Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kwon Soonyoung quyết định lên kế hoạch theo đuổi lại người thương.

Đầu tiên, qua sự mua chuộc Jeon Wonwoo, hắn biết được Jihoon nói với y là chưa vội xin việc, cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian. Cuối tuần cậu ra ngoài là vào sáng sớm, dựa theo ký ức hắn đồng hành cùng Jihoon suốt bao năm. Kwon Soonyoung có thể dễ dàng đoán một nơi cậu sẽ luôn ghé qua mỗi khi tìm một chút bình yên cho riêng mình.

Jihoon đứng trước một quán cà phê nhỏ đã mở lâu năm. Nhìn ngắm nó một lúc lâu, cảm thán đã bao lâu rồi mình không tìm đến đây? Biển hiệu được làm bằng sắt bị thời gian làm vài góc bị rỉ sét, tên quán vẫn không đổi - Lời hứa - được in trên biển hiệu đã cũ. Mái nhà được lộp bằng ngói màu cam xen lẫn những mảng đen và xanh rêu lởm chởm. Cửa sổ và cửa ra vào đều là khung gỗ sơn trắng, nhưng cũng giống như biển hiệu và ngói, màu sơn đều bị vết tích thời gian ghé thăm để lại vệt đen không đều màu. 

Ánh mắt của một người đàn ông từ trong quán luôn hướng về phía Jihoon. Vì không thể chờ đợi để được gặp cậu, hắn đã đến đây từ rất sớm. Kwon Soonyoung đánh cược tất cả sự may mắn, chỉ mong hôm nay cậu sẽ đến. Nơi này là nơi Jihoon từng đưa hắn đến sau khi cả hai hẹn hò, cậu kể rằng mỗi khi buồn sẽ đến đây. Hắn cứ lặng lẽ như thế, âm thầm quan sát cậu. Thật may, nhìn cậu vẫn ổn. Soonyoung đã rất lo cậu sẽ vì chuyện giấu kín này mà ảnh hưởng sức khỏe. Bây giờ chỉ cần biết được bên trong cậu đang gặp phải chuyện gì.

Và rồi, Soonyoung bất chợt nhận ra điều khác biệt. Mái tóc vàng óng của Jihoon không còn dài và bồng bềnh nữa, thay vào đó là một mái tóc ngắn cá tính, chỉ dài đến ngang tai. Chi tiết nhỏ này khiến Soonyoung ngỡ ngàng. Jihoon ở thời điểm này luôn giữ mái tóc dài, vì cậu lười cắt và phá cách nhuộm vàng. Việc cậu đột ngột thay đổi mái tóc giống như một lời tuyên bố, một bước ngoặt đầy bất ngờ. Một tia nghi ngờ thoáng qua trong đầu Soonyoung. Phải chăng đây là một Jihoon hoàn toàn mới, không còn là Jihoon của những tháng ngày cũ? Hắn vội gạt bỏ suy nghĩ đó, cố tập trung vào điều quan trọng hơn. Dù thế nào, chỉ cần biết cậu vẫn ổn là đủ.

Mùi hương của biển và cà phê rang, ánh nắng ấm áp cùng gió biển. Đây là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của cậu lúc thuở ấu, thời điểm ba mẹ của cậu vẫn còn sống. Ánh mắt Jihoon va phải chiếc tủ điện thoại màu đỏ trên tường, tuy đã bị rỉ sét nhưng ông chủ rất quý nó nên không bỏ đi. Lee Jihoon vẫn còn nhớ hồi bé, vào cuối tuần ba và mẹ thường đưa cậu đến đây, trước khi đi cậu đều nói với ông bà nếu cậu mua được chiếc bánh Injeolmi Toast(*) nổi tiếng ở đây, thì cậu sẽ gọi cho ông bà bằng tủ điện thoại này.

...

"Cháu nhất định sẽ ăn được bánh Injeolmi Toast."

