The Eternal
Reup từ hồi prompt với La pluie de l'été
Plot by Yoon.
Fic by Lu.
⚠ Cảnh báo: Major character death. Nếu các bạn không chịu được cảnh Bad End hoặc dễ bị ám ảnh máu me thì mình không khuyến khích mọi người đọc.
-Ding da ding ding da ding dong
Soonyoung ôm hộp nhạc vẫn đang phát từng âm thanh ding da dong đục ngầu vào lòng, chiếc xích đu vẫn đong đưa từng nhịp nhẹ nhàng. Soonyoung bắt đầu ngâm nga một bài đồng dao Anh dịu dàng, chất giọng âm ấm hòa vào không gian lộng gió, hòa vào tiếng nhạc nền phát ra từ hộp nhạc. Bình yên biết bao, nhẹ nhàng biết bao.
"Em bảo em thích ngồi ở đây nghe anh hát Jihoon nhỉ?"
"Thế anh hát cho em nghe đây. Không phải chờ lâu"
Nắp hộp nhạc được mở ra từ lúc nào, một cơn gió mang hơi đất nồng rót kín nơi xích đu cũ kĩ. Ánh sáng bàng bạc trong hộp lóe lên một chút rồi chợt tắt.
"Mừng ngày em đến với thế giới này, Lee Jihoon"
Mùa thi đại học ngày càng gần kề, không khí trong trường và cả trong lớp học chưa bao giờ vơi đi một phần áp lực nào. Nó cứ nặng nề như thế đối với các cô cậu học sinh cuối cấp. Tương lai của họ, hi vọng của họ, kì vọng của gia đình đều gói gọn vào đấy. À, Soonyoung còn có thêm nỗi lo về việc được ngôi trường đại học mà cả hắn và Jihoon cùng nhau đặt mục tiêu. Hắn cụp mắt buông bút. Nếu không có Jihoon có lẽ hắn đã ngã quỵ từ lâu rồi. Mọi thứ thật...quá áp lực với hắn. Hắn chưa từng muốn học đại học, chưa từng.
"Ăn một tí đi rồi học tiếp"
Một chiếc bánh ngọt được đặt lên bàn, không cần nhìn hắn cũng biết là ai đã đến. Bàn tay với những ngón tay thon cùng làn da trắng trẻo, giọng nói nhẹ và ngọt ngào đó - Jihoon của hắn. Cậu luôn quan tâm hắn như thế, luôn luôn. Từ những ngày đầu yêu nhau đến hiện tại. Khi hắn nói với cậu hắn không muốn thi đại học, cậu nhìn hắn thật lâu rồi lại động viên hắn cố gắng. Đối với hắn, cậu là thiên sứ tốt đẹp nhất. Một thiên sứ không có đôi cánh.
"Hôm nay cậu học ổn chứ?"
"Ổn cả, nhưng nhớ Jihoon lắm"
Cậu chỉ cốc đầu hắn một cái, đưa mắt nhìn xuống bàn tay của chính mình, còn hắn thì dựa người lên người yêu ấm áp của hắn. Soonyoung phải có Jihoon mới có thể đi tiếp thật xa. Cậu là động lực của hắn.
Jihoon của hắn cũng rất giỏi, cậu là học sinh xuất sắc ở ngôi trường mà cả hai đang học. Nói đến chuyện học thì đấy là một chuyện dễ dàng với Jihoon, nghe đâu Jihoon đã nắm chắc trong tay một suất học bổng rồi đấy chứ. Soonyoung lại nhìn sang cậu, nắm lấy ngón áp út tay trái mà mân mê, đáp lại hắn là một cái nắm hờ của Jihoon. Nhưng mà cậu vì hắn mà ở lại Hàn, vì hắn mà bảo rằng học bổng có thể lấy lại sau.
Jihoon không nói quá nhiều, phần lớn thời gian cậu đến lớp vào cuối năm cũng chỉ là ngồi im lặng cạnh hắn thế này mà thôi.
"Cố lên nhé" Jihoon bỏ lại câu nói đó ngay khi tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ giải lao vang lên, cậu vỗ lên vai hắn một cái rồi rời đi. Cậu cần về lớp ngay lập tức. Soonyoung cười nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cửa lớp. Vì Jihoon.
Ngày thi đại học cũng qua, Soonyoung reo lên vui mừng khi giấy báo trúng tuyển đại học được gửi đến. Jihoon của hắn chắc cũng đã nhận được giấy báo trúng tuyển tương tự, đương nhiên vì cậu có năng lực mà. Hắn quyết định không nhắn cho Jihoon, không phải bây giờ. Niềm vui khi cả hai đều đạt được mục tiêu không thể nói hết bằng vài ba câu thông báo gãy gọn được.
