1. Le premier piège
Cơn mưa rào nặng hạt không ngừng xối xuống thành phố hoa lệ.
Đêm đen mịt mờ, từng tia chớp loé lên kéo theo những đợt sấm vang vọng.
Con ngõ nhỏ vắng lặng bỗng chốc vang lên những tiếng chát chúa đến rợn người.
PHẬP!
Con dao đâm xuyên vào ngực trái của người đàn ông cao lớn, hắn trợn ngược mắt không kịp làm gì, nhìn tim mình bị đâm xuyên qua đầy tàn nhẫn. Bàn tay mảnh khảnh rút con dao bạc ra mạnh mẽ làm máu túa ra không ngừng.
Nước mưa bỗng chốc hoá thành màu đỏ.
Gã đàn ông ngã xuống, hắn ta chết không nhắm mắt.
Dáng hình nhỏ bé bước qua vũng máu, cứ thể tan vào làn mưa...
"D4, quân Tốt 4. F5, quân Hậu."-Cậu trai ra lệnh cho máy tính, chăm chú chiến đấu trên bàn cờ vua ảo.
Cạch!-Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, Chan quay đầu lại nhìn người vừa mới bước vào.
"Hyung..."
"Ừ."-JiHoon cởi bỏ lớp áo khoác da đã sũng nước, ngồi phịch xuống ghế sofa ngả đầu ra sau. Trên tay cậu vẫn dính máu, nó chảy dọc theo ngón tay rơi xuống sàn.
Chan thở dài, đứng dậy vào nhà tắm lấy ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng cầm tay JiHoon lên lau sạch cho cậu.
"Anh vất vả rồi. Hôm nay là ai vậy?"
"Một tên chó phản bội. Hắn định bán hai lô hàng của ông chủ đi."
"JaeChul?"
"Ừ. Xử hắn cũng không dễ gì."-JiHoon xoa bả vai, lúc nãy hắn đã giáng một đòn xuống đó. Cũng khá đau đấy.
"Anh ăn tối chưa?"
"Lát nữa về nhà anh sẽ ăn sau. Em thì sao?"
"Em ăn rồi. Em đang chơi cờ."-Chan chỉ về phía máy tính vẫn đang ở chế độ "Pause", level 298/300, hard.
"Anh chỉ định ghé qua xem em ổn không thôi. Vậy anh về đây."-JiHoon xoa đầu Chan, cầm lấy chiếc áo khoác đứng lên.
"Hyung..."-Chan níu lấy tay JiHoon, gọi khẽ-"Em xin lỗi..."
"Em không sai. Người sai là anh."-JiHoon kéo Chan vào lòng ôm lấy, thằng nhóc này ngày nào còn bé tí mà giờ đã cao hơn cả mình rồi.
"Chào cậu Lee."-Hai tên canh cửa chào JiHoon khi thấy cậu đi ra khỏi phòng Chan, cậu gật đầu đáp lại cho có lệ rồi đi về phía thang máy bấm nút. Ông chủ vừa gọi.
JiHoon trầm ngâm, đầu óc ong lên vì choáng váng làm cậu không thể suy nghĩ được gì. Cậu hơi nhíu mày, tay xoa lên thái dương để cơn đau dịu bớt đi.
"Chào sát thủ Lee."-Hai tên cảnh vệ cúi đầu, dẫn cậu vào trong căn phòng lớn trên tầng cao nhất của toà nhà.
"Ông chủ."-JiHoon cúi người trước người đàn ông trung niên trong phòng.
"Đến rồi à? Cậu xử lý xong tên phản nghịch kia rồi chứ?"
"Đã xong thưa ngài."
"Haha, tốt! Đây là lý do tôi luôn thích hai anh em cậu nhất đấy. Một đứa thì thông minh xuất chúng, một đứa thì giỏi làm việc. Cực phẩm!"
"Ông chủ quá khen rồi. Không biết có phải có nhiệm vụ mới không?"
"Rất hiểu chuyện. Đúng thế, lại có kẻ muốn ngáng đường ta. Thật phiền phức quá. Đây, hãy giải quyết hắn trong một tháng!"
"Rõ thưa ngài!"
