Chương 5
Sau cơn mưa lớn tối qua, nhiệt độ vào sáng sớm cũng hạ xuống lạnh buốt. Hãng mi nhẹ động đan vào nhau, Jihoon tỉnh lại. Nhìn lên trần nhà xa lạ, đưa mắt đánh giá cảnh vật căn phòng. Mới nhận ra đây là khách sạn, tối qua, cậu thoáng xấu hổ.
Quay đầu thấy chiếc giường lớn chỉ mỗi cậu nằm, không thấy Soonyoung đâu. Nghe tiếng phát ra từ chiếc sô pha cách giường không xa, cậu xuống giường bước chân thận trọng đến gần ghế. Một dáng người cao lớn nằm co rúm trên sô pha không vừa người, chiếc áo khoác đắp tạm trước ngực.
Nhưng Jihoon dần nhận ra điều không ổn. Người Soonyoung đổ mồ hôi lạnh nhiều đến mức thấm đẫm xuống sô pha, gương mặt hắn đỏ bừng. Cậu bước đến gần, lo lắng chạm vào trán hắn, nóng hổi. Soonyoung bị sốt rồi, Jihoon luống cuống tìm khăn thấm mồ hôi cho hắn.
Cậu hít sâu một hơi, giúp mình bình tĩnh lại. Chỉ mỗi thấm mồ hôi thế này không ổn, bây giờ nhân lúc cậu còn đang tỉnh táo, cậu sẽ giúp Soonyoung. Vì Jihoon biết tình trạng phát tình của mình sẽ quay lại, cậu cần gọi thuốc cho hắn và cậu. Vừa nhấc điện thoại bàn muốn gọi nhân viên thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Jihoon bước ra mở cửa, là nhân viên của khách sạn.
"Xin chào buổi sáng thưa quý khách! Đây là thuốc ức chế và patch mà vị khách ở phòng này đã yêu cầu. Thật lòng xin lỗi vì chút chậm trễ này."
Jihoon ngạc nhiên, đón lấy túi thuốc từ tay nhân viên: "Là anh ấy yêu cầu sao?"
"Vâng, đúng vậy ạ! Sáng sớm vị khách ấy đã gọi yêu cầu khi nào có loại của Omega hãy mang lên phòng ngay." Người nhân viên lễ phép cúi đầu nói.
"Vậy anh hãy chuẩn bị cho tôi thuốc hạ sốt, ly trà gừng ấm và vài bộ quần áo mới nhé!"
"Được ạ! Tôi sẽ chuẩn bị ngay. Tối qua, trong lúc làm thủ tục, anh ấy đã yêu cầu sử dụng một loại thuốc tiêm ức chế khẩn cấp. Tôi nghĩ có vẻ quý khách đã không khỏe, chúng tôi có thể giúp được gì không?"
"Anh nói sao? Anh ấy dùng thuốc tiêm sao?" Jihoon khó tin, hỏi lại.
Cứ nghĩ Soonyoung dùng thuốc ức chế, cậu không dám nghĩ hắn lại sẵn sàng dùng đến thuốc tiêm. Nó rất nguy hiểm Soonyoung không thể không biết, trong lòng cậu chợt thắt lại.
Nhân viên lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. "Đúng vậy ạ! Tôi cũng đã khuyên anh ấy rằng việc sử dụng thuốc này có thể gây ra nhiều tác dụng phụ, đặc biệt khi kết hợp với nhiều loại patch khác. Anh ấy cũng đã ký giấy cam kết để sử dụng."
"Sao anh ấy lại làm thế..." Jihoon thì thầm.
"Thật ra, tôi cũng rất ngạc nhiên. Cơn mưa tối qua quá lớn, và anh ấy đã rất vội vã. Tôi chỉ nghĩ, quý khách đây là người mà anh ấy rất yêu quý, có lẽ đó là lý do anh ấy làm vậy. Tôi xin lỗi vì đã nói nhiều. Tôi sẽ chuẩn bị đồ quý khách yêu cầu ngay."
"Không sao đâu! Tôi phải cảm ơn vì anh đã cho tôi biết chuyện này."
Người nhân viên cúi người chào cậu. Jihoon khẽ đóng cửa lại, trong người dâng lên cảm xúc cùng suy nghĩ khó nói.
