Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

6 giờ sáng, màn đêm u ám đã được thay bằng màu vàng cam tươi sáng của ánh mặt trời, Jihoon bị đánh thức bởi tia sáng đầu ngày, em khẽ cựa mình trùm chăn lên muốn ngủ thêm một chút nữa. Nhưng ngay lập tức, cái sự thoải mái khiến em bừng tỉnh, Jihoon bật dậy, em bỗng cảm thấy đầu óc quay mồng mồng cơn choáng thoáng ập đến sau cũng đi rất nhanh, Jihoon định hình một hồi mới đưa mắt nhìn kĩ xung quanh.

Đây không phải căn phòng nhỏ mà em thường ở, tất nhiên rồi, nhưng Jihoon đã nghĩ em phải đang ở con hẻm tối tăm, bẩn thỉu, đáng sợ kia chứ không phải trong một căn phòng to lớn, xa hoa và ngủ ngon trên chiếc nệm bông êm ái thế này. Jihoon cố gắng nhớ lại mọi chuyện đêm qua, cố lí giải vì sao em lại ở đây.

Jihoon chỉ nhớ những gì tồn tại trong đầu em lúc đó là nỗi tuyệt vọng và cái chết đang đến gần, em khó thở, sợ hãi, gần như buông xuôi. Nhưng sau đó, có ai đó đã đến, ôm em, bảo vệ em và dường như em đã ngủ quên mất…

Vậy ra…cái cảm giác ấm áp đó là thật, em không hề ảo tưởng. Jihoon cảm thấy mắt em cay cay, may mắn quá, em được cứu rồi…

Jihoon đưa tay định xoa mắt thì một bàn tay to lớn bỗng từ đâu xuất hiện ngăn lại cùng với đó là giọng nói trầm ấm vang lên:

- Đừng dụi, để tôi xem nào.

Gương mặt phóng đại của Kwon Soonyoung ngay sát tầm mắt làm Jihoon giật mình, em nhanh chóng lui người về phía sau giật bàn tay mình ra rồi nhìn hắn trân trối.

- S-Soon…Soonyoung? Anh…anh sao anh lại ở đây…?

- Nhà tôi, tôi không ở thì ở đâu?

Jihoon cứng mặt sau câu nói đó, rồi em như được khai sáng khi nhận ra Soonyoung là người đã cứu em tối qua. Soonyoung nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Jihoon, hắn không khỏi ngăn lồng ngực đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, Soonyoung không nhịn được đưa tay xoa đầu Jihoon rồi bảo:

- Ngủ một chút nữa đi, khi nào tới giờ ăn tôi sẽ gọi.

- C-còn chuyện tối qua…

- Chuyện đó tính sau, em nghỉ tiếp đi.

Soonyoung nói xong thì bước thẳng ra ngoài đóng cửa lại, để lại Jihoon với vô số thắc mắc cần được giải đáp. Sau đó, khi cánh cửa phòng lần nữa mở ra, Soonyoung đã thấy Jihoon nằm cuộn tròn ở sofa ngủ. Chà…có lẽ Jihoon lại vừa nhận ra một điều nữa.

Em đã ngủ trên giường của Soonyoung, suốt cả đêm hôm qua.

Khi Soonyoung đánh thức em dậy lần nữa thì đã 8 giờ 30, sau khi ăn sáng và dọn dẹp xong, Kwon Soonyoung không vội trước thái độ thấp thỏm của Jihoon. Hắn bình thản kéo ghế ngồi xuống đối diện Jihoon, rồi kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi từ em.

Sau một hồi thấp thỏm, Jihoon mới chậm chạp mở miệng:

- Tối…tối qua…anh đã ở đó sao…?

- …tôi nhận được cuộc gọi từ em.

Jihoon ngớ ra rồi chợt nhớ lại khoảnh khắc em rút điện thoại cầu cứu, Jihoon định mở miệng cảm ơn thì Soonyoung lại nói tiếp:

- Tôi nghe thấy tiếng thét, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi nghĩ em đang gặp nguy hiểm, tôi đã phóng như bay đến đó, và tôi nhìn thấy một lũ khốn lạ mặt vây quanh em. Sau đó…

Soonyoung đột nhiên dừng lại liếc nhìn phản ứng của Jihoon rồi tiếp tục nói:

- Sau đó thì tôi đã tẩn bọn nó một trận, em yên tâm chúng chưa chết, tôi đã giao mấy tên đó cho cảnh sát rồi.

Mấy lời này nghe có vẻ thật đấy, nhất là với cái thái độ ung dung của hắn thì Jihoon nghe càng có lí hơn. Nhưng Kwon Soonyoung dễ gì mà tha cho lũ chó đã động vào Jihoon của hắn chứ.

