Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Đơn Côi

Là một người yêu thích sự cô đơn, Jihoon có trong mình những lợi thế riêng.

Một là không bị phân tâm trong lớp học, hai là không cần phải bỏ về nhà ngay sau giờ học vì "bạn bè" muốn tụ tập, và không ai sẽ đâm sau lưng người khác bằng những lời nói gian tráo. Tất nhiên, tỷ lệ bất lợi thì cao hơn: bị bắt nạt, bị kỳ thị, không có ai để nói chuyện trong giờ ăn trưa hay khi chuyển tiết, v.v.

Danh sách vẫn còn dài.

Jihoon không thể thay đổi sự thật này. Cậu không có ý định luôn luôn ở một mình, nhưng cậu chưa bao giờ giỏi trong các mối quan hệ xã hội. Thực tế, cậu thậm chí còn không thích chúng vì rất dễ bị bối rối khi ở phải nói chuyện cùng người khác. Vì vậy, cậu chọn an phận không nói chuyện với họ.

Hiện tại, Jihoon đang ngồi trong căn tin đông đúc, với bàn của mình là một trong những bàn duy nhất không có ai ngoài cậu, nhờ vào việc đặt nó ở phía sau nhà ăn. Thở dài nhẹ, cậu nâng đầu lên và cắn một miếng bánh sandwich, nhìn vào giữa căn phòng. Lý do duy nhất khiến Jihoon vẫn ngồi một mình sau nhiều tháng kể từ khi bắt đầu học ở trường mới có một lý do duy nhất: mọi học sinh đều tụ tập quanh một chiếc bàn ở giữa, với một người ngồi ở trung tâm của tất cả.

Bây giờ, vừa nhâm nhi hộp nước trái cây, cậu quan sát đường nét đẹp đẽ của người đang ở trung tâm kia, hiểu được lý do vì sao mọi người lại si mê hắn ta điên cuồng đến vậy. Và cũng không khó để nhận ra lý do, vì tóc người kia luôn được tạo kiểu hoàn hảo, mang vẻ tự nhiên của một kiểu tóc vừa ngủ dậy, kết hợp với đôi mắt sâu thẳm và làn da trắng mịn không tì vết. Hắn ta luôn là trung tâm của sự chú ý, luôn là chàng trai được ngưỡng mộ và idol hóa mà mọi chàng trai đều muốn trở thành và mọi cô gái đều muốn hẹn hò.

Jihoon khẽ ngân nga trong suy nghĩ. Hắn ta chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. À, thì... Cười thầm một mình, đôi mắt nâu cà phê của cậu vẫn dõi theo cơ thể săn chắc của người kia, Jihoon đứng dậy để bỏ khay thức ăn vào thùng rác trước khi bước ra khỏi phòng. Đi qua những học sinh đang tụ tập nói chuyện với bạn bè hoặc các cặp đôi đang tán tỉnh nhau, cậu vén mái tóc đen xù ra sau tai khi quay núm khóa tủ, mở chiếc tủ khoá và rút vài cuốn sách ra trước khi đóng lại và tiếp tục đi dọc hành lang hướng về lớp khoa học. Khi vào bên trong, cậu bất ngờ nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào lưng của giáo viên khoa học, người đang mặc áo choàng trắng.

"Jihoon, em trễ mười phút rồi. Có chuyện gì vậy?" Người đàn ông hỏi khi quay lại, khoanh tay trước ngực rộng lớn, hình dáng của thầy giờ đang tựa vào bàn của một chiếc bàn đầu trong lớp.

"Xin lỗi, thầy Wonbin," cậu cười ngượng ngùng khi đặt sách lên một chiếc bàn gần đó. "Em chỉ mới ăn trưa xong và phải ra tủ lấy sách..."

Cậu liếc nhìn lên thầy.

Thầy trông vẫn đẹp trai như mọi khi.