Cậu tiếp tục lau người cho Soonyoung, nới lỏng quần áo để giúp hắn thoải mái hơn. Khi đưa khăn đến trên trán, bàn tay cậu vô thức khựng lại. Đôi mày hắn vẫn nhíu chặt, như đang chống chọi một cơn ác mộng nào đó.
"Jihoonie...đừng... tránh anh nữa..." Giọng nói khàn đặc lẩm bẩm giữa cơn mê, khẽ run rẩy.
Jihoon sững lại, trái tim đập loạn nhịp. Một bàn tay to vươn ra, siết lấy cổ tay cậu theo phản xạ. Dù sức lực yếu ớt, hơi run, nhưng bàn tay ấy vẫn cố nắm giữ, như sợ hãi rằng nếu buông ra, thứ gì đó sẽ vụt mất mãi mãi.
Nhìn gương mặt đỏ tấy vì sốt, đôi môi khô và tái nhợt của Soonyoung, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vừa đau xót vừa ngọt ngào khó tả. Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ mình có thể trốn tránh, chỉ cần đợi mọi chuyện qua đi là sẽ an toàn. Nhưng lúc này đây, khi thấy hắn gục ngã vì bảo vệ mình, Jihoon biết mình đã không sai.
Cậu nắm lấy bàn tay nóng hổi ấy, thì thầm như một lời hứa chỉ dành cho hắn nghe:
"Nếu anh đã vì em làm đến mức này... thì em sẽ không chạy trốn nữa đâu, Soonyoung."
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, nhân viên mang đến khay đồ cậu đã yêu cầu. Jihoon nhanh chóng ký nhận, cảm ơn rồi quay lại vào phòng. Ly trà gừng bốc hơi nóng hổi khiến căn phòng ấm áp hơn đôi chút.
Trước tiên Jihoon lấy một miếng patch dán lên sau gáy mình, rồi uống thuốc ức chế. Cậu hít sâu, cố trấn tĩnh cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực. Sau đó, cậu ngồi xuống bên cạnh sô pha, đỡ Soonyoung dậy. Hắn mê man, đầu nặng nề gục vào vai cậu.
"Anh phải uống thuốc mới được." Jihoon thì thầm, đặt viên hạ sốt vào miệng hắn, rồi dùng thìa múc nước, kiên nhẫn đúc từng ngụm. Soonyoung hơi ho khan, Jihoon vội vuốt nhẹ lưng, chờ hắn nuốt xuống.
"Jihoonie...đắng..." Giọng Soonyoung lè nhè, úp mặt vào hõm cổ cậu, nhõng nhẽo.
"Ngoan, anh ráng nuốt nha. Hiện tại em không mang kẹo."
Khi cuối cùng thuốc cũng trôi vào cổ họng, Jihoon khẽ thở phào, đặt hắn nằm lại, kéo chăn cẩn thận. Một lọn tóc ướt mồ hôi dính bết trên trán hắn, Jihoon chần chừ rồi khẽ đưa tay gạt sang một bên, ngón tay run run chạm vào da nóng hổi. Trái tim cậu như siết chặt.
...
Sau thời gian trốn tránh, Jihoon cầm trong tay hồ sơ xin việc. Cậu vẫn chọn đến nhà hàng Kizuna Dining để làm, chắc vì cậu yêu công việc này và những dự định còn dang dở ở đây. Khi được gọi tên phỏng vấn, Jihoon thuận lợi vượt qua.
Vừa bước ra khỏi phòng kiểm tra tay nghề thì một giọng nói gọi tên cậu: "Lee Jihoon."
Âm thanh ấy không lớn cũng không nhỏ, mang theo ý cười vô cùng quen thuộc.
Trong nháy mắt, trước mắt Jihoon tối sầm. Một cơn đau nhói như búa tạ giáng vào sau đầu khiến cậu khụy gối, hít thở đứt quãng. Cổ họng nghẹn lại, không phát ra nổi một âm thanh. Cậu cảm nhận rõ mồn một mùi máu tanh, hơi lạnh thấu xương len lỏi vào từng lỗ chân lông, như cả thân thể đang bị kéo lê trên nền gạch băng giá.
