Điều thứ năm: Ở bên em phải là nơi an toàn nhất
lá đỏ rụng đầy đường. một vài cái cây đã xơ xác lá chuẩn bị cho mùa đông ghé thăm.
mùa của em bé jihoon đến rồi.
jihoon cực kỳ thích mùa lá đỏ, không chỉ vì là mùa có sinh nhật cậu, mà còn vì thích không khí se lạnh mát dịu. mùa hè quá nóng, đi xe bus, đi ra đường, đi học, nói chung là cứ ra khỏi nhà là thấy khó chịu. mùa đông thì quá âm u, tuyết rơi suốt ngày, tuyết tan xong thì đường xá như vừa mới có lũ, bẩn kinh.
mùa thu, jihoon thường cố tình đi trên đường chậm rãi hơn để tận hưởng chút không khí lãng mãn này. mùa thu trọn vẹn duy nhất mà soonyoung có jihoon, hai đứa thường cố tình bỏ 1 chuyến xe bus để đi cùng nhau dưới những tán cây phong được lâu hơn.
soonyoung ra ngoài mua chút cafe để nạp lại năng lượng sau cuộc họp kéo dài từ đầu giờ sáng. hắn tranh thủ lướt sns trong lúc xếp hàng chờ tới lượt.
một chiếc story sôi động hiện lên làm hắn mỉm cười. sinh nhật jihoonie.
trong video cậu cười xinh quá, khóe miệng kéo cao lên làm đôi má phính dâng lên càng lộ rõ. mắt cười cong cong ánh lên tia sáng của cây nến nhỏ đang chờ được thổi. còn có cả tiếng ồn ào hú hét của những người xung quanh nữa.
hơn 12h seoul, nghĩa là newyork đang hơn 23h. vẫn kịp chúc mừng đúng ngày sinh nhật cậu.
story vừa đăng 1 tiếng trước, hẳn là cậu đã tổ chức tiệc xong mới về đăng. có tiếng ồn ào của đông người, vậy là không phải đi riêng với một ai khác. soonyoung yên tâm gửi tin nhắn cho cậu.
horangie: chúc mừng sinh nhật tuổi 22.
horangie: chắc mình là người chúc cuối cùng nhỉ?
jihoon vừa mới tắm xong. bữa tiệc với những người đồng nghiệp thân thiết sắp rút cạn sức của cậu rồi. đang tính đi ngủ luôn để sáng mai đi làm sớm thì tin nhắn của soonyoung gửi tới.
cậu suy nghĩ xem nên trả lời luôn không. biết rằng mình không nên vồ vập quá, nhưng mà buồn ngủ lắm rồi, chờ thêm một lúc nữa thì có khi ngủ quên tới sáng mai mất. vậy là jihoon quyết định trả lời luôn.
jihoonie: mình cảm ơn.
jihoonie: chưa hết ngày nên không biết ai là người cuối cùng nữa =)))))
soonyoung cứ tưởng phải chờ rất lâu mới được trả lời cơ, ai ngờ vừa lấy được cafe đã thấy jihoon rep ngay rồi. vốn là định lấy cafe xong về cơ quan luôn, nhưng giờ hắn ngồi luôn ở quán. tranh thủ jihoon đang online thì phải rep nhanh chứ.
horangie: hôm nay sinh nhật có làm gì vui không?
jihoonie: đi ăn xong thổi nến, cắt bánh như bình thường thôi.
horangie: thời tiết bên đó đang như thế nào rồi?
jihoonie: mình thấy cũng như seoul thôi, không khác lắm.
jihoonie: hoặc chắc là tại quen rồi.
jihoonie: nhưng mà mình bảo nè.
soonyoung vẫn còn đang định viết thêm 1 vạn câu hỏi muốn jihoon trả lời xem bánh có ngon không, sinh nhật có đi chơi đâu không, công việc không mệt chứ, bao giờ định về,... thì khựng lại. jihoon mà chủ động nhắn lại như này kiểu gì cũng có điềm cho xem.
horangie: ừ, mình đang nghe đây.
jihoonie: nốt năm nay thôi, năm sau đừng chúc mừng sinh nhật mình nữa nha.
biết ngay mà.
horangie: mỗi năm mình chúc một lần cũng không được à?
jihoonie: sau này người yêu của bạn sẽ không vui đâu =)))
gì chứ, hắn còn chưa nghĩ tới việc có người yêu mới mà jihoon phải lo hộ cơ à?
horangie: mình nghĩ nếu là người yêu sẽ hiểu thôi. nhắn tin chúc mừng sinh nhật bạn bè bình thường mà.
jihoon cách một màn hình vẫn thở dài. đúng là đồ đàn ông vô tri chẳng hiểu gì cả. không có người yêu cũ nào nói chuyện hay nhắn tin chúc mừng sinh nhật nhau là bình thường hết.
jihoonie: soonyoung, bạn mà còn như thế thì xứng đáng bị chia tay thêm 1000 lần nữa =)))))
horangie: jihoonie lo cho mình chứ gì =))))
horangie: thực ra mình chỉ muốn hỏi xem bạn sống ổn không, công việc như thế nào thôi mà.
có nghĩ bằng đầu gối jihoon cũng không tin là hắn đang nhắn tin với cương vị bạn bè bình thường. jihoonie cái gì kia, bạn bè bình thường mà gọi tên kiểu đó à. bạn bè cùng lớp cấp 3 cũng chỉ còn 2-3 đứa thân lắm mới chủ động nhắn chúc mừng sinh nhật jihoon thế này. 4-5 năm xa nhau, về nước được 1 lần, cậu cũng chẳng còn liên lạc nhiều với mọi người nữa rồi.
jihoonie: mình không muốn làm 1 đứa người yêu cũ hỗn làm đâu soonyoung =))))
jihoon có cần phải lạnh lùng thế không, có nhất định phải vạch ranh giới rõ ràng như vậy không chứ?
