3. Kẹo bông gòn
_________________________________________
Jihoon không thích đồ ngọt nha, càng không thích người ta coi mình là học sinh tiểu học. Jihoon năm nay đã chẵn hai mươi rồi, Jihoon muốn làm người lớn.
Vậy đấy, Jihoon hai mươi muốn làm người lớn nhưng ai để yên cho Jihoon làm?
Không phải là mọi người không thấy Jihoon người lớn, tất cả đều rất đồng ý nếu nói Jihoon là một đứa có tâm hồn trưởng thành và suy nghĩ rất sâu sắc. Thế nhưng, nếu bắt mọi người nhìn một đứa mặt búng ra sữa, chiều cao ba mét bẻ hơi đôi, da trắng môi hồng má hây hây cười lên tít cả mắt mà không thấy đáng yêu muốn cưng nựng thì thật sự rất khó. Đó là chưa nói đến việc nam thanh niên hai mươi luôn tự mình nói ghét làm trò đáng yêu mà hở ra là bĩu môi phồng má dậm dậm chân, thì – dù có vác đàn rượt chạy hai mươi vòng cái trường đại học Seoul này cũng sẽ có kẻ không sợ chết mà nhào vô ôm nựng đủ kiểu.
Kwon Soonyoung là một trong những thành phần cảm tử ôm bom liều chết đó.
“Kẹo bông gòn…”
Mỗi khi thấy bóng cái đầu hồng vừa nhỉn hơn cái cửa sổ lớp không quá nửa mét đi ngang qua là cái biệt danh ngọt lịm đó lại được Soonyoung phóng thanh lên, đổi lại cái đầu hồng sẽ quay sang lườm cho một cái rồi lại chạy đi về phía lớp của mình, tóc cứ như vậy mà mềm mại tung lên lơ lửng trong không khí, thoảng qua mùi vani ngòn ngọt đâu đây.
Người trắng bóc, tóc hồng tươi lại có hương vani, thật sự rất giống kẹo bông gòn.
“Kẹo bông gòn…”
Đôi khi Jihoon thật sự muốn một phát đập cho thằng bạn thân mất luôn trí nhớ cho rồi. Nhờ công Soonyoung mà bây giờ cả trường ai ai cũng đều gọi cậu sinh viên năm hai với mái tóc hồng là kẹo bông gòn từ bạn bè cho đến thầy cô, ngay cả đàn em vừa vào trường cũng “Đàn anh kẹo bông gòn”. Thảm hơn nữa, hôm trước khi cả nhóm phụ trách tiếp đón một đoàn học sinh trao đổi từ Anh sang, trong đí có một cô nàng cứ nhìn chằm chằm Jihoon rồi đột ngột gọi “Cotton candy” làm cả lũ cười đến nội thương còn Jihoon thì chỉ muốn chôn ngay cái tên mắt hí đang ôm lấy mình mà nhịn cười.
Nhìn cái vẻ mặt hí hửng đợi mình trước cổng, Jihoon chưa bao giờ dừng lại ý nghĩ “Ước gì cậu ta lùn hơn mình”. Tuy vậy, mơ ước mãi chỉ là mơ ước mà thôi, Soonyoung vẫn ngày một cao lên và Jihoon thì ngày càng tròn tròn tròn mềm mềm. Nhón chân leo lên yên sau, Jihoon đón lấy cặp của đứa ngồi trước ôm vào lòng, hai tay với ra trước nắm lấy phần áo hai bên eo của người ta để vịn. Khẽ mỉm cười nhìn bóng lưng gầy gò trước mặt, Jihoon cảm thấy cái nắng ban chiều dường như khuất hết sau bờ vai vững chãi kia, chỉ còn lại từng cơn gió thổi tung mái tóc màu bạch kim mềm mại, thổi luôn cả cái mùi cà phê quen thuộc vương vào tóc Jihoon hòa lẫn với hương vani ngọt ngào.
Soonyoung buông một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo mình của người ngồi phía sau, thủ thỉ.
“Jihoon à, sao hôm nay im lặng vậy?”
“Giận rồi!” – ai đó ngồi phía sau chẳng hờn chẳng giận mà trả lời một câu, đổi lại mấy cái nhịp tay vỗ nhẹ nhẹ trên tay mình, những ngón tay thô gầy len vào giữa những kẽ tay Jihoon mảnh dẻ nõn nà, siết chặt.
“Đừng giận nữa, tớ mua kẹo bông gòn cho cậu nha!”- Soonyoung thừa biết Jihoon chỉ là nói lẫy cho vui, nhưng vẫn mỉm cười dỗ dành cậu. Cả cuộc đời này, người để Kwon Soonyoung nguyện nuông chiều chỉ có một.
Thật ra Jihoon luôn cảm thấy, người ngọt như kẹo bông gòn phải là kẻ mang tên Kwon Soonyoung.
End
________________________________________
Tui cũng thích ăn kẹo bông gòn nè :)
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com