Ừ thì đúng là Soonyoung không có đánh chết bọn chúng, nhưng hắn cũng chả giao nộp gì lại cho cảnh sát hết. Cơ bản thì…hắn chẳng làm gì quá tay cả, hắn chỉ dựng đầu bọn chúng dậy ép khai ra những gì hắn muốn rồi kêu người tới xử. Tất nhiên mục đích không phải lấy mạng bọn chúng, hắn cho người quăng lũ đó vào cái nơi xó xỉnh nào đó hoang vu thanh vắng, không có một bóng người, mà cụ thể ở đây là trong rừng rồi tự cho bọn chúng sinh tồn, thoát ra khỏi chỗ đó.

Đấy, chả có gì quá đáng cả, hắn có được thứ hắn muốn, còn bọn người đó thì được một vé trải nghiệm thiên nhiên miễn phí, chả lợi cho bọn chúng quá còn gì.

Kwon Soonyoung híp mắt nghĩ ngợi, hắn đột nhiên chồm người hỏi Jihoon:

- Em muốn về nhà không? Tôi chở em về nhé?

Jihoon nghe tới chữ “nhà” thì thất kinh, em lộ ra vẻ hoang mang lo sợ, cơ thể bắt đầu run lên, kí ức tồi tệ hôm qua ùa ạt chạy về trong tâm trí khiến Jihoon căng thẳng cực độ. Em không đưa ra câu trả lời rõ ràng chỉ ậm ờ nói lại:

- A…việc đó…cảm…cảm ơn…anh…

Jihoon nói được tới đó lại không nói được nữa, vì cổ họng em đang nghẹn lại. Nếu là khi trước, em sẽ lập tức trở về không suy nghĩ gì, vì em lo cho Hwang Taejong, em lo cho tên cặn bã đó đã ăn uống gì chưa, em phải trở về để làm đồ ăn cho hắn, em muốn đảm bảo rằng chủ nhà sẽ không đến làm phiền hắn…Nếu là trước đây, Jihoon sẽ chẳng ngại đường xá xa xôi để trở về, nhưng thật lòng mà nói hiện tại bây giờ ngay lúc này, em không hề muốn trở về.

Em không muốn về, em không muốn trở lại nơi đã khiến em sống dở chết dở, em không muốn về gặp lại người em đã trao trọn yêu thương để rồi những gì em nhận lại là một gáo nước lạnh. Những gì diễn ra đêm qua như cái búa đập nát bức tường hi vọng của em, hi vọng một mai mọi thứ sẽ tốt hơn nếu em tiếp tục cố gắng, hi vọng Hwang Taejong sẽ nhận ra và trân trọng em, hi vọng cái tình yêu đã sớm tan tành này sẽ được cứu vớt.

Nhưng mọi thứ đã tan nát như trái tim của em bây giờ đây, cũng đến từ người mà em đã dành suốt 2 năm để yêu.

Jihoon cảm thấy cổ họng mình chua chát, em tự thấy thương hại cho bản thân mình, tâm trạng bây giờ như lần đầu tiên em cảm nhận được cuộc đời em thật đen đủi. Jihoon muốn nói “Em không muốn về”, nhưng nói như vậy rồi thì sao? Kwon Soonyoung chắc chắn không phải người rộng lượng đến nỗi sẵn sàng chứa chấp đứa như em ở nhà hắn. Jihoon đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí bị đuổi đi rồi, em phải thẳng thắn với bản thân ít nhất một lần.

Nhưng khi vừa ngước mắt lên chuẩn bị nói thì em bỗng giật mình nhận ra Soonyoung đã di chuyển đến gần mình từ lúc nào. Hắn nhìn em, đôi mắt hổ thâm tình như đã nói lên tất cả, hắn khẽ xoa đầu em rồi nói như thể mình biết em đang nghĩ gì:

- Nếu em không muốn về cũng không sao, ở lại đây một vài ngày cũng được.

Jihoon mở to mắt bất ngờ nhìn Soonyoung và một lần hắn lại giúp em gỡ bỏ một gánh nặng trong lòng.

À thì…một lần nữa ta nên biết rằng Kwon Soonyoung đã có tất cả những gì hắn muốn, hắn biết vì sao em lại bị như thế, hắn cũng biết em sống cực khổ trong 2 năm qua như thế nào. Hắn biết tất cả về em.

Bởi Kwon Soonyoung đã yêu Lee Jihoon nhiều hơn những gì Yoon Jeonghan nghĩ. 5 năm là cả một khoảng thời gian đủ dài để Kwon Soonyoung gặm nhấm tình yêu ngày càng một lớn trong lòng.

5 năm là quá đủ để hắn thầm lặng yêu em trong bất lực rồi.

May mắn cho Jihoon hôm nay là ngày chủ nhật nên không cần phải đến trường, Kwon Soonyoung đang nhàn nhã ngồi lướt điện thoại trong khi Jihoon đang ngồi xem tivi kế bên trong trạng thái không quen thuộc với nơi ở mới,

Bầu không khí có vẻ khá yên bình này bị cắt đứt khi chuông cửa nhà kêu lên.