Soonyoung cất thật kĩ giấy báo trúng tuyển. Mà... sao Jihoon vẫn chưa nhắn gì cho hắn nhỉ? Có lẽ cậu cũng đợi như hắn, đợi gặp hắn để nói cho thật rõ cảm xúc hiện tại của cậu. Hai đứa đã từng rất vui khi nhắc đến chuyện đại học ở cùng trường, ở cùng kí túc xá. Cứ như thế đi.Ngày mai hắn sẽ chạy xe đến nhà Jihoon, dù nhà cả hai có cách nhau hơi xa một tẹo thôi. Hắn lên nhà, bắt đầu một ngày vui vẻ và leo lên giường mơ một giấc mơ ngọt ngào về chuyện sau này của hai đứa.
Đúng 8 giờ sáng, hắn vác xe chạy một đường đến nhà Jihoon, trời hôm nay đẹp đến lạ lùng. Mùi của nắng sớm, tiếng chim líu ríu khắp không gian bất tận, nắng đẹp và ấm áp. Hít căng buồng phổi mùi hương của sáng sớm. Hắn đã mong chờ ngày hôm nay đến thật mau.Chiếc xe dừng trước cửa nhà nhỏ im lìm, Soonyoung lấy điện thoại gọi cho Jihoon một cú. Một cuộc gọi, không ai nhấc máy. Lần hai rồi lần ba. Jihoon chưa từng lờ đi bất kì cuộc gọi nào của hắn như thế. Rồi lần bốn, bên kia báo rằng máy đã thông.
"Alô"
"Jihoonie, Soonyoung đây, tớ ở trước nhà cậu rồi nè" Hắn hí hửng báo cho Jihoon một câu, ngước đôi mắt nhìn lên tầng một nơi cánh cửa sổ trắng đang mở, một mái đầu nâu hạt dẻ ló ra thoáng nhìn rồi lập tức quay vào phòng. Tận năm phút sau cánh cửa mới bật mở, Jihoon bước ra trong bộ quần áo mặc nhà bình thường. Trên gương mặt cậu không có bất kì nụ cười nào nữa.
"Jihoonie, tớ đậu đại học rồi!! Chúng ta làm được rồi, mục tiêu của hai đứa hoàn thành rồi cậu thấy không?" Soonyoung cười tỏa nắng, hắn đưa cho Jihoon giấy báo trúng tuyển thẳng thớm mà hắn đã giữ nó thật kĩ từ hôm qua và từ suốt cả chặng đường đến nhà cậu. Jihoon cầm lấy, liếc mắt qua từng câu chữ dài dòng bên trong giấy báo trúng tuyển rồi trả nó lại cho Soonyoung.
"Jihoonie?"
Jihoon ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa muôn vàn sự khó hiểu của Soonyoung, có gì đó thật lạ ở cậu. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ cười thật tươi như cách cậu vẫn hay làm, cậu sẽ vỗ nhẹ lên mái tóc của hắn rồi bảo 'cậu đã cố gắng rồi' . Chỉ là không gì cả ngoại trừ sự im lặng bao trùm.
"Soonyoung, tớ sẽ đi du học"
"Sao cơ? Jihoon, đừng...cậu đã bảo cậu sẽ-" Soonyoung vội nắm lấy tay Jihoon, cậu đã hứa với hắn...
"Soonyoung, thôi ngay" Jihoon khó chịu cau mày, cậu nắm chặt lấy cổ tay Soonyoung, dùng một lực đủ mạnh giật tay mình khỏi cái níu tay của Soonyoung. Ánh mắt của Soonyoung bây giờ chứa toàn sự ngỡ ngàng. "Tớ phát ngấy mọi thứ rồi"
Jihoon đáp bằng một chất giọng chán chường vô cùng.
"Chia tay đi Soonyoung, đừng giày vò nhau nữa"
"Đừng đùa tớ Jihoon--"
"Tớ không hề đùa Soonyoung. Tớ muốn một tương lai khác, bố mẹ tớ đã bỏ tớ đi từlâu. Ông bà tớ cũng mất năm ngoái và năm kia. Tớ chỉ còn một mình thôi Soonyoung"
"Cậu còn tớ mà-"
"Không phải cậu, Soonyoung" Jihoon ngã dựa vào bức tường phía sau, cậu vò rối mái tóc màu hạt dẻ của mình, cắn môi rồi thở dài để tiếp tục nói thêm câu tiếp theo.