horangie: mình xin lỗi :((((
horangie: mình không nghĩ nhiều thế. mình chỉ mong là sau này bọn mình có thể nói chuyện như bạn bè bình thường mà không phải chuyện người cũ gì cả. chỉ là cứ lúc nào bạn cần thì cứ nhắn mình thôi.
jihoon chỉ thả like tin nhắn của hắn xong offline luôn, hẳn là cậu đã đi ngủ rồi.
vậy là giờ mỗi năm có một dịp để hỏi thăm jihoon cũng chẳng còn nữa rồi. nhưng mà những lời vừa rồi soonyoung thật lòng đấy, hắn lôi hết cả lòng dũng cảm ra mới dám nhắn thế cho cậu đấy. nếu không là người yêu được thì xin để cho hắn làm một người âm thầm quan tâm cậu thôi hắn cũng mãn nguyện rồi.
nhớ jihoonie quá.
chỉ cần jihoon cứ vui vẻ, mạnh khỏe, làm hết những điều cậu muốn, tự do làm một cánh chim bay lượn ở những chân trời xa. một ngày nào đó đôi cánh có thấy mệt thì chỉ cần ngoảnh lại phía sau, soonyoung vẫn luôn ở đây.
nhưng mà soonyoung không hiểu, không phải ai cũng hợp nuôi chim. có người chỉ hợp nuôi mèo, nuôi chó, nuôi hổ, nuôi gà.
như hồi nhỏ soonyoung hay hỏi ông ngoại rằng: ông không nhốt mấy con bồ câu lại, nhỡ nó bay sang nhà khác thì sao. ông bảo là ông có niềm tin vào mấy con chim đó, nó quen thức ăn của ông rồi, đến bữa là sẽ về thôi. soonyoung ngưỡng mộ ông ghê, hắn chỉ biết là nuôi động vật bình thường là phải nhốt lồng hoặc xích chúng lại, nếu không thì chúng nó sẽ bỏ đi ngay.
────୨ৎ────
jihoon hồi đó trong mắt soonyoung chính là một thiên thần có cánh như vậy, làm người thích giữ của như hắn chẳng bao giờ thấy yên lòng.
chẳng là soonyoung yêu jihoon cả thế giới đều biết mà, hắn khoe với cả mẹ luôn. chính xác là bị mẹ phát hiện mua quà tặng jihoon xong hắn nhận luôn.
"nhìn jihoon mà học tập. con nhà người ta chăm chỉ, ngoan ngoãn nên mới được nhất khối, mình thì cứ tinh tướng đứng tận thứ 17." - vừa đi họp phụ huynh về mẹ đã càu nhàu thế đấy - "lại còn bị thầy giáo nhắc nhở hay đi học muộn, mất trật tự nữa. sao anh không học hỏi người ta được tí nào thế?".
thay vì bực bội cãi mẹ như bao lần bị mắng khác, hắn chỉ tủm tỉm cười tự hào vì jihoon. bình thường bị so sánh với con nhà người ta thì soonyoung sẽ lí sự để cãi mẹ, nhưng mà lần này con nhà người ta đổi thành người của hắn rồi, hắn chỉ đang nghĩ xem phải khoe với jihoon là mẹ hắn thích cậu cỡ nào. chưa gì đã mơ đến cái ngày dẫn jihoon về ra mắt, thấy cảnh mẹ hắn dịu dàng đối xử với cậu mà phấn khích.
jagiya~ mẹ chồng em còn yêu em hơn cả anh nữa.
và sau lần jihoon gặp mẹ thì hắn càng khẳng định điều đó.
soonyoung và jihoon được ghép vào một nhóm làm bài tập, yêu cầu của cô giáo là vẽ sơ đồ một trận đánh lịch sử. nhóm có 5 người, đã chia nhau nhiệm vụ và chuẩn bị đồ đạc mang theo rồi. Kẹt mỗi một vấn đề cuối cùng là vẽ ở đâu được? ở lớp thì chắc chắn không được, vì cứ hết giờ là bác bảo vệ đi khóa hết cửa lại.
"về quán nhà soonyoung được không?" - một đứa lên tiếng và được tất cả mọi người hưởng ứng, trừ jihoon. không phải cậu phản đối, phương án này rất hợp lí, chỉ là jihoon ngại. nhỡ đến quán mà gặp mẹ soonyoung thì không biết phải cư xử sao.
đúng như dự đoán, hôm đó jihoon hồi hộp cứ như về ra mắt mẹ chồng vậy. dù trong lòng lo lắng muốn chết nhưng mà vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. soonyoung thấy thì phải nín cười nếu không muốn bị mèo nhà lườm cho cháy mặt. hai tai đỏ lựng và bàn tay bấu chặt vào gấu áo của hắn đang tố cáo tất cả rồi.
trong 4 đứa bạn tới quán nhà soonyoung hôm nay, chỉ có mình jihoon là chưa chính thức gặp mẹ hắn bao giờ, còn 3 người bạn kia đã học cùng hắn từ hồi cấp 2, nhẵn mặt ở quán của mẹ kwon từ bao giờ. thế nên chúng nó mới không kiêng dè gì mà đề xuất đến quán luôn đấy.
"jihoon hả con? chịu khó dạy soonyoung học bài giùm cô với nha. cái thằng này nghịch như quỷ ấy, chẳng ra làm sao cả." - mẹ kwon nhiệt tình chào đón mấy đứa nhỏ, còn ôm vai jihoon như thể đã quen từ trước rồi. chắc sự nhiệt tình của soonyoung là di truyền từ mẹ hắn. mẹ kwon còn chu đáo mang hoa quả, pha nước mời cho 5 đứa ăn uống phè phỡn.
jihoon dưới áp lực của 4 cặp mắt đang hấp háy và 4 đôi môi đang tủm tỉm cười kia của chúng bạn chỉ biết cúi đầu vâng dạ. cậu biết từ giờ phút này trở đi, cậu sẽ được vinh dự làm trung tâm trêu chọc. mẹ kwon ơi, mặc dù mẹ rất tốt, nhưng jihoon sắp không chịu nổi cái bầu không khí mờ ám này nữa rồi. cậu quyết định lấy mood nghiêm túc để phá tan tình thế này.
