Chap 2
Từ hôm cái tên Jeon Wonwoo đáng ghét kia nói cho cả cái thế giới này biết là cậu thích Kwon SoonYoung thì cậu cũng thấy trong lòng mình có gì đó nhẹ nhõm hơn! Chẳng biết là có phải trút đi gánh nặng về mặt tình cảm mà trở nên nhẹ nhõm hơn hay là từ khi cậu tránh mặt y, y cũng không khó ngàng gì tới cậu làm cậu có chút hụt hẫng nhưng cũng bớt đi một chút cảm phiền....
Thú thật thì Lee JiHoon đây cũng tiếc lắm chứ, tiếc cho thứ tình cảm ngớ ngẩn của tuổi học trò này.
Ấy vậy mà, sao có người lại thấy thứ tình cảm nhạt nhẽo của tuổi học trò này thật đẹp vậy nhỉ? Quan điểm của họ có gặp vấn đề gì không vậy? Nhưng cũng chả trách JiHoon được, vì trong khi cậu vẫn đang cắm đầu cắm cổ vào mấy quyển sách dày cộp muốn đè chết người kia thì cái tên ngồi cùng bàn đã một tay, một nách xách mấy em rồi! Và cũng chẳng trách được thành tích học tập của cậu phải gọi là rất giỏi đi nên Lee JiHoon đây phải gọi là không học, không được!!!
JiHoon cũng chẳng biết được tình yêu bắt nguồn từ tuổi học trò sẽ đẹp đến thế nào khi cậu vẫn luôn cắm đầu vào học như thế, cậu cũng chẳng để ý đâu khi mấy nữ sinh lớp cậu cứ đồn đại về mấy cuốn tiểu thuyết mà họ hay đọc và nói rằng ước gì tuổi thanh xuân của họ cũng đẹp như vậy. Để đến khi Kwon SoonYoung ầm thầm, lặng lẽ bước vào cuộc đời cậu thì cậu mới chợt tỉnh ra rằng: hóa ra, tình yêu học trò lại đẹp đến như thế và mấy cô nữ sinh hay mơ mộng kia nói rất đúng a~. Nếu Kwon SoonYoung mà là nam chính thì chắc chắn sẽ là soái ca trong bộ truyện tiểu thuyết hay ngôn tình mà nữ sinh hay sủng nịnh. Còn Lee JiHoon thì còn phải đợi hoài, mà có đợi cũng chưa chắc cậu đã trở thành nam thứ trong đam mỹ a~. Chắc cũng chỉ trở thành nam phụ, làm bóng đèn cho cặp đôi nào đó trong ngôn tình!
Nói chung là mấy chuyện đó để tính sau đi! Chuyện cần tính bây giờ chính là bãi chiến trường này cậu phải dọn dẹp thế nào đây, trong khi cái tên ngồi cùng bàn chết tiệt Wen JunHui đang nói là có việc gấp cần đi đón em khóa dưới tên là Xu MingHao gì gì đó. Haizzzzz..... Đời Lee JiHoon quả thực là bể khổ mà. Khi lúc nào cũng phải suy nghĩ về chuyện tương lai khi hiện tại cậu vẫn còn chưa bàn đến!!!
"Trời ơi!!!"
Cậu vô thức hét lớn, nhưng chẳng nghe được tiếng đáp lại ngoài tiếng vang của câu nói cậu vừa tạo ra. Điều này khiến cho cậu phát hiện ra rằng, hiện tại là tiết cuối và ngoài kia chẳng còn lấy một bóng người. Tiếng hét vừa rồi vang lại khiến cho cậu cảm thấy lạnh lẽo đến lạ thường và lập tức lạnh cả sống lưng. Nhanh chóng thu gọn đống dụng cụ thể dục vừa được mang ra để phục vụ cho môn thể chất.
Đến lúc dọn dẹp xong thì cũng đã hơn năm giờ chiều, ngoài kia đã bắt đầu tắt nắng. Có lẽ là chập choạng tối rồi đi. Cậu liền quay lại phòng thay đồ chung để thay ra bộ đồng phục thể dục đang ướt đẫm mồ hôi này.
Cậu nghĩ rằng, giờ này chắc cũng chẳng còn ai cả đâu nên cứ thoải mái mà thay đồ thôi. Không cần phải ngại gì hết. Thường thường thì con trai với nhau không có gì phải ngại cả nhưng mà JiHoon vẫn cứ ngại đấy! Ngại ở chỗ nào? Ở cái chỗ là cậu trai tên Lee JiHoon này rất ghét người khác nhìn thấy thân thể cậu a~. Cũng như cái làn da trắng nõn như con gái này. Thỉnh thoảng cậu có nhìn lén mấy tên con trai lớp cậu lúc thay đồ. Ngay lập tức cậu liền căm hận luôn cái thân thể này! Hừ! Gì chứ, của người ta thì rõ ràng sáu múi, da màu đồng săn chắc, hơn nữa chiều cao thì phải gọi là rất lí tưởng đi. Còn JiHoon thì sao? Chiều cao thì khiêm tốn, chân thì có một mẩu, hơn nữa bụng thì chẳng có lấy một miếng múi. Phải gọi là phẳng lì luôn á. Vì vậy, JiHoon sẽ chẳng bao giờ thay đồ cùng họ đâu. JiHoon sợ rằng khi nhìn thấy thân thể cậu thì mấy tên con trai kia tưởng lầm là con gái mà lao vào ăn sạch cậu mất thôi!
Thay xong quần dài và bắt đầu đến thân trên. Cậu cẩn thận vén cái áo lên, vừa vén được đến nửa thì đột nhiên có một bàn tay bắt lấy thắt lưng cậu kéo ra sau. Lập tức cậu cảm nhận được hơi ấm từ phía sau truyền tới và một luồng khí nóng phả bên tai
"Cậu định câu dẫn tôi sao?"
Giọng nói này sao cậu có thể nhầm được trong khi đó chính là âm thanh của cái người mà cậu đang ngày nhớ đêm mong kia chứ?
"Tại sao mấy ngày nay cậu toàn là tránh mặt tôi vậy hả?"
Vẫn không thấy câu trả lời, y bắt đầu hỏi tiếp. Với tông giọng trầm thấp và đều đều, không quá trầm đang khe khẽ vang vọng bên tai cậu. Khiến Lee JiHoon khẩn trương đến mức mà mặt cũng đỏ, tai cũng hồng!
"Buông tớ ra đi rồi hẵng....ưm...ha…~"
Chưa kịp để JiHoon nói hết câu cũng như định thần lại thì cậu đã cảm nhận thấy có gì ươn ướt đang miết lấy vành tai của mình. Làm hơi thở của cậu càng ngày cành gấp gáp hơn. Hiện tại, cái áo vén dở vẫn còn y nguyên hình dáng cũ, đang lưng lửng giữa phần ngực và phần eo cậu đang bị Kwon SoonYoung giữ lại. Và cậu chợt nhật ra rằng, cái tư thế cậu và y hiện giờ nó có phải là thực kì quái không?
"Soon... Kwon SoonYoung... Làm ơn... Đừng...a~..... "
-------------------- End Chap 2 --------------------
Thấy hay thì vote nhe, thiếu chỗ nào thì cmt để người ta còn bổ sung hé.
Cấm đọc chùa 😑
Yêu 😘
#yeo_leum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com