3.
- Chỉ hôm nay thôi, đóng cửa sớm và cùng em đi dạo có được không?
JiHoon bấu chặt lấy chiếc túi đeo chéo có máy ảnh bên trong, cố gắng nuốt hết thứ cảm xúc chực vỡ toang vào trong lòng.
- Ừm...được thôi. - SoonYoung rất nhanh đồng ý, lại còn với một vẻ mặt tươi cười.
_
Phố xá tấp nập người qua kẻ lại, nhưng không ồn ã như ở Seoul. Xe ở Seoul sẽ lăn bánh vội vàng trên đường, trên mỗi chiếc xe vội vàng chạy ấy, lại là những con người chạy đua với thời gian, quay mình vào sự bận rộn.
JiHoon vốn không thích điều đấy, nhưng hiện tại, chẳng phải chính cậu cũng đang chạy đua với thời gian sao?
Cậu con trai nhỏ người cứ chậm rãi dạo bước trên con đường gạch, siết lấy bàn tay ai kia, ngắm nhìn và thu những thứ đã nhìn biết bao lần vào tầm mắt.
- Sao trông em buồn thế? - SoonYoung thuận tay đan lấy bàn tay nhỏ bé kia, nghiên đầu hỏi.
- Anh...yêu em chứ?
JiHoon cũng chỉ là thuận miệng thôi, lại phun ra một câu thật thừa thãi.
- Có chuyện gì...kể anh nghe.
Cậu cũng chẳng biết đáp sao, đành cười cười vỗ nhẹ tay người yêu, buông một câu "Đùa đấy!" thật vô tư để ngăn tiếng khóc muốn rấm rứt trong lòng.
Nắng buông màu hồng cam lên cảnh vật, rải lên không gian thứ màu sắc mà nhìn thấy cũng đã ngập tràn hạnh phúc. JiHoon đưa máy chụp ảnh vòng quanh, lưu giữ tất cả những thứ cậu tình cờ yêu thương, níu kéo cho kí ức của mình.
Anh cùng cậu ghé qua những con phố rộn ràng. Người đi đường tấp nập qua lại vào một ngày cuối tuần trong cái sắc màu rực rỡ. Đâu đây tíu tít tiếng những cô cậu học sinh tan trường, tiếng chào hỏi nồng ấm ở ga tàu, tiếng sột soạt của gió lùa vào lá cây. Và trên một vỉa hè nào đó, SoonYoung vừa cùng cậu ăn một chiếc bánh ngọt, gọi một cốc cafe mang đi. JiHoon tít mắt nhìn nụ cười với đôi mắt như kim đồng hồ mười giờ mười của người thương qua mùi hương của ly cafe cầm tay, bỗng chốc đưa máy ảnh lên, nháy "tách" một cái, thu gọn con người kia vào khổ ảnh polaroid nhỏ xinh.
Tách.
Mưa rơi nhẹ từng hạt một, man mát trên đầu ngón tay, vương lên giàn hoa tường vi trắng muốt dịu dàng. Chiều rồi. Chiều tàn cùng nắng màu mật ngọt đương nhẹ dần về trong những hạt mưa, tô lên gò má hồng hồng của người con trai nhỏ nhắn.
JiHoon nhìn màu nắng hồng đương tàn dần phía chân trời.
Chiều tàn nhanh quá...thời gian cũng sắp hết rồi chăng?
- Aigoo...lại mưa rồi... Thế này thì đi đâu được nữa...
Anh cùng cậu trú mưa ở một trạm xe buýt. Cậu dựa đầu vào thanh cột chống cái mái hiên cũ của bến xe, đưa mắt nhìn qua bên kia đường vắng lặng chỉ còn hạt mưa.
Đầu cậu được kéo về, dựa trên thứ gì ấm áp quen thuộc, để người bên cạnh áp má lên cái mái tóc nâu mềm mại.
- Mưa mất rồi...hôm sau anh sẽ lại dẫn em đi tiếp vậy.
- Không sao. Đột nhiên hôm nay em rất thích mưa...
- Nhóc con!- anh cười - em có khi nào không thích mưa đâu, lại còn thích một cách rất trẻ con nữa.
"Thực ra ngày trước em từng rất thích tuyết đầu mùa, thay vì một mùa hè ướt át..."
JiHoon hít vào buông phổi thứ hương ngái ngái của cỏ cây mưa rào, vẩn vơ nghĩ đến một ngày, một ngày nào đó, khi mà tuyết đầu mùa yêu thích của cậu rơi, thì cậu sẽ da diết nhớ nhung đến mùa hè ở nơi nào đó xa xôi lắm.
Vậy là chẳng kịp nhìn nơi này vào ngày tuyết rơi...
- Này, anh có nghĩ mình nên dầm mưa không?