"trải giấy ra vẽ nhanh lên. bỏ cái cốc ra không đá tan ướt hết bây giờ".
hôm sau tới lớp, soonyoung cứ tíu tít với jihoon rằng mẹ hắn đã dành cả buổi tối để khen jihoon và chửi thằng con ruột của mình như thế nào. rồi mẹ đòi hắn phải thường xuyên dẫn jihoon về học bài ra sao.
"anh thấy anh chưa cưới được bạn về mà địa vị trong nhà thấp đến thảm hại rồi" - lại bắt đầu luyên thuyên đấy, jihoon lại được dịp chửi hắn là đồ điên nữa.
mặc dù soonyoung khoe về jihoon với ai người đó cũng thích cậu y như vậy, nhưng jihoon đều tỏ vẻ không thích.
soonyoung còn thấy sự xuất hiện của jihoon là vô cùng nguy hiểm. jihoon không chỉ học giỏi mà còn chăm chỉ tham gia hoạt động của hội học sinh, cậu đi tới đâu là thu hút ánh nhìn của mọi người tới đó. mèo của hắn xinh đẹp nhất trần đời. cậu đâu biết hắn kiềm chế tới mức nào, mỗi lần đến gần cậu là chỉ muốn xoa nắn cặp má bánh bao trắng xinh tròn ủm ấy. chắn chắn là những người khác cũng thấy vậy.
không chỉ mê cặp má xinh, soonyoung còn thích mê dáng người của jihoon. ai dám bảo lùn chứ, soonyoung yêu nhất cái size gap này, mỗi lần ôm jihoon từ đằng sau hắn tiện có chỗ gác cằm di động đấy.
có lần học xong tiết thể dục, vì quá nóng mà jihoon đã cởi áo khoác ngoài và đưa soonyoung cầm, chỉ còn lại chiếc sơ mi đồng phục trắng thấm đẫm mồ hôi. soonyoung chỉ muốn chửi thề cái loại vải gì mà vừa mỏng dính vừa thấm nước quá vậy, để xinh đẹp của hắn lộ một mảng lưng thon lấp ló sau miếng vải đó.
cộng thêm mấy tiếng xì xào của mấy đứa đi phía sau đang chỉ trỏ jihoon, hắn dứt khoát lấy áo khoác lẫn thân mình bọc cậu kín mít. jihoon trừng mắt.
"bỏ ra, đang nóng mà."
"không được, có biết là nguy hiểm lắm không."
nói cái quỷ gì vậy, jihoon ù ù cạc cạc không hiểu gì luôn đấy.
jihoon còn có mối quan hệ rất rộng. bất kể nam hay nữ, soonyoung đều tưởng như người kia cũng thích jihoon của hắn. jihoon đã nhiều lần cảnh cáo hắn vì tội ghen vớ ghen vẩn nên sau này soonyoung chỉ biết phụng phịu mỗi lần thấy jihoon cười nói với những người khác. sao cậu không cười với hắn như vậy chứ, toàn đẩy ra không à.
"mình nói bao lần rồi, đó là công việc thôi."
dù có nói bao nhiêu lần thì soonyoung vẫn cứ buồn, buồn thì phải được dỗi với người yêu chứ. jihoon cũng bất lực.
"soonyoung, bạn không thể giữ mình cả ngày được, mình cũng cần được giao tiếp chứ."
đúng là như thế. hắn không phải không tin jihoon, nhưng những người kia thì hắn không chắc. nên hắn nghĩ ra chiến lược đánh dấu chủ quyền mạnh mẽ nhất chính là làm watermark của jihoon.
chính xác là jihoon đi đâu hắn cũng đòi bám đuôi bằng được.
cuối giờ sáng ngày thứ 7, jihoon làm việc trong hội học sinh nên phải luân phiên ở lại tính điểm thi đua cho các lớp. các thành viên ban điều hành hội học sinh cũng phải làm quen với việc có thêm một nhân vật không nằm trong ban điều hành mà vẫn ở lại cùng.
"mình phải ở lại trễ lắm, quá giờ cơm trưa đó, bạn về trước đi." - jihoon xót hắn thật. lần nào cậu ngồi cộng trừ, viết sổ lâu ơi là lâu, oải muốn chết. hắn thì được về nhà nằm chơi, sướng không biết đường hưởng.
"không, mình chờ bạn để về cùng."
về cùng được có 2 bến xe chứ nhiêu mà cũng đợi nữa? tên này rảnh quá rồi
"mình làm bài tập ngoan không phiền jihoon đâu nè." - nói rồi hắn lấy sách vở ra ngồi học thật.
thấy không thuyết phục được hắn, jihoon chỉ biết cười ngại ngùng mong được thông cảm, người nhà em hơi bị hâm. soonyoung thể hiện hắn cố ngồi ngoan thật, nên jihoon dần kệ hắn để tập trung làm việc của mình cho xong.
soonyoung ngồi yên được 20 phút là chán, hắn bắt đầu ngắm jihoon. có ai bảo lúc người ta xinh đẹp nhất là lúc tập trung làm việc chưa nhỉ? soonyoung lại thấy hình ảnh jihoon bây giờ nhập vào với hình ảnh jihoon tỏa sáng, như cái hồi ánh sáng ngoài cửa sổ lớp chiếu vào cậu, bắt đầu gây thương nhớ cho hắn ấy.
soonyoung ghé lại cùng xem vào trang tính mà jihoon đang chau mày.