"Tớ không thể cứ mãi đốc thúc một kẻ không hề muốn cố gắng, tớ càng không thể chịu được mọi chuyện của cậu luôn là do tớ quyết định hộ, từ những năm đầu cấp ba đến hiện giờ. Tớ thật sự mệt mỏi rồi Soonyoung. Tớ muốn du học, tớ không thể ở mãi tại đây"
Soonyoung buông thỏng tay, cả tầm nhìn đều không rõ ràng như trước nữa. Hắn nhìn người nhỏ hơn đã đứng dậy, cậu từ chối nhìn hắn thêm nữa. Mặt Soonyoung đã tái đi nhiều, môi hắn khô đi vì không thể thốt ra một từ nào. Trong đầu hắn liên tục lặp lại câu tại sao. Nhưng hắn biết lần này Jihoon kiên quyết đến độ nào.
Thình thịch thình thịch thình thịch.
Tim Soonyoung đập liên hồi, chân tay hắn cũng bắt đầu lạnh toát đi nhiều. Nếu hắn đứng ở đây một lúc nữa chỉ sợ sẽ gục ngã ngay tại đây.
"Được rồi... tớ xin lỗi, Jihoonie..."
"Nhưng mà ngày mai, có thể ăn một bữa cơm cuối cùng cùng tớ không? Trước khi cậu đi và ta không gặp nhau nữa"
Jihoon siết chặt tay, cậu ngần ngừ rồi gật đầu. Soonyoung cười một cách gượng gạo, hắn leo lên xe phóng về nhà hết mức có thể, lồng ngực hắn như bị hổng một lỗ thật lớn. Ngày mai. Chỉ còn ngày mai.
Soonyoung đến sớm hơn giờ hẹn, Jihoon biết điều đó. Hắn cầm trên tay một con gà tây nướng to oạch, một nụ cười dịu dàng hiện lên gương mặt hắn khi Jihoon mở cửa cho hắn.
"Thế khi nào cậu đi hả, Jihoon?" Soonyoung đẩy phần gà đã được hắn cắt sẵn sang Jihoon, cậu ngước lên nhìn hắn chầm chậm trả lời.
"Ngày mốt"
Trên gương mặt Soonyoung lại hiện lên tia mất mát, ra là mọi chuyện đã được dự định từ trước mất rồi. Miệng hắn đắng ngắt, hắn không cảm thấy bất kì vị nào từ món ăn. Cậu nói dối tớ Jihoon. Nhưng hắn vẫn cười, hắn vẫn ngoan ngoãn ăn phần thức ăn của mình. Uống thật nhiều rượu vì hắn thật đau. Vị rượu đắng chát cứ liên tục liên tục đánh vào vị giác của hắn. Hắn không còn phân biệt được bất kì điều gì nữa cả. Soonyoung nghe một tiếng hét đau đớn giữa những cơn mụ mị.
[ Jihoon?]
Lại thêm một tiếng hét thật lớn rồi tắt lịm, trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà. Hắn không nghe tiếng leng keng từ tiếng nĩa ma sát với sành nữa. Âm thanh của một bản rock bắt đầu vang lên, dội khắp gian bếp nhỏ. Nhịp điệu nó bắt đầu trở nên dữ dội, đủ để lấn át đi bất kì âm thanh nào khác
Ấm nóng. Một thứ chất lỏng ấm nóng bao lấy tay hắn. Nó chói mắt đến kì lạ, hơi ấm từ nó như nước mắt của Jihoon vậy đó, nhưng mà sao cậu lại khóc nhiều thế?
"Jihoon ơi?"
Không một âm thanh ngọt ngào nào đáp lại hắn nữa cả, hắn cố gắng quẹt đi thứ chất lỏng ấm nóng kia, nhiều đến nỗi hắn cảm tưởng có ai đó đang cầm một chai rượu vang đổ ồng ộc xuống sàn, nó cứ chảy ra, lan dài khắp mọi như thế. Tay Soonyoung chẳng mấy chốc mà dính đầy nước, hắn đưa tay quẹt ngang má vì cảm giác ướt át . Cơn đau đầu cứ liên tục kéo đến, mí mắt Soonyoung nặng như chì vì rượu, Soongyoung cần phải ngủ. Và hắn ngủ, nằm cạnh bên nơi chất lỏng tràn đầy mà ngủ. Ngày mai hắn sẽ dọn dẹp cho Jihoon sau, có lẽ cậu đã đi ngủ mất rồi vì không gian ngoài tiếng nhạc rock ra không có gì khác cả.
