Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào những cửa sổ của mái ấm Yêu Thương cũng là lúc một ngày mới được bắt đầu. Một buổi sáng dịu nhẹ bắt đầu bằng tiếng chim hót líu lo, các cô ở mái ấm Yêu Thương sẽ gọi các em dậy. Mái ấm Yêu Thương là nơi nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi không nơi nương tựa. Những đứa trẻ ở đây nếu không mồ côi thì cũng là cha mẹ vức bỏ không muốn nhận nuôi con, họ sẽ để con mình lại trước cửa mái ấm cho đến khi các cô trong mái ấm nhìn thấy và đem vào, người ta nói con cái không có quyền chọn cha mẹ nhưng cha mẹ lại có quyền chọn con cái của họ thế mà họ lại nhẫn tâm vứt bỏ những đức con do chính mình đứt ruột đẻ ra thật là tội nghiệp cho những đứa trẻ ấy.

   Buổi sáng hôm nay có lẽ sẽ đặc biệt hơn một chút, cô Hiệu trưởng nói rằng hôm nay sẽ có hai gia đình muốn nhận nuôi các em ở đây.Khi nghe  cô nói vậy bọn trẻ rất vui mừng vì chúng nghĩ cuối cùng mình cũng có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

    "Hoonie ơi, cậu đang nghĩ gì á" Soonyoung thấy bạn mình ngồi thẫn thờ suy nghĩ cái gì đó thì hỏi.

   "Tớ chỉ đang nghĩ về chuyện nhận nuôi thôi, hi vọng mình sẽ là đứa trẻ may mắn đó là mình." Jihoon cười trả lời cậu bạn của mình.

  "Cậu khéo lo, Jihoonie nhà ta vừa ngoan ngoãn, thông minh lại còn đáng yêu nữa."

  " Mình không có đáng yêu." Nói rồi cậu đánh một cái nhẹ vào bạn của mình.

   " Á, đau mình. Rồi rồi cậu không có đáng yêu được chưa, đừng có đánh mình nữa mà." Cậu vờn mặt làm nũng với bạn của mình.

Jihoon và Soonyoung đang chí chéo qua lại thì từ xa có cậu em Seokmin hí hửng chạy lại.

  "Hai anh đang nói chuyện gì mà vui vậy." Seokmin là một cậu bé hài hước, cậu bị bỏ lại trước cổng mái ấm khi mới 1 tuổi thế nên Jihoon và Soonyoung rất thương cậu em này.

Mà quên chưa nói Jihoon là một đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu được một người tự xưng là chú của mình đưa đến đây sau khi gia đình cậu không may qua khỏi trong một vụ hoả hoạn, lúc ấy cậu may mắn thoát nạn vì khi ấy cậu đang ở trường tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường. Một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi chỉ sau một đêm Jihoon đã bị bỏ lại một mình trên cõi đời này không nơi nương tựa. Họ hàng người thân của cậu đều từ chối nhận nuôi cậu vì sao ư? Vì tất cả tài sản của gia đình cậu đều đi theo ngọn lửa luôn rồi và chẳng ai dại mà tự rước một cục nợ về nhà cả. Và từ đó Jihoon được đưa vào đây. Khoảng thời gian đầu khi mới vào đây cậu khá ít nói và trầm tính, các cô lúc đầu đều cố gắng quan tâm hỏi han cậu rất nhiều nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt vô hồn từ cậu, dần dần mọi người đều ít quan tâm đến cậu nhưng cậu lại rất quan tâm đến một đứa em tên Seokmin. Bẫn đi một thời gian, có một cậu bé được đưa vào đây, tên là Soonyoung cậu ấy khác với cậu tuy rằng khoảng thời gian đầu cũng giống cậu nhưng cậu ấy rất nhanh đã hoà nhập được với nơi này, dễ dàng làm thân với mọi người ở đây và cũng không biết từ khi nào cậu lại có một cái đuôi đi theo mình. Thế là mọi người trong má ấm dần quen với việc ba người bọn họ đi đâu cũng có nhau, một người thì trầm tính, ít nói còn hai người thì luôn là tâm điểm của mọi cuộc vui thế mà khi ở cùng nhau lại hợp đến lạ. Đúng là nam châm trái dấu thì húc nhau mà.

  Soonyoung ba mẹ cậu ly hôn khi cậu vừa tròn 8 tuổi, cậu được mẹ nuôi dưỡng, cuộc sống cứ diễn ra tốt đẹp như vậy trong hai năm thì mẹ cậu phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối do không được phát hiện và điều trị nên không lâu sao mẹ cậu qua đời. Cậu nghe người ta nói ba cậu đã ra nước ngoài và hiện tại không thể liên lạc được thế nên cậu được đưa vào đây. Nếu như mọi người hỏi người thân của cậu đâu thì xin thưa cũng chả ai muốn nhận nuôi một cục nợ cả.

    Bỗng từ xa có tiếng của cô Younghee nói các em tập trung lại để chuẩn bị đón hai gia đình định nhận nuôi các em. Khoảng 15 phút sau có tiếng xe dừng trước cửa mái ấm, một đôi vợ chồng khoảng bốn mươi mấy tuổi bước xuống, tiếp sau đó một chiếc xe đen bóng cũng dừng lại không giống như đôi vợ chồng nọ lần này chỉ có một người đàn ông trong còn rất trẻ mặc một bộ vest đen lịch sự. Họ cùng bước vào mái ấm, các cô giới thiệu lần lượt các em ở đây cho ba người họ, từng người từng người lần lượt đứng lên giới thiệu về mình. Ba người sau khi nghe đám trẻ giới thiệu xong thì cũng bắt đầu nói tên của mình cho đám trẻ nghe, người đầu tiên giới thiệu là hai vợ chồng người chồng tên là Lee Huyn Woo năm nay 47 tuổi đang làm thanh tra của sở cảnh sát và người vợ tên là Park Jia năm nay 45 tuổi đang làm pháp y còn người đàn ông kia chỉ giới thiệu mình tên Ah Huyn và không nói gì thêm, sau một hồi trao đổi thì cuối cùng hai vợ chồng quyết định chọn Jihoon còn người đàn ông mặc vest đen kia chọn Soonyoung và Seokmin.

