Bonus chap 1
Cửa nhà vừa mở ra thì lại đóng, tiếng "RẦM" làm Lee Jihoon giật mình đến độ mắt mở to, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Jihoon đang ngồi trên sofa ngay lập tức bật dậy, ném chiếc gối sang một bên rồi lên dây cót hai chân và chạy.
"Lee Jihoon!"
Jihoon ngớ người trong giây lát vì bị gọi tên, bản thân cũng vì thế mà chao đảo, đôi tất chân ấm cúng vừa nảy lại là thứ cầm chân cậu lúc này, Jihoon vì không thể chạy nhanh nên một góc áo đã bị bàn tay kia tóm lấy, kéo ngược lại phía sau.
"Bắt được rồi"
Kwon Soonyoung tiến thêm một bước, một tay vòng qua eo của người yêu giữ chặt, một tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ xoay qua rồi nhắm thẳng vào môi mà hôn.
"Ứm~"
Lee Jihoon không phục, vùng vằn liên tục, đến cả chân của Kwon Soonyoung cũng bị cậu giẫm cho vài phát đau điếng. Anh chàng người mẫu có vẻ đã chịu đau hết nổi nên không còn hôn nữa mà chuyển sang ép cậu vào tường.
"Đau chết anh rồi!"
"Bé đầu bếp, em định thế này đến bao giờ? Em nghĩ em trốn được anh khi hai ta sống chung một nhà chắc?"_ Kwon Soonyoung nắm chặt hai bàn tay của Jihoon, hôm nay nhất định phải giải quyết chuyện hờn dỗi này giữa hắn và bé đầu bếp, nếu không thì Soonyoung sẽ đi học một khoá học phá ổ khoá để ngăn chặn việc Jihoon tự nhốt mình trong phòng ngủ và không để hắn đặt chân vào.
"Chẳng phải đã ba ngày rồi anh không vào được phòng ngủ sao? Chẳng qua hôm nay em mang tất nên chạy không nhanh thôi!"
Đối mặt với Soonyoung, Jihoon lại càng thêm ương bướng. Chuyện Jihoon bướng bỉnh không phải là lần đầu Kwon Soonyoung được thấy và trải nghiệm, chẳng phải vào lần đầu hắn bế cậu trên tay thì đã thấy rồi sao, cứ ngọ nguậy không ngừng, tránh né hắn, lại còn nói chuyện trống không với hắn nữa cơ mà. Nhưng suy cho cùng, Kwon Soonyoung chỉ dừng lại ở mức nghiêm giọng hơn một tí tẹo để cản phá sự cứng đầu của người yêu mình, huống hồ lần này là hắn sơ ý làm Jihoon giận.
"Jihoon, em nghe anh nói đã"
Như thoa mật vào cổ họng, giọng nói của Kwon Soonyoung phát ra, hắn nỉ non bên tai của Jihoon, làm cậu tưởng rằng mình vừa nuốt phải một thìa toàn là mật, ngọt đến nhói cả răng.
Đối với Jihoon - một người luôn cảm thấy hài lòng với vùng an toàn của mình mà nói thì yêu Kwon Soonyoung chẳng khác nào một trò mạo hiểm khó chơi nhưng lại gây nghiện. Bảo hiểm duy nhất của Jihoon cho cuộc tình này có lẽ là nhờ vào đĩa steak cá hồi, món ăn khiến Jihoon thành công có cho mình một người bạn trai đầy ưu điểm như hắn.
Thế cho nên Lee Jihoon rất sợ việc bản thân cậu hay món steak kia không còn "đủ" để Kwon Soonyoung đặt tình cảm vào nữa.
Quả nhiên là không có trò gây nghiện nào mà không có tác dụng phụ.
Kwon Soonyoung là mẫu ảnh, hắn tất nhiên có độ nhận diện nhất định so với một youtuber bán thời gian, một nhân viên văn phòng như Jihoon, việc hắn đi sớm về khuya, giờ giấc không cố định là chuyện mà Jihoon phải thông cảm, nhưng hỏi xem có mấy ai mà không tủi thân khi vốn tiếng là người yêu, sống cùng nhau một căn hộ mà sớm tối chỉ có mỗi mình và chiếc gối ôm.