Người ta hay nói thanh xuân là cơn mưa rào, biết là sẽ ốm, những vẫn muốn đắm chìm vào nó mãi. JiHoon không nghĩ mình còn ở cái tuổi thanh xuân mười bảy mười tám bồng bột ấy, từ "mưa rào" kia, chỉ đơn giản là những gì đẹp đẽ, bất cứ điều gì xinh đẹp và hữu hạn trong cuộc đời mỗi con người xoay mình với cuộc sống, đều là những cơn mưa.
JiHoon yêu cơn mưa này, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Mưa rào đổ ướt cả mái đầu, cậu kéo tay anh chạy qua con đường gạch đang dần lên đèn, thoải mái cười đến tít mắt, đến mức chẳng còn màng đến tiếng đồng hồ đang vọng dần trong từng giọt nước đáp lên gò má.
Tích tắc...
Đêm hè huyền ảo trong ánh đèn vàng. Màu vàng sáng và ấm cúng như ánh nến trong bữa cơm tối của một gia đình khá giả. Có cái gì đó hơi hoài cổ, và JiHoon thích điều đó.
SoonYoung ngắm người yêu mơ màng nhìn hạt mưa rơi lất phất, đưa tay che lên trước trán cậu.
- Ốm bây giờ!
Cậu chỉ cười phì, dùng tay xoa xoa mái tóc ướt sũng.
- Sức đề kháng của em hơi bị tốt đấy nhé.
Cậu đột nhiên ôm lấy anh, như một chú mèo nhỏ, rúc mái đầu ướt sũng lên lớp áo sơ mi trắng.
- Hôm nay em sao vậy?
SoonYoung có thể cảm thấy sự lo âu trong hành động của người đang rúc vào lòng mình, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy và gặng hỏi với âm điệu thực ngọt ngào.
"Em nghe thấy tiếng đồng hồ..."
Tiếng đồng hồ đẩy nhanh và rõ dần. Cậu sợ âm thanh của nó, sợ sự nhộn nhạo từ đôi giày đỏ không thể tháo ra dưới chân, sợ việc cậu ngày càng chìm đắm vào nơi này.
Tích tắc...
JiHoon ghét âm thanh này, ngay lúc này, cậu ghét nó.
Cậu đã cố gắng kháng cự lại thứ xúc cảm giấu nhẹm trong lòng, cuối cùng vẫn không ngăn được dòng nước trào ra qua khoé mắt.
Tốt thật đấy, tiếng mưa rào ngày hạ rả rích đủ để chen lên âm thanh nức nở kia.
- Dù em có đi rất xa, anh vẫn sẽ nhớ em chứ...
JiHoon giữ cái đầu áp vào lồng ngực người kia, không ngẩng lên.
- Nhớ...sẽ rất nhớ...
SoonYoung sẽ không hỏi, và chỉ vỗ lên bờ vai run run kia, an ủi thật dịu dàng.
Tích tắc...tích tắc...
"Kim đồng hồ điểm sát đến ngã cuối rồi, anh có thấy không..."
JiHoon không nói gì, dù là về chiếc đồng hồ, về những kim dài ngắn hay đôi giày đỏ tươi, chỉ hôn anh một cái thật nhẹ, hỏi một câu cũng thật bình thường:
- Này, cho em xin một tách trà gừng đi. Lạnh quá.
Bóng lưng vui vẻ quay vào tiệm, không quên bảo cậu đợi bên ngoài. JiHoon ước gì mình có thể đợi, ước gì có thể đón lấy tách trà thơm ấm nồng ấy.
Em sẽ không đợi được rồi. Tách trà gừng đấy, chỉ hi vọng sẽ giúp anh thấy ấm áp hơn thôi.
Hi vọng anh sẽ ở trong đó lâu một chút, để đừng nhìn thấy khi em phải ra đi.
Em sẽ vẫn kiếm tìm anh chứ?
Liệu anh có quên mất em không?
Thời gian ơi, hãy trôi chậm lại đi...
Làm ơn dừng lại.
Tích tắc...
Đôi giày của cậu quay cuồng nhảy múa theo tiếng kêu gấp gáp của thời gian. Nó kéo cậu đi mãi, đi qua những con phố, những giàn hoa, những tường gạch, cả những điều cậu hết mực muốn lưu giữ.
Tiệm đồng hồ cùng bóng hình của anh chỉ kịp loáng qua đáy mắt, JiHoon thấy mình như ngất đi trong cái trời mưa ảm đạm ấy, trong tiếng đồng hồ giục giã ấy.
JiHoon thấy những mẩu ảnh polaroid, thấy chiếc đồng hồ quả quýt, thấy tách cafe... Mọi thứ bỗng chốc bày ra trước mắt cậu, mờ ảo như làn khỏi.
Bỗng chốc bày ra, rồi bỗng chốc biến mất.
Vụt đi như ánh nến của cô bé bán diêm.
Tích tắc...
Boong...