"Nếu cậu hoàn thành tốt, Chan sẽ được đãi ngộ không nhỏ."
JiHoon lê thân thể đã mệt nhoài về căn hộ của mình. Cậu bước vào phòng tắm, bật vòi hoa sen rồi cứ thế để nước chảy xuống đầu. Bộ quần áo đen bó chặt vào người, dưới chân thỉnh thoảng có dòng nước màu đỏ xuất hiện.
Gục đầu vào tấm kính lạnh lẽo, JiHoon nghiến răng để tiếng nấc không bật ra khỏi miệng. Hôm nay, lại thêm một mạng người bị cậu tước đi.
Lấy từ tủ lạnh ra hộp cơm ăn liền cùng ít kimchi, JiHoon còn chả thèm hâm lại cơm cho nóng, cứ thế mang ra bàn ăn. Cậu bóc vỏ nilon, cầm thìa đưa những hạt cơm lạnh ngắt lên miệng. Ánh mắt chăm chú nhìn vào tập tài liệu vừa nhận, đồng tử có chút dao động.
"Mục tiêu: Kwon SoonYoung.
Tuổi: 27.
Nghề nghiệp: Cảnh sát điều tra."
Dãy số trên tay cậu bỗng dưng giật mạnh, nhói lên một cách khó hiểu. JiHoon đặt thìa xuống, kéo tay áo lên nhìn chiếc đồng hồ 12 con số in hằn trên những vết sẹo chằng chịt. Còn 2 ngày nữa sao? Soulmate... Là ai mới được chứ?
00:00:02:12:07:45
"Lão già khốn nạn!"-SoonYoung lầm bầm chửi thề một câu, tay siết chặt con chuột máy tính.
"Có gì mới sao?"-SeungCheol ngó sang màn hình của SoonYoung, miệng cũng cứ thế bật ra hai từ "Mẹ kiếp!".
"Tại sao hắn lại xoá dấu vết nhanh đến vậy cơ chứ! Giờ chúng ta chẳng còn bằng chứng gì để có thể túm cổ được hắn nữa!"-SoonYoung vò đầu bứt tai, hai mắt anh đã thâm lại vì thức khuya mấy hôm nay rồi.
"Lão ta bị nghi ngờ suốt cả chục năm nay rồi mà cũng có ai làm được gì đâu. Chúng ta moi được những thứ như này là giỏi rồi. Nhưng không ngờ hắn ta lại nhanh vậy."-SeungCheol thở dài, xoa xoa mi tâm đã mỏi nhừ.
SoonYoung và SeungCheol thuộc tổ điều tra 17 của sở cảnh sát Seoul, chuyên điều tra những vụ án liên quan đến ma tuý và các chất cấm. Đối tượng họ theo dõi bao nhiêu lâu này tên là Kim BangGuk, chủ tịch của tập đoàn bất động sản KB. Tập đoàn này mới đầu chỉ là một công ty môi giới nhỏ, rồi bỗng nhiên 5 năm sau bỗng nổi lên thành một trong những doanh nghiệp đứng đầu tại Hàn. Không hiếm các công ty gặp thời và làm ăn phất lên như vậy. Thế nhưng BangGuk lại xuất thân từ giới xã hội đen, có tiền án về việc buôn bán ma tuý và vũ khí trái phép. Đã có rất nhiều những cáo buộc từ thế giới ngầm được gửi nặc danh tới trụ sở cảnh sát hòng tiêu diệt lão.
Nhưng rồi tất cả đều như vô vọng. Lão hành động hết sức kĩ lưỡng, dường như không bao giờ để xảy ra bất kì sai sót nào. Nghe nói tay sai của lão đều không phải dạng dễ chơi, toàn là những người được đào tạo từ nhỏ với lòng trung thành đáng kinh ngạc. Xung quanh hắn là bao nhiêu lớp người bảo vệ, đưa được tội ác của hắn ra ánh sáng thực sự vô cùng khó.