Lee Jihoon 7 tuổi đưa gương mặt nhỏ xinh ra cửa xe, háo hứng nói với ông bà đang đứng ở ngoài.

"Jihoon ngồi ngoan nha! Ông bà sẽ ở nhà đợi điện thoại của cháu."

Ông bà cậu đưa tay xoa mặt cậu, dịu dàng nói.

"Dạ."

Cả nhà chào tạm biệt ông bà thì cũng nổ xe rời đi. Chiếc xe ấy cứ lăn bánh đi mà không biết họ đang tiến vào con đường bi kịch.

Reng reng...

"Alo?"

"Cháu...là...Jihoonie.."

"Là Jihoon đấy hả? Cháu đã mua được Injeolmi Toast rồi sao?"

"Máu, tay của cháu...có nhiều máu..."

Giọng Jihoon nức nở, đứt quãng hòa cũng tiếng khóc to. Ông bà ở phía bên kìa cung không hiểu chuyện gì đã xảy ra, họ vô cùng hoảng sợ mà thay nhau trấn an Jihoon.

"Ba và mẹ...lúc nãy xe của tụi cháu bị một chiếc xe đụng phải. Sau đó...sau đó ba mẹ chảy rất nhiều máu. Cháu gọi mãi ba mẹ cũng không tỉnh dậy, ở đó không ai cả."

"Jihoon bình tĩnh. Vậy giờ ba mẹ cháu thế nào rồi, và cháu đang ở đâu?"

"Cháu đi tìm người giúp nhưng cháu chỉ biết đường đến quán cà phê Lời hứa thôi. Ông bà ơi, đầu cháu...đau quá..."

"Jihoon! Jihoon!"

Đầu dây bên kia là một hồi im lặng không lời đáp. Cả hai gọi thêm người lái xe nhanh chóng đến quán cà phê.

...

Cậu chạm vào chiếc điện thoại đã không còn hoạt động, hình ảnh bàn tay mũm mĩm nhỏ đầy vết máu nhớn nháp cầm chặt lấy điện thoại, màu đỏ ấy còn đỏ hơn màu tủ điện thoại. Ký ức ấy in sâu vào tâm trí Lee Jihoon, tim cậu như bị bóp chặt, vội rời tay khỏi tủ điện thoại.

Jihoon đến đây không muốn nhớ về nỗi đau ấy, vì chỉ có nơi đây khiến cậu nhẹ nhõm, cậu đẩy cửa một quán cà phê bước vào. Không gian quán nhỏ mang một bầu không khí hoài cổ, ấm áp và yên bình. Ánh nắng ngoài hiên rọi qua rèm voan mỏng, phủ một lớp sáng dịu dàng lên những chiếc ghế bọc vải hoa cũ kỹ, sạch sẽ. Trên cột gỗ mộc mạc, những tờ giấy viết tay bằng bút lông được dán ngay ngắn, ghi tên món cùng giá tiền.

"Là Jihoon à? Xin chào cháu!"

Soonyoung bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, quay mặt nhìn khi nghe thấy có người gọi tên cậu.

"Cháu chào ông Jaeman ạ. Cho cháu ly nước cam cùng 1 chiếc bánh Injeolmi Toast nha!"

"Ông xin lỗi Jihoon, chiếc bánh cuối cùng đã có một vị khách đến trước mua rồi."

"Không sao đâu ạ! Lần sau cháu sẽ đến sớm."

"Nhưng mà, ba mẹ không đến cùng cháu sao?"

"Dạ..."

Người cháu gái vừa mang nước và bánh cho khách xong, nghe thấy câu hỏi liền vội ngăn cản ông. Vì cô biết chuyện gia đình của Jihoon, còn ông cô đã già bị lẩn nên không nhớ chuyện này.

"Ông, cháu đã kể với ông rồi mà."

"Cháu kể chuyện gì? Ta không nhớ."

"Thì là..."

Kwon Soonyoung luôn dõi theo cuộc trò chuyện của họ, nhưng hắn không biết chuyện đó là chuyện gì. Ba mẹ của Jihoon, hắn chỉ biết họ mất rất sớm. Vậy họ có chuyện gì mà hắn không biết hay sao?

