Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Độc Chiếm

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Jihoon không biết mình đang ở đâu. Cố cử động, cậu chợt nhận ra mình không thể. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khi cậu cúi xuống - tay chân bị trói chặt vào lớp lụa mềm mại của chiếc giường xa lạ, những dải buộc căng đến mức không để lại lấy một khe hở để trốn thoát.

Mình đang ở đâu?

Soonyoung đã đưa mình đến nơi quái quỷ nào thế này!?

Nén lại cơn hoảng loạn, cậu đảo mắt, cố tìm kiếm thứ gì đó - bất cứ thứ gì - có thể giúp cậu thoát khỏi những ràng buộc ghê rợn này.

Nhưng Jihoon không hề cô độc.

"Oh?"

Một âm điệu trầm thấp cất lên, như thể chủ nhân của nó đang thích thú trước nỗi tuyệt vọng của cậu. Cậu giật mình ngước lên, và ánh mắt chạm phải đôi mắt hắn - sâu thẳm, bí hiểm, và đong đầy một sự hài lòng méo mó.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi."

"Thả tôi ra, Soonyoung," cậu lạnh lùng cắt ngang, phớt lờ lời chào của hắn.

"Tôi e là chưa thể. Ít nhất là lúc này."

Hắn đặt khay thức ăn xuống cạnh giường - bát súp còn nghi ngút khói - rồi thong thả ngồi xuống bên Jihoon. Chiếc giường phát ra một tiếng cọt kẹt khe khẽ khi hắn nghiêng người về phía trước.

Soonyoung mỉm cười - một nụ cười dịu dàng đến đáng sợ. Hắn đưa tay lên, những ngón tay lướt dọc theo gò má cậu, nhẹ nhàng vén đi những sợi tóc lòa xòa che khuất đôi mắt cậu, trước khi để cả lòng bàn tay áp lên làn da cậu, hơi ấm của hắn tựa như một lời thì thầm mang theo mối hiểm họa không lời.

"Đừng chạm vào tôi," cậu rít lên, cố vươn cổ để tránh xa hắn.

"Tôi sẽ chạm vào em bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu tôi muốn." Soonyoung siết lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với hắn. "Giờ thì tôi đã có thể làm thế rồi."

Ánh mắt Jihoon thu hẹp đầy căm phẫn.

Soonyoung hít sâu, rồi nhìn xuống cậu với một thứ tình cảm méo mó khiến Jihoon theo phản xạ lùi lại. Cậu đã từng thấy ánh mắt đó, nhiều tuần trước, trên sân thượng trường học - ngày cậu đối mặt với hắn. Nhưng ở nơi này, dưới ánh đèn mờ ảo, nó còn rùng rợn hơn gấp bội.

Hắn đột ngột cúi xuống và áp môi mình lên môi cậu. Mùi hương quen thuộc của hắn tràn ngập trong từng hơi thở của cậu, khiến cậu muốn nghẹt thở. Jihoon không có cách nào né tránh hay chống cự, chỉ có thể cố quay đầu sang hướng khác. Nhưng bàn tay hắn siết chặt như đá tảng, không cho cậu nhúc nhích.

Khi hắn cố tách môi cậu để lấn sâu hơn, cậu lập tức cắn mạnh. Một vị tanh nồng của kim loại tràn ra trên đầu lưỡi - máu.

Soonyoung giật ra, gầm gừ, rồi nghiến móng tay cào mạnh xuống cánh tay cậu. Cơn đau bỏng rát khiến cậu bật thốt lên một tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng. Hắn nghiêng đầu, ghé sát tai cậu, thì thầm bằng giọng nói trầm thấp nguy hiểm:

"Đừng bao giờ thử làm thế nữa."

Jihoon nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi mở ra, giọng đầy khinh miệt:

"Anh có thể làm tôi đau bao nhiêu lần tùy thích, nhưng tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ thoát khỏi đây này. Và thoát khỏi anh."

Soonyoung trừng mắt nhìn cậu, trong phút chốc ánh mắt hắn lóe lên một cảm xúc khó gọi tên.

"Tại sao? Tại sao em không thể đơn giản là phục tùng?"

Cậu cười nhạt, ánh mắt đanh lại.

"Việc anh cảm thấy cần phải hỏi câu đó... đủ để nói lên tất cả."

