Chương 4
Mình dùng thay phiên từ pheromone và tin tức tố, vì dùng mỗi một từ thì bị lặp từ. Mong mọi người đọc sẽ không ảnh hưởng.
------------------------------
Đến khi quán đóng cửa, Jihoon giúp ông Jaeman dọn dẹp xong rồi mới rời đi.
"Để cháu gái ta chở cháu đến khách sạn."
"Không sao đâu ạ! Cháu đặt được taxi rồi."
Cậu cúi người chào tạm biệt hai ông cháu, nhìn giờ trên màn hình điện thoại. Trễ quá. Giờ này vắng vẻ nên chẳng có nổi một chiếc taxi, Jihoon quyết định đi bộ đến khách sạn vậy. Khách sạn ở cách xa nhà ông Jaeman như vậy, nếu cậu để cháu gái ông chở về thì cô ấy sẽ lái xe về một mình. Cậu cũng không muốn mình làm phiền đến ai cả.
Ở một khoảng tối ven đường, một chiếc Avante đen đang âm thầm quan sát cậu. Jihoon lướt qua nó, dù chủ nhân chiếc xe đã tìm một góc khuất ánh đèn nhưng vẫn khiến cậu chú ý. Chẳng lẽ người chủ này không nhận ra cậu ta đang quá lộ liễu hay sao? Trên con đường vắng không còn chiếc xe nào, người này đã đậu một lúc lâu. Đã thế còn treo một phụ kiện con hổ ở gương chiếu hậu, nó không hợp với vẻ ngoài của chiếc xe một tí nào. Kiếp sống trước, Soonyoung chọn thuê chiếc Avante để chở cả hai du lịch nhưng hắn nhất quyết treo một con hổ không ngầu tẹo nào, nhìn nó rất ngốc nghếch.
Đúng là chẳng thay đổi gì cả.
Jihoon cũng không muốn vạch trần hắn, cậu bắt đầu đi bộ đến khách sạn xem hắn đang âm mưu điều gì.
Không phải nói là có hẹn sao?
Dường Soonyoung cũng nhận ra mình quá lộ liễu, nhưng với việc bị cậu phát hiện và sợ cậu gặp nguy hiểm. Hắn vẫn chọn bảo vệ cậu. Bánh xe Avante quyết định lăn bánh sau khoảng thời gian đứng im dõi theo bóng đen đã xa dần. Ánh đèn xe rọi vào bóng lưng của Jihoon, cậu bất ngờ.
Anh không che giấu nữa sao? Soonyoung, có thật sự là anh của bây giờ không?
Jihoon quay người lại, đối diện với ánh mắt đang dán chặt vào mình. Cậu muốn hỏi, muốn làm rõ điều nghi ngờ đang cồn cào trong lòng. Một giọt nước lướt qua mũi cậu, một cơn mưa lớn trút xuống người cậu. Soonyoung lo lắng lái xe nhanh về phía Jihoon, không chần chờ mời cửa ghế phụ lái, gọi cậu lên xe.
Bầu không khí trong xe im lặng đến mức chỉ nghe tiếng mưa lộp bộp trên kính chắn gió. Âm thanh ấy khiến người ta vừa khó chịu vừa lúng túng, muốn mở lời nhưng không biết bắt đầu thế nào.
Soonyoung khẽ tăng nhiệt độ, ngón tay rời bảng điều khiển rồi thuận tay cởi áo khoác. Tận dụng lúc đèn đỏ, hắn nghiêng người về phía Jihoon. Động tác chậm rãi như thể cố tình kéo dài khoảnh khắc, rồi đưa áo cho cậu. Bàn tay ấm áp của Soonyoung như có như không chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo của cậu.
"Cậu mặc áo của mình đi, áo của cậu ướt rồi."
