Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Le onzième piège

JiHoon đan hai tay vào nhau, liếc nhìn căn phòng mình đang ngồi rồi cười khẩy một cái, cuối cùng thì ngày này cũng tới, ngày cậu được chính tay người mình yêu nhất đưa vào nơi gọi là phòng thẩm vấn nghi phạm. Không gian xung quanh chỉ là sự trống trải lạnh lẽo, ngoài chiếc bàn và hai cái ghế đặt đối diện nhau cùng ánh đèn vàng le lói thì chẳng còn gì cả. Cậu kéo áo ở cánh tay phải lên, nhìn cái tên "Kwon SoonYoung" được in hằn trên đó mà bỗng cảm thấy hết sức nực cười. Nếu cậu tìm ra ai là người đã phát minh ra cái hệ thống Soulmate chết tiệt này, cậu sẽ chẳng ngại ngần mà tặng cho kẻ đó vài phát súng vào đầu đâu.

Cạch! - Cánh cửa phòng bật mở, viên cảnh sát mang theo tập hồ sơ và máy ghi âm bước vào trong, nhìn cậu đầy phức tạp. JiHoon nhướn mày, nghiêng đầu chờ đợi xem người kia định làm gì.

SeungCheol kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, mở tập tài liệu ra rồi bắt đầu quá trình điều tra

"Cậu Lee JiHoon?"
"..."
"Cậu là người đã lên kế hoạch ám sát cô Jane-"
"Kwon SoonYoung đâu?"

JiHoon cắt ngang câu hỏi của SeungCheol, nhìn anh đầy chán nản. SeungCheol thoáng bất ngờ nhưng rồi rất nhanh lấy lại được vẻ bình tĩnh
"Cậu ấy có nhiệm vụ khác, tôi sẽ là người thẩm vấn và lấy lời khai của cậu."
"Rất tiếc, tôi sẽ không trả lời ai ngoài anh ấy. Anh không cần phí thời gian thêm với tôi đâu."
"Cậu hành động như thế này là đang chống lại người thi hành công vụ sao?"
"Đây là quyền được giữ im lặng trong bộ luật kiểm sát, chẳng nhẽ anh không biết?"

JiHoon không có ý định trả lời SeungCheol thêm lời nào nữa, cậu nhìn sang bên cạnh nơi có một tấm gương lớn đang phản chiếu hình ảnh của cậu một cách rõ ràng nhất, và cậu biết đằng sau lớp kính này, vẫn luôn có một người đang quan sát cậu.

SoonYoung khoanh tay nhìn JiHoon đang hướng ánh mắt cậu về phía anh. Cậu thừa biết chiếc gương đó là gương hai chiều, cậu thừa biết anh đang đứng ngoài này để xem cậu sẽ làm gì, và cậu thừa biết anh là một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với cậu. Anh đã cho cậu cơ hội, anh đã cầu xin cậu hãy tin và mở lòng với anh, nhưng JiHoon lại một mực tàn nhẫn đạp đổ hết tất cả. Khoảnh khắc cậu rời khỏi nhà để đi làm cái nhiệm vụ chết tiệt đó, cũng là lúc cậu đã đi ra khỏi tim anh rồi.

"Đưa cậu ấy tới khu biệt giam đi, cậu ta hết giá trị lợi dụng rồi."

.

.

.

.

SoonYoung dừng xe giữa bờ sông vắng lặng, hạ cửa kính châm cho mình một điếu thuốc, nhắm mắt cảm nhận làn khói mờ ảo thấm vào từng tế bào, cào lên cổ họng anh bỏng rát. Khốn thật, anh vừa làm trò gì thế này?

Người khác thì ra sức yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ Soulmate của mình bằng mọi cách, còn anh... Anh vừa thẳng tay ném người anh yêu nhất vào trong tù, đổi về một vài thành tích và những lời khen sáo rỗng từ cấp trên. Thật không hiểu nổi thế giới này sẽ ra sao nếu như cậu chẳng còn ở bên anh nữa.

Tội của JiHoon chắc chắn sẽ lãnh án chung thân, nặng hơn thì tử hình, khi đã vào đó rồi thì làm gì còn đường nào thoát ra? Có phải nước đi này của anh đã sai rồi hay không? Anh lặng lẽ nhắm mắt, buông thõng hai tay mặc cho cơn gió nào đi qua có lỡ cuốn anh đi mất. Chẳng sao cả, vì giờ anh trắng tay rồi.

Một thân ảnh mờ ảo đi tới trước đầu xe, cười khẩy nhìn SoonYoung đang nhắm nghiền mắt. Anh ta rút ra khẩu súng từ trong túi quần, lên đạn. SoonYoung giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy họng súng đang chĩa thẳng vào anh.

