Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Suy Sụp

"Xin lỗi, Jihoon? Em có phiền giúp tôi thu thập một số tài liệu cho tiết học tiếp theo không?" Wonbin ngỏ lời hỏi Jihoon vào ngày hôm sau, ngay khi chuông báo giờ ăn trưa vang lên. Nụ cười của thầy dịu dàng, ánh mắt sáng lên - khiến cậu không thể đoán được liệu thầy có thực sự cần sự giúp đỡ của cậu hay chỉ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện bị gián đoạn từ hôm trước. "Tôi biết đây là giờ nghỉ trưa của em, nhưng nếu em có thể giúp tôi, tôi sẽ rất cảm kích."

Soonyoung đứng ngay bên cạnh Jihoon, trừng mắt nhìn Wonbin một cách đầy thù địch, dù có phần vụng về.

"Sao thầy lại nhờ Jihoon chuyện này?" Giọng hắn ta đầy nghi ngờ, bàn tay siết chặt cổ tay Jihoon đến mức khiến cậu khẽ nhăn mặt. Đôi mắt thầy Wonbin lập tức liếc xuống, và khi thấy phản ứng đó, nét cau mày trên gương mặt thầy càng sâu hơn. "Thầy không thể nhờ ai đó có tiết học trước giờ ăn trưa à? Hoặc tốt hơn, sao không nhờ giáo viên khác?"

"Tôi có thể chứ," Wonbin khẽ hừ một tiếng, đút tay vào túi, đôi mắt đen nâu dần lạnh đi. "Nhưng tôi muốn em Jihoon giúp."

"Không sao đâu, Soonyoung," cậu lẩm bẩm, cố rút tay mình khỏi bàn tay hắn.

Nhưng điều đó chỉ càng làm hắn thêm bực tức.

Tại sao cậu lại muốn rời xa hắn?

Sau tất cả mọi chuyện?

Khi hắn nhìn xuống Jihoon, khi hắn nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy của cậu - đôi mắt trống rỗng nhưng vẫn le lói sự phản kháng - hắn chợt nhận ra chính chúng là thứ đã thu hút hắn ngay từ đầu. Đôi mắt ấy chứa đựng toàn bộ sự thật, thay vì những ánh nhìn toan tính của những kẻ xung quanh hắn - những kẻ chỉ nhắm vào danh tiếng, tiền bạc hoặc vẻ ngoài của hắn.

Có lẽ điều đó đã khiến Soonyoung bối rối, và cũng chính là lý do hắn ra tay giúp cậu từ nhiều tuần trước.

Việc củng cố mối quan hệ với cậu - thậm chí trở thành bạn của cậu - là một chuyện kỳ lạ.

Lẽ ra nó không bao giờ nên xảy ra.

Nhưng nó đã xảy ra.

Vậy nên bây giờ, Soonyoung không sẵn sàng để mất Jihoon.

Thế nhưng, ngay khi suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí hắn, Jihoon đã thoát khỏi tay hắn và biến mất cùng Wonbin trong dòng học sinh đang chen chúc vào hành lang để đi ăn trưa.

Cơn giận trong hắn bùng lên khi cậu không còn ở bên cạnh. Hắn thô bạo xô đẩy những người trước mặt, lao thẳng đến lớp học của Wonbin. Cánh cửa bị hắn giật mạnh mở toang, hơi thở gấp gáp - chỉ để nhận ra họ đã biến mất.

Thực ra, đó chưa bao giờ là điểm đến của họ.

Jihoon và thầy hiện đang ở trong một căn phòng nằm ở khu hành lang vắng vẻ hơn - một căn phòng vốn được dùng để lưu trữ vật dụng, cũng là nơi cấm học sinh vào nếu không có sự giám sát của giáo viên.

Hoàn toàn phù hợp với tình cảnh hiện tại

"Cảm ơn... thầy Wonbin," Jihoon khẽ khàng nói, đứng trước cánh cửa, lưng Wonbin quay về phía cậu.

"Jihoon..." Wonbin cất giọng, đôi môi vô thức khẽ mím lại trong khi ánh mắt thầy trĩu nặng một nỗi u buồn mà cậu không nhận ra. "Tôi thường không can thiệp vào chuyện riêng của học sinh, nhất là khi tôi biết đó là vấn đề mà các em có thể tự giải quyết. Tuy nhiên, dù em không tìm đến tôi hay bất kỳ giáo viên nào để nhờ giúp đỡ... thì vẫn rất rõ ràng rằng em đang mắc kẹt trong một tình huống mà em không hề muốn."