Jihoon cắn môi, đón chiếc áo từ tay hắn. Mùi xô thơm nhàn nhạt quấn lấy từng sợi vải, trộn lẫn thứ pheromone đặc quánh của Alpha cùng mùi nước hoa dùng để che chắn. Trong thế giới này, nước hoa vốn nhiều tầng hương, được bào chế để át pheromone, che giấu mùi hương của bản thân. Khác với nhiều Alpha khác, hương của Soonyoung như cố tình rò rỉ qua từng kẽ hở nước hoa, mà khiêu khích cậu.
Cậu vốn ít dùng nước hoa, vì mùi hương nhân tạo sẽ làm mất pheromone tự nhiên. Là đầu bếp, Jihoon càng tin rằng hương tự nhiên mới thật sự gợi cảm, nhất là mùi từ những món ăn. Công việc này lại có một quy tắc, trên người không được mang mùi hương lạ. Vì chúng sẽ "dính" vào nguyên liệu khi nấu ăn, làm biến đổi hương vị món ăn.
Jihoon nhạy cảm với mùi, một số AO lại chọn loại nước hoa tầng hương dày và không phù hợp với tin tức tố của họ. Mỗi khi ở gần họ khiến cậu hay bị đau đầu hoặc mất tập trung. Nhưng Soonyoung thì khác. Lạ lùng thay, lớp hương che đậy trên người hắn lại khiến Jihoon thấy dễ chịu. Có một việc cậu chưa từng nói cho hắn biết. Trong năm tháng đôi mươi, Jihoon thường mượn áo khoác hắn làm gối ngủ, chỉ để lén ngửi hương thơm vương trên chiếc áo.
Đôi mắt mèo nhỏ khẽ liếc qua hắn, rồi dần di chuyển lên, dừng ở gáy Soonyoung, nơi dán miếng ngăn mùi dành cho Alpha. Dù có miếng dán và nước hoa rồi mà hương vẫn rõ đến mức khiến dạ dày Jihoon như cuộn lại, máu nóng len dần xuống giúp những ngón tay Jihoon dần ấm lên. Cậu không biết là do mùi hương ấy hay do khoảng cách quá gần, mà tim lại đập nhanh đến vậy.
Đúng là tên đáng ghét... mùi đậm đến mức khiến mình vô thức nhớ tới chuyện hắn chưa bao giờ biết khái niệm chậm rãi.
Cậu nhanh chóng cởi áo khoác của mình rồi đặt ở ghế sau, kéo chiếc áo hắn lên người, cố gắng giấu cả khuôn mặt và tai đã ửng đỏ trong cổ áo rộng. May mà áo Soonyoung lớn hơn dáng người cậu, vừa khéo che được cả phía dưới. Nếu để hắn thấy thì chẳng phải mất mặt lắm sao?
Soonyoung dần cảm nhận được có gì đó không ổn. Hắn liếc nhìn sang "cục bông nhỏ" đang co ro trong áo mình, và lúc ấy phát hiện ra lớp dán ức chế ở gáy Jihoon đã bị dính mưa mà hở một nửa. Khiến mùi phấn rôm dần tỏa ra khắp ngóc ngách xe. Trời lại đang mưa to, hắn không thể hạ kính xuống được.
Hắn ho nhẹ vài tiếng, giọng khàn khàn nhắc nhở: "Jihoon, dán ức chế của cậu bị hở rồi."
Jihoon lo sợ, vội đưa tay chạm vào gáy. Nó hở ra từ lúc nào vậy. Chết tiệt, đều do cậu cứ vùi mặt vào áo hắn, nên chỉ nghe được mùi xô thơm chẳng hay pheromone của cậu đã bao phủ xe.
Soonyoung, anh ấy không sao chứ?