"Do họ bận rồi ạ!"

Lee Jihoon lên tiếng, như muốn ngăn cản cô nói ra sự thật với ông. Hai ông cháu đứng lặng nhìn Jihoon, ông Jaeman cười vui vẻ bảo cậu nhớ cùng ba mẹ lần sau đến gặp ông. Người cháu gái đẩy ông mình đi chuẩn bị đồ uống cho Jihoon, cô cúi người xin lỗi cậu. Jihoon xua tay nói không sao, vết thương ấy đã không còn đau. Chỉ là, cậu ghen tị nhỉ.

"Tại sao cậu nói thế với ông?" Cô ấy khó hiểu nhìn Jihoon.

"Vì mình thấy ghen tị với ông. Được quên những chuyện không tốt như vậy. Cậu không thấy rất tuyệt sao?" Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn ông Jaeman đang vui vẻ chuẩn bị nước. Vì lúc nhỏ cậu đã thấy ông ầm thầm ở một góc tối khóc khi đến viếng tang ba mẹ cậu. Ông Jaeman ôm chặt cậu vào lòng, liên tục nói xin lỗi.

Kwon Soonyoung nhìn thấy nét buồn bã như giọt sương đọng lại trên ngọn lá rồi rơi xuống ở đuôi mắt Jihoon. Hắn ngạc nhiên, trong lòng cuộn lên cảm giác tự trách khi sống bên cạnh cậu bao năm lại không biết cậu đã che giấu chuyện gì.

"Xin lỗi! Ông thật lòng xin lỗi cháu, Jihoon à. Do ông, tất cả là do ông. Nếu ông không gọi gia đình cháu đến đây chơi, đó là ngày nghỉ hiếm hoi của ba cháu. Nhưng ông lại đánh mất gia đình cháu. Là ông có lỗi với cháu, xin lỗi..."

Jihoon rất mừng vì ông ấy đã quên hết và vui vẻ như thế này.

Soonyoung luôn đặt mọi chú ý lên cậu, không biết rõ chuyện cậu đang che giấu nhưng hắn có thể thấy cậu không vui vẻ như cậu thể hiện trên gương mặt.

"Vậy cậu tìm bàn ngồi đi, làm xong nước tôi sẽ mang đến cho cậu." Cô cháu gái của ông Jaeman cũng không hiểu hết ý trong lời nói ấy, nhưng cô biết mình không nên xen vào.

Cậu gật đầu cảm ơn. Vừa quay người muốn đến góc bàn quen thuộc thì thấy một bóng dáng thân thương mà Jihoon không thể nào quên.

Là Soonyoung. Sao anh ấy lại ở đây?

Ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau, hắn đã không thể kiềm chế. Soonyoung muốn lặng lẽ ở bên cạnh cậu nhưng hắn nghĩ mình nên tiến một bước, không thể chạm vào Jihoon nhưng ít nhất có thể hiện diện trước mắt cậu.

Hắn đứng dậy, lên tiếng chào hỏi trước sự ngỡ ngàng của Jihoon.

"Xin chào, Jihoonie. Lâu rồi không gặp nhau, tớ có thể ngồi cùng cậu không? Với...với tư cách là một người bạn, được không?"

Jihoon biết từ lúc quay về đây, việc mình tránh mặt hắn đều không phải do hắn. Chắc là Soonyoung hoảng lắm.

Em cũng rất nhớ anh.

Cậu mỉm cười gật đầu, không đến góc riêng tư nữa mà ngồi vào bàn của Soonyoung. Hắn mừng rỡ. Soonyoung đã nghĩ cậu sẽ từ chối hoặc nếu Jihoon đồng ý hắn sẽ đến bàn của cậu ngồi. Vì hắn không muốn giành mất không gian riêng của cậu, Soonyoung sẽ ngồi ở đây để được ở bên cạnh Jihoon hôm nay.