Tim đập dồn dập đến mức tai ù hẳn đi, nhưng giữa cảm giác hỗn loạn ấy, Jihoon lại thấy rõ ký ức của mình. Khoảnh khắc bóng người kia giáng xuống cú đánh khiến trước mắt cậu tối sầm, rồi bàn tay tàn nhẫn nhuốm mùi ghê tởm ấy lôi cậu nhét vào tủ đông. Bóng tối, hơi lạnh buốt và sự tuyệt vọng vỡ òa hòa vào hiện tại, nghiền nát ý chí cậu.
Một cái vỗ nhẹ hạ nơi vai cậu, người đó cười rạng rỡ: "Jihoon, cậu sao vậy?"
Cậu vô thức lùi lại, tránh né tiếp xúc gần hết mức có thể với người này. Bị cậu tránh né như vậy, người đó sững người.
"Cậu...cậu là...Kim Jaebin?"
"Đúng vậy! Cậu nhận ra tôi sao?"
"Biết...biết rất...rõ. Tại sao cậu...lại ở đây?" Nỗi sợ hãi dâng trào trong cậu một lúc một lớn, hai chân run rẩy đến mức cậu có thể ngã bất cứ lúc nào. Jihoon cầm chặt tay, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay mong bản thân đứng vững.
"Biết cậu xin việc ở đây, nên tôi cũng đến."
Jihoon không ngờ mối nguy hiểm đã bám lấy mình từ lâu. Giờ phút này cậu chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, ký ức về nỗi đau, sự tuyệt vọng cùng việc cậu cúi người van xin kẻ này. Như cuốn phim rõ nét đang chiếu không bị một lỗi vệt sáng lóe nào. Và Jihoon bỏ chạy. Dùng hết sức mà cậu cho là hết mức có thể để chạy, bỏ mặc con thú dữ chưa lộ hình.
Từ sảnh lớn của nhà hàng danh tiếng, Soonyoung chậm rãi bước ra. Trên tay hắn là cuốn sổ ghi chép còn vương mực, những dòng vụn vặt chen chúc, chi chít vết gạch xóa không thương tiếc, như thể chính bàn tay đã trút hết sự thất vọng của hắn lên từng trang giấy. Buổi phỏng vấn vừa rồi chẳng đem lại điều gì đáng nhớ: người đầu bếp kia quá rập khuôn, câu trả lời trơn tru như được chuẩn bị sẵn, thiếu đi cái hồn mà Soonyoung khát khao tìm thấy.
Trong đầu hắn chợt thoáng hiện bóng hình khác. Ở kiếp trước, cũng chính khoảnh khắc này, hắn từng lắng nghe Jihoon thao thao kể về từng món ăn, từng câu chuyện sau quầy bếp. Cái cách Jihoon miêu tả hương vị, ánh mắt sáng rực lên khi nhắc đến công thức mới, tựa như có thể soi bừng cả căn phòng. Mọi thứ đều chân thật đến mức không một ngòi bút nào có thể lột tả trọn vẹn.
So với những lời lẽ nhạt nhẽo vừa ghi lại, Jihoon ở kiếp trước giống như ánh sáng lấp lánh, vừa tinh khiết vừa sống động. Cái cách cậu kể về từng món ăn khiến từng câu chữ trong sổ tay của hắn tuôn trào, mạch lạc và đầy cảm hứng. Jihoon chính là nàng thơ của hắn, là nguồn sáng mà bất kỳ ngòi bút nào cũng khao khát được soi rọi. Còn giờ đây, trước những đầu bếp khác, mọi câu chữ đều cạn kiệt, để lại trong sổ nhiều vết gạch bỏ hơn là dòng nguyên vẹn.
Hắn còn nhớ như in lần Jihoon trình diễn kỹ thuật flambé(*) – ngọn lửa bùng lên từ chảo như vũ điệu ngắn ngủi, hừng hực nhưng tinh tế. Trong ánh sáng ấy, Jihoon vừa điềm tĩnh vừa rực rỡ đến mức không gì sánh bằng. Cũng nhờ sự kiện ấy mà Soonyoung được có cơ hội tiếp xúc với cậu gần hơn. Hiện diện ở cuộc sống cậu với phiên bản không còn để nhút nhát làm cả hai lỡ bỏ nhau.
(*): Flambé là kỹ thuật mà đầu bếp sẽ đổ rượu vào chảo nóng chứa thực phẩm, sau đó đốt cháy rượu để tạo ra ngọn lửa.
Soonyoung ngước nhìn bầu trời xám xịt. Cơn mưa ào xuống không báo trước, hạt mưa đập lộp bộp trên mái hiên, rồi ào ạt đổ thành màn nước trắng xóa ngoài phố. Hắn rút chiếc ô từ túi, toan bung ra để rời đi. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một dáng người vừa hiện trong đầu hắn vụt qua trong mưa, yếu ớt và đáng thương. Ánh mắt hắn khựng lại.
Jihoon.
Cậu lao đi như bị ai đó đuổi sát, gương mặt tái nhợt, bàn tay ôm chặt lấy đầu. Bước chân vội vã đến mức loạng choạng, như chỉ cần vấp một nhịp thôi sẽ ngã nhào giữa mặt đường ướt lạnh. Trong tích tắc, trái tim Soonyoung siết lại.
Tất cả cảm giác thất vọng vừa rồi tan biến, chỉ còn sự lo lắng tột độ dâng tràn. Không kịp nghĩ thêm, hắn giương chiếc ô trên tay, lao theo bóng dáng kia. Bóng hình cao lớn cắt ngang làn mưa trắng xóa, từng bước chân rắn rỏi nhưng đầy vội vã. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải che lấy Jihoon, bằng mọi cách.
Trời đổ mưa rào, màn nước mịt mù che lấp tầm mắt. Jihoon lao đi, hơi thở gấp gáp hòa cùng nhịp tim hỗn loạn. Bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy đầu, như muốn che đi cơn đau nhói đang bùng lên từ ký ức, dù rõ ràng không hề có vết thương nào. Từng bước chân lạc lõng trên vỉa hè ướt lạnh. Nỗi sợ như bóng đêm đuổi sát phía sau, khiến cậu chẳng còn để ý gì ngoài việc phải trốn thoát.
Những giọt mưa lạnh buốt tràn qua kẽ tay cậu, nhưng trong tâm trí, Jihoon lại thấy chúng đặc sánh và nóng bỏng như máu từng rỉ ra ướt đẫm bàn tay mình. Cảm giác ấy lặp lại rõ rệt đến mức cậu gần như tin rằng bàn tay đang ướt đẫm nước này thật sự đang nhuốm đỏ.
Jihoon run rẩy đưa bàn tay rời khỏi đầu, muốn xác nhận đó chỉ là ảo giác. Nhưng cậu nhắm tịt mắt không dám hé. Mi mắt ghì chặt, bởi cậu sợ rằng chỉ cần liếc nhìn thôi, mọi thứ trong ký ức sẽ vỡ òa thành hiện thực: tủ đông trắng toát, hơi lạnh cắt da, và ánh sáng cuối cùng chập chờn lịm tắt khi cơ thể cậu bị đóng băng đến tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc cậu chìm trong cơn hoảng loạn ấy, một bóng hình bất ngờ dừng lại trước mặt. Mùi hương quen thuộc thoáng qua, và Jihoon khẽ giật mình khi một khoảng tối dịu dàng che lấy cơ thể ướt sũng của mình. Cậu mở mắt ra, chiếc ô màu xanh nghiêng hẳn về phía cậu, hứng trọn cơn mưa đang xối xả.
Trước tầm nhìn nhòe nhoẹt, dáng người cao lớn ấy như chắn hết mọi hỗn loạn trong cậu. Khiến màn mưa bỗng nhẹ hạt, những đám mây nặng trĩu cũng rẽ sang một bên, để ánh nắng mỏng manh len xuống, ôm lấy bóng lưng hắn. Jihoon ngẩng lên, bắt gặp gương mặt quen thuộc, ánh mắt Soonyoung đang lặng lẽ nhìn cậu, bình thản mà dịu dàng. Ánh sáng phía sau trải dài dọc dáng hình của Soonyoung, trong mắt Jihoon hình ảnh ấy tựa như một thiên thần của riêng cậu.
Trái tim Jihoon đập dồn dập, không rõ vì sợ hãi chưa tan hay vì rung động bất chợt. Giữa mưa nắng giao thoa, cậu chợt thấy mình được cứu rỗi, dù chỉ trong khoảnh khắc.
"Soon...Soonyoung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com