   Lúc ra cổng chuẩn bị lên xe ba đứa trẻ hứa sau này nhất định sẽ gặp lại nhau dù có chuyện gì đi nữa. Họ vẫy tay chào tạm biệt lần cuối, rồi hai chiếc xe đi theo hai hướng khác nhau.

Từ đó cuộc đời của ba người sau này sẽ hoàn toàn khác  không thể nào cùng chung một hướng nữa.

                                         **
    Trên xe Jihoon lúc này khá im lặng và người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng nghịu này là ông Lee.

  "Con tên là Jihoon đúng không ?. Con không cần phải căng thẳng như thế đâu cứ tự nhiên đi dù dì từ nay về sau chúng ta cũng là gia đình mà." Ông Lee nói bằng chất giọng hiền lành.

  " Đúng đó từ đây về sau con cứ gọi hai ta là ba mẹ nhé Jihoon." Bà Park tiếp lời chồng mình.

" Vâng... thưa ba mẹ." – Jihoon đáp. Nghe được những lời đó, cậu thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Ban đầu cậu còn lo không hòa hợp được với gia đình mới, nhưng ba mẹ mới của cậu rất hiền lành và tử tế, điều đó khiến cậu an tâm phần nào. Cậu thầm hy vọng Soonyoung và Seokmin cũng sẽ có được một gia đình hạnh phúc giống mình.

      Mãi suy nghĩ cho đến khi ba mẹ nói với cậu là đã đến nhà rồi thì cậu mới để ý, ngôi nhà không quá to cũng chẳng quá nhỏ phía trước nhà còn có một khoảng sân trồng rất nhiều hoa và cây cảnh khung cảnh rất bình yên. Bà Park nắm tay Jihoon dẫn vào nhà giới thiệu cho Jihoon về căn nhà mới  không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc rất ấm áp khó tả chứ là lần đầu tiên cậu cảm nhận tình yêu thân từ mẹ chăng, sau khi giới thiệu căn nhà xong bà nói Jihoon nghĩ ngơi tắm rửa đi rồi xuống ăn tối.

  Sau khi tắm rửa xong Jihoon xuống dưới nhà thấy ông Lee đang ngồi xem tivi tay đang cầm tách trà mắt vẫn dõi theo chương trình thời sự đến khi nghe tiếng bước chân của Jihoon thì ông mới quay sang.

"Con xuống rồi à" Ông Lee hỏi.

  "Vâng, mẹ đang ở trong bếp ạ"

  " Ừm". Ông Lee đáp.

Sau khi trò chuyện một vài câu với ông Lee cậu xuống bếp phụ bà Jia chuẩn bị bữa tối.

  "Mẹ có cần con phụ gì không ạ" Jihoon thấy mẹ đang bận trong bếp thì cất tiếng hỏi.

  "Cũng gần xong rồi con". Bà mỉm cười trong lòng rất vui khi nghe Jihoon hỏi vậy. Vì cũng rất lâu rồi bà mới nghe được giọng của trẻ con.
 

"Mà Jihoon này nếu được con giúp mẹ bày bát đũa ra bàn nhé".

" Vâng ạ" Jihoon vui vẻ đồng ý mặc dù trong lòng cậu còn hơi lúng túng.

Cậu đi đến tủ bếp, mắt đảo qua một lượt như đang tìm hiểu xem mọi thứ được sắp xếp thế nào. Bà Jia để ý thấy vậy, liền dịu dàng nói thêm.

“ Bát đũa ở ngăn tủ bên trái đó con. Còn khăn trải bàn mẹ để trong ngăn dưới, con lấy ra luôn nhé.”

Jihoon gật đầu, cẩn thận mở tủ lấy bát đũa, tay hơi run vì sợ làm rơi. Cậu chưa quen với căn bếp mới, cũng chưa quen với cảm giác có ai đó gọi mình là “con” bằng giọng nói ấm áp như vậy. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự có một mái nhà. Bà Jia nhìn cậu, lòng chợt chùng xuống khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang cố gắng hòa nhập. Bà bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jihoon.

   “Không cần vội đâu con, mình cứ từ từ làm, mẹ sẽ chỉ cho con từng chút một. Từ nay, đây là nhà của con rồi mà.”

Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh. Cậu khẽ mím môi, rồi nở một nụ cười rất nhẹ.

      “Dạ... con cảm ơn mẹ.”

Trong lúc dùng bữa ông Lee bày tỏ muốn Jihoon được đến trường như bao đứa trẻ khác. Vì lúc sáng khi đang hoàn thành thủ tục nhận nuôi ông được nghe mọi người nói rằng Jihoon là một đứa trẻ rất thông minh nên ông muốn Jihoon được đi học như bao đứa trẻ khác.

Ăn xong bữa tối Jihoon phụ bà Jia dọn dẹp bát đũa trên bàn, dọn dẹp xong cả nhà 3 người cùng nhau xem tivi được một lúc thì bỗng nhiên có cuộc gọi từ sở cảnh sát đến cho ông Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com