"cộng thiếu ô này rồi." - hắn nhìn lướt qua và chỉ tay vào bảng tính.
jihoon à lên một tiếng rồi cong cong đôi mắt cười với hắn, mèo lại tươi lên ngay. quả là phần thưởng dành cho kẻ biết chờ đợi.
hết nhìn, hắn lại tựa lên vai cậu cho đỡ chán, jihoon vẫn tập trung vào công việc, cậu còn 1 chồng sổ cao nữa.
jihoon đang bặm môi. sau nhiều lần quan sát thì soonyoung nhận ra đó là hành động cậu làm trong vô thức, lúc nào cáu hắn hoặc đang rất suy nghĩ về vấn đề nào đó rất khó.
"môi của anh, đừng có cắn". - hắn đưa tay ấn xuống cằm cậu, để cánh môi bật ra, không cho hàm răng cậu tự giày vò nữa.
có mấy tiếng khúc khích của các anh chị ngồi phía sau làm jihoon chột dạ. cậu lại trừng mắt với hắn. đã bảo bao nhiêu lần là lúc nào có mọi người thì tém tém lại giùm đi. biết không thể to tiếng với nhau trước mặt người khác, jihoon quyết định tạo công ăn việc làm để hắn đỡ rảnh rỗi sinh nông nổi. cậu chia một nửa chồng sổ sách cho hắn, ra lệnh tính đi.
soonyoung tự nhiên thấy mình là người có ích thì vui vẻ lắm, cố gắng tăng tốc làm nhanh để còn được về sớm. không hổ danh là người đạt giải quốc gia môn toán, có hắn làm cùng, jihoon xong nhanh hơn hẳn 15 phút.
"nhất jihoon rồi nhá." - tiếng cảm thán của các anh chị kêu lên lúc jihoon xếp đồ về trước làm cậu ngại muốn chết. còn soonyoung thì ra vẻ hài lòng lắm.
vừa đi tới bến xe thì bus đã tới, không phải chờ một phút nào. soonyoung nghĩ có vẻ hôm nay là ngày may mắn của hắn rồi, nên hắn phải nói với cậu chuyện này luôn. vừa yên vị ở hàng ghế chót cuối, soonyoung kéo chân jihoon lên đùi rồi ôm cậu vào lòng, chỉ có những lúc có 2 đứa như thế này, jihoon mới ngoan ngoãn ngả vào lòng hắn.
"jagiya~ hôm đi dã ngoại, bọn mình đi riêng với nhau đi."
"sao tự nhiên muốn vậy, đi cùng với cả lớp cũng được mà?"
"nhưng mà bọn mình chưa đi chơi với nhau bao giờ mà." - soonyoung ra vẻ tủi thân. từ lúc tỏ tình thành công tới giờ là 4 tháng, hoạt động duy nhất 2 đứa làm cùng nhau là học bài. nhìn mấy đôi trong lớp thỉnh thoảng còn hen nhau đi chơi, đi xem phim, hẹn hò, soonyoung ghen tị muốn chết. hắn rủ jihoon bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần cậu từ chối vì mẹ không cho ra ngoài.
"cứ bảo là con đi học là được mà"
"mình không nói dối được đâu. với cả mẹ biết hết lịch học của mình mà."
ai bảo hắn yêu một em bé là con ngoan trò giỏi chứ, có muốn lách luật cũng không nổi. chỉ có cách chờ những buổi đi chung để đánh lẻ thôi.
"junhui rủ đi cùng người yêu nó với mấy đôi nữa. kiểu như hẹn hò cặp í, được không?" - soonyoung cố gắng thuyết phục. chuyện yêu đương thời cấp 3 cũng chẳng có gì lạ, trong lớp cũng có mấy đôi nữa.
jihoon suy nghĩ một lúc thì cũng đồng ý. cậu cũng biết yêu cậu là thiệt thòi cho soonyoung. dù sao đi riêng nhưng vẫn là đi cùng nhóm, chắc sẽ ổn thôi.
soonyoung vui phải biết, không nhịn được mà mổ lên môi jihoon một cái. thực ra hẹn hò nhóm là đề nghị của junhui trước, nhưng nếu nói luôn là đi hẹn hò với các đôi khác ngay từ đầu, jihoon sẽ dễ từ chối ngay. theo nguyên lí đòn bẩy thì hắn cho jihoon một lựa chọn tệ, sau đó đưa ra một lựa chọn khác đỡ tệ hơn, thì cậu sẽ có xu hướng đi theo lựa chọn đỡ tệ hơn đó, thay vì từ chối hết hoặc tìm ra một phương án thứ 3 khác.
🩰˚˖ 🪞✧˚.🎀༘⋆
ngày dã ngoại,
jihoon hào hứng dậy từ sớm chuẩn bị bữa trưa. nhóm hẹn đi chơi chia mỗi người chuẩn bị 1 món đồ ăn, đến bữa sẽ bày ra dùng chung. jihoon phụ trách kimbap. cái này không khó, mẹ lee thích lắm nên cứ rảnh ra là jihoon lại được mẹ sai làm kimbap.
nhưng mà có vẻ vì dậy quá sớm, cộng với cả tuần thức khuya chuẩn bị cho đợt kiểm tra giữa học kỳ mà jihoon đuối sức hẳn. mới ngồi trên xe ô tô hơn 30 phút mà cậu đã có dấu hiệu đầu óc quay cuồng, có vẻ như là sắp say xe đến nơi rồi.
cậu vừa mệt vừa buồn. bình thường có say xe đâu mà lại nhè đúng hôm ngồi cúng soonyoung để say vậy.
soonyoung thấy cậu nhắm mắt tựa đầu vào kính thì chỉ nghĩ là cậu buồn ngủ, liền kéo cậu dựa vào vai hắn cho đỡ cộc đầu thì bị đẩy ra. tưởng người ta ngại như bình thường, nên hắn dứt khoát kéo cậu về không cho trốn. nhưng soonyoung cũng nhanh chóng nhận ra lực tay yếu ớt của cậu kèm cái nhíu mày trông khó chịu lắm. gặng hỏi mãi con mèo mới lí nhí.
"mình mệt lắm, chắc là say xe."