Bong Wonbin còn rất trẻ, mới ra trường và sẵn sàng bắt đầu sự nghiệp giảng dạy. Thầy cũng rất hấp dẫn với đôi mắt nâu nhạt và mái tóc nâu sóng nhẹ, được chải sao cho vài lọn tóc rủ xuống che phần mặt.

Jihoon luôn cảm thấy hơi lo lắng khi ở gần thầy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thoải mái, vì thầy là một trong số ít người ở trường mà cậu có thể nói chuyện một cách dễ dàng.

"Vậy thì không sao, em cũng không thể tránh được chuyện đó." Thầy mỉm cười quyến rũ khi ngồi xuống bàn giảng, ra hiệu cho cậu ngồi xuống cùng. "Giờ, chúng ta tiếp tục từ chỗ chúng ta đã dừng lại lần trước..."

Trong suốt ba mươi lăm phút của giờ ăn trưa, Jihoon được thầy Wonbin hướng dẫn về những phần trong tiết hóa học mà cậu chưa hoàn toàn hiểu rõ. Mặc dù thích môn học này, nhưng đôi khi một số phần của nó khiến Jihoon gặp khó khăn, và cậu đã nhờ Wonbin giúp đỡ. Tất nhiên, vài nữ sinh thường xuyên ghé qua và gọi thầy một cách tình tứ, nhưng Jihoon không thể làm gì về điều đó, chỉ lắc đầu và khẽ cười.

Cậu hiểu mà.

Thầy ấy trẻ trung, hấp dẫn, và thậm chí còn có một chút giọng địa phương khàn đục nữa.

Nhưng Jihoon không thể nhìn thầy ấy theo cách đó. Thầy là thầy giáo của cậu.

Sau khi thời gian học thêm với Wonbin kết thúc, cậu đặt sách hóa học vào chỗ cũ rồi lấy sách tiếng Anh ra, bắt đầu đi chậm chạp đi về lớp học, luồn qua những nhóm học sinh tụ tập trong hành lang. Chuông báo hiệu vừa vang lên khi cậu kịp ngồi vào chỗ, thở phào nhẹ nhõm khi cô giáo bắt đầu gằn cổ để bắt đầu lớp học. Jihoon dụi mắt ngái ngủ và cố gắng để ngừng ngáp.

Mới chỉ giữa ngày mà mình đã muốn ngủ rồi...

Cố gắng giữ mình tỉnh táo và tập trung, Jihoon và hầu hết mọi người trong phòng đều giật mình khi cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh mở. Và đứng ngay ngưỡng cửa là Kwon Soonyoung, người mà Jihoon đã nhìn thấy ở căng tin, ghen tị với khả năng hòa đồng của hắn ta với người khác.

"Cậu Soonyoung," cô giáo thở hắt ra khi đặt tay lên ngực. "Tôi thấy cậu đã chọn làm lớp tôi trở nên sôi động hơn bao giờ dù cậu đã" Cô liếc mắt lên đồng hồ rồi quay lại nhìn Soonyoung, tiếp tục, "...muộn mười lăm phút."

"Xin lỗi, cô." Soonyoung mỉm cười rộng lớn, nụ cười khiến các cô gái phải thở dài ngất ngây. "Em đến muộn vì đang phải giúp bố em một chút."

Chẳng ai lạ gì về người cha của Soonyoung. Và ngay khi nhắc đến Hiệu trưởng của trường, cô tiếng Anh ngay lập tức thay đổi thái độ, mỉm cười mỏng manh với Soonyoung và ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Chỉ trong chớp mắt, các học sinh đã vây quanh Soonyoung, muốn hắn lấy chỗ ngồi của họ hoặc ngồi cạnh họ, còn cô giáo thì buông người xuống bàn với cả đống rắc rối đó.

Jihoon chỉ thở dài. Cậu ước mình có thể tự tin như Soonyoung, nhưng cậu thì không thể.

Jihoon thầm mặc kệ, tiếp tục lia mắt đến cửa số ngắm nhìn cảnh bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com