Nhìn thấy hắn vẫn ổn, Jihoon thở phào. Chắc là nhờ Soonyoung có dùng miếng ức chế. Bản thân cậu cũng đã thử khống chế lại mùi hương của mình, nhưng tâm trạng bất ổn khiến pheromone vẫn rò rỉ. Cậu dán miếng ức chế lên, song lớp keo đã bị thấm mưa mà không còn dính nữa. Vì mưa càng lớn nên con đường đến khách sạn kéo dài ra. Trong người lại không có thuốc ức chế hay miếng dự phòng nào, cậu đành lấy tay giữ chặt miếng dán. Thỉnh thoảng Jihoon lại liếc sang xem hắn có bị ảnh hưởng không, nhưng có vẻ cậu lo cho không đúng người rồi. Người đáng quan tâm lúc này là cậu, khi mùi hương quen thuộc trên áo Soonyoung đang khiến cơ thể cậu nóng bừng.
Cảm nhận được cơ thể dần nóng ran, Jihoon mở lời cầu cứu: "Cậu còn thuốc ức chế hay patch cho Omega không?"
"Tớ không chắc, nhưng cậu kiểm tra thử xem." Giọng hắn khẩn trương, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu.
Jihoon gấp gáp mở hộc. Bên trong chỉ có loại dành cho Alpha. Giây phút ấy, cậu ngẩn người, quên mất đây không phải kiếp trước, xe của hắn làm gì có đồ Omega. Đắn đo vài giây, cuối cùng Jihoon vẫn cầm lấy.
"Chỉ có mỗi loại của Alpha." Giọng Jihoon đã khàn đi.
"Cậu cố chịu một chút, tớ sẽ lái nhanh đến khách sạn." Soonyoung trấn an, song bàn tay hắn trên vô lăng siết chặt đến trắng bệch.
"Cậu đừng lái nhanh, trời mưa rất nguy hiểm. Tớ sẽ dùng tạm loại của cậu." Không để Soonyoung kịp phản đối, cậu vội gỡ miếng cũ, dán lớp ức chế của Alpha lên gáy.
Thoạt đầu, mùi hương quả thật tản đi. Jihoon thở nhẹ, cố nặn ra một nụ cười: "Thấy chưa, không sao đâu. Trong trường cũng nói chúng đều ngăn mùi mà. Đến khách sạn tớ sẽ thay lại loại Omega."
Cậu còn cố đùa, vỗ vai hắn như muốn trấn an.
Soonyoung vẫn không yên lòng, liếc nhìn gương mặt tái nhợt của cậu rồi khàn giọng hỏi: "Jihoonie...ổn chứ? Dù sao nó không thật sự hợp với cậu."
Jihoon cười gượng, gật đầu lia lịa, nhưng khóe môi đã hơi run.
...
Mưa trút xuống từng vệt nước loang lổ trên kính chắn gió, khiến cả thế giới bên ngoài qua lớp kính chìm vào mờ mịt. Trong xe lại càng ngột ngạt hơn, hơi thở của Jihoon dồn dập, gò má đỏ bừng, gáy sưng phồng lên như thể bị lớp ức chế thiêu phỏng. Nhìn dáng vẻ ấy, hắn chỉ muốn xé bỏ ngay thứ đang hành hạ cậu.
Soonyoung vội vàng đánh lái, cho xe tấp vào lề, bật đèn khẩn cấp. Hắn nghiêng người về phía Jihoon, đôi tay trắng bệch run rẩy gỡ miếng dán đã nhăn nhúm khỏi gáy cậu.
"Jihoonie...cố chịu thêm một chút thôi." Giọng hắn vừa khẩn trương vừa dịu dàng.
Bàn tay hắn chạm vào bên má nóng bỏng của Jihoon, hắn không kìm được mà xoa nhẹ, như muốn san sẻ cơn đau cùng cậu. Jihoon khẽ rên, toàn thân run rẩy. Cơn nóng rát ở sau gáy cũng giảm đôi phần khi Soonyoung gỡ nó ra giúp cậu.
"Xin lỗi." Soonyoung thì thầm, nắm lấy bàn tay Jihoon mong giúp cậu tỉnh táo "lẽ ra tớ không nên để cậu chịu đựng thế này. Tớ không nên xuất hiện vào hôm nay, có lẽ...có lẽ sẽ tốt hơn."
