Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hairs

_________________________________________
Anh có rất nhiều bí mật mà cậu không biết.
Những bí mật anh muốn giữ cho riêng mình – những bí mật về anh và cậu.

Anh có một sở thích kì lạ, đó là vuốt tóc cậu. Từ những ngày đầu quen biết, khi anh và cậu chỉ vừa là thực tập sinh tại công ty, anh đã luôn len lén chạm vào tóc cậu và vuốt nhẹ.

Khi ấy, tóc cậu mềm lắm, và vẫn còn là màu tóc đen nguyên thủy.

Anh thích cái cảm giác khi những ngón tay anh thô gầy luồn vào mái tóc bồng bềnh của cậu, kẽ tay tràn cái cảm giác mát lạnh của từng sợi tóc và đầu ngón tay chạm vào da đầu cậu ấm mềm. Anh sẽ khe khẽ xoa và làm cho tóc cậu trở nên rối mù, rồi sau đó cậu sẽ dùng ánh mắt trong veo xoay lại nhìn anh, mi mắt chớp từng cái thật nhẹ. Anh khi ấy nhìn cậu cười thật hiền, rồi lại dùng những ngón tay của mình chải cho tóc cậu suôn lại vào nếp. Tóc cậu mượt lắm, tựa như dòng suối chở đầy trời đêm trôi qua từng cái cào nhẹ.

Sau đó một thời gian, công ty bắt đầu nhuộm tóc cho cậu. Màu tóc đen nguyên thủy được thay thế bằng màu vàng xơ xác, những lọn tóc được uốn nhẹ và trở nên cứng đầu. Khoảng thời gian đó, anh chẳng thể nào vuốt tóc cậu. Những cái xoa đầu rối mù chỉ còn lại là những cái vỗ nhẹ, anh chẳng còn dùng tay luồn vào tóc cậu mà đổi lại là những lần tỉ mỉ chỉnh hộ cậu những lọn tóc không vào nếp.
Anh thấy nhớ cậu và màu tóc đen.

Rồi Seventeen Project diễn ra, cậu nuôi tóc dài, buộc ngược ra sau và màu tóc nhuộm lên sáng hẳn thành màu vàng kim óng ánh. Anh chẳng còn cơ hội để thường xuyên chạm vào tóc cậu, cũng chẳng còn thường xuyên được ở bên cậu. Cậu, lúc nào cũng mang theo nón che lại mái tóc và dần nhốt mình trong phòng làm việc.

Khoảng thời gian đó, với cậu với anh hay với cả nhóm đều thật sự khó khăn. Nhưng dường như, bởi vì khó khăn và vất vả đã chiếm trọn thời gian nên mọi người quên mất, cậu chỉ là một đứa trẻ – một đứa trẻ mang trên vai gánh nặng về tương lai của chính cậu và các thành viên. Cậu trở nên trầm tĩnh hơn, dễ nổi giận hơn và đôi lúc tự tách biệt chính mình.

Anh nhớ cái cảm giác đau nhói khi anh nhận ra, đứa trẻ của anh đã mệt mỏi, bất lực và yếu đuối đến dường nào khi cậu ôm lấy anh mà bật khóc. Bốn giờ sáng và cậu vẫn tự nhốt mình trong bốn bức tường chật hẹp, và anh đã tức giận xông vào chỉ vì cậu không chịu nhớ rằng bản thân đang vật lộn với cơn đau dạ dày ra sao. Cái khoảnh khắc anh ôm lấy cậu, tháo đi chiếc nón quen thuộc, tháo luôn cả sợi chun đang giữ lấy tóc cậu và để tay mình luồn vào mái tóc đã yếu và khô xơ rất nhiều ấy, cái khoảnh khắc cậu ôm lấy anh và rơi nước mắt, anh thấy tim mình như bị ai đó siết chặt. Ngay cả anh, khi rơi vào cuộc chiến sống còn này cũng phải ích kỷ giữ lại lợi ích cho riêng mình, vậy mà cậu bị buộc phải bỏ qua phần ích kỷ đó để chăm lo cho cả nhóm. Anh đã bỏ quên cậu, để đến khi nhận ra cậu đã là Woozi có thể tự đứng vững một mình.

Anh nhớ Jihoon của anh, nhớ cậu bé với nụ cười trong veo và hay làm nũng.

Bây giờ, khi mái tóc cậu liên tục được đổi màu nhuộm, và tóc anh cũng chẳng còn là màu đen như ngày xưa cũ, anh tự hỏi bao giờ cậu và anh, hoặc là tất cả bọn họ sẽ được trở về với màu tóc nguyên bản.

Anh đôi khi tham lam, muốn sống laị cái cảm giác ngày họ mới quen, vô tư và vui vẻ.

Anh đôi khi tham lam, lại muốn bắt gặp Lee Jihoon trong trẻo, lại muốn luồn tay vào tóc cậu và vuốt nhẹ.

Chạm khẽ lên mái đầu màu hồng đang gối lên chân mình mà say ngủ, anh diụ dàng ngắm nhìn gương mặt bình yên của cậu và khẽ mỉm cười hạnh phúc khi trong cơn mơ, đứa trẻ trong lòng anh lại nở ra nụ cười ngọt ngào và gọi tên anh.

“Soonyoung à…..”

End
________________________________________

Lại 1 cái đoản bé bé nữa đã ra đời :)
Và nó rất nho nhỏ....:))))
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com