"Tôi có tất cả mà!" Soonyoung gầm lên, đứng bật dậy, vung tay chỉ về căn phòng rộng lớn và xa hoa xung quanh. "Tiền bạc, ngoại hình, địa vị - mọi thứ có ý nghĩa trong thế giới này... Vậy mà em vẫn không hạnh phúc. Tại sao tất cả những điều này không đủ để khiến em phục tùng?"

"Anh đã giết người... Anh đối xử với tôi như một con búp bê để trưng bên cạnh..." Jihoon gằn giọng, đôi mắt nâu đen bừng lên ngọn lửa giận dữ không gì kìm nén nổi. "Anh còn dám đe dọa gia đình tôi."

Cậu nheo mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ.

"Dù anh có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ khuất phục."

"Họ tự chuốc lấy thôi."

"Bằng cách nào?"

"Họ dám cố cướp em khỏi tay tôi.

Jihoon cười nhạt, giọng cậu trầm xuống, mỗi từ cất lên như một nhát dao cứa vào sự kiên nhẫn mong manh của hắn:

"Tôi chưa bao giờ thuộc về anh ngay từ đầu."

Soonyoung siết chặt nắm tay, xương khớp kêu răng rắc. Câu nói ấy - cái sự thật ấy - là thứ duy nhất hắn không thể chịu đựng được. Nếu không phải vì thứ tình cảm không bình thường hắn dành cho cậu, có lẽ cậu đã chết từ lâu.

"Nghe này, Jihoon..." Hắn nghiến răng, ánh mắt tối sầm. "Tôi đã nói điều này trước đây, nhiều lần, và thật lòng mà nói, tôi bắt đầu phát điên vì chuyện này rồi."

Hắn thình lình xé toạc những sợi dây trói, nhưng ngay khi cậu vừa định lao đi, bàn tay hắn đã chộp lấy cậu, siết chặt đến mức cậu không thể nhúc nhích.

"Tôi không phải là người có nhiều kiên nhẫn. Vậy nên, tôi sẽ cho em một cơ hội cuối cùng."

Hắn kéo cậu lại gần, giọng nói như một bản án tử chết chóc:

"Nếu em dám phí phạm nó... tôi sẽ không ngại ra tay với em. Bất kể điều gì."

Jihoon nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề chớp. Không sợ hãi. Không run rẩy.

"Cút đi."

Chỉ hai từ. Nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến máu hắn sôi trào.

Soonyoung không nói gì - thậm chí còn chẳng buồn nhìn cậu.

Hắn chỉ siết chặt tay quanh cánh tay cậu hơn trước khi kéo cậu ra khỏi phòng, dẫn đi dọc hành lang. Jihoon nhăn mặt, ngước lên nhìn hắn đầy căm phẫn, rồi lén lút quan sát xung quanh. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu quét qua hành lang dài, cậu chợt khựng lại - mắt mở lớn.

Một người hầu gái đang tất tả bước qua, hai tay chất đầy ga giường trắng muốt. Đầu cô ta cúi thấp, bước chân vội vã, nhưng điều khiến Jihoon sững sờ chính là biểu cảm của người phụ nữ ấy - sự sợ hãi khắc sâu trên gương mặt tối sầm, như thể cô ta chỉ mong mình có thể biến mất ngay lúc này.

"Giúp tôi với!"

Người phụ nữ khựng lại trong một khoảnh khắc. Nhưng rồi, không hề ngẩng đầu lên, cô ta lách người chạy thẳng, biến mất sau một khúc quanh.

Jihoon đông cứng lại.

Soonyoung bật cười khe khẽ. "Họ sẽ không giúp em đâu." Hắn nghiêng đầu, thích thú nhìn cậu chăm chú. "Họ chỉ làm việc và nghe lệnh ông chủ của họ thôi."

Nỗi bất lực trào dâng trong cậu, còn Soonyoung thì tiếp tục lôi cậu đi như một miếng vải rách. Hắn gần như phải kéo lê cậu dọc theo những hành lang âm u, cho đến khi họ dừng trước một căn phòng tối đen như mực.

Hắn đẩy cậu vào trong.

Bóng tối nuốt chửng lấy Jihoon ngay lập tức.

Trong giây lát, Jihoon chỉ có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập thình thịch khi Soonyoung trói cậu vào một chiếc ghế gỗ đặt ở trung tâm căn phòng. Hắn đảm bảo những sợi dây siết chặt đến mức cậu không thể cử động, nở một nụ cười hài lòng khi cậu nhăn mặt vì đau.

"... Tại sao... chúng ta lại ở đây?" Jihoon hỏi khẽ, giọng nói có chút run rẩy không kiểm soát.

"Rồi em sẽ thấy."

Giọng hắn sắc lạnh.

Hắn vươn tay, bật công tắc đèn trên tường.

Căn phòng bừng sáng.

Máu trong người cậu lạnh ngắt.

"Mẹ!"

Tiếng hét của cậu xé toạc không gian.

Trước mắt Jihoon, chỉ cách cậu một bức tường kính dày cộp, là bà Lee - mẹ cậu - bất tỉnh trên một chiếc ghế đối diện. Cổ tay bà bị trói, đầu nghiêng sang một bên, làn da nhợt nhạt đến đáng sợ.

"Mẹ! Mẹ ơi!"

Cậu giãy giụa, nhưng những sợi dây trói chẳng hề nhúc nhích. Một cơn rùng mình như móng vuốt bám lấy từng thớ thịt của cậu, kéo cậu vào hố sâu của kinh hoàng.

Soonyoung thản nhiên đút tay vào túi quần, đôi mắt nhìn cậu đầy thích thú. "Bà ấy không nghe thấy em đâu. Vốn dĩ chưa bao giờ có thể."

"Tại sao..." Jihoon quay phắt sang hắn, toàn thân run lên bần bật vì phẫn nộ. Cơn giận dữ rực cháy trong đôi mắt cậu khiến Soonyoung rùng mình - không phải vì sợ hãi, mà vì khoái cảm méo mó lan khắp sống lưng hắn.

"Tại sao anh lại bắt mẹ tôi!?"

Hắn nghiêng đầu, như thể đang chế giễu. "Sao em quên nhanh thế?"

"Nói đi!"

"Bà ấy, rõ ràng, là công cụ tuyệt vời để điều khiển em."

Mọi dây thần kinh trong người cậu như nổ tung. Jihoon hét lên, sự uất ức bị dồn nén bao lâu nay cuối cùng cũng bùng phát. Nhưng tiếng hét bị cắt ngang khi Soonyoung bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt cậu.

Một cơn đau nhói bùng lên, lan từ má xuống tận cổ. Cậu nghẹn lại, cảm giác buồn nôn trào lên khi những ngón tay hắn trượt nhẹ trên vùng da vừa bị đánh, như thể đang dỗ dành. Hắn cúi sát, hơi thở phả bên tai Jihoon những lời đường mật rỗng tuếch, giọng nói dịu dàng một cách quái dị.

Tay hắn tiếp tục lần xuống, chậm rãi trượt dọc cơ thể cậu.

Cho đến khi lòng bàn tay hắn đặt lên giữa hai chân cậu.

Jihoon hít mạnh một hơi, rùng mình vì ghê tởm.

"Dừng lại!" Cậu nghiến răng, siết chặt hai chân lại, chặn đứng hành động của hắn.

Soonyoung bật cười, một tiếng cười trầm thấp và đầy khoái trá. Nhưng lần này, hắn rút tay lại.

Hắn đứng dậy, lùi về phía cửa. Trong một thoáng, cậu nghĩ rằng hắn sẽ bỏ đi. Nhưng rồi, hắn không hề rời khỏi căn phòng - mà bước qua cánh cửa dẫn vào không gian bên kia lớp kính.

Jihoon đông cứng.

Chỉ đến khi nhìn thấy Soonyoung đứng bên trong căn phòng của mẹ mình, cậu mới nhận ra sự thật kinh hoàng.

Hắn đứng trước một chiếc bàn dài, hẹp, mà trước đó cậu không hề để ý đến.

Jihoon không thể làm gì khác ngoài trân trối dõi theo khi hắn nhấc một chiếc bình lên và hất nước lạnh thẳng vào mặt mẹ mình.

Mẹ cậu giật nảy người, sặc sụa, mơ màng mở mắt.

Nhưng ánh mắt cậu lập tức bị thu hút bởi thứ trong tay Soonyoung - một vật dài, dẹt, với đầu uốn cong giống như kẹp bấm mi.

Cậu cảm thấy ruột gan mình xoắn lại.

"Giờ thì..."

Soonyoung quay sang bà, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Jihoon cứng người, từng tế bào trong cơ thể cậu như đông đặc lại khi giọng nói của hắn vọng đến tai mình một cách rõ mồn một.

"Bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com