Kwon Soonyoung tặc lưỡi, thả điện thoại xuống bình thản ra mở cửa. Jihoon vẫn ngồi ở ghế tò mò rướn người xem ai đến, chưa kịp xem mặt mũi là ai thì em đã bị ai đó lao đến ôm chặt vào lòng.

- Jihoon, trời ơi, em có sao không? Bọn nó đã làm gì em? Em làm anh lo quá Jihoon ơi. Em có đau không? Có bị thương ở đâu không? Tạ ơn trời em vẫn ổn, Jihoon ơi, em mà xảy ra chuyện gì anh biết sống sao đây…

Cái giọng quen thuộc này là của anh Jeonghan đây mà, Jihoon bị Jeonghan ôm chặt vào lòng xuýt xoa bằng cái giọng thiên thần pha thêm chút nức nở, anh cứ ôm rồi lại buông em ra xem xét rồi lại ôm lấy em. Suốt cả quá trình không ngừng hỏi thăm, vuốt ve, nức nở “cảm ơn trời em không sao”.

Jihoon vẫn chưa hiểu cái mô tê gì, ở trong lòng Jeonghan quan sát, em thấy nhóm bạn quen biết với anh Jeonghan đang ở đây, em lại nhìn Soonyoung đang chỉ có thể đứng một bên chả thể làm được gì. Câu hỏi được đặt ra là tại sao mọi người lại ở đây.

Chà, chưa bao giờ thấy nhà Kwon Soonyoung đông vui thế này.

Sau một hồi để Yoon Jeonghan xả hết nỗi lo lắng lên mình, Jihoon mới được anh thả ra nhưng Jeonghan vẫn dính chặt lấy em, nhóm bạn của anh và bao gồm cả anh vẫn chưa chịu rời đi. Kwon Soonyoung buộc phải tạm lánh vào trong bếp, tự pha một ly cà phê để uống, từ trong bếp hắn cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện trong phòng khách.

Hắn nghe thấy Yoon Jeonghan hỏi câu hỏi quen thuộc:

- Em có muốn về không?

Đáp lại lời Jeonghan là một cái lắc đầu rất rụt rè từ em.

Động thái của Jihoon làm tất cả mọi người ở đó cảm thấy nhẹ nhõm, nhất là Jeonghan, anh vui đến độ thể hiện rõ ý cười qua ánh mắt. Jeonghan đưa tay vuốt ve mái tóc của Jihoon như một lời tán thưởng, anh lại hỏi:

- Trong thời gian này em sẽ ở đâu?

- Ở đây, em ấy sẽ ở với em.

Kwon Soonyoung khẽ nhấp một ngụm cà phê đáp lời. Jihoon giữ nguyên tư thế cúi đầu, hai tay nắm chặt vào một góc của cái áo rộng thùng thình mà Soonyoung cho em mượn, Jihoon vô thức không kiểm soát được lời nói của mình, miệng em đột nhiên tự bật ra:

- Còn…còn quần áo của em…

Đến khi em nhận thức được mọi việc thì tất cả mọi người đã cùng nhau hướng ánh mắt về phía em một lần nữa, Jihoon giật mình, em lại cúi thấp mình hơn lí nhí xin lỗi dù không phải lỗi của em.

Jeonghan nhìn Jihoon rồi lại quay sang nhìn Soonyoung, sau đó anh lại bảo với em:

- Không sao, chuyện đó để anh lo.

Tất nhiên Yoon Jeonghan anh không thể để Jihoon quay lại căn nhà đó thêm một lần nào nữa.

Chuyện xảy ra sau đó là mọi người tám chuyện thêm một chút nữa để Jihoon thấy thoải mái hơn, rồi sau đó ra về. Nhưng khác ở chỗ, trên chiếc xe vốn chỉ có hai người của Jeonghan và Seungcheol, nay lại xuất hiện thêm Kwon Soonyoung ngồi phía sau. Và điểm đến của họ chính là căn hộ nhỏ của Jihoon.

Và một lần nữa không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là khi Hwang Taejong trở về sau một ngày ăn chơi quên đường quên lối, hắn hoảng đến mức tỉnh cả thuốc khi phát hiện ra mọi thứ liên quan đến Jihoon đã biến mất, tất cả mọi thứ bao gồm cả Lee Jihoon.

...

Bất ngờ chưa các tềnh êu cụa mịiii.

Hehe nói chớ tui xin lũi vì đã lặn lâu dị nhen, cám ơn các ní đã chờ nhennn.

Mà các ní cho tui hỏi làm sao để lên được Wattpad trên máy tính phậy, dù đã cập nhật vpn nhưng nó vẫn lỗi, ai biết chỉ tui vớiii(⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com