Ánh mắt cậu lướt qua Soonyoung, trong lòng không tránh khỏi nghẹn ngào.

Chiếc bánh Injeolmi Toast, vậy chẳng lẽ người mua chiếc bánh cuối cùng là...

"Ô, Jihoon đi cùng bạn à?"

Ông Jaeman muốn đặt ly nước lên chiếc bàn Jihoon luôn ngồi, chợt khựng lại khi thấy cậu ở bàn bên cạnh. Thế là ông đi đến đặt ly nước cam đến trước mặt Jihoon, ông cười rồi nói tiếp:

"Cháu là bạn của Jihoon hả?"

"Dạ đúng rồi ạ! Chào ông Jaeman, cháu tên là Kwon Soonyoung." Soonyoung lễ phép cúi người chào ông.

Jihoon kinh ngạc nhìn hắn.

Anh ấy biết tên ông Jaeman, lúc này mình chưa giới thiệu nơi này cho Soonyoung cơ mà.

"Nếu cháu giới thiệu sớm thì ông sẽ chỉ cháu bàn Jihoon hay ngồi. Vậy ra chiếc bánh cuối cùng này cháu gọi cho Jihoon sao?"

"Cũng...cũng có thể nói là vậy ạ." Hắn gãi đầu cười gượng, chưa chủ động nói ra đã bị ông Jaeman bắt bài trước rồi.

Cậu đăm chiêu nhìn hắn, một câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu cậu. Có phải Soonyoung cũng đã trở về đây không?

Giọng nói của hắn cất lên cắt ngang suy nghĩ của Jihoon.

"Cái này, là tớ gọi cho cậu." Soonyoung đẩy dĩa bánh về phía cậu.

"Cảm ơn cậu."

Jihoon nghĩ mình cần quan sát thêm để chắc chắn rằng nghi ngờ của cậu có đúng không. Nhưng dù sao, cậu cũng thấy rất hạnh phúc. Suốt thời gian trốn Soonyoung, cậu chỉ có một suy nghĩ tránh đối diện với sự thật. Cậu không biết bản thân nên thế nào trước những lời nhận xét của mọi người nếu nói thật lòng ra. Jihoon nghĩ, chỉ cần tránh đi để mọi chuyện lắng xuống rồi cậu sẽ ổn thôi. Cậu biết, những chuyện đó đã nằm ở quá khứ nhưng những tổn thương thì được cậu mang vác mà theo cậu trưởng thành.

Cậu cắt một miếng bánh cho vào miệng, mùi vị này, chưa bao giờ thay đổi.

Nhìn em ấy hạnh phúc chưa kìa.

Soonyoung chống cằm ngắm nhìn cậu thầm đánh giá.

"Jihoon hay đến đây lắm sao?"

"Đúng rồi! Mà sao cậu biết nơi này mà đến vậy? Tớ nhớ là...tớ chưa giới thiệu với cậu về nơi này." Jihoon buông nĩa, ánh mắt dò xét hỏi.

"Tớ đang tìm ý tưởng để viết, rồi thấy quán ở trên Naver Blog, đây nè..." Soonyoung mở điện thoại lên đưa cho cậu xem bài viết của một Blogger, Jihoon thoáng ngạc nhiên. "Tớ thấy loại bánh này nổi tiếng ở quán lắm, nhiều bình luận đều nói nên thử khi đến đây. Haha tớ không ngờ Jihoon cũng đến và thích loại bánh này. Xin lỗi vừa nãy tớ vô tình nghe cậu nói chuyện với bác Jaeman. Thấy cậu rất thích chiếc bánh nên tớ mới tặng cho cậu."

"Vậy sao?" Jihoon nghe câu trả lời nhưng lòng thấy không thỏa đáng. Chẳng lẽ do cậu nghĩ nhiều hay sao?

