01;
Vốn dĩ Soonyoung không phải là người bắt chuyện với Jihoon. Em là người chuyển tới sống căn hộ đối diện hắn, và hôm đầu tiên ấy em đã mang một nồi canh kimchi qua nhà hắn, như một lời chào hỏi.
"Chào anh! Em mới chuyển đến ở căn đối diện. Em có làm chút canh kimchi ạ, anh nhận nhé!", kèm theo một nụ cười thật tươi khi nghe tiếng mở cửa của Soonyoung.
Soonyoung mặc độc có chiếc quần ống rộng, khăn tắm vắt lên vai, mấy giọt nước vẫn còn đọng trên bờ vai vững chắc, có lẽ vừa tắm xong. Mùi gỗ đàn hương cùng tuyết tùng thoang thoảng trong không gian, khiến Jihoon không kiềm được mà nuốt một ụm nước bọt, vẻ như cổ họng trở nên khô khốc trước thân ảnh vạm vỡ của người đàn ông trước mặt.
Người đối diện khẽ nhếch chân mày phải lên, trán cũng hơi nhăn lại, thành công doạ sợ mèo nhỏ trước mặt. Thanh âm trong trẻo lại cất lên, nhưng lần này không còn vui tươi nữa mà xen chút sợ sệt, Soonyoung có thể nghe rõ được cái run của cậu trai trong từng con chữ.
"L-là quà chào hỏi ạ..."
Soonyoung không nói gì, cơ mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ như khi nãy, Jihoon không kiềm được mà yết hầu lại di chuyển lên xuống một cái.
Chẳng biết suy tính gì, nhưng ba mươi mấy giây sau đó, hắn nghiêng người, vừa vặn để dáng vẻ nhỏ nhắn kia vào được trong nhà. Jihoon cũng nhanh chóng sải bước vào, hướng tầm mắt đến gian bếp mà nhanh chóng đặt nồi canh vẫn còn làn khói trắng mờ mờ lên trên bệ bếp.
"Chào anh ạ!", cuống quýt nói câu tạm biệt, Jihoon xỏ vội dép rồi trở về nhà.
-
Vốn dĩ tối hôm ấy không định nhận, cơ mà hắn nghĩ mình đã doạ sợ người hàng xóm mới mất rồi, nên bèn để người ta mang nồi canh vào trong nhà.
Vốn dĩ cũng chẳng định động đến, cơ mà đã lâu lắm rồi hắn không ăn uống tử tế, thành ra khi mùi canh kimchi lan toả trong cả căn phòng, bụng hắn có chút cồn cào. Hồi xưa lúc mới tập tành uống rượu, hắn vẫn giữ thói quen ăn gì đó lót bụng để lát có thể vào trận. Cơ mà dần dà hắn ăn ít lại, sau bỏ hẳn.
Nói thật hắn có chút nhớ canh kimchi...
Hắn nhớ chứ, dẫu cho nó là một trong những món ăn dễ làm nhất Đại Hàn Dân Quốc này đi chăng nữa, hắn vẫn nhớ. Đã lâu hắn không về ăn cơm nhà, hắn muốn sống tự lập, hay nói đúng hơn là sống mà chẳng chịu cái quản lí sát sao của cha mẹ, nên từ lâu hắn chẳng về nhà. Có lẽ cái ham muốn được ăn canh rong biển vào sinh nhật, ăn canh kimchi vào đêm đông, vẫn luôn thường trực trong hắn.
Chỉ là nay cậu trai đối diện giúp hắn nhận ra.
Hắn kéo ghế, đặt lót nồi lên bàn rồi bê nồi canh tới. Bát đũa hắn có mua, cơ mà hắn nào có dùng bao giờ, nên phải rửa qua mất hai ba lượt cho sạch hẳn bụi rồi mới chính thức ngồi xuống ăn được. Hắn không có gạo, cơm đóng hộp cũng vừa hết chưa kịp mua, thành thử ra hắn quyết định ăn một mình nồi canh kia thôi.
Một muỗng thật lớn.
Và hai muỗng, ba muỗng, sau đó là nửa nồi canh.
Hắn chợt nhận ra khoé mắt hắn giật giật đôi chút, hốc mắt hơi cay.
Là cái cay của kimchi, hay là nước mắt hắn đang trực trào?
Vị canh giống mẹ hắn làm quá, mặc cho hình như đã cả năm trời rồi hắn chẳng ăn cơm nhà. Hắn vẫn gặp mẹ chứ, nhưng hắn nào có về ăn cơm nhà được bữa, bởi hắn bận đổ thời gian vào mấy buổi nhậu nhẹt kia rồi mà.
Khoảnh khắc này,
hắn nhận ra hắn thật tồi;
hắn nhận ra hình như trái tim hắn có dâng lên một thứ gì đó, thật khó tả.
Hắn ăn qua loa phần canh còn lại, rửa sạch nồi rồi đem qua căn đối diện. Cơ mặt dãn ra và đáp lại hắn là nụ cười thật tươi của một mèo nhỏ.
"Cảm ơn cậu."
Hôm ấy, hắn gọi điện cho mẹ xong thì tắt nguồn điện thoại, lái xe tới nơi đã lâu hắn chưa về, ăn tối.
-
Hắn gặp lại cậu không phải ở trước cửa căn hộ, mà là ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư. Hắn vừa uống rượu về, cơ mà từ hôm được đưa canh kimchi đến nay hắn uống ít hơn hẳn, mấy bữa nhậu nhẹt cũng giảm chút đỉnh. Hôm nay Soonyoung không say, chỉ là cảm thấy đói.
Hắn vào thẳng gian mì cuối cửa hàng, khi ấy Jihoon đang bận thanh toán cho khách nên chỉ vội nói câu chào quen thuộc chứ đầu cũng không ngẩng lên. Mãi lúc sau hắn đem mấy hộp mì cay ra thanh toán, hai người mới khựng lại nhìn nhau.
"Cậu làm ở đây à?", hắn mở lời trước, tay đưa đồ cho người đối diện cùng tấm thẻ ngân hàng vừa rút ra từ ví.
"Vâng, muộn thế này rồi anh còn chưa ăn ạ?"
"Ừm."
Jihoon nhìn hắn, xong lại cúi đầu tiếp tục thanh toán, hắn cũng chẳng nói gì nữa. Cả cửa hàng có mình hai người họ, thành thử bấy giờ không gian có chút vắng lặng, lâu lâu nghe được tiếng xe cộ ngoài đường lớn.
Hắn mang mấy hộp mì vừa mua ra bàn ngồi nấu rồi ăn.
Hắn không để ý rằng thi thoảng, Jihoon có liếc mắt qua chỗ hắn, mà Jihoon cũng chẳng biết rằng trong mấy thoáng, hắn đã bắt gặp bản thân đang nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com