"Ngủ ngon, Jihoon. Ngày mai tớ sẽ dọn cho nhé"
Soonyoung tỉnh dậy vào 6 giờ sáng. Hắn nhăn mày vì thứ mùi khó chịu đánh vào khứu giác. Mùi của sắt. Soonyoung mở đôi mắt nhập nhèm vì còn buồn ngủ và đau đầu ra. Người hắn đặc biệt là ở tay và má có cảm giác rin rít khó hiểu.
" Ji-"
Chưa dứt hết câu hắn vội vàng lùi ngược ra sau, đến khi đỉnh đầu cụng mạnh vào chân ghế hắn mới bắt đầu thở gấp từng cơn từng cơn. Màu đỏ lóa mắt, Jihoon nằm đấy bất động còn trong tay hắn là thứ kim loại ánh bạc lạnh lẽo. Hắn bò lại gần Jihoon, áp cơ thể lạnh ngắt vào cơ thể ấm áp của chính hắn. Cậu lạnh quá, đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Soonyoung. Trước ngực áo sơ mi sáng màu của Jihoon đã chuyển màu sậm, mắt Jihoon vẫn nhắm nghiền và có vẻ trên mặt cậu vẫn lưu lại vết tích của sự đau đớn cùng sợ hãi. Tim Soonyoung lại đập nhanh hơn cả lúc hắn nghe Jihoon nói câu chia tay, vòng tay hắn siết chặt cơ thể lạnh lẽo vào lòng. Soonyoung biết bản thân đã làm gì đêm qua. Mọi thứ chói mắt dưới sàn đã chuyển thành màu nâu sẫm, vài chỗ vẫn còn ướt nhè nhẹ. Không còn nghe thấy sự sống trong căn nhà nữa. Soonyoung đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tấm cửa bếp. Sợ hãi và ngỡ ngàng, hắn thấy cả cơ thể hắn dính đầy màu nâu sẫm, hệt như màu nâu trước ngực áo Jihoon vậy. Soonyoung nhìn thật chăm chú, rồi hắn bế Jihoon lên đặt ngồi ở sofa.
"Đợi một chút, tớ dọn dẹp đã"
Thịch thịch thịch...thình thịch...thình...thịch
Nhịp tim hắn dần ổn định lại, hắn xoa nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại của Jihoon, sờ nhẹ gò má lạnh lẽo rồi quay đi tống hết mọi thứ thức ăn vào bồn, lau sạch sẽ những vệt bẩn cùng với lượng khăn lớn, và Soonyoung đi tắm. Đốt sạch đống khăn rồi thay đồ cho Jihoon, đặt cậu lên xe. Hiện tại còn sớm thật sớm trước khi mọi người dậy. Hắn đưa mắt nhìn căn nhà của Jihoon, hắn đã mở khóa gas rồi, cắm cả bàn ủi nóng và đặt nó lên một vật dễ cháy.
"Tạm biệt" Soonyoung nói thật khẽ rồi lái xe đi đến tận bìa rừng nơi Jihoon thích đến vì nó mạo hiểm theo như cậu nói.
Mưa bắt đầu nặng hạt, hắn ôm Jihoon đi sâu vào trong rừng, bước chân nặng nề vì đất ẩm. Tiếng lõm bõm khi chân hắn hụt xuống nước ngày càng nhiều vì đường đi chưa hề dễ dàng. Hắn đã định đưa Jihoon đến đây ngay khi cả hai biết được kết quả đại học, hắn đã bí mật tìm đến nơi này. Một khu đất trống trải, xung quanh là hoa và được cây che bóng mát, không quá khó tìm.
Hắn lại đặt Jihoon ngồi tựa vào gốc cây, hắn đã khoác cho cậu một chiếc áo mưa nên chắc chắn rằng cậu sẽ không ướt quá nhiều. Tay Soonyoung nhanh chóng lấm lem đầy bùn đất, cả bộ quần áo đều ướt sũng nước vì chính Soonyoung đã nhường chiếc áo mưa duy nhất cho Jihoon. Khi mọi thứ đã xong xuôi, hắn đi đến gần cậu, ôm lấy cậu đi đến nơi hắn đã kì công đào xuống. Một nụ hôn rơi trên trán Jihoon, một nụ hôn tiếp theo rơi xuống bàn tay trắng nõn.
"Anh không nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc thế này Jihoonie, lời hứa của chúng ta vẫn chưa thực hiện xong nữa mà" Soonyoung vuốt ve gò má cậu, mưa vẫn rơi từng đợt nặng hạt, hắn lại vuốt ve ngón áp út bên tay trái của cậu. Hắn không thể để cậu rời xa hoàn toàn hắn, hắn yêu cậu nhiều hơn bất kì điều gì trên đời này. Hắn nghĩ đến lúc đeo nhẫn rồi. Chiếc nhẫn bạc được lồng vào ngón áp út xinh đẹp của cậu. Tình yêu của chúng ta theo nhau một đời.