"trời ơi, phải bảo mình sớm chứ. sao hôm trước bảo là không say xe đâu."
thì jihoon cũng nghĩ thế, nhưng mà cứ vào đợt thi cử thì cậu đâu kiểm soát được sức khỏe đâu. ai mà muốn chứ.
soonyoung lục đục một hồi lấy túi, lấy nước, rồi bánh mì, vỏ cam, thuốc say xe các kiểu đưa jihoon mà cậu cứ chối đây đẩy. jihoon bảo không quen dùng mấy cái đó, để yên cho cậu ngủ để quên đi là được.
soonyoung chẳng say xe bao giờ nên cũng chẳng biết phải làm sao, đành nghe lời cậu. hắn ngồi yên để jihoon tựa vai ngủ, một tay xoa lưng cho cậu đỡ khó chịu.
chỉ còn 15 phút nữa là tới nơi, tưởng chị huệ đã tha cho cậu rồi nhưng không. quãng đường cuối cùng là đường đèo, xe cứ hết nghiêng sang trái rồi nghiêng sang phải làm jihoon không thể ở yên trên vai soonyoung được. bụng cứ nhộn nhạo hết cả lên. trời ơi làm ơn đấy, hôm nay lee jihoon mà ọe trước mặt soonyoung thì cuộc đời sau này cậu không dám nhìn mặt hắn nữa, xấu hổ chết đi được.
jihoon cố gắng ngồi thẳng dậy cho đầu đỡ quay cuồng, nhưng mà không được, xe nghiêng mạnh quá. cậu thử dựa thẳng lưng vào ghế ngồi của mình, rồi nhận ra làm thế thì lại càng xóc thêm cùng cái xe.
"bạn khó chịu ở đâu thế? hay có buồn nôn không?" - soonyoung thấy cậu khó chịu vật lộn như vậy sốt ruột lắm rồi, mà cậu cứ lắc đầu hoài.
jihoon thử gục xuống lưng ghế trước mặt để tìm điểm tựa xem có đỡ hơn không. người ta đang cố để quên đi rồi mà sao tên kia còn dám nhắc đến cái từ cấm kỵ đó nữa. còn 5 phút nữa thôi, cố lên jihoon ơi.
thế mà tên kia đâu có biết, thấy cậu đưa tay lên bịt miệng, hắn sốt sắng lấy luôn đồ nghề ra rồi.
"nếu không thích thì nôn ra tay anh cũng được." - trông jihoon khổ sở, "đồ nghề" thì lỉnh khỉnh, hắn dứt khoát đưa tay ra trước miệng cậu luôn.
trái tim jihoon rơi thịch một cái. jihoon là người ưa sạch sẽ, không chịu ăn miếng dở của người khác, không thích ăn chung bát, chưa từng dọn cứt cho con mèo ở nhà. soonyoung sẵn sàng hứng mấy cái thứ từ trong ruột cậu ra như thế mà không chút do dự gì, jihoon cảm động muốn khóc.
nhưng cậu vẫn nhất định phải giữ hình tượng với hắn. đếm ngược từng giây đến điểm dã ngoại, xe vừa dừng là jihoon vội vàng tìm nhà vệ sinh giải quyết. tạm biệt xong chị huệ, cậu thấy nhẹ nhõm hẳn.
không nỡ để cả nhóm đợi lâu, càng không muốn soonyoung thất vọng, jihoon nghỉ ngơi một chút rồi quyết định bắt đầu khám phá khu dã ngoại này luôn. vì có jihoon và mấy đứa uể oải sau quãng đường dài di chuyển, cả nhóm quyết định sẽ chỉ chơi những trò nhẹ nhàng thôi.
như tiêu chí, trò đầu tiên là ngồi thuyền đi vào hang động nghe kể chuyện. nghe chill đấy, mà đúng là rất chill, cho tới khi jihoon thấy có bàn tay âm ấm quen thuộc luồn vào eo mình.
mỗi thuyền có khoảng 5-6 chỗ ngồi và 1 người chèo thuyền. jihoon được hắn đặt vào vị trí ngồi ngay trong lòng. hang động tối om, chỉ thấy những ánh sáng le lói từ đèn trang trí để tạo đúng không khí huyền bí cho câu chuyện. hang động kín nên tiếng khua mái chèo, tiếng nước róc rách, và tiếng kể chuyện được phóng đại hơn bao giờ hết. có lẽ chỉ một tiếng động nho nhỏ ở trong này cũng tạo được một âm vang đi xa lắc.
jihoon giật mình mà không dám kêu lớn, vội vàng bấu lấy cánh tay của người kia ngăn không cho tiến thêm. soonyoung biết cậu không thể phản ứng mạnh, càng được đà trêu chọc, đặt lên hõm cổ cậu một cái hôn. cảm giác bờ môi ấm nóng, ươn ướt chạm vào da thịt làm jihoon rùng mình, bấm sâu móng tay vào da tay soonyoung.
cậu quay lại trừng mắt cảnh cáo hắn. hang động tối om, chẳng ai nhìn thấy rõ mặt ai hết. chỉ có tiếng sột soạt của lưng áo cậu chạm vào ngực áo hắn được phóng đại lên.
jihoon thầm cầu nguyện hắn không bỏ ra thì cứ để yên trên eo thế cũng được, nhưng ngay lúc jihoon tưởng cậu có thể mặc kệ hắn để tập trung nghe câu chuyện, thì bàn tay nghịch ngợm bắt đầu xoa xoa vòng eo, mũi của hắn vẫn đang đặt ở sau gáy cậu hít nhẹ.
bình thường soonyoung hay bảo cậu có một mùi đặc trưng làm hắn nghiện ơi là nghiện, chỉ cần cậu đến gần thôi là hắn biết nhờ có mùi jihoon.