Bàn tay hắn siết lấy tay Jihoon, như sợ cậu tan biến mất. Nhìn thấy đôi mắt mèo nhỏ ngấn nước, Soonyoung nuốt xuống nỗi cắn rứt đang ngậm nhấm tim hắn, cố giữ giọng thật vững:
"Tin tớ, tớ sẽ làm mọi cách để cậu dễ chịu hơn. Nhưng trước hết, để tớ đưa cậu đến khách sạn gần nhất. Ở đó có thuốc, cậu sẽ ổn. Đừng sợ, tớ sẽ không để cậu một mình đâu."
Soonyoung gấp rút khởi động xe lần nữa, xoay vô lăng, đến khách sạn mà hắn thấy đầu tiên. Dừng ở bãi xe, hắn đã vội tháo thắt dây an toàn, quay sang trấn an Jihoon đang quằn quại trong cơn đau: "Cậu ở đây chờ tớ một lát, tớ sẽ đi lấy thuốc về cho cậu."
Jihoon đau đớn, cố gắng nhìn hắn qua đôi mắt đã ướt đẫm, khẽ gật đầu. Soonyoung mở cửa bước ra rồi nhanh chóng đóng lại, mọi động tác đều cẩn thận để tin tức tố của Jihoon không lọt ra ngoài.
...
"Cho tôi hỏi còn phòng trống không? Và cho tôi hỏi, các anh có thuốc ức chế dành cho Omega không?"
Soonyoung hơi thở đứt quãng, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi nhân viên ở quầy lễ tân. Các nhân viên rất biết thức thời, ngay lập tức, một nhân viên khác đã gọi điện thoại, trong khi nhân viên trước đó nhanh chóng kiểm tra phòng trống trên máy tính.
"Hiện tại phòng 1522 còn trống. Quý khách vui lòng cho tôi mượn giấy tờ tùy thân để làm thủ tục nhận phòng."
Nhân viên vừa rời điện thoại khỏi tai, thông báo: "Về thuốc ức chế Omega, rất tiếc, chúng tôi đã hết. Chỉ còn loại dành cho Alpha thôi ạ."
Hắn thầm mắng một tiếng, sao lại hết loại của Omega vào lúc này chứ. Hắn nhìn ra ngoài cửa kính, ngoài trời mưa như trút nước. Jihoon đang phải vật lộn trong xe, hắn không thể để cậu một mình quá lâu. Kỳ phát tình bị kích thích đến sớm không giải quyết sẽ ảnh hưởng cả cơ thể, chu kỳ phát tình sau này cũng bị rối loạn.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Soonyoung. Hắn quyết định.
"Được, vậy anh hãy sắp xếp phòng . Lấy hết tất cả các loại miếng dán ức chế các anh có. Và, có loại tiêm không? Lấy cho tôi loại tiêm của Alpha!"
Nhân viên có chút ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Dạ, đối với thuốc tiêm ức chế, chúng tôi sẽ phải liên hệ phòng y tế mang đến và quý khách cần ký giấy cam kết. Mất vài phút thôi ạ."
Thuốc tiêm ức chế có công dụng rất mạnh, vừa tiêm vào cơ thể sau 1-2 phút sẽ ức chế gần như toàn bộ tuyến tin tức tố trong thời gian ngắn, tiết kiệm thời gian hơn uống thuốc. Nhưng nó chỉ thích hợp cho người có thể chịu đựng được tác dụng phụ mà nó gây ra sau khi thuốc hết tác dụng. Vì thế thuốc ức chế được Chính phủ khuyên dùng vào kỳ phát tình hàng tháng. Các nhân viên nhìn bộ dạng lo lắng và khẩn trương của vị khách này, cũng đoán được phần nào tình huống hắn đang mắc phải.
"Được, vậy anh hãy liên hệ ngay cho tôi!"
