Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

lee jihoon đã luôn ngưỡng mộ kwon soonyoung

từ mọi mặt, đơn giản vì em thấy họ kwon đó thật khác biệt so với mình

anh ta điển trai, ưu tú và trở thành trung tâm của mọi đám đông mỗi khi đứng vào. tất cả ánh mắt đổ dồn vào kwon soonyoung, chăm chú như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật

nghe nói, soonyoung giấu thuốc phiện vào nụ cười của mình

dẫu vậy, mọi thứ mà thứ thuốc phiện đó chuốc được từ lee jihoon chỉ là sự ngưỡng mộ, rung động dừng lại ở một điểm nhất định. 

mà điều nhỏ nhoi vậy ai thèm để tâm đến chứ, huống chi kwon soonyoung có nhiều người ngưỡng mộ đến như vậy. cả lee jihoon, chủ nhân của những cảm xúc hướng về anh ta, cũng chẳng có thì giờ quan tâm, vì những gì em phải trải qua từng ngày còn khiến em có những xúc cảm mãnh liệt và tiêu cực hơn nhiều. 

jihoon nghe bạn học nói những điều xấu xí về mình, thường xuyên đến mức em còn chẳng có tâm trạng để thấy bị tổn thương. ngược lại, jihoon bật cười vì những lí lẽ phi logic của chúng, bảo người ta xấu xa chẳng lẽ lại không nhận ra mình cũng chính là đang nói xấu sau lưng người khác? 

đúng là "chó chê mèo lắm lông"

lứa trẻ tuổi dậy thì chẳng bao giờ có chính kiến, ngày nọ nghĩ thế này, ngày sau bị ảnh hưởng để nghĩ về điều khác. bất luận đã từng có thân thiết và hiểu rõ lee jihoon đến mức nào, cũng vì những lời nói vô căn cứ làm lung lay, một lời phản bác cũng không có

jihoon cảm thấy mình lạc lõng giữa một lớp học đầy rẫy những đứa mất não và những kẻ xấu xa. chúng lúc nhúc như một đám ấu trùng.

em nhớ lại hồi còn là cậu bé non nớt, tự nhiên nổi bần bật vì năng khiếu âm nhạc và sự chăm chỉ trong học tập. có lẽ điều ấy đã làm ngứa mắt lũ trẻ trâu kiêu ngạo, chúng bắt đầu lan truyền những lời đồn đại không mấy tốt đẹp về jihoon, mới đầu một số còn đứng dậy phản bác giúp em, sau cùng rơi rụng chẳng còn một mống. 

ngày ấy lee jihoon bé nhỏ đứng trước trở ngại đầu tiên của cuộc đời, lại còn là trở ngại ám ảnh nhất, em hoàn toàn bất lực. mọi niềm tin về một tình bạn đẹp, một lớp học đoàn kết tan biến thành mây khói, không hẹn ngày trở lại. người luôn bên jihoon lúc ấy chính là mẹ, nếu không có bà, có lẽ em cũng đã tan biến như chính niềm tin bấy lâu của mình. 

hiện tại, cho dù những từ ngữ xấu xí ấy đã dần biến mất, chúng nó nhận ra việc trêu đùa với lee jihoon chẳng còn gì thú vị, tuy nhiên đôi khi nó vẫn được thốt ra như một thói quen khó bỏ của những kẻ bắt nạt. và jihoon không thể cản được việc thấy lòng mình nhoi nhói, nhưng em ép nó lại, nhẫn nhịn và giữ nguyên một khuôn mặt bình thản. sợ hãi rằng nếu bộc lộ ra biểu cảm gì lúc này cũng có thể làm con hề để chúng nó bình phẩm. 

nhưng lee jihoon sẽ không gục ngã một lần nữa khi đã từng đứng được lên.

đôi khi em nhìn kwon soonyoung, nam thần ở lớp bên, cảm thấy cuộc đời thật lắm bất công. người thường chẳng đòi so được với anh ta , mà vẫn ủng hộ và say mê soonyoung như một lẽ thường tình. jihoon chẳng phải cũng chỉ hơn bạn học một chút thôi sao, mà lại thành cỏ dại bị vùi dập trong đám hoa hồng có gai như vậy. lòng em dậy lên sự ghen tị, nhưng rồi giật mình tắt ngấm trong khoảnh khắc. em không muốn trở thành một kẻ vì lòng đố kị mà nảy sinh ghen ghét như chúng, càng chẳng có cơ hội để ghét một người toàn diện như kwon soonyoung.

chính vì thế, lee jihoon đối với kwon soonyoung, chỉ tồn tại sự ngưỡng mộ

không dám lùi lại, càng không dám tiến hơn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com