Thầy quay người lại, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi gọi em đến đây vì tôi thực sự muốn biết liệu em có cần giúp đỡ hay không. Soonyoung không có ở đây ngay lúc này. Nếu tôi sai, em có thể nói rằng tôi sai. Nhưng nếu tôi đúng... thì cần phải làm gì đó. Em không nên bị bất kỳ ai lạm dụng."

Jihoon lặng người nhìn thầy.

Chỉ trong khoảnh khắc, thầy đã vạch trần tất cả những gì cậu đã cố gắng chôn giấu bấy lâu nay.

Cứ như thể thầy luôn biết rằng mình phải tìm cách nói chuyện với cậu mà không có ánh mắt soi mói của những học sinh hay giáo viên khác - và đặc biệt là không có Soonyoung. Thầy đã tạo ra một tình huống mà ở đó, thầy có thể giúp cậu.

Chừng đó thôi cũng đủ khiến trái tim Jihoon thắt lại.

Bức tường mà cậu dựng lên bấy lâu nay bỗng dưng vỡ vụn, cuốn theo mọi cảm xúc mà cậu đã kìm nén. Những giọt nước mắt không thể kiểm soát lăn dài trên má khi cậu quỵ xuống sàn, nức nở.

Cậu khóc vì sự mệt mỏi mà Soonyoung đã đè nặng lên đôi vai mình.

Cậu khóc vì áp lực và cảm giác tội lỗi khi luôn muốn chăm lo cho quá nhiều người.

Cậu khóc vì nỗi xấu hổ khi phải khuất phục trước Soonyoung.

Tiếng khóc của cậu vỡ òa, dữ dội và nghẹn ngào.

Wonbin sững sờ trước tình huống trước mắt nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Thầy quỳ xuống bên cạnh cậu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu để an ủi, đôi chân mày nhíu lại vì đau lòng trước những giọt nước mắt của Jihoon.

Rõ ràng, Soonyoung có một sự kiểm soát, một sự chiếm hữu đáng sợ đối với cậu.

Hắn siết chặt cậu đến mức dường như đã hút cạn mọi cảm xúc của cậu, biến cậu thành một con búp bê xinh đẹp mà hắn có thể chơi đùa theo ý thích méo mó của mình.

Hắn đã bẻ gãy ý chí của Jihoon, dồn cậu vào góc tối, khiến cậu tin rằng mình chẳng còn ai để dựa vào - rằng cậu chỉ có thể đối mặt với nỗi kinh hoàng ấy một mình.

Wonbin khẽ thở dài.

Sự chua xót len lỏi trong lòng khi thầy nhẹ nhàng vòng tay qua vai Jihoon, cố gắng mang đến cho cậu chút an ủi.

Đó là tất cả những gì thầy có thể làm lúc này.

Wonbin không biết nên nói gì để vỗ về cậu, bởi lẽ chính thầy cũng chưa hiểu rõ toàn bộ câu chuyện đằng sau mối quan hệ độc hại giữa Soonyoung và Jihoon. Thoạt đầu, thầy thấy họ xem nhau như những người bạn có thể tâm giao, nhưng hẳn đã có điều gì đó thay đổi - một sự thay đổi nào đó từ Soonyoung - khiến hắn trở nên ám ảnh đến mức muốn kiểm soát hoàn toàn Jihoon, như thể cậu chỉ là một món đồ thuộc về hắn.

"Jihoon..." Wonbin dịu dàng lên tiếng. "Tôi—"

Thầy ngừng lại khi cậu bất ngờ ôm chầm lấy mình, vùi mặt vào lồng ngực thầy. Đôi mắt mở to vì bất ngờ trước sự tiếp xúc đột ngột.

Rõ ràng, Jihoon đang rất cần một ai đó.

Bất kỳ ai.

Chỉ cần một người có thể ở bên cậu.

Và vì lý do nào đó, khi Wonbin siết chặt vòng tay, đáp lại cái ôm ấy, thầy tin rằng mình nên là người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com