Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Rung Chấn

"Con yêu... Mẹ thật sự xin lỗi, nhưng mẹ có việc gấp phải đi rồi," mẹ Jihoon thở dài khi đặt điện thoại xuống sau cuộc gọi với sếp.

"Sao cơ? Tại sao vậy ạ?" Jihoon lo lắng hỏi, tạm dừng bộ phim mà hai mẹ con đang xem. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt khi cậu nhìn mẹ mình đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ừ, hình như có ai đó đã đột nhập vào cửa hàng, và hiện tại không có đủ người ở đó để xử lý."

"Thật kinh khủng... Mẹ nhất định phải đi ạ?"

"Phải... Mẹ yêu con, Jihoon, và mẹ sẽ về trong vài tiếng nữa," bà vẫy tay mỉm cười khi khép cửa và khóa lại sau lưng.

Thở dài trong sự bất lực, Jihoon tắt tivi, nhẹ nhàng đặt bát bỏng ngô từ trên đùi xuống bàn cà phê nhỏ phía trước để có thể đứng lên. Cậu không còn tâm trạng ở lại tầng dưới một mình vào đêm muộn như thế này.

Sau khi rót cho mình một ly nước, cậu bước lên cầu thang về phòng. Bật đèn lên, ngã mình xuống giường.

Mình không thể tin nổi lại có người đột nhập vào đêm khuya như này...

Nhưng điều mình thắc mắc là: tại sao họ lại nhắm vào một cửa hàng quần áo nhỏ chứ?

Mẹ mình may quần áo rất đẹp... nhưng chúng đâu phải hàng hiệu.

Vậy...

Tại sao lại lựa chọn chúng?

Hít một hơi thật sâu, cậu liếc sang bên cạnh và nhìn vào chiếc điện thoại của mình trong giây lát trước khi với tay lấy nó. Mở khóa thiết bị, đôi lông mày của Jihoon nhướn lên khi thấy một tin nhắn từ số điện thoại lạ.

Ngả lưng thoải mái trên giường với những chiếc gối đỡ sau lưng, cậu trượt ngón tay mở tin nhắn và suýt nôn ra khi nhìn thấy bức ảnh được gửi đến. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay cậu trong cơn sốc.

Cái...

Cái quái gì vậy!?

Cổ họng cậu nghẹn lại, mũi phập phồng khi cảm giác những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên. Jihoon chần chừ nhặt điện thoại lên lần nữa và phải cắn chặt môi để ngăn mình không thốt ra tiếng kêu.

Tóc Đen... và miền Nam...

Hình ảnh cơ thể vô hồn của họ như khắc sâu vào đáy mắt cậu, từng chi tiết về vệt máu đã khô, những vết cắt sâu trên cổ họng, và ánh mắt vô hồn của họ cứ găm vào trí óc cậu, như hàng trăm, hàng ngàn con côn trùng đang bò vào, lây lan như một căn bệnh quái ác.

Sự chế giễu về cách tóc Đen và miền Nam bị giết được thể hiện rõ ràng trong bức ảnh, và quá hiển nhiên đó chính là điều mà kẻ sát nhân muốn truyền đạt.

Thật ghê tởm.

Nỗi kinh tởm của Jihoon nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi, cổ họng cậu khô khốc khi cơ thể đông cứng lại. Những cơn ớn lạnh len lỏi dọc sống lưng. Trái tim cậu đập mạnh đến nỗi âm thanh vang dội trong tai, từng nhịp thở ngắt quãng, hổn hển và nông.

Ai đã gửi bức ảnh này...

Nếu chúng đang ở đây thì sao?

Jihoon bật dậy khỏi giường, lao đến khóa cửa sổ rồi kéo rèm lại, từng bước lùi lại trong nỗi sợ hãi. Mặt cậu tái nhợt đi khi nhớ ra rằng mẹ mình thường xuyên quên khóa cửa chính.

Không chỉ có vậy, có thể còn vài cửa sổ khác trong nhà chưa khóa, cùng với cửa sân sau dẫn ra vườn.

Vội vã chạy xuống tầng, Jihoon thấy cửa trước thực sự chưa khóa và nhanh chóng cài chốt, sau đó lần lượt khóa hết các cửa sổ và kéo rèm lại, trước khi lấy một con dao từ nhà bếp để tự trấn an.

Nhưng cậu không hề hay biết, kẻ đã gửi bức ảnh thực ra đã ở trong nhà từ lâu, thích thú quan sát.

Em ấy thật đáng yêu.

