nhịp, cậu lẩn trốn sau những gốc cây to lớn mà sau này nhớ lại cậu mới biết đó chính là Cam Bergamot. Chờ đợi khiến Jihoon của chúng ta mệt mỏi, cậu tựa lưng vào một gốc cây mà cậu đánh giá là to nhất rồi ngủ thiếp đi.
Được một lúc, Jihoon bỗng cảm nhận được có ai đó đang to giọng bên cạnh mình. Cậu nghĩ có lẽ mình sẽ bị phát hiện nếu lên tiếng, vậy nên Jihoon đã chọn giả vờ ngủ tiếp để tránh nói chuyện. Đợi mãi, cuối cùng giọng nói ấy cũng dừng lại, sau đó ngoài dự tính, có một giọng nói trầm hơn xuất hiện, khiến cậu sợ hãi càng sợ hãi hơn, bất giác co người lại mà không biết làm gì khác. Đó là lúc vua Sangyoon tìm thấy hoàng tử Soonyoung, đồng thời cũng làm lộ việc lẩn trốn của Jihoon với cha cậu. Giọng cha cậu giục cậu mỗi lúc một to, nhưng cậu lại sợ hãi người mẹ kế sẽ tìm thấy cậu hơn, cứ thế mà im lặng, Cho đến khi cậu cảm nhận được bên má mình có cái gì đó chạm vào, sau đó còn nghe thấy một giọng cười trẻ con rất vang. Cậu cứ để yên như thế một lúc, nhận ra người này không hề có ý định làm đau mình, ngược lại còn dùng tay vừa chạm vào má cậu mà xoa nựng liên tục. Đã rất lâu rồi kể từ ngày mẹ cậu mất, không có ai dành cho Jihoon những hành động gần gũi như thế nữa. Thoáng bối rối và có một chút xúc động, cậu đã bật khóc sau khi hai người lớn rời đi để lại không gian cho hoàng tử chơi cùng cậu.
Lúc đấy, hắn cũng đã nâng mặt cậu lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu như cái cách mà Jihoon đang làm hiện giờ với hắn. Thấy môi hoàng tử mím lại hơi run run, cậu đành ôm hoàng tử vào lòng rồi nhẹ giọng nói:
“Được rồi được rồi, thần sẽ không đi đâu cả, không học cũng không sao, thần sẽ ở lại cạnh hoàng tử mà.” Jihoon vừa xoa lưng con người đang gục đầu trên vai mình vừa an ủi.
“N-ngươi không được bỏ ta, ta thực sự không muốn ở một mình.” Giọng Soonyoung lúc này như đã nghẹn đi, hắn vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé cũng đang ôm hắn.
Jihoon tự dặn lòng là nốt hôm nay thôi, vì nếu cứ nhu nhược với hắn thế này thì đến khi giáo viên dạy toán đến kiểm tra, kết quả không tốt thì cậu cũng sẽ bị khiển trách cùng hắn. Thế là cả ngày hôm ấy, hắn cứ như cái đuôi của Jihoon. Jihoon ở lại thư phòng đọc sách nghiên cứu chế tạo thuốc, hắn sẽ ngồi cạnh bên nhìn cậu không ngừng. Lúc Jihoon đến phòng chế tạo thuốc, hắn cũng đi theo cậu không rời nửa bước.
Vậy là đột nhiên đâu đó ở vương quốc Edom, người ta đồn hoàng tử của bọn họ bị pháp sư vương quốc láng giềng bỏ thuốc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com