Chương 8 - Lạ Lùng
Soonyoung dạo gần đây đang cư xử rất lạ.
Không chỉ phớt lờ nhóm bạn và những cô gái mà hắn thường xuyên đi cùng mà lập tức tiến thẳng về Jihoon trong tất cả các tiết học trước giờ ăn trưa, mà bây giờ, trong giờ ăn trưa, hắn còn chọn ngồi ở bàn của cậu với một nụ cười thư thái trên khuôn mặt.
Hắn ta trông hoàn toàn thoải mái, như thể lúc nào hắn cũng ngồi cùng Jihoon vậy, dù sự thật hoàn toàn ngược lại.
"Tôi nghĩ bạn của cậu đang giận đấy," Jihoon lên tiếng, khẽ nghiêng đầu về phía bàn ở giữa phòng, nơi nhóm bạn của Soonyoung đang ngồi.
"Họ ổn mà," hắn phẩy tay, tỏ ý không quan tâm.
Cậu nhún vai.
Dù có hơi lo lắng về sự thù địch mà cạu có thể phải đối mặt từ những người khác vì Soonyoung đột nhiên trở nên thân thiết với cậu, Jihoon cũng chẳng thực sự quan tâm lắm. Cậu biết rằng chẳng bao lâu nữa, sự chú ý của hắn sẽ nhạt dần và hắn sẽ quay lại phớt lờ cậu như mọi người khác vẫn làm. Khi đó, ánh đèn sân khấu sẽ không còn chiếu vào Jihoon nữa, và cậu có thể quay lại với cuộc sống thường nhật của mình.
"À này, bữa trưa của cậu đâu?" Jihoon hỏi sau một lúc im lặng. "Tôi không bao giờ thấy cậu có bữa trưa... chẳng lẽ cậu không đói?"
"Cậu để ý đến tôi sao?" Soonyoung mỉm cười, chống cằm nhìn cậu.
"Ừ, cứ cho là vậy đi," cậu nhún vai lần nữa.
Hắn bật cười trước câu trả lời của Jihoon, sau đó đáp:
"Ừ, tôi thường không thấy đói trong giờ ăn trưa, nên tôi chọn không ăn gì cả."
"Ồ."
"Sao vậy?"
"Tôi chỉ biết rằng mình không thể làm như vậy,"Jihoon lắc đầu trước khi đưa hộp đựng đầy dâu tây và nho của mình về phía hắn. Biểu cảm của cậu vẫn thản nhiên, nhưng trong đôi mắt nâu của cậu lại hiện lên một sự tử tế mà Soonyoung không ngờ tới. "Tôi biết cậu nói không đói, nhưng cậu vẫn nên ăn một chút gì đó."
"Cậu lo lắng cho tôi sao?" Soonyoung hơi nghiêng người về phía trước.
"Ừ, cứ cho là vậy đi," cậu trả lời một cách thẳng thắn.
Chớp mắt ngạc nhiên trước cách cậu nói điều đó một cách dễ dàng, hắn chần chừ đưa tay ra, lấy một quả dâu tây từ hộp. Nhìn chằm chằm vào trái dâu đỏ tươi, Soonyoung không khỏi nhớ lại rằng Jihoon là người đầu tiên từng đề nghị chia sẻ thức ăn cho hắn khi thấy hắn không có gì để ăn.
Điều đó thật bất ngờ.
Nhưng đồng thời, cũng thật ấm áp.
"Cậu biết không, cậu thẳng thắn thật đấy, Jihoon," Soonyoung nói sau khi ăn quả dâu tây, môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười. "Nhưng cậu cũng khá tốt bụng."
"Tôi thẳng thắn à?" Jihoon nhìn người kia chằm chằm.
"Cậu không biết sao?"
"Không..."
Soonyoung nhìn Jihoon thêm một lúc, rồi bất ngờ bật cười. Hắn không định cười, nhưng cách cậu trông có vẻ thất vọng vì một điều rõ ràng mà ai cũng thấy ngoại trừ cậu thật sự quá buồn cười đối với hắn.
Bình thường Jihoon lúc nào cũng điềm tĩnh và lạnh lùng, nhưng biểu cảm ngơ ngác thế này là điều hắn không hề ngờ tới.
Jihoon cau mày.
Cậu ta đang cười nhạo mình, đấy à?
"Nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ đuổi cậu về nơi cậu thuộc về ngay đấy," Jihoon lẩm bẩm, khoanh tay trước ngực.
