Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Mông Lung

Tại sao cậu ta lại ngồi cạnh mình?

Jihoon đang cố gắng hết sức để không liếc nhìn Soonyoung, người đang ngồi ngay cạnh cậu, đầu tựa vào tay, nở một nụ cười quyến rũ với nhóm các cô gái vây quanh bàn hắn ta. Bình thường, Jihoon không bận tâm việc ai đó có ngồi cạnh mình hay không, vì đa số mọi người đều phớt lờ cậu. Nhưng sự huyên náo của quá nhiều người cùng lúc cố nói chuyện, ngay gần khiến cậu dễ dàng cảm thấy choáng ngợp.

Jihoon thở ra một hơi thật chậm, để đầu tựa lên cánh tay, gương mặt quay đi khỏi đám đông và hướng về phía cửa sổ.

Thời gian chậm chạp trôi qua.

"Được rồi cả lớp, giờ giải lao kết thúc, hãy ổn định chỗ ngồi nào," cô tiếng Anh thông báo, gõ cây thước lên bàn. Đám con gái vây quanh Soonyoung thở dài tiếc nuối trước khi trở về chỗ của mình.

Jihoon thở phào nhẹ nhõm.

Cậu gắng chống lại cơn buồn ngủ hết lần này đến lần khác, Jihoon cố tập trung vào bài giảng, mặc dù Hamlet làm cậu muốn đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của bản thân. Đôi vai Jihoon chùng xuống khi chuông reo, nhất là khi ngay trước đó, cả lớp được thông báo sẽ có một bài kiểm tra sắp tới. Cậu không chắc mọi điều Hamlet nói có thực sự dễ hiểu hay không.

Thôi vậy.

Cứ đọc bài mẫu trên mạng thôi.

Trải qua hai tiết học cuối cùng một cách nhẹ nhàng, cuối cùng tiếng chuông của tiết học cuối vang lên. Vui mừng, cậu đứng dậy và là người đầu tiên bước ra khỏi lớp, trong khi hầu hết mọi người ùa đến vây quanh Soonyoung với hy vọng mời hắn ta đến các bữa tiệc, hoặc ngược lại, có người thậm chí thẳng thắn mời hắn hẹn hò nhưng đều bị từ chối một cách lịch sự. Vì có tất cả các lớp học cùng Soonyoung, Jihoon đã quá quen với cảnh tượng này.

Vuốt vài lọn tóc khỏi gương mặt, Jihoon bước ra bãi đỗ xe học sinh và trượt vào ghế lái trong chiếc xe của mình.

Lái xe khoảng hai mươi phút trở về nhà, cậu cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể dần dịu đi khi xe đỗ vào đường lái xe. Mở cửa căn nhà cấp bốn của cậu và mẹ, cậu đã nghe thấy tiếng cào cửa khe khẽ từ bên trong. Nụ cười của Jihoon bừng sáng khi nhìn thấy người bạn nhỏ mà cậu gọi là thú cưng.

"Gabby!" Giọng cậu cao lên vì phấn khích khi cúi xuống vuốt ve con mèo Anh lông trắng. "Mình nhớ cậu quá!" Cậu bế nó lên rồi bước vào bếp, nơi mẹ Jihoon đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, và mở lời chào: "Chào mẹ."

"Chào con yêu," bà Lee quay lại hôn nhẹ lên má con trai rồi tiếp tục nấu ăn. "Hôm nay của con thế nào?"

"Tốt ạ - vẫn như mọi ngày thôi."

Jihoon nhìn mẹ mình tất bật xoay quanh căn bếp để chuẩn bị bữa tối. Bà Lee trông giống hệt con trai của mình nhưng ở một giới tính khác — họ có cùng mái tóc, đôi mắt, từng đường nét trên khuôn mặt, tất cả đều giống nhau.

Trước khi cha cậu qua đời khoảng hai năm trước, ông thường nói rằng Jihoon chính là bản sao hoàn hảo của mẹ. Về tính cách, họ cũng chẳng khác gì nhau. Từ sau cái chết của chồng, bà Lee luôn là người đảm nhận việc nhà, dường như lúc nào cũng bận rộn làm một việc gì đó, mặc dù Jihoon luôn cố giúp mẹ bằng cách dọn dẹp sau bữa tối, hút bụi, lau bụi và bất cứ việc gì khác để san sẻ gánh nặng. Cậu biết mẹ mình bận rộn với công việc mới, lý do chính khiến họ phải chuyển đến đây ngay từ đầu.

Cậu muốn giúp mẹ mình hết mức có thể.

"À, con yêu, sếp mẹ vừa gọi bảo mẹ phải đến làm tăng ca ngay lập tức."

"Gì cơ? Tại sao vậy ạ?"

"Mẹ không rõ, nhưng có lẽ do hiện tại chỗ làm thiếu nhân viên trầm trọng," bà thở dài trước khi nở một nụ cười buồn, dịu dàng xoa rối mái tóc đen nháng của con. "Mẹ xin lỗi nhé. Đừng buồn, chúng ta có thể dời buổi tối xem phim lại vào ngày mai, vì ngày mai là cuối tuần mà."

"Con hiểu mà. Không sao đâu, mẹ," Jihoon trấn an mẹ mình, dù trong lòng không giấu được sự thất vọng.

Thôi thì...

Còn ngày mai.

Còn ngày mai mà.

Từ trong vòng tay cậu, Gabby phát ra một tiếng meo nhỏ, ngọ nguậy như một con sâu dù Jihoon đang vuốt ve bộ lông trắng mềm mại và mượt mà của nó. Cậu khẽ cười, rồi ngước lên nhìn thấy mẹ đặt đĩa thức ăn xuống trước khi vẫy tay chào tạm biệt. Và cứ thế, bà Lee rời khỏi nhà, đóng cửa lại sau lưng.

Thở dài một hơi, Jihoon chỉ lặng lẽ ăn tối, rồi đi lên lầu để làm bài tập.

Và chính lúc đó, cậu thực sự muốn ném quyển sách toán của mình ra khỏi cửa sổ.

May mắn thay, cậu vẫn hoàn thành được hết bài tập ở một khoảng thời gian hợp lý, vừa ngáp vừa duỗi người, liếc nhìn đồng hồ. Khi nhận ra mình chỉ còn 20 phút để lái xe đến chỗ làm thêm tại cửa hàng kem, Jihoon rên rỉ một tiếng ngán ngẩm trước khi miễn cưỡng chào tạm biệt Gabby, khoác áo, lấy chìa khóa và lái xe đến cửa hàng. Cuối cùng cậu cũng tới nơi, chỉ trễ vài phút.

Dù không phiền lòng về công việc vì nó mang lại thu nhập ổn định, nhưng đôi lúc, cậu chỉ muốn được thư giãn vào cuối ngày.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Soonyoung và nhóm bạn của hắn ta bước vào.

Jihoon giờ chỉ muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com