bàn tay tiếp tục đi cao lên khiến jihoon bắt đầu hoảng. hắn chạm vào nụ hoa của cậu làm chúng dựng đứng lên, đồng thời một cảm giác lạ lẫm ập vào đại não jihoon. cậu bặm môi để không thoát ra bất cứ âm thanh kì cục nào, lưng hơi cong đón nhận thứ cảm giác lạ lùng ấy, mà cũng để gắng thoát khỏi gọng kìm của người kia.
nhưng soonyoung có mà tha cho cậu dễ dàng thế được? mặc kệ 1 tay jihoon đang ra sức đẩy tay hắn, tay còn lại nỗ lực gạt đầu hắn ra, hắn vẫn cứ được đà cọ tới cọ lui trên vai cậu khiến cậu càng nhột hơn.
jihoon cố gắng điều chỉnh nhịp thở để giữ bình tĩnh. cho tới khi nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm, cậu thở phào nhẹ nhõm. ngay lúc jihoon tưởng thoát được vuốt hổ kia rồi thì soonyoung cố tình ghìm jihoon lại để 2 đứa ra khỏi hang cuối cùng. hắn tranh thủ mút một cái trên môi rồi hỏi.
"jihoonie, tại sao nàng tiên lại cùng với hoàng tử bỏ trốn tới hang động này?"
tại sao nhỉ?
đi dọc theo chiều hang động, khách tham quan được nghe truyền thuyết về cái tên của hang, cùng các địa danh xung quanh hang động trung tâm này nữa. mà jihoon vì hắn đâu có nghe được chữ nào lọt tai chứ.
đôi má đỏ dần lên vì ngại.
tên này hôm nay ăn gan hùm rồi dám cợt nhả như vậy. cậu đấm một cái cho bõ tức rồi bỏ ra ngoài trước, mặc kệ tiếng cười khoái chí bám sau lưng mình. jihoon cảm thấy ngày hôm nay sẽ thật sự rất dài với cậu cho xem.
điểm đến thứ hai là vòng quay khổng lồ. phải chờ tới gần 1 tiếng mới tới lượt nhưng soonyoung quyết tâm kéo jihoon đi bằng được.
thật sự hiếm hoi lắm hắn mới được có không gian riêng với cậu như thế này. nên hắn muốn tranh thủ để đòi quyền lợi chính đáng của người yêu. dường như jihoon cũng thoải mái hơn khi ở trong không gian riêng tư, cậu thả lỏng và chiều theo những cái ôm, những cái hôn của hắn.
"jagiya~ anh nghe nói nếu hôn người mình yêu khi ở trên đỉnh cao nhất của vòng quay, thì hai người sẽ bên nhau mãi mãi đấy."
"gì chứ, sao lại tin vào mấy cái này vậy." - đến lượt jihoon cười vì độ ngớ ngẩn của hắn. soonyoung liền tỏ vẻ phụng phịu liền.
nhưng có lẽ hôm nay cần được gọi là "ngày của những điều hiếm hoi", jihoon chủ động chạm môi một cái rất nhanh, xong liền đánh mắt ra ngoài cửa sổ luôn. mà chỉ cần thế thôi, trái tim của hắn đã muốn đánh dj trong lồng ngực rồi.
hắn mạnh bạo ôm hai má jihoon kéo sát vào, làm một bữa cơm thật no nê mới thả người.
có lẽ đó là kí ức vui vẻ nhất của soonyoung với jihoon. hắn được ở cạnh người thương cả ngày, được ăn đồ cậu làm riêng dù có hơi mặn, được cùng cậu đi nhà ma dù sau đó cánh tay đầy vết mèo cào vì sợ, được ăn chung một chiếc kẹo bông gòn mềm mại...
sau này, soonyoung để ý tần suất jihoon từ chối hắn ngày càng nhiều, hắn lại càng hoài nghi về tình cảm thật sự jihoon dành cho mình.
buổi lễ tổng kết năm học lớp 11, soonyoung năn nỉ mãi thằng hajun mới đồng ý chụp cho, nó là đứa duy nhất ở lớp có máy ảnh xịn xò đấy. hajun đắt khách lắm, nó chụp cũng tàm tạm thôi, được quả máy đắt tiền ông bô tặng sinh nhật nên chăm chỉ mang đi chụp ảnh lấy le lắm.
hajun đang chờ hơn 10 phút rồi, sau soonyoung và jihoon là nó có cả đống đứa xếp hàng chờ, thế mà jihoon cứ vùng vằng mãi không chịu. soonyoung sốt ruột, dứt khoát tóm gọn eo jihoon sát rạt vào người khẽ gắt.
"đứng yên đi, 1 phút thôi là xong rồi."
jihoon cũng biết cứ thế mãi cũng kì, gượng cười để giải thoát cho hajun và cả chính mình. soonyoung kiểm tra ảnh với hajun xong quay lại nhìn jihoon khó hiểu.
"anh chẳng hiểu nổi bạn, chụp có mỗi tấm ảnh với nhau khó khăn vậy à? nhìn jieun mà học tập kìa."
jieun với dohoon là một cặp yêu bền trong lớp, chúng nó bên nhau từ hồi lớp 10 đến giờ cũng gần 2 năm rồi đấy. chính soonyoung ngày trước từng gắt gỏng với cậu về việc so sánh hắn với dohoon, giờ hắn cũng so sánh cậu với jieun đó, khác gì nhau chứ.
jihoon chỉ cúi mặt xuống không muốn trả lời. soonyoung chẳng bao giờ hiểu, jihoon có bao nỗi sợ nếu chuyện yêu đương này lộ ra. mặc kệ cả thế giới này biết hay đồn đại thế nào cũng được, chỉ cần jihoon không thừa nhận, không có "bằng chứng" nào để mẹ thấy, nghĩa là cậu an toàn. việc chụp ảnh với soonyoung là một sự nguy hiểm vô cùng. người ta bảo ăn vụng thì phải biết chùi mép.
jihoon không trả lời càng chọc hắn điên hơn. hắn túm hai tay cậu, kéo vào sát mình.