"Xin lỗi... nhưng phản ứng của cậu thật buồn cười," Soonyoung cười khúc khích, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi vẫn co giật và đôi mắt đen của hắn ánh lên vẻ tinh nghịch. "Cậu biết cậu giống gì không? Một con mèo."
"Sao lại là mèo?" Cậu nhíu mày hỏi.
"Mèo thì dễ thương."
"Rồi sao?"
"Vậy có nghĩa là cậu dễ thương," Soonyoung chống khuỷu tay lên bàn, đặt cằm lên mu bàn tay. "Chính xác thì là rất đáng yêu."
"Tôi biết mà," Jihoon nhắm mắt lại và gật đầu.
"Tự tin nhỉ?"
"Tôi nên thế, vì tôi vừa được chàng trai quyến rũ nhất trường khen ngợi mà," cậu chỉ ra, khiến mắt Soonyoung mở to vì ngạc nhiên. Hắn nhìn cậu tiếp tục nói như thể không nhận ra bản thân vừa thốt ra điều đó. "Chắc tôi phải đẹp hớp hồn lắm rồi."
"Đợi đã..." Soonyoung giơ tay lên, nụ cười nhếch mép trở lại. "Cậu nghĩ tôi là chàng trai quyến rũ nhất trường à?"
"Ai mà không nghĩ thế?"
Soonyoung chỉ có thể bật cười với một nụ cười trên môi.
Hắn thật không thể tin nổi người này.
Jihoon đang nói những điều mà thường chẳng ai dám nói thẳng vào mặt Soonyoung. Hắn biết mình không sai khi nói cậu thẳng thắn, nhưng giờ hắn đã nhận ra thêm hai điều nữa về cậu: Jihoon rất trực tiếp và không thích vòng vo.
"Đã có ai nói với cậu rằng cậu rất tự nhiên trong chuyện này chưa?" Hắn khẽ hỏi.
"Chuyện gì cơ?"
"Thả thính."
"Tôi không thả thính cậu," Jihoon giơ tay lên làm động tác ngăn lại, nhìn hắn với vẻ thản nhiên, không chút biểu cảm. "Tôi chỉ nói sự thật thôi."
"Vậy nên, mặc dù cậu nghĩ tôi là người hấp dẫn nhất trong trường này, cậu cũng sẽ không cố gắng thả thính tôi sao?" Soonyoung hỏi, nghiêng đầu sang một bên. Theo logic này, có vẻ như Jihoon hoàn toàn không có chút hứng thú nào với hắn ta theo hướng lãng mạn, điều mà hắn thấy thật nực cười sau những lời Jihoon vừa nói. "Nếu vậy, thì ai mà cậu cũng thấy hấp dẫn nhưng lại sẵn sàng thả thính?"
"Ờ thì..." Jihoon bỏ một quả nho vào miệng, suy nghĩ một lúc về câu hỏi của Soonyoung. "Nếu người ấy không phải là thầy giáo của chúng ta, thì có lẽ là thầy Wonbin."
Nụ cười của Soonyoung lập tức biến mất.
Hắn không nghĩ cậu sẽ trả lời, chứ đừng nói là với câu trả lời đó.
"Nhưng dù sao thì, thầy ấy là giáo viên của chúng ta và tôi vẫn chưa đủ 18, nên chuyện đó là không thể," cậu nói, bắt chéo ngón tay thành hình chữ 'X'. "Sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến chuyện này thế?"
"Ai mà biết được?" Soonyoung búng lưỡi, ngón tay gõ nhịp bực bội lên mặt bàn, đôi mắt tối của hắn hẹp lại. "Chắc là tôi hơi ghen tị khi cậu chọn thầy Wonbin thay vì tôi."
Hắn dừng lại, liếc nhìn Jihoon để bắt gặp ánh mắt cậu, rồi nói tiếp, "Ừ... tôi nghĩ tôi đang ghen thật."
"Chúng ta là bạn, còn thầy Wonbin là giáo viên, nên điều đó nói lên gì đó rồi đấy," Jihoon nhún vai.
Môi cậu khẽ mấp máy.
Cậu không định nói ra điều đó.
Jihoon và Soonyoung không phải bạn, và cậu chắc rằng hắn cũng chẳng muốn làm bạn với cậu.
"Cậu nói đúng," Soonyoung đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, nụ cười trở lại trên môi hắn ta, trông có vẻ hài lòng quá mức vào lúc này. "Điều đó đúng là nói lên gì đó. Cảm ơn, Jihoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com