Nhưng đây không phải là lí do của cuộc chiến tranh lạnh này, sở dĩ có tình huống kẻ đuổi theo, người thì chạy biến như thế là bởi vì Lee Jihoon vô tình nghe thấy Kwon Soonyoung nói dối với đồng nghiệp rằng hắn và người yêu không sống cùng với nhau.
Cả hai sau đó ầm ĩ một trận, cơ bản là Jihoon không muốn nghe Soonyoung giải thích và cũng muốn trả thù hắn một phần nên suốt ba ngày liền Jihoon hoàn toàn không để Soonyoung bước chân vào phòng ngủ của cả hai.
"Jihoon, nhìn anh đi, nghe anh giải thích đi mà"
Lee Jihoon biết nếu bây giờ cậu nhìn hắn thì coi như xong, cậu không thích bản thân là người duy nhất đầu hàng chỉ với mỗi việc nhìn vào mắt người yêu, rõ ràng là cả hai cùng yêu đương, sao chỉ có Jihoon cảm thấy mình lép vế hơn, lần này cậu phải cho Kwon Soonyoung biết cảm giác lo được lo mất là như thế nào.
Đang im lặng nghĩ đối sách, Jihoon bỗng cảm thấy hai tay mình được thả lỏng ra, thì ra là Kwon Soonyoung đã không còn nắm chặt lấy tay cậu như lúc nảy nữa, Jihoon như bắt được chốt, cậu gạt phăng tay Soonyoung ra.
Khoảnh khắc đó đối với Jihoon còn hụt hẫng hơn cả việc Soonyoung về nhà sau giờ cơm tối, tuyến lệ của Jihoon khởi động ngay lập tức, cậu thẳng tay đẩy mạnh Kwon Soonyoung khiến hắn ngã về sau vài ba bước.
"Kwon, anh mất kiên nhẫn rồi chứ gì! Kwon là đồ đáng ghét!"
Jihoon chui tọt vào đống chăn bông, ấm ức ụp mặt vào gối khóc tu tu, cậu cũng chả hiểu nổi mình khóc vì điều gì, chỉ là khi tay của Kwon Soonyoung không còn nắm lấy tay cậu thì trong lòng ngực Jihoon nhức nhối vô cùng. Mặt trái của việc đốt cháy giai đoạn là như thế này ư? Lee Jihoon tự trách bản thân chưa gì đã mở cửa trái tim, trải thảm đỏ mời Kwon Soonyoung bước vào, để rồi bây giờ hắn thì ngồi chểm chệ trong trái tim cậu, còn chính Jihoon thì chẳng biết mình có vị trí nào với hắn.
Bên ngoài phòng ngủ, Kwon Soonyoung bực dọc tựa lưng vào tường, thở dài thường thược khi nghe được tiếng nức nở của Jihoon.
Hắn trở ra phòng khách, cầm chiếc hoodie của Jihoon rồi mặc vào người, sau đó mở cửa và rời khỏi nhà.
Kwon Soonyoung không phải không muốn dỗ dành Jihoon, cũng không có ý bỏ bé đầu bếp ở nhà một mình, chẳng qua hắn cần giải toả tâm trạng một chút, tránh sự bực bội này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Jihoon, cũng như tiến độ hoà giải của cả hai.
Nhưng làm gì thì làm, hắn phải gọi cho nhân tố đóng vai trò là nguồn cơn sự việc mới được, nếu như nói bằng lời qua điện thoại không giải quyết được thì hắn sẽ kéo cái người ranh mãnh kia đến tận đây để thanh lí nợ nần một thể.
"Chịu thua chưa tiền bối?"
Kwon Soonyoung đảo mắt khi cảm nhận được thái độ khiêu khích trong giọng nói của người kia, rõ ràng là một đứa nhóc mới vào nghề, tuổi nghề và tuổi thật đều không hơn hắn nhưng cách nói chuyện lại như thể trên hắn mấy bật.