Lớp đất được vùi lại, Soonyoung ghi nhớ nét mặt xinh đẹp của Jihoon, lần sau hắn sẽ đem đến một thứ gì đó bằng bê tông, không phải dùng thân cây để đánh dấu thế này.
Ai cũng hỏi Soonyoung vì sao lúc nào hắn cũng ôm theo một hộp nhạc gần như sắp hỏng? Âm thanh nó đục ngầu khó chịu. Hắn chỉ cười một nụ cười dịu dàng rồi bảo đây là món đồ ưa thích. Rồi chầm chậm đưa bàn tay trái, nơi áp út có một chiếc nhẫn bạc sáng. Bọn họ à lên, thì ra là do hắn đã có người yêu mất rồi.
"Thảo nào, quà người yêu tặng nên là không dám bỏ dù nó đã muốn hỏng"
"Được tặng vào kỉ niệm 9 tháng bên nhau đấy. Bên trên còn khắc cả số 9 đây này. Một lời thề vĩnh cửu đấy."
Hắn vặn hộp nhạc, nó lại phát ra âm thanh ding da ding ding da ding dong đục ngầu, như bị kẹt ứ bởi thứ gì đó vậy. Hắn nhìn ra ngoài trời đổ mưa, thanh toán ly cà phê đang uống dở, lại thêm một nụ cười nữa vụt sáng trên gương mặt điển trai.
"Thế chào nhé, tôi đi trước. Tôi còn ghé sang thăm người yêu nữa, trời bắt đầu chuyển mùa mất rồi.."
Đám người vẫy tay chào Soonyoung. Bên ngoài xộc lên mùi đất lạnh và mùi nước. Hắn cất kĩ hộp nhạc vào túi, thật lâu rồi hắn chưa đến thăm cậu, sâu trong rừng cây đó là ngôi mộ nơi hắn đã khắc tên cậu cùng số 9 vĩnh cửu lên.
"Lâu rồi không gặp em, dù em ở bên cạnh anh suốt." Hắn vuốt qua tấm bê tông ướt mưa và đóng một ít rêu xanh.
"Em ở ngay cạnh anh mà, Jihoon nhỉ?" Soonyoung mở hộp nhạc, một ngón xương áp út nằm yên vị bên trong, chiếc nhẫn bạc được lồng vào nó đã tuột ra ngoài. Chiếc nhẫn hệt như của hắn."Vì tình yêu của anh và em là vĩnh hằng"
Soonyoung vuốt ve phần xương được hắn bảo quản thật kĩ như hắn đã từng làm trước đây. Ánh nhẫn bàng bạc lóe lên dưới ít nắng chiều nhợt nhạt. Cậu còn sống không? Hắn nghĩ đối với hắn là còn. Mà thật ra hắn cũng không quan tâm mấy, đó chỉ là một dạng trạng thái thôi. Hắn không biết, cũng thật sự không rõ nữa. Cậu vẫn ở cạnh hắn đây, mỗi ngày, trong hộp nhạc bé xinh này đấy thôi.
"Anh yêu em hơn bất kì điều gì."
"Tiếc rằng đến cuối anh chưa nghe lại được câu yêu anh của em."
Hắn ngồi dựa vào bia một lạnh lẽo, ánh mắt dịu dàng nhìn thứ nằm trong hộp nhạc. Lại vặn hộp nhạc, âm thanh quen thuộc lại vang lên. Nó từng dễ chịu hơn thế này nhiều. Soonyoung lại bắt đầu ngâm nga một bản đồng dao Anh mà Jihoon thích. Hắn sẽ ngồi đây cho đến hết cơn mưa này. Đây là năm thứ bao nhiêu Jihoon đến với thế giới này nhỉ? Hắn lại chạm vào chiếc nhẫn cùng kiểu với chiếc nhẫn hắn đang đeo.
"Mừng ngày em đến thế giới này và yêu anh, Jihoonie"
Cậu không cần nói hắn cũng hiểu, rằng cậu yêu hắn thế nào và Soonyoung sẽ mãi đảm bảo lời hứa cùng nhau đi đến hết đời và tìm nhau ở kiếp sau nữa. Mặt trong của nhẫn đôi lộ ra một hàng chữ...
[The Eternal]
Tiếng nhạc từ chiếc hộp nhẹ phát ra những nốt đục ngầu cuối cùng.
Ding da ding ding da ding dong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com