"trả lời. vì sao không chụp ảnh?"
"nói mãi rồi bạn đâu có hiểu" - jihoon lảng tránh ánh mắt hắn, hai cổ tay cậu vẫn bị hắn giữ sát vào người.
hắn nóng máu, quát lên.
"lee jihoon, đừng tưởng anh yêu bạn nhiều hơn mà thích làm gì thì làm!"
ai ép hắn yêu cậu nhiều hơn chứ, sao giờ lại là lỗi của cậu rồi. nói bao lần là giữ kín thôi thì cứ phải thể hiện ra làm gì. hắn chẳng bao giờ hiểu thế khó của cậu. jihoon cũng chẳng vừa đâu, cậu cũng giằng tay ra rồi gắt lại.
"kwon soonyoung, đừng trẻ con nữa. mình nói ngay từ đầu là không muốn chụp rồi, đừng có ép."
rồi chẳng hiểu hắn nghĩ gì, kéo tay jihoon lôi đi một mạch từ khu hội trường lên khu lớp học. bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy cổ tay cậu đỏ ửng lên. sải bước hắn dài rộng buộc jihoon phải chạy với theo mới kịp, làm cậu suýt vấp mấy lần.
mặc kệ jihoon có kêu đau, bỏ ra bao nhiêu lần, giờ soonyoung cũng chỉ coi đó là lí do để cậu không lại gần hắn thôi. kéo tuột jihoon vào góc thang thoát hiểm vắng người, hắn đẩy cậu vào tường. không để cậu kịp lên tiếng, soonyoung ập tới nhằm thẳng đôi môi mọng kia mà giày vò. chỉ có làm như vậy, hắn mới thực sự cảm thấy jihoon là của mình. chỉ có đôi môi mát lạnh của jihoon mới làm dịu cơn khó chịu trong người từ nãy tới giờ của hắn.
cảm nhận rõ người kia vẫn còn ngơ ngác chưa biết phản ứng ra sao, hắn chủ động kéo hai tay cậu vòng qua cổ mình. bàn tay hư lướt dọc sống lưng cậu, cảm nhận sự mát lạnh hòa tan với ngọn lửa trên tay.
jihoon vẫn còn mơ mơ màng màng vì nụ hôn như vũ bão của hắn, cậu chỉ biết mờ mịt nghênh đón hơi thở nóng rẫy của người kia. cho tới khi cảm nhận được đôi tay kia bắt đầu xoa nắn khắp vòng eo, rồi trườn dần lên cao hơn, cậu mới ý thức được sự nguy hiểm đang tràn tới.
bình thường lúc hôn jihoon, tay soonyoung cũng chưa bao giờ ngoan ngoãn ở yên một chỗ mà cứ phải chu du đi khắp nơi làm cậu gắt lên:
"bạn không hôn mình một cách trong sáng được hả?"
cậu chỉ nhớ trong làn môi, hắn vẫn còn nịnh nọt "mình mà trong sáng được thì chắc mình đi tu luôn rồi."
nhưng lần này, jihoon thấy rõ sự vồn vã và chiếm hữu mạnh mẽ trong từng hành động của hắn. cậu bị rút cạn dưỡng khí, định thối lui mà không còn đường nào. định đưa tay ra hiệu cho hắn thì nhận ra là cánh tay đã bị hắn khóa lên cao từ bao giờ. đôi chân dường như vô lực, miệng vẫn còn bị gặm cắn, cậu chỉ biết ngọ nguậy thân người, mong hắn nhận ra mà tha cho.
soonyoung thấy người trong lòng giãy giụa với những tiếng rên kháng cự thì mới rời môi ra. hắn thấy jihoon gục lên vai hắn thở gấp. nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại, môi vẫn cứ lướt trên hõm vai cậu.
"ai mới là trẻ con cơ jihoonie?"
nghe thấy tên mình, cậu toan mở miệng phản pháo thì bất ngờ bật ra một tiếng rên khẽ. jihoon giật mình cảm nhận thấy hai trái đào mềm của mình đang bị bàn tay to kia bóp chặt. một tay hắn còn xoa nắn từ phía sau chuẩn bị tiến công ra phía trước. một tay kia đang chuẩn bị tập kích nơi thắt lưng quần cậu.
ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, jihoon hoảng loạn giãy giụa, hai tay liên tục đánh vào cánh tay như gọn kìm của hắn, dùng hết sức thoát ra khỏi vòng vây.
"soonyoung, không được, dừng lại ngay."
vừa là cảnh cáo, vừa là cầu xin. cậu bắt đầu thấy sợ cả soonyoung, nhất là lúc hắn nổi khùng lên như thế này.
dừng lại ngay không sẽ hối hận cả đời đó soonyoung.
một lúc sau, cảm nhận được có vài giọt nước rơi trên vai mình, soonyoung mới chậm chạp rời jihoon ra, để rồi hối hận nhìn lại. hắn vừa làm gì thế này?
người của hắn, quần áo không còn ngay ngắn, mái tóc đã xõa tung lên, cả hốc mắt và đôi môi đều sưng đỏ đẫm nước. và có lẽ, ánh mắt buồn và sâu thăm thẳm đó cả đời soonyoung cũng không bao giờ quên.