"Cậu còn dám hỏi tôi câu đó sao? Lee Chan?"
Lee Chan mà Soonyoung đang nói là cậu nhóc người mẫu mới gia nhập công ty, người mà lúc mới vào thì một dạ hai thưa với hắn, nhưng sau một lần nhóc ta trông thấy Kwon Soonyoung trò chuyện và dùng cơm trưa với Lee Jihoon trong giờ giải lao thì cái đứa này tự nhiên nổi sùng lên, lôi hắn tới lối thoát hiểm hỏi xem hắn "gạ gẫm" anh họ của nhóc ta từ lúc nào rồi.
Kwon Soonyoung không có quan tâm, thật sự là không thèm quan tâm thái độ của Lee Chan, hắn không thích làm mọi thứ rối lên nên thời gian đầu còn cho Chan ăn bơ, mặc cho cậu nhóc cứ liên tục chất vấn.
Định bụng sẽ tiếp tục để Lee Chan tự độc thoại cho đến khi cậu ta chán rồi mới nói chuyện đàng hoàng, nhưng không ngờ rằng thằng nhóc lắm trò này lại mượn cơ hội để "gài hàng" Kwon Soonyoung trong một buổi phỏng vấn, làm lộ ra chuyện hắn hẹn hò, sau cùng còn khiến Jihoon nghe được cuộc trò chuyện của hắn cùng đồng nghiệp.
"Này, cậu tỉnh bơ vậy, bộ không sợ họ kéo tới nhà cậu hả? Người mẫu tầm cỡ như cậu thì biết sợ đi chứ, có phải newbie nữa đâu mà..."
"Tôi không có thói quen sống cùng người yêu, tôi không quan tâm"
Với Soonyoung, chuyện để lộ rằng hắn đã có người yêu không phải là chuyện gì đáng ngại, hắn cũng đã úp mở trên mạng xã hội không ít lần về việc bản thân đã có nửa kia, tránh việc bùng nổ tin đồn rồi làm ảnh hưởng đến bé đầu bếp của hắn. Thế nên khi phát giác được chính việc bất ngờ công khai về mối quan hệ yêu đương sẽ khiến một vài thành phần tìm tới gây phiền phức đến nơi mà Kwon Soonyoung coi là "nhà" thì hắn đành phải mạnh mồm khai gian một câu.
Sau câu trả lời với thành phần là không phần trăm sự thật, một trăm phần trăm dối lòng đó thì Kwon Soonyoung đã phải đánh lừa không ít cánh báo chí, các thể loại người hâm mộ và cả thằng nhóc ranh Lee Chan bằng cách tới lui căn hộ cũ khi trước thường xuyên, đến rạng sáng mới đi thang máy xuống một tầng rồi về nhà.
Soonyoung biết Jihoon của hắn sẽ không vui nhưng cũng không thể một lời kể ra hết, bé đầu bếp tính tình có phần nhút nhát, dễ lo lắng nên hắn chẳng muốn để cậu sau này phải kiên dè khi có bạn trai là người mẫu nổi tiếng.
Và sau cùng...
Kwon Soonyoung biết chỉ với chút rắc rối này thì không thể làm khó hắn.
Khẽ chạm tay lên mặt dây chuyền có khắc chữ "Kwon" quen thuộc, Soonyoung lấy lại bình tĩnh nói chuyện với Lee Chan.
"Cậu nghĩ tôi sẽ gặp khó khăn vì mấy chuyện này à?"
"Sao lại không chứ! Tôi đã bảo với tiền bối rồi, đây là kết quả cho việc tiền bối dám tán tỉnh anh họ của bọn tôi"
"Tán tỉnh?_ Kwon Soonyoung hơi lên giọng. "Chúng tôi đã đi đến cái bước mà cậu không thể ngờ rồi, ở đó mà tán tỉnh"
Soonyoung cười, cố tình thả chút gia vị khiến thằng nhóc Lee Chan phải bối rối "hả" một tiếng.