Trong lúc đợi nhân viên y tế mang thuốc tiêm đến, nhân viên lễ tân đưa cho Soonyoung chìa khóa phòng và một túi nhỏ đựng đầy miếng dán ức chế. Soonyoung cầm lấy, lòng nóng như lửa đốt. Hắn sẽ phải dùng thuốc tiêm của Alpha để bản thân đủ tỉnh táo ở cạnh Omega đang phát tình. Đây là một rủi ro lớn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.
Soonyoung nhanh chóng tháo từng miếng patch và dán vào gáy, sau tai và cổ tay mình. Hắn đã dán rất nhiều, hy vọng chút ít tác dụng của chúng sẽ giúp hắn duy trì lý trí lâu hơn. Lúc này, một nhân viên y tế của khách sạn xuất hiện, trên tay là khay đựng một ống tiêm và một tờ giấy. Ánh mắt anh ta lộ rõ sự ngạc nhiên khi thấy Soonyoung đã sử dụng nhiều miếng patch như vậy, lại yêu cầu thêm cả thuốc tiêm. Nhân viên y tế biết rõ rủi ro của việc này và muốn khuyên can.
"Đây là thuốc quý khách cần," nhân viên y tế đưa khay cho Soonyoung, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy vẻ lo ngại. "Và đây là giấy cam kết. Xin quý khách đọc kỹ trước khi ký."
Hắn liếc nhanh qua tờ giấy, từng dòng chữ như nhảy múa trước mắt, nhưng hắn không còn thời gian để bận tâm.
"Tôi hiểu rõ. Tôi sẽ ký." Soonyoung cầm lấy cây bút, không ngần ngại ký tên vào dòng cuối cùng. "Giờ hãy tiêm cho tôi."
Nhân viên y tế thở dài, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn: "Thưa quý khách, xin hãy nghe tôi nói. Việc sử dụng quá nhiều thuốc ức chế cùng lúc có thể gây ra những phản ứng phụ nghiêm trọng như sốc thuốc, suy giảm khứu giác vĩnh viễn, thậm chí là làm rối loạn pheromone của quý khách. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Thuốc tiêm này rất mạnh, nó được thiết kế để áp chế phản ứng của Alpha trước pheromone của Omega. Tác dụng phụ có thể nặng hơn gấp nhiều lần."
Hắn nghe những lời cảnh báo, nhưng lòng chỉ nghĩ đến Jihoon đang vật lộn trong xe: "Tôi biết. Cứ làm đi."
Soonyoung ngước nhìn nhân viên y tế, ánh mắt cương quyết: "Tôi không còn lựa chọn nào khác."
Nhân viên y tế không nói thêm lời nào. Mùi thuốc sát trùng lan tỏa, một cảm giác mát lạnh rồi nhanh chóng bỏng rát lan dần khắp cánh tay. Anh ta lấy ống tiêm, cẩn thận tiêm thuốc vào bắp tay Soonyoung. Hắn nghiến chặt răng, cố chịu đựng. Biết mình đang đánh cược, nhưng đây là điều duy nhất hắn có thể làm để bảo vệ Jihoon.
Sau khi tiêm xong, nhân viên y tế rút kim, dùng bông y tế ấn vào vết tiêm: "Quý khách có thể cảm thấy chóng mặt hoặc buồn nôn trong vài giờ tới. Tác dụng của thuốc sẽ kéo dài khoảng mười hai tiếng. Nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, hãy gọi cho chúng tôi ngay lập tức."
"Được, cám ơn anh." Soonyoung đứng dậy, cảm giác choáng váng ập đến. Hắn nắm chặt lấy chìa khóa phòng, bước đi lảo đảo nhưng dứt khoát về phía cửa. Hắn phải trở lại với Jihoon ngay.