"mình không phải búp bê của bạn, mà muốn làm gì thì làm."
jihoon bỏ lại tảng đá rơi tõm xuống hồ nước trong lòng hắn rồi chạy đi mất. hắn không khống chế nổi chính mình rồi, hắn phải làm gì với jihoon đây.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
một bản nhạc lãng mạn, bữa tối dưới ánh nến cùng một người đàn ông mặc vest lịch lãm. soonyoung mỉm cười, hẳn là phù hợp với jihoon lắm.
mấy năm chia tay này, lăng kính về jihoon với hắn chỉ toàn qua những đoạn story hiếm hoi cậu đăng lên mạng xã hội. trong số những story hiếm hoi đó, hôm nay có một người đàn ông lạ xuất hiện, với đôi mắt hoa đào và khóe miệng cười thật cuốn hút.
soonyoung đang cười, nhưng là cười chua chát. jihoon xinh đẹp từng là của hắn, có lẽ cuối cùng cũng tìm được người yêu thương mình rồi. hắn muốn biết người kia là người thế nào, có tử tế không, có đối xử tốt với cậu không, hai người đã đến bước nào rồi,... 1 vạn câu hỏi vì sao tràn vào đại não của hắn.
lướt xem đi xem lại story với hình ảnh người đàn ông kia, hắn không kiềm chế được mà nhắn cho cậu.
horangie: ồ người yêu mới đây hả?
jihoon vừa cúng story xong, đang dùng bữa dở thì nhận được tin nhắn của hắn. bình thường cậu không hay đăng hình đi chơi như thế này đâu, nhưng hiếm có dịp được ăn sang trọng mà decor xinh đẹp như thế này nên cậu nhất định phải up lên làm kỷ niệm.
jihoonie: sao thế?
cậu không phủ nhận, cũng không khẳng định. phải đoán mục đích của người kia xong thì mới rep cẩn thận được.
horangie: không có gì, trông chiến đét nên hỏi thôi
à, là do màu blonde mới tẩy của cha nội ngồi bên kia hả. jihoon đánh mắt lên nhìn mái tóc nổi bần bật đó rồi trả lời tiếp.
jihoonie: à =))) bình thường mà, giờ chúng sinh bình đẳng, ai chả thế
soonyoung khẽ cười. đúng người là có tình yêu có khác, rep tin nhắn vừa nhanh vừa dễ thương ghê. sao trước đây hắn không phát hiện ra điểm này của cậu nhỉ.
đắn đo mãi hắn mới viết thêm một tràng.
horangie: mình sợ jihoon một mình bên đó mà mà không có ai chăm sóc thì mới đáng lo thôi, giờ có thì chắc cũng ổn rồi
horangie: sợ ngày xưa mình làm nhiều chuyện có lỗi quá nên mình lo thôi, jihoon có người mới được thì ổn rồi.
jihoon tưởng hẳn thôi rồi, một lúc sau nhìn lại tin nhắn thấy hoảng hốt ngang. thì ra là hắn sợ cậu chưa move on được nên không thể có người yêu mới à?
jihoonie: trời ơi lo gì vậy ba =)))) người ta kết hôn còn ly hôn được cơ mà.
jihoonie: bạn cũng có người yêu mới đi nhé
horangie: mình chưa muốn thôi, jihoon không phải lo =))))
horangie: giờ có người mới rồi thì có thể rep tin nhắn của mình như bạn bè bình thường được chứ?
jihoon thả like. chẳng có bạn bè bình thường nào hết, người yêu cũ là người yêu cũ, bớt quan tâm nhau lại là tốt nhất. sau này người mới của cậu, hay người mới của hắn mà còn thấy hai đứa nhắn tin trò chuyện với nhau chắc sẽ nổi khùng lên mất. lee jihoon đời nào đã quên nhân vật narin trong truyền thuyết kia đâu, cậu quyết tâm không trở thành nhân vật mà mình từng ghét được.
thực ra trong thâm tâm jihoon cũng lo hắn không vượt qua được chuyện tan vỡ của hai đứa, cậu cũng thầm mong hắn sớm có người mới. dù hắn có tự nhận phần xấu về mình như thế, jihoon cũng dần dần hiểu cách yêu của cậu cũng chẳng tử tế như cậu nghĩ. cậu còn chẳng cho hắn được một lí do chia tay rõ ràng. thời điểm hai đứa dừng lại là thời điểm vô cùng mơ hồ, vô cùng xấu xí mà não của jihoon cũng lựa chọn tự xóa sạch kí ức đi.
"chà, có người tình phương xa nào đó đòi ấn follow anh này jihoon." - giọng anh joshua kéo jihoon về với thực tại. - "xem chừng là người quen của jihoon rồi."
nhìn cái tên account có horangie kia thì nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai. đúng là cái đồ low tech, đi stalk con nhà người ta còn dùng nick chính ấn follow thẳng tay như thế nữa, đến chịu.
"vầng, người yêu cũ của em. người ta tưởng anh là người yêu mới của em đấy."
"cũ đến mức nào mà còn quan tâm đến người yêu mới của người yêu cũ thế?"
jihoon cười bất lực, cũ đến mức nào nhỉ? cũ kiểu cay đắng muốn xóa sổ nhau khỏi kí ức thì không phải. cũ kiểu day dứt nhớ thương nhau thì cũng chẳng đúng. có vẻ cũ kiểu muốn quay lại mà không thể, vẫn còn chút thương nhưng vẫn có chút sợ, vẫn còn chút nhớ nhưng lí trí lại bảo phải quên,...
cậu thấy có lỗi với soonyoung. hắn chẳng làm sai điều gì, chỉ sai đúng một việc, đó là yêu jihoon.
có đôi lần nhận tin nhắn quan tâm của hắn, jihoon chỉ muốn gặp để ba mặt một lời nói với hắn rằng lee jihoon hắn từng yêu thực ra là kẻ tồi tệ lắm, chẳng xứng đáng để hắn nhớ thương nhiều thế đâu. quên cậu đi, có người mới đi, sống hạnh phúc vào.
nhưng cậu chẳng có dũng khí đấy. sợ rằng nói ra hết thì cái vết thương sâu hoắm mà cậu đâm cho hắn từ đời xa xưa nào đó, mới kịp đóng vảy thôi đã lại tứa máu ra nữa rồi. không thể bên nhau thì đừng gây thương nhớ. jihoon tự dặn lòng thế, nên cậu mặc kệ hắn tự hiểu lầm anh shua là người yêu cậu.
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐
fic cũng đi được 1 nửa chặng đường rùi á cạ nhà.
khôm biết là t viết dòng thời gian đan xen như này mn đọc có dễ hiểu không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com