SoonYoung mấy hôm trước vừa tra ra được một vụ giao dịch vũ khí đáng ngờ. Cứ ngỡ là có thể bắt được lão ta rồi nhưng không ngờ là bị lừa một vố to. Lão ta làm giả cuộc trao đổi đó, lừa cảnh sát đến bắt mình rồi chối tội. Cảnh sát vì hành động sai trái, buộc phải gỡ lệnh điều tra đặc biệt với lão. Một sự tinh ranh không hề tầm thường!
"Thôi, về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi đi cho tỉnh táo. Mai hẵng đi làm."-SeungCheol vỗ vai SoonYoung, đẩy anh đứng lên khỏi bàn làm việc.
SoonYoung thở hắt ra một hơi, đành gật đầu xách cặp đi về. Ở lại bây giờ cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ tổ điên đầu vì tức giận thôi.
SoonYoung về lại căn hộ của mình lúc 4 giờ chiều, thường thì 10 giờ đêm anh mới về cơ. Con mèo Hoon béo nghe tiếng mở cửa, ngao lên một cái rồi chạy ra đón sen về. Nó muốn ăn paté, nó chán ăn hạt khô rồi.
SoonYoung thấy Hoon chạy ra thì cảm động rớt nước mắt, bế bồng bé mèo lên hôn tới tấp vào mặt nó. Hoon cũng rất nhu thuận mà nhắm tịt mắt cho anh hôn, cứ đợi đến lúc nó ăn xong đi rồi mặt SoonYoung sẽ có 3 đường cơ bản tuyệt đẹp.
"Mày ở nhà buồn không? Đói không?"
"Meow."-Tim anh mềm nhũn khi nghe thấy tiếng kêu đấy, ôm Hoon vào bếp mở tủ lấy hộp paté rồi hào phóng cho nó ăn rất nhiều. Nghe tiếng măm măm phát ra từ miệng nó mà SoonYoung cười tít cả mắt, cục vàng của anh đấy.
Tắm rửa rồi đánh một giấc no nê, khi mở mắt ra thì trời đã tối đen. Bụng đói cồn cào không thể tả, SoonYoung chẹp miệng đi thay quần áo. Chắc có lẽ anh sẽ xuống phố mua một ít đồ ăn, đầy các cửa hàng ăn đêm còn mở. Đột nhiên thèm canh vị xương bò hầm cay quá.
SoonYoung hơi khựng lại khi dãy số trên tay mình hiển thị 00:00:00:00:57:31. Trời ơi anh vô ý quá, mấy hôm nay bù đầu giải quyết vụ việc của lão BangGuk khiến anh quên bẵng đi rằng mình sắp được gặp soulmate.
Mỗi người khi sinh ra đều có một dãy 12 con số trên tay phải. Nó hiển thị lần lượt năm, tháng, ngày, giờ, phút và giây được đếm ngược cho đến khi bạn gặp được soulmate của mình. Khi hai người chính thức nhìn thấy nhau, các con số sẽ chuyển thành tên của người đó rồi in hằn lên tay bạn, vĩnh viễn không thể xoá đi. Nó giống như một hình xăm tên của người sẽ gắn bó cùng ta trong suốt cuộc đời sau này.
Có những người được gặp soulmate từ khi còn nhỏ. Không thì ngược lại, gặp soulmate khi ở tuổi xế chiều. Tất cả đều tuỳ thuộc vào duyên và phận. Không ai có thể nói trước được điều gì hết.
Hai người được kết nối với nhau một cách rất đặc biệt. Số phận sẽ tạo ra cho họ những cơ hội gặp gỡ, chỉ là sớm hay muộn, chứ không bao giờ có chuyện ta không thể gặp soulmate của mình.
Soulmate có thể được thay đổi khi một trong hai người mất đi, hệ thống sẽ lập tức tìm một soulmate mới thế chỗ vào đó. Không ít người có đến 2 soulmate, tuỳ thuộc vào cuộc đời họ sẽ ra sao.
Có một điều mà chắc chắn ai cũng biết, chúng ta chỉ có thể yêu thương trọn lòng với soulmate của mình. Không phải là do sự ép buộc mà là do chính trái tim. Chẳng vậy mà cái tên "Soulmate" mới được đặt cho người đó.