"Với cả 'bọn tôi' ở đây là ai? Cậu còn đồng minh à?"
Nói năng vụng về.
Kwon Soonyoung vừa nghe đã biết có người cũng không ưng mắt việc hắn hẹn hò cùng với Jihoon như Lee Chan.
"Đừng có bảo là Jihoonie có nhiều hơn một nhóc em họ nha"_ Kwon Soonyoung thầm nghĩ trong đầu.
Im lặng vài giây, Lee Chan lắp bắp hỏi ngược lại Soonyoung.
"C-cái đó... nếu có thì sao?! Định làm gì?"
Ban đầu không tin lắm việc tên nhóc này là em họ của Jihoon, nhưng sau câu nói này của Lee Chan thì Kwon Soonyoung cũng tin rồi, bởi cái cách nói chuyện trống không lúc sắp sửa tranh luận thua của thằng nhóc này hệt như bé đầu bếp của hắn thuở hai người mới quen nhau.
"Làm gì là chuyện của tôi, xem ra gọi điện cho cậu cũng không giải quyết được gì, tự cúp máy đi"
Lee Jihoon nói đúng, "Kwon là đồ không kiên nhẫn", đến cả cúp máy cũng không chịu làm hộ người ta.
Được thôi.
Nếu đã không thể giải quyết thông qua Lee Chan thì một mình hắn sẽ giải quyết tất cả, từ rắc rối hiện tại cho tới cơn giận của Jihoon.
Kwon Soonyoung hoàn toàn có thể một tay lo hết.
.
Lee Jihoon sau khi khóc một trận hết ga hết số thì len lén mở cửa phòng ra ngó thử. Không thấy bóng dáng bạn trai đâu, cậu mới rời khỏi phòng đi xì mũi, sau đó lại chạy ù ra phòng khách tìm chiếc hoodie của mình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu.
"Sao cái gì cũng không thấy vậy... Không thấy anh ấy thì đã đành, cả áo cũng không thấy, anh ấy có chân thì đi, còn mày có chân hả áo ơi?"
Jihoon lầm bầm, chán chường về lại phòng ngủ, mở tủ quần áo lục tìm ra một cái sơ mi của Kwon Soonyoung.
Ngắm nghía một hồi, Jihoon khịt mũi rồi cởi cái áo phông của mình ra rồi mặc sơ mi của Kwon Soonyoung vào người.
Tắt đèn rồi trùm chăn, Lee Jihoon cho rằng đêm nay lại là một đêm nữa cậu ở nhà một mình mà không có hắn bên cạnh, cậu khẽ mân mê ống tay áo sơ mi của Soonyoung, trong đầu mãi suy nghĩ về cách để rời khỏi vòng lặp giận hờn này mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Jihoon vừa ngủ được tầm mười phút, Kwon Soonyoung bên ngoài đang bấm mật mã rồi mở cửa bước vào nhà, nhìn về hướng phòng ngủ, hắn mỉm cười khi nhận ra hôm nay bé đầu bếp đã không còn khoá trái cửa nữa nhờ vào cánh cửa đang khép hờ.
Kwon Soonyoung bước vào trong phòng ngủ, nhìn lớp chăn căn phồng lên thì nhẹ nhàng ngồi xuống giường.
"Jihoonie? Em ngủ rồi sao?"_ Hắn khẽ hỏi.
Không thấy người kia trả lời, Soonyoung khẽ khàng vén chăn, định ôm Jihoon ngủ một giấc yên ổn thì lại nhận ra bé đầu bếp là đang mặt áo sơ mi của hắn.
Jihoon của hắn khéo chọn, chiếc áo sơ mi màu đen của Kwon Soonyoung ở trên người của cậu trông rất hợp, da dẻ của Jihoon trắng mịn, rất hợp với màu đen, tôn da vô cùng.
Kwon Soonyoung bật cười, hắn thì mặc áo của Jihoon, còn cậu cũng bất giác tìm áo của hắn mà mặc.
Đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc của Jihoon, Kwon Soonyoung đột nhiên cảm thấy trong ngực nóng dần, hắn tặc lưỡi, chỉ vì nhìn thấy người yêu mặc lên người chiếc áo của mình thôi mà cơ thể hắn đã rạo rực hết cả lên.
Nắm một góc lớn của chiếc chăn, Soonyoung thẳng tay ném nó sang một bên, hắn lật người của Jihoon lại rồi trèo hẳn lên người cậu.
Jihoon vốn ngủ chưa sâu giấc nên mơ màng tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thì thấy hắn đang ngồi trên người mình.
"K-Kwon? Anh sao lại..."_ Jihoon nói không nên lời trước cảnh tượng này, cậu chỉ biết nhìn hắn trân trân trong khi Kwon Soonyoung thản nhiên mò mẫm khắp người cậu.
"Đó là áo của em mà!"_ Jihoon chỉ tay vào chiếc hoodie quen thuộc trên người Soonyoung.
"Em cũng đang mặc áo của anh đó thôi"
Kwon Soonyoung nhếch môi cười rồi lại nhún vai, tỏ vẻ oan uổng với Jihoon.
Hắn nhìn Jihoon hết nhíu mày rồi lại bĩu môi thì có chút không vui, bé đầu bếp keo kiệt thật, rõ ràng áo của hắn cậu cũng mặc rồi, vậy mà lại không chịu cho hắn "mượn tạm" áo của cậu.
Thôi đành vậy.
Nếu không mặc được thì mình cởi ra.
"Em không thích à? Vậy thì anh cởi ra, trả lại cho em"
Kwon Soonyoung bắt đầu cởi bỏ chiếc hoodie của Jihoon, từng đường nét khoẻ khoắn trên người hắn dần dần lộ ra trước mắt Jihoon. Có lẽ vì lâu quá không ngắm nhìn bạn trai mình, Lee Jihoon có phần sốc khi bây giờ Soonyoung hắn đã đô con hơn ngày trước. Làn da màu bánh mật năng động, mái tóc màu bạch kim hơi dài bị hắn vuốt ngược ra sau, nhìn từ trên xuống dưới hoàn toàn không tìm ra được dù chỉ là một chút khuyết điểm.
Bé đầu bếp cảm thán đến mức bịt cả mồm lại, cậu nhìn ánh mắt tràn trề sự thèm khát của Kwon Soonyoung thì rùng mình, nhìn bạn trai cậu lúc này chẳng khác gì một tên bad boy chính hiệu, đã vậy còn liên tục nhìn Jihoon rồi cười "đểu".
Lee Jihoon nhìn lại mình rồi giật thót, đừng bảo với cậu là Kwon Soonyoung đang muốn làm tình đấy nhé?!
"Anh... Không phải là định..."
Kwon Soonyoung quả thật là có ý định làm chuyện ấy với Jihoon, còn định mở bài dài dòng một chút để tạo chút không khí thì Jihoon đã nhanh chóng nhận ra ý đồ đen tối của hắn.
"Người yêu anh thông minh, em biết rồi thì anh không câu giờ nữa"
Vừa nói dứt câu, Kwon Soonyoung đã nhào đến nâng gáy của Jihoon lên bắt đầu hôn cậu, khiến bé đầu bếp không kịp trở tay, chỉ biết chống tay trước ngực hắn để phản kháng.
"Khoan, anh khoan đã! Kwon à..."
Soonyoung hôn không sâu, Jihoon biết hắn còn đang nhường cậu mấy phần thì biết ý với tay chạm lên má hắn để phanh gấp con hổ này lại.
Lee Jihoon thở hồng hộc, nhẹ nhàng xoa xoa một bên má của Kwon Soonyoung dỗ dành hắn, yêu nhau vài năm, Jihoon cũng biết chút mưu mẹo để khiến bạn trai bình tĩnh nghe lời cậu nói, mặc dù không biết sau đó hắn có chiều theo ý cậu hay không nhưng rõ ràng là cả hai không nên dùng cách làm tình để giải quyết chuyện giận dỗi suốt mấy ngày vừa qua.