Mũi chân Soonyoung dừng trước chiếc xe, hơi thở hổn hển, tay vịn vào cửa xe để đứng vững. Cảm giác chóng mặt từ tác dụng phụ của thuốc tiêm vẫn còn, nhưng tất cả đã bị cơn đau lòng lấn át khi hắn nhìn thấy Jihoon. Qua lớp kính, hắn thấy cậu vật vã, từng lớp nước mỏng bám đầy khuôn mặt, làm ướt cả mái tóc.
Cảnh tượng đó cứa vào tim Soonyoung. Hắn vội vàng mở cửa xe. Mùi phấn rôm ngọt ngào ập tới, như cuốn thẳng vào phổi hắn. Đã sử dụng thuốc nên Soonyoung không sinh phản ứng, nhưng mùi hương thì vẫn cảm nhận rõ.
"Jihoon, là tớ. Tớ đã về rồi." Hắn khẽ nói, giọng run rẩy.
Jihoon co người lại, cơ thể run rẩy.
"Soonyoung...đừng...lại gần." Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt.
Bản năng của Omega mách bảo cậu tránh xa Alpha đang ở gần, để bảo vệ cả hai. Soonyoung không trả lời. Hắn biết mình không thể chạm vào cậu ngay, nhưng cũng không thể để cậu một mình. Hắn cẩn thận ngồi vào ghế lái, giữ một khoảng cách an toàn, rồi khẽ gài khóa cửa. Chiếc xe trở thành một nơi trú ẩn khép kín, bảo vệ họ khỏi thế giới bên ngoài.
Người Omega mệt mỏi dựa vào cửa kính, hơi thở bám vào lớp kính tạo một mờ sương nhỏ. Cơn đau dữ dội khiến Jihoon chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại, tự nhốt mình trong bóng tối. Nhưng cậu biết mình không thể. Bằng một chút sức lực còn lại, cậu nheo mắt, cố gắng nhìn qua hàng mi đang run rẩy. Hắn ở ngay đó, tựa lưng vào ghế, như lặng lẽ chờ đợi điều gì. Cậu lấy làm lạ, tại sao hắn không có phản ứng gì.
Chàng Alpha khẽ cười, dịu dàng chạm vào mặt Jihoon: "Tớ đã dùng thuốc ức chế rồi. Cậu không cần phải lo lắng, hãy để tớ giúp Jihoonie nhé?"
Bàn tay mang hơi lạnh từ bên ngoài khẽ khàng làm dịu cái nóng nơi gò má. Trong lòng cậu bị khuấy động bởi cảm động. Khi thấy hắn không mang thuốc về, cậu đã nghĩ mình sẽ phải chịu đựng giày vò này một mình. Nhưng Jihoon không dám nghĩ, hắn lại chọn cách này. Ánh mắt trốn tránh dần chuyển sang cầu cứu. Hắn khựng lại nửa giây, rồi nhanh chóng cúi người ôm lấy Jihoon, tay lặng lẽ siết lại hơn mức cần thiết. Rồi lại e ngại mình quá phận mà nới lỏng khoảng cách.
Omega phát tình cần sự thân mật, dần dựa dẫm vào điểm tựa mà mình tin tưởng. Đây cũng là điều cậu từng ước mong. Jihoon mơ màng, tiến đến gần, sợ cậu ngã Soonyoung đỡ lấy cậu ngồi lên đùi mình, trán hai người chạm nhẹ vào nhau, hơi thở hòa lẫn.
"Anh hôn em một cái, có được không?"
Soonyoung ngỡ ngàng, trong đầu hắn gợi lên ký ức về vô số hình ảnh hoan ái. Yết hầu khẽ lăn, ngắm nhìn dung mạo quá đỗi xinh đẹp của người luôn chiếm vị trí quan trọng trong tim.
Thấy lâu như vậy mà hắn không lên tiếng, Jihoon nũng nịu giọng nói như đang ngà say, đẩy bàn tay khỏi eo mình: "Không chịu thì thôi!"
Không để Jihoon đạt được ý định trở về ghế phụ, bàn tay to lớn giữ lấy gương mặt cậu. Khoảng cách hai con người gần đến mức không còn khe hở nào, như một "trận đấu" tranh chấp hơi thở. Jihoon đưa tay nhéo nhẹ vào cánh tay Soonyoung, cầu mong hắn dừng lại, cậu chịu thua rồi.
Khoảnh khắc cậu rút lui, để lại trong hắn khoảng hụt hẫng và quyến luyến, như vừa mất đi vị ngọt vẫn còn dính nơi đầu lưỡi. Hơi thở Jihoon gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Hai làn hơi hỗn loạn va chạm nhau, Jihoon buộc phải nghiêng đầu né đi để tìm lấy chút không khí. Soonyoung chưa kịp nhận ra, môi hắn vẫn hạ xuống theo quán tính, chỉ chạm vào khoảng trống còn vương hơi ấm. Ánh nhìn Soonyoung quẩn quanh nơi vành tai đỏ bừng đang trốn tránh.
Cảm nhận cái nhìn nóng rực của hắn đang dành cho mình, ngón tay run rẩy kéo áo khoác lại che kín mặt: "Không phải em nói chỉ hôn một cái thôi sao?"
Ngón tay chỏ thô ráp của Alpha lần dọc theo mép áo khoác, chậm rãi thăm dò tìm đúng nơi đã cùng hắn giao tranh vừa rồi. Đầu ngón tay khựng lại, rồi đôi môi nóng rực của hắn ép xuống, để lại dấu ấn qua lớp vải mỏng. Hơi thở mạnh mẽ phả xuống. Từng luồng nóng hổi len lỏi qua sợi vải, chạm vào làn da đỏ ửng. Jihoon sững sờ trước hành động của hắn, mím chặt môi giữ lấy hơi ấm vừa chạm qua. Giọng Soonyoung khàn đặc như van nài mà lại mang theo sức ép không thể từ chối: "Vậy, bây giờ anh cầu xin thêm nữa, có được không?"
Đầu ngón tay hồng phấn bấu chặt cổ áo, kéo xuống đến mắt. Hai ánh mắt giao nhau, từ kẻ khiêu chiến với đối phương, Jihoon bỗng hóa thành con mồi yếu ớt trước nanh vuốt săn mồi. Lòng bàn to lớn bọc trọn hết ngón tay cậu, không để Jihoon có cơ hội tiếp tục trốn. Vì thuốc đã áp chế bản năng Alpha, hắn không cảm nhận tin tức tố của Jihoon. Nhưng vẫn ngửi được hương phấn rôm phản phất, đoán được cậu đang kiềm chế, âm thanh trầm ấm thì thầm bên tai cậu:
"Jihoonie đang khó chịu, đúng không? Anh có thể giúp em."
Con mồi yếu ớt bị giọng nói ấy mê hoặc, không hay biết khoảng cách hai người đã gần đến mức không còn một kẽ hở để vật gì có thể chen vào. Âm thanh kim loại khe khẽ vang lên, rồi một vật bị kéo trượt khỏi vị trí. Jihoon cắn chặt bờ môi, ngăn bản thân phát ra âm thanh không đứng đắn.
Soonyoung cười khẽ, tay còn lại tách môi và răng cậu ra: "Đừng cắn, để anh nghe."
Một loạt âm điệu cứ thế phát ra trong không gian nóng bừng của xe hơi. Hắn dịu dàng xoa đầu cậu, khen giai điệu này rất hay. Ngay khi Jihoon đã không chịu nổi nữa, âm sắc vỡ òa, trút hết tất cả chặn lại bên trong ra ngoài.
Bàn tay ướt sũng buông tha vật bé nhỏ nóng hổi đang không ngừng run rẩy. Khi cơn sóng tình lướt qua Jihoon dần lấy lại được tỉnh táo, cúi đầu thấy cảnh bừa bộn phía dưới không khỏi đỏ mặt. Mò mẫm tìm khăn giấy, vội rút vài tờ, nâng bàn tay Soonyoung lên cẩn thận lau giúp hắn. Đôi mắt hắn như biển cả chứa đựng yêu thương, trầm lặng tận hưởng từng cái chạm.
"Jihoonie...anh yêu em."
Động tác của ngón tay dừng lại, ngước nhìn hắn, biểu cảm ngỡ ngàng. Soonyoung phì cười, cũng rút khăn giấy lau mồ hôi thấm đẫm gương mặt cậu. Không thể khước từ ý muốn hôn cậu, đành chôn sau mặt ở hõm cổ Jihoon. Tránh đi khuôn mặt qua đỗi quyến rũ này. Một lực đẩy khiến hắn càng vùi mặt trong khoảng ấm áp giữa vai và cổ, Jihoon vòng tay ôm chặt Soonyoung.
"Thật ra, em cũng vậy."
Lời thừa nhận nhỏ đến mức như gió thoảng, nhưng lại đủ để Soonyoung mất kiểm soát. Hắn ngẩng lên, chụp lấy môi Jihoon. Nụ hôn ban đầu vụng về, lạc nhịp. Nhưng rất nhanh trở thành cuồng nhiệt. Hai linh hồn đang khao khát lẫn nhau, không để cơ hội bị thời gian cướp mất. Hắn ép môi mình xuống sâu và lâu hơn, nhưng rồi cố rời ra, ghé sát tai cậu thả từng hơi thở hấp dẫn:
"Nếu còn hôn nữa, anh sẽ không dừng lại được mất."
Lần này là cậu chủ động, níu lấy nụ hôn còn bỏ lửng, để khát vọng không dang dở thêm lần nữa. Khi môi chạm môi, Jihoon có thể cảm nhận như cả thế giới thu hẹp chỉ còn lại hơi thở ấm nóng và vòng tay siết chặt. Khi bị Soonyoung áp sát, bàn tay cậu vô tình va mạnh vào còi xe, tiếng báo hiệu vang vọng giữa bãi xe, khiến cả hai giật mình. Cậu xấu hổ vội vã úp mặt vào cánh tay hắn.
Đáng yêu quá!
Soonyoung thấp giọng cười, dỗ dành: "Ghế trước chật quá, để anh đưa em ra sau."
Hắn nghiêng người, thuần thục mở khóa ghế, gần như bế kéo Jihoon lùi ra sau. Để tiếp tục cuộc so tài ngọt ngào ấy không bị điều gì cản trở mà bỏ dở.
----------------------------------------
(*)Miếng dán ngăn pheromone: Dán trực tiếp vào vùng mạch máu lớn (sau tai, cổ tay, sau gáy).
- Alpha và Omega có loại riêng vì cơ chế khác nhau:
+ Miếng dán Omega: Làm giảm phát tán pheromone của Omega, giúp người xung quanh không bị ảnh hưởng; đồng thời kìm hãm ham muốn của chính Omega.
+ Miếng dán Alpha: Giảm độ nhạy với pheromone xung quanh, giống như "bịt mũi" khứu giác đặc trưng của Alpha; hạn chế phản ứng bản năng (chiếm hữu, phát sinh hành động thân mật).
- Nếu dùng sai loại sẽ gây phản ứng cơ thể.
- Thuốc ức chế có 2 loại:
+ Dạng viên: Giúp ổn định hormone, giảm phản ứng sinh lý, làm mùi pheromone giảm dần. Thường dùng cho kỳ phát tình mỗi tháng.
+ Dạng tiêm: Tác dụng nhanh hơn thuốc nhưng thời gian hiệu lực ngắn (khoảng 12 tiếng). Nhưng thuốc rất mạnh, thường dùng trong tình huống khẩn cấp, người có thể chịu được tác dụng phụ.
- Omega và Alpha đều có loại thuốc ức chế riêng như miếng dán.
- Nước hoa che pheromone: Là lớp hương nhân tạo nhiều tầng, giúp át pheromone thật. ABO đều dùng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com