- Hoon... Hoon à!
JiHoon choàng tỉnh.
- Sao thế? Sao lúc ngủ lại khóc rấm rứt thế này?
Đang đối diện với khuôn mặt lo lắng của JeongHan, cậu lại đầy ngơ ngác.
Khóc?
Cậu chỉ đưa tay chạm lên khoé mắt, giọt nước ấm nóng chảy ra, và trong đầu JiHoon là một mảng trống rỗng.
Như thể chẳng có gì xảy ra.
- Em...không biết...
_________
Đợt đó JeongHan và Jisoo gần như không cho cậu sờ vào máy tính hay công việc gần như cả tháng sau khi phát hiện cậu rấm rứt khóc khi ngủ,và việc này chỉ dừng lại khi cậu bảo rằng nếu không để cậu làm âm nhạc thì cậu sẽ làm loạn lên chứ không phải là căng-thẳng đâu. Cái gì chứ... JiHoon rõ ràng không có stress gì cả.
Chỉ là sáng đó thức dậy, cậu có cảm giác mình mất cái gì đó, có cảm giác cần tìm thứ gì đó.
_
Tuyết đầu mùa rơi. Trời chuyển mùa se lạnh dần. Cây ngoài đường đương khẳng khiu, bầu trời phủ một màu xanh nhàn nhạt, thả những bông tuyết trắng muốt lên cành cây và những lớp áo len dày hơn một chút của người đi đường, bay lên bám trên bậu cửa sổ của một nhạc sĩ thích mùa đông nào đó đang lau dọn căn phòng.
JiHoon đưa mặt khăn mịn lau đi ít bụi trên khung tranh, bên trong lồng một bức vẽ chì hình dãy phố. Hồi đó, Jisoo thấy cái tranh đẹp quá, lại sợ cậu không giữ nên đem đi đóng khung.
- Dọn đến đâu rồi chú em? - JeongHan, mở cửa bước vào, gõ lên cái bàn lộn xộn gần cửa sổ.
- Tí nữa thôi, và đừng có nhìn như thể phòng em là cái chuồng heo nữa đi.
Nói đoạn, JiHoon thuận tay lấy ra một cái hộp trong tủ quần áo. Bên trong có đôi giày đỏ tươi. JeongHan sau khi cười phì bởi sự khó ở của thằng em cũng vào vấn đề chính.
- À mà, chạy đi mua hộ hyung mấy thứ trong giấy này đi. Hyung dẹp nốt cái phòng khách đã.
Cậu cũng không chần chừ, xỏ luôn chân vào đôi giày màu đỏ, phát hiện nó vẫn còn khá vừa vặn sau thời gian dài bị bỏ quên.
JiHoon dựa đầu vào cửa kính chiếc xe buýt chạy trên con phố dần nhộn nhịp vào cái giờ sát lúc cao điểm, khi mà người người bắt đầu đổ dần ra đường chính, mỗi người một hướng về nhà, bâng quơ nghĩ ngợi gì đó. Cậu chỉ là thích đi đi xe buýt thôi, thích ngồi dựa đầu vào cửa kính, và sẽ chẳng ngại nếu nhà xa một chút và phải bắt một chuyến buýt đến trung tâm bách hoá.
Em lạc đường mất rồi
Nên đi lối nào đây?
Em băn khoăn trên mười hai lối rẽ
Phải đi hướng nào để tìm anh đây?
Có tiếng nhạc ở nơi nào đó lôi kéo cậu.
Cậu có bổn phận đi theo nó ư? Không hề! Nhưng thay vì xuống vào bến sau đó hai bến nữa để đến trung tâm bách hoá, JiHoon đã thực sự xuống khỏi xe, dừng chân ở một đoạn đường hoàn toàn khác.
Cậu bé tóc nâu bước đi tìm kiếm con đường đúng
Câu chuyện ấy, liệu có được viết lại không?
Tiệm đồng hồ trước mặt JiHoon leng keng tiếng chuông cửa. Bên trong tràn ngập mùi gỗ, mùi nến thơm, mùi của những món đồ thủ công xinh xắn. Thứ mùi lạ lẫm giữa Seoul phồn hoa.
- Anh này...
JiHoon mở lời với người chủ trẻ tuổi lạ mặt.
Người chủ bận rộn ngắm nghía chiếc đồng hồ quả quýt, nở một nụ cười thân thiện chào khách bước vào, chờ đợi vị khách tiếp lời.
- Chúng ta...đã gặp nhau ở đâu chưa?
Các cô gái, là tôi đây ~
Cảm ơn các cô đã cùng tôi lăn lết qua bộ shortfic đầu tiên dành cho SoonHoon này, giờ nó hoàn rồi. *cúi đầu*
Yêu các người đẹp nhiều~
Như thường lệ, tâm sự cảm nghĩ nhân chap cuối đi TT v TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com