"Dạo này cậu thế nào? Thấy cậu không trả lời tin nhắn của tớ, đã vậy còn chặn tớ nữa. Mình cứ nghĩ cậu xin được việc rồi, bận nên quên mất tớ. Hay là...Jihoon có bạn mới rồi?" Soonyoung chóng cằm nhìn Jihoon đầy nét trêu chọc.

"Không phải...không phải như cậu nghĩ đâu. Mình chưa đi xin việc, chỉ là mình muốn nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp thôi. Còn chuyện tớ...tớ chặn Soonyoung, tớ không biết giải thích thế nào. Nhưng cậu hãy tin tớ, Jihoon chưa bao giờ quên mất Soonyoung." Lee Jihoon gần như sắp khóc, bao nhiêu khó chịu cậu chôn giấu trong lòng. Cậu biết cách trốn tránh này đã làm tổn thương Soonyoung và không thể nào giải thích tìm lý do biện minh cho hành động này. Nhưng Jihoon không muốn hắn hiểu lầm cậu, không muốn hắn nghĩ rằng cậu đã bỏ xuống tình cảm này.

Kwon Soonyoung sửng sốt, thấy hai mắt cậu đã ngấn nước. Hắn chỉ định trêu cậu một chút, không ngờ hắn chọn sai thời điểm rồi.

"Jihoonie, cậu...cậu đừng khóc. Là lỗi của tớ, đáng ra tớ nên tìm gặp cậu sớm hơn. Không phải vì cậu tránh đi mà tớ cũng như vậy. Jihoon trách tớ đi, đừng trách bản thân nữa, có được không? Mình sẽ ở bên cạnh cậu." Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe ngấn nước mà đau lòng. Không còn nhớ đến bấy giờ cả hai vẫn chỉ là bạn, đi đến ngồi cạnh, ôm Jihoon vào lòng.

Phải đến khi Jihoon ngừng thút thít, Soonyoung mới nhận ra bản thân đã quá phận thế nào. Vội vã buông cậu ra, quay trở về chỗ ngồi. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, Soonyoung không muốn lãng phí thời gian may mắn được cùng cậu. Đi đến quầy, gọi một ly cacao nóng cho Jihoon.

"Cậu gọi thêm gì sao?"

"Mình gọi cacao nóng cho cậu."

Lee Jihoon không biết nên nói gì, chỉ biết trong lòng đang rất hạnh phúc. Có phải là kiếp trước cậu đã vô tâm không để ý đến Soonyoung không. Tại sao Jihoon không biết hắn lúc trẻ lại tâm lý như vậy, trong trí nhớ của cậu thì Soonyoung là một Alpha quá lãnh đạm với mọi người. Còn với cậu, hắn luôn làm những điều rất ngớ ngẩn. Jihoon còn nhớ hồi Đại học, khi hắn hẹn cậu công viên tìm ý tưởng cho bài kiểm tra, đến giờ trưa đi ăn, Soonyoung giành đi mua đồ ăn. Hắn chỉ nhớ mua đồ ăn cho Jihoon, cuối cùng chỉ mua đúng một phần cơm. Món đó hắn cũng bị dị ứng mà không ăn được, đành ôm bụng đói. Kwon Soonyoung ngốc nghếch khi ở cạnh cậu, đã thay đổi nhanh như thế sao.

Rồi Soonyoung lấy ra một túi giấy nhỏ lên bàn, đẩy về hướng đối diện. Cậu khó hiểu nhìn hắn, Soonyoung đưa mắt ra hiệu cậu mở ra xem là sẽ biết. Jihoon chạm vào chiếc túi, hơi ấm khẽ tỏa ra, mở miệng túi ra bên trong là 2 chiếc bánh bao còn nóng hổi. Cậu kinh ngạc, làm sao hắn biết.

"Cái này...Làm sao cậu..." Câu hỏi bật ra rồi chững lại giữa chừng, đây đúng là bánh bao của tiệm bánh cậu có ghé qua để mua vào tuần trước. Nhưng hôm ấy tiệm tạm đóng cửa, cậu chỉ chụp một bức hình đăng lên story Instagram bày tỏ tiếc nuối. Jihoon nhớ rõ mình đã chặn hắn từ lâu. Không lẽ hắn cố tình dùng tài khoản khác để xem?

Soonyoung chỉ mỉm cười, không xác nhận cũng không phủ nhận, bàn tay khẽ xoay ly cà phê: "Chỉ là tình cờ thấy thôi." hắn nói nhẹ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một sự cố chấp lặng lẽ.

Jihoon cụp mi, ngón tay siết nhẹ mép túi giấy. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng hơi ấm từ chiếc bánh bao ấy đang len vào ngực, xua bớt cái lạnh u ám mà cậu đang cất giữ.

Hai con người cô đơn mang hình bóng đối phương cất giữ trong lòng, một người trốn tránh người kia đuổi theo nhưng nỗi nhớ thì lớn vô tận. Họ trò chuyện bỏ quên thời gian lướt qua, nắng đến cùng mây rồi ánh trăng chiếu qua nơi làn gió bay qua. Ánh mắt Soonyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn không ngờ mình đã chiếm mất thời gian riêng của Jihoon nhiều như vậy. Thầm nghĩ nên rời đi trả lại cho cậu không gian yên tĩnh.

"Jihoon, xin lỗi. Tớ nhớ ra tớ có cuộc hẹn. Giờ tớ phải về trước, cậu nhớ về sớm nha!" Soonyoung đứng dậy thu dọn đồ.

"Gấp như vậy sao? Tớ còn định mời cậu qua khách sạn đã đặt để ngủ một đêm, vì tớ thấy cũng trễ rồi." Jihoon tiếc nuối vì cậu vừa lén hắn đặt phòng, không có ý gì đâu chỉ là cậu thấy nỗi nhớ đã không thể kiềm chế nổi, muốn được ở cạnh Soonyoung.

"Cậu nói gì? Cậu...cậu đặt phòng khách sạn ở đây à?" Sổ tay đang cầm trên tay hắn rớt xuống, tiếng động phát ra vô cùng lớn giống như âm thanh trong lòng hắn vậy.

Bỗng nhiên Soonyoung hối hận vì đã nói hắn có hẹn, Jihoon chủ động đến mức đặt phòng khách sạn cho cả hai. Không phải đây là cơ hội hiếm có hay sao, hắn thầm chửi bản thân một ngàn lần. Sao có thể bịa một cái lý do như thế, bây giờ nói là hẹn đã bị hủy rồi có mất mặt không. 

Được ngủ chung với cậu trên một chiếc giường. Nhưng hắn không thể hấp tấp như thế, Jihoon sẽ nghĩ hắn thế nào. Cậu đang gặp phải một chút chướng ngại tâm lý nữa, nếu chỉ vì không kiềm chế được mà thất bại thì sao. Chỉ cần hôm nay thành công hắn sẽ có ngàn cơ hội.

"Xin lỗi cậu nhiều lắm, Jihoon. Lần sau gặp lại chúng ta cùng đi khách sạn." Soonyoung cúi người nhặt sổ tay mà không nhận ra hắn vừa nói một câu gây hiểu lầm.

"Cậu...cậu nói cái gì vậy? Tớ mới không thèm đi khách sạn với cậu." Jihoon đỏ mặt, cầm ly nước lên uống để che đi gương mặt đã ửng đỏ. Nhưng vành tai của cậu đã không thể giúp cậu che giấu đi, vì nó đã đỏ một mảng dài.

Kwon Soonyoung bất lực với bản thân, trong đầu hắn ngập tràn hình ảnh cùng suy nghĩ không hề đứng đắn một chút nào. Dứt khoát quải túi lên vai, chào tạm biệt Jihoon, không dám nhìn cậu thêm một lần, cứ thế đi thẳng ra khỏi quán.

Jihoon bĩu môi, thầm mắng Đồ ngốc.

---------------

(Quán cafe mình lấy cảm hứng)

(Injeolmi Toast)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com