Em ấy nghĩ rằng làm tất cả những điều này sẽ giúp em ấy an toàn trước ta, nhưng thực ra, nơi an toàn duy nhất là ở bên ta... ở cạnh ta... mãi mãi.

Khẽ mỉm cười, đôi mắt Soonyoung mở to khi thấy Jihoon tiến lại gần căn phòng hắn đang ẩn nấp, hắn nhẹ nhàng trốn vào tủ quần áo trong hành lang khi cậu kiểm tra phần còn lại của ngôi nhà.

Jihoon lùi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa để chờ bà Lee trở về nhà, đôi mắt mở to trong khi cơ thể run rẩy từng đợt.

Việc này...

Mình... mình không biết phải làm gì...

Cậu siết chặt hai cánh tay vào người, nhìn chằm chằm vào một điểm trên sàn nhà, tầm nhìn mờ đi khi tâm trí cậu lạc lối. Vươn tay lấy bát bỏng ngô, hy vọng tìm chút an ủi từ món ăn vặt, cậu ngạc nhiên khi tay chỉ nắm lấy không khí, ngước lên và nhận ra nó không còn trên bàn, mà đã đổ tung tóe trên sàn. Không phải chỗ cậu để bát.

Có ai đó... đang ở đây.

Nhảy phắt dậy, Jihoon chộp lấy điện thoại và con dao, lao về phía trước để chạy ra khỏi cửa. Không may thay, vừa mới di chuyển để trốn thoát, một bóng hình lực lưỡng đã lẻn ra sau lưng cậu, giật phăng cả vũ khí lẫn thiết bị khỏi tay Jihoon.

"Thả tôi ra!" Cậu hét lên, chân giãy giụa hy vọng kẻ tấn công sẽ buông tha.

"Không, cảm ơn nhé~" một giọng nói quen thuộc kéo dài, một cánh tay quấn lấy eo cậu trong khi tay kia bận rộn khống chế hai tay, chàng trai quay lại và thấy Soonyoung đứng ngay sau mình, vẻ mặt cậu méo mó thành sự kinh hoàng và không tin nổi. "Tôi thích giữ em ở tư thế này hơn... và sau khi thấy em có thể làm ra vẻ mặt kinh hãi đến vậy, tôi càng thấy kích thích hơn."

Jihoon cứng đờ khi cảm nhận được chiếc lưỡi liếm lên tai mình, hơi ấm của cơ lưỡi trên làn da lạnh lẽo khiến cậu rùng mình ghê tởm, rồi hét lên hy vọng hàng xóm có thể nghe thấy và gọi giúp đỡ, "Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi!"

"Có kêu la cũng vô ích thôi," Hắn bật cười, siết chặt vòng tay quanh cơ thể cậu, từng ngón tay như những gọng kìm lạnh lẽo.

"Chờ đã... Ai... Ai cơ...?"

"Là hàng xóm của em đấy. Giờ này họ hẳn đã bị chuốc thuốc mê đến bất tỉnh rồi."

Đôi mắt cậu mở to, nỗi sợ hãi thấm sâu vào từng đường nét trên khuôn mặt. Mọi thứ cuối cùng cũng xâu chuỗi lại với nhau trong đầu cậu: vụ đột nhập cửa hàng của mẹ khiến bà phải rời đi, cái chết của tóc Đen và miền Nam, cánh cửa không khóa mà cậu nhớ rõ rằng mẹ đã khóa lại.

"Soonyoung..." Cậu nghẹn lời, giọng nói vỡ vụn trong sự bàng hoàng tột độ.

"Phải, Jihoon?" Hắn ngân nga, giọng điệu ngọt ngào nhưng nhiễm đầy sự bệnh hoạn, như một bản nhạc ru ác mộng.

"Thả tôi ra..."

"Không đời nào."

Jihoon giật mình khi cảm nhận được một mũi kim chích vào cổ. Chất lỏng lạnh lẽo truyền vào cơ thể khiến mọi thứ xung quanh nhanh chóng trở nên mờ ảo, bóng tối kéo đến như một tấm màn nặng nề phủ lấp ý thức của cậu.

Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt cậu là khuôn mặt Soonyoung, đôi mắt hắn sáng rực trong cơn phấn khích, hai gò má đỏ ửng như kẻ vừa đạt được khoái cảm bệnh hoạn.

"Ôi... Tôi thực sự thích nghe em cầu xin đấy."

❤︎
me: AGHHHH hai anh nhà cbi lên đường rồi mọi người ơi 😭💔. Không biết trong lúc các anh đi tôi vẫn đăng truyện các bà còn đọc không nhờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com