"Kwon... Anh là vì giận nên mới muốn làm tình đúng không?"
Kwon Soonyoung lập tức bảo "Không".
"Do em mặc áo của anh, nên anh nhịn không được"_ Soonyoung thành thật trả lời, hỏi thử xem hắn nhịn kiểu gì?
Jihoon lúc này mới ồ lên, thì ra là do cậu vô tình chào mời bạn trai nên hắn mới như thế.
Lúc này Kwon Soonyoung mới rời khỏi người Jihoon, khi thấy hắn chuẩn bị rời giường, Jihoon với tay mình nắm lấy tay hắn.
"Kwon, anh đi đâu?"
Soonyoung cảm thấy như là đang bị dejavu, cảm giác này cũng quá đỗi quen thuộc rồi đi, vẫn là hắn đang định cất bước, vẫn là Jihoon đang giữ hắn lại bằng ánh mắt đáng yêu chết người đó.
"Vì em không muốn nên anh đành tự mình giải quyết thôi"
Một lúc sau khi Kwon Soonyoung trở lại, hắn nhìn thấy Jihoon ngồi ngay ngắn trên giường nhìn mình chằm chằm, trên cậu cậu còn cầm sẵn máy sấy tóc chờ hắn, Soonyoung cũng hiểu ý nên ngay lập tức bước đến cho Jihoon giúp hắn sấy khô tóc.
"Sao em không ngủ? Em biết mấy giờ rồi không?"_ Soonyoung chỉ đơn giản là hỏi han người yêu một câu nhưng khi hắn vừa dứt lời, Lee Jihoon cũng vội vàng tắt đi máy sấy tóc rồi ngập ngừng.
"Lâu lắm rồi anh mới ở nhà với em... Em không muốn ngủ sớm đâu"
Soonyoung hắn hiểu Jihoon là sợ vừa nảy làm hắn cụt hứng rồi lại để cậu một mình cùng với gối ôm nên mới nói như thế.
Để Jihoon vơi chút căng thẳng, Soonyoung mỉm cười với cậu rồi trêu ghẹo.
"Sáng mai anh vẫn sẽ ở với em, chỉ cần em không khoá trái cửa thôi"
Dường như bé đầu bếp cảm động nên nhào ngay vào vòng tay hắn, Kwon Soonyoung cũng gọn gàng ôm cậu vào lòng, thoải mái vùi đầu vào hõm cổ của Jihoon, tự nhiên hít hà mùi của người yêu.
Jihoon tựa đầu lên ngực hắn, trầm ngâm nhìn mặt dây chuyền bạc mà hắn trước giờ vẫn luôn đeo rồi hỏi vu vơ.
"Em nhốt anh bên ngoài mấy ngày... anh không giận sao Kwon?"
Không gì thắng nổi giọt nước mắt của Lee Jihoon, câu này bao gồm cả Kwon Soonyoung.
Kể từ lúc cả hai nảy sinh chút hiểu lầm, kể từ lúc hắn nhìn thấy hàng lệ đang khẽ rơi dưới mi mắt của Jihoon thì hắn đã thua mất rồi.
"Cũng đáng đời anh mà, đáng lí ra em có thể đá anh ra cửa thêm một đêm vì tội ngông cuồng vừa nảy đấy ngốc ạ"
"Nhưng mà em cũng_"
"Nào, nói mãi thì thành em làm sai à? Jihoonie, anh bảo này, không được nhận vơ phần lỗi nào về mình, em hiểu chứ?"
Lee Jihoon không thể nói thêm lời nào, đối diện với Kwon Soonyoung, cậu cảm thấy hắn như đang trao hết tất cả những gì dịu dàng nhất mà hắn có cho cậu.
"Tất cả khúc mắc của em, anh sẽ từng cái, từng cái gỡ bỏ hết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com