"Đi vui vẻ nhé, tạm biệt."

Trước mắt SoonYoung đột nhiên tối sầm, một cơn đau dội lên từ lồng ngực đánh gục anh chỉ trong giây lát, máu túa ra từ vết thương mỗi lúc một nhiều, thấm đỏ cả cảnh phục của anh. Người đó dắt súng lại vào trong túi, lấy ra chiếc bật lửa nhỏ ném vào gầm xe rồi nhàn nhã đứng chờ đợi.

BÙM!

Chiếc xe đã nổ tung!

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, như một con quỷ hung hãn nuốt trọn mọi sự sống trong tầm tay của nó, tàn nhẫn mang đi hết những hy vọng cuối cùng còn sót lại.

.

.

.

.

JiHoon giật mình tỉnh dậy giữa căn phòng giam lạnh lẽo, cảm nhận cánh tay phải đang nhói lên từng đợt dữ dội. Cậu vội vã kéo tay áo lên, điếng người nhìn tên anh bỗng mờ dần đi từng chút một. Có chuyện gì vậy? SoonYoung xảy ra chuyện gì sao?

Tên của soulmate sẽ chỉ mờ dần hoặc biến mất hẳn khi một trong hai người chết đi, JiHoon vẫn còn ở đây, vậy thì SoonYoung... Cậu lắc mạnh đầu cố gắng xua đi ý nghĩ xấu xa đó, không thể nào, anh đã bắt nhốt cậu vào đây thì hẳn là phải lập được một chiến công rất lớn với Cục Cảnh sát, làm sao mà có chuyện anh chết được đúng không?

JiHoon lao ra phía cửa, đập mạnh tay lên cánh cửa sắt gọi tên anh thật to
"SoonYoung! SoonYoung! Kwon SoonYoung! Anh đang ở đâu?! MAU TRẢ LỜI TÔI ĐI!!"

Hai viên Cảnh sát đứng canh gác trước cửa bỏ ngoài tai tiếng gào thét của cậu, họ cứ vậy lạnh lùng đứng đó hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Thả tôi ra! Tôi phải đi tìm anh ta! Không thì các người mau gọi anh ta đến đây, gọi Kwon SoonYoung đến đây cho tôi!!"

"Đề nghị phạm nhân số 15611 im lặng!"
"Mẹ kiếp! Kwon SoonYoung!! Gọi Kwon SoonYoung đến đây!"
"Đề nghị cậu dừng hành động của mình lại, chúng tôi cảnh cáo lần cuối!"
"Con mẹ nó anh có tin tôi sẽ phá tung cái cánh cửa chết tiệt này không? Gọi cho Kwon Soon-"

Từ góc căn phòng bắn ra một luồng khói trắng mờ ảo, bao vây lấy thân ảnh nhỏ bé tội nghiệp. JiHoon bịt chặt mũi, cố gắng đập cửa để đám người ở ngoài thả cậu ra, nhưng rồi mọi thứ đều dần dần chìm vào bóng tối. Đầu óc cậu choáng váng vì thuốc mê liều mạnh, sức lực như bị rút cạn từng chút, từng chút một, cả cơ thể nhỏ bé cứ vậy mà đổ gục xuống nền nhà lạnh căm.

"SoonYoung..."

.

.

.

.

BangGuk mở tập hồ sơ vừa được mang tới, hài lòng nhìn sát thủ của ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
"Yoon JeongHan, làm việc luôn hiệu quả và nhanh gọn."
"Đương nhiên rồi, đó là sở trường của tôi mà."-JeongHan cười ngạo nghễ, nhấp một ngụm rượu vang trắng tự thưởng cho bản thân mình.
"Nghe phụ tá nói là mày đã cho Kwon SoonYoung một phát súng xuyên tim?"

"Đúng rồi, để cho hắn không còn cách nào mà đầu thai được."

BangGuk bật cười ha hả, thầm nghĩ xét về độ máu lạnh thì có lẽ JeongHan là người sẵn sàng ra tay tàn khốc nhất với những mục tiêu mà cậu từng giết, ông thu nạp đúng người về rồi.
"Mày đã trực tiếp châm lửa đốt chiếc xe đó sao? Bình thường tao toàn thấy mày để mấy việc này lại cho đám phụ tá cơ mà?"
"Hắn là cảnh sát nên tôi thích tự tay dọn dẹp mọi thứ thôi, dù cho có điều tra hiện trường kĩ lưỡng như thế nào thì bọn họ cũng sẽ