Trước khi gặp soulmate của mình, có những người đi tìm niềm vui bên cạnh những người khác. Nhưng rồi khi gặp được đúng người, họ lại tự giác quay về và yêu thương người đó mãi mãi.
Soulmate không thể làm hại lẫn nhau! Vì nếu như người này hại người còn lại, họ sẽ gánh lấy hình phạt y hệt những gì mình đã gây ra. Sự trừng phạt sẽ không tha thứ cho bất kì ai hết.
SoonYoung hít sâu rồi lại thở ra, trống ngực đập thình thịch. Anh đã sửa sang lại đầu tóc, mặc một bộ quần áo còn nguyên mác rồi đi xuống phố. Gì chứ lần đầu tiên gặp người sau này sẽ gắn bó với mình thì vẫn nên giữ thể diện một chút.
Việc anh bật dậy vào tối muộn và muốn ăn canh đều là do sự sắp xếp của hệ thống soulmate. SoonYoung biết điều đó, chỉ là muốn có một sự chuẩn bị tươm tất nhất có thể thôi. Nếu thực sự anh không để ý cái đồng hồ, có thể anh sẽ gặp người kia với cái quần thể dục, áo khoác ông chú cũ mèm và cả mái đầu rối hơn tổ quạ.
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, tim anh đập càng ngày càng mạnh.
Còn 12 phút nữa... 00:00:00:00:12:30.
SoonYoung đi về phía con phố chuyên bán đồ ăn đêm, ở đây đồ ăn đều rất ngon nhưng mỗi tội nhiều ngõ ngách quá. Đi không cẩn thận rất dễ bị lạc đường và anh thường xuyên là kiểu người như vậy.
Anh rẽ vào một lối tắt nhỏ, vừa đi vừa nhìn chằm chằm cái đồng hồ. Còn 3 phút!
Con dao bạc loé sáng trong một góc tối, chiếc mũ lưỡi trai đội sụp xuống che đi khuôn mặt bé nhỏ. Bóng dáng nhanh nhạy lướt qua từng ngóc ngách.
60...
Bước chân của SoonYoung hơi chậm lại khi đi đến nửa con ngõ, một con mèo con đang kêu lên những tiếng meow rất đáng thương.
55...
SoonYoung cảm nhận tim mình nhói lên một cái, lần anh nhặt được Hoon nó cũng chỉ là bé mèo hoang thôi.
50...
SoonYoung tiến về phía con mèo nhỏ, nó ngước lên nhìn anh kêu meow liên tục. Người nó gầy rộc và bám đầy bụi bẩn.
45...
SoonYoung vuốt lên đôi tai nhỏ, xoa xoa
"Mày sao lại ở đây? Lạc mẹ sao?"
40...
"Mày có muốn về cùng tao không?"
35...
Con dao loé lên, xé gió lao thẳng xuống lưng của người con trai còn đang vuốt ve chú mèo tội nghiệp.
HUỴCH! RẦM!
30...
SoonYoung giữ chặt tay của kẻ áo đen, dùng đùi đập mạnh vào tay kẻ đó làm con dao rơi xuống đất. Người đó có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại thế tấn công, dùng sức vòng ngược tay anh ra sau lấy từ túi bên hông khẩu súng ngắn. Anh cúi gập người, vật ngược kẻ đó xuống đất trong nháy mắt. Lực của anh rất mạnh khiến hắn nhíu mày, đang định đứng lên thì SoonYoung nhanh hơn, lôi ngược người đó ép sát vào bức tường rêu.
Khẩu súng giờ đang nằm trong tay SoonYoung và... kê sát thái dương kẻ đó!
5...
"Cậu nhầm mục tiêu rồi cậu trai. Tôi không phải người dễ giết đâu."
3...
"Khai nhận danh tính rồi tôi sẽ nhân nhượng cho cậu. Cậu làm lỡ mất khoảnh khắc quan trọng của tôi rồi đấy."-SoonYoung nghiến răng, lên đạn.
2...
"Thật xúi quẩy!"
1...
"Cậu..."
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, đồng loạt 12 con số trên tay phải của mỗi người hiện về 00:00:00:00:00:00.
Một dòng chữ mới được hiện ra:
Lee JiHoon - Kwon SoonYoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com