Chương 3 - Tương Tác
"Xin chào quý khách!" Jihoon nở một nụ cười chào Soonyoung và nhóm bạn của hắn, cố gắng giữ vẻ nhẹ nhàng trên khuôn mặt dù họ thản nhiên phớt lờ cậu và chen chúc trước quầy kính để nhìn các hương vị kem.
Cậu khẽ thở dài.
Trời ạ.
Chỗ này đâu có gần trường đến thế...
Mình đã thật sự hy vọng sẽ không phải gặp ai ở đây rồi.
Thôi kệ.
Chắc họ cũng chẳng biết mình là ai, nên chắc sẽ ổn... hoặc là vậy.
"Anh chắc là muốn ăn loại kem này chứ?" Một cô gái trong nhóm bật cười bằng cái giọng cao vút và khó chịu đến mức khiến Jihoon chỉ muốn đảo mắt. "Ý em là, em có thể nhờ quản gia gọi hẳn kem Byakuya hảo hạng của Cellato từ Nhật Bản bay qua đây! Chẳng phải như thế sẽ ngon hơn cái đồ rẻ tiền này nhiều sao?"
Mí mắt của Jihoon giật giật.
Thật luôn hả trời.
Nếu có thể chi tận sáu nghìn đô cho mấy chiếc kem, thì cứ làm thế đi và đừng đến đây để bắt Jihoon phải nghe mấy lời lải nhải này.
Tại sao phải bỏ đống tiền đó ra chỉ để ăn mấy que kem chứ?
"Tôi nghĩ thử trải nghiệm mấy thứ bình dân cũng hay ho mà," Soonyoung nhún vai, lại nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen của hắn khẽ ngước lên và chạm vào ánh mắt của Jihoon.
Jihoon khẽ giật mình.
Cậu ta... đang ám chỉ điều gì sao?
Gạt ngay suy nghĩ ấy đi, cậu đứng chờ cả nhóm quyết định sẽ chọn gì. Cúi xuống nhìn bộ đồng phục sọc đen hồng sến súa cùng chiếc tạp dề trắng của mình, Jihoon thừa nhận mình không phải là người thanh lịch nhất, nhưng cũng chẳng đến mức bị gọi là "bình dân."
Tuy nhiên, khi ngón tay gõ nhẹ lên mặt quầy, Jihoon hiểu rõ rằng đó chính xác là cách những người như họ nhìn nhận cậu. Ngôi trường mà tất cả bọn họ đang theo học là một ngôi trường tư thục dành cho giới giàu có, nơi hội tụ những người giỏi nhất, xuất sắc nhất.
Còn cậu chỉ vào được nhờ học bổng.
"Chào... Jihoon," Soonyoung cuối cùng cũng lên tiếng, dựa vào quầy với ánh mắt hạ xuống nhìn thẻ tên của cậu trước khi lại nhìn thẳng vào mắt cậu. "Xin lỗi vì sự ồn ào nhé, nhưng bọn tôi sẵn sàng gọi món rồi."
"Các cậu muốn gọi gì?" Jihoon nhanh chóng gạt phăng lời xin lỗi của Soonyoung, chỉ mong xử lý xong đơn hàng để họ rời đi càng sớm càng tốt.
Cặp lông mày của hắn nhướn lên. Đó là một phản ứng nằm ngoài dự đoán.
Soonyoung đã quá quen với việc người khác ngưỡng mộ mình vì sự giàu có và quyền lực, nhưng cũng không thiếu những người chẳng màng đến điều đó. Soonyoung không bận tâm cũng chẳng quan tâm đến kiểu người như vậy, và điều này áp dụng rõ ràng với Jihoon — chỉ là đôi khi, sự thờ ơ đó mang lại chút cảm giác mới lạ, khiến hắn thích thú đôi chút. Nhưng rồi, như mọi khi, hắn sẽ nhanh chóng quên điều đó đi.
Sau khi gọi xong, Soonyoung quan sát Jihoon làm việc với vẻ mặt chán chường.
Cậu không hẳn là quá nổi bật với hắn, nhưng phải thừa nhận rằng cậu có những nét cuốn hút riêng. Điều khiến hắn chú ý hơn là cách Jihoon tỏ ra không thoải mái trước sự hiện diện của hắn và nhóm bạn, nhưng đồng thời, cậu lại trông như thể chẳng thèm quan tâm đến họ chút nào. Vì vậy, Soonyoung cũng không chắc chắn lắm.
Khi Jihoon thông báo tổng số tiền, hắn rút ra chiếc thẻ tín dụng đen của mình và đưa cho cậu, kèm theo một nụ cười.
Jihoon thậm chí không thèm chớp mắt.
"Cảm ơn nhé, bạn học Jihoon," Soonyoung vẫy tay chào khi cùng nhóm bạn rời đi. "Hẹn gặp lại quý khách lần sau."
Và cứ thế, hắn biến mất.
Jihoon giờ vẫn chỉ muốn về nhà.
Sáng hôm sau, rồi cả sáng hôm sau nữa, cậu trai tận hưởng cảm giác ngủ nướng đầy biết ơn vì đó là cuối tuần. Nhưng mọi thứ trôi qua quá nhanh, và cậu lại phải dậy sớm để lái xe đến trường.
Tắt chiếc đồng hồ báo thức đáng ghét, Jihoon leo ra khỏi giường, rửa mặt, đánh răng rồi thay đồ. Đi xuống cầu thang, cậu thở dài khi nhận ra mẹ mình đã đi làm từ sớm. Ném một lát bánh mì vào lò nướng, phết chút bơ lên đó và gọi nó là bữa sáng.
Khoác áo, đeo ba lô lên vai, Jihoon bước ra khỏi cửa tiến về phía xe mình.
Cậu dụi mắt.
Trời ạ.
Mệt quá.
Lái xe vài phút đến tòa nhà trường học lớn và cầu kỳ đến mức cậu nghĩ thật sự quá phô trương cho một trường trung học, đỗ xe vào bãi đỗ xe học sinh gần như trống trơn.
Nhiều học sinh ở đây có thể tự lái xe, nhưng hầu hết không làm vậy vì đã có người đưa đón, thường là trong những chiếc limousine trông chẳng khác nào đêm prom. Những người tự lái thì chỉ toàn đi những chiếc xe siêu đắt tiền — Lamborghini, Porsche, v.v.
Điều đó, phải nói thật, khiến Jihoon thấy hơi bực mình.
Đút tay vào túi áo khoác, cậu ngáp thêm một lần nữa khi bước vào trường, thả mình lang thang trong hành lang để đến lớp học tiếp theo.
Lầm bầm một câu xin lỗi khi vô tình va phải một học sinh khác, cậu không để ý đến ánh nhìn hằn học của cậu ta ném về phía mình. Tiếp tục bước đi, Jihoon bất ngờ bị kéo mạnh quay lại và ép chặt vào tường.
Cậu chớp mắt, hơi thở như bị rút cạn ra khỏi phổi.
Ho sặc sụa, cố gắng lấy lại hơi thở, Jihoon ngước lên nhìn kẻ tấn công mình.
Cậu ta đẹp trai, với những đường nét góc cạnh, làn da sẫm màu và mái tóc húi cua. Chiếc áo khoác thể thao phủ lên thân hình đồ sộ của cậu ta cho thấy rõ ràng đây là một người rất hay chơi thể thao. Nhưng đồng thời, điều đó cũng khiến Jihoon thấy kỳ lạ — cậu ta trông không phải kiểu người sẽ đột ngột tấn công một người chưa từng nói chuyện trước đó.
Chính vì vậy, cậu vừa bối rối vừa khó chịu.
"Mày tên gì?" cậu ta hỏi.
"Ờ... Jihoon?"
"Nghe này, Jihoon," cậu ta kéo dài tên cậu theo cách mỉa mai đến mức khiến Jihoon nhướn mày. "Bình thường thì tao không quan tâm nếu ai đó vô tình va phải tao, nhưng mày... lại khiến tao khó chịu vô cùng."
Jihoon chớp mắt nhìn cậu ta, chậm rãi.
Thằng điên, tôi còn chả làm gì cậu luôn ấy.
"Ờ... xin lỗi vì đã va phải cậu và làm cậu khó chịu nhé?" Jihoon nói, bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhận thấy cậu trai cùng những lời tuyên bố ầm ĩ của cậu ta đang thu hút quá nhiều sự chú ý — sự chú ý không mong muốn mà cậu thật sự muốn tránh xa.
"Thôi, mình sẽ đi vào lớp đây, tạm biệt."
Jihoon quay lưng định đi, nhưng chỉ vừa quay lại thì lại bị đẩy mạnh vào tường lần nữa.
Jihoon rên lên vì đau.
Cậu ta thực sự cần phải dừng lại việc này, nếu không mình sẽ cho thằng điên này một bài học.
Trước khi Jihoon có thể làm gì, một bàn tay đặt lên vai người đối diện cậu. Soonyoung đứng phía sau họ, nở một nụ cười mỉa mai, đôi mắt đen của hắn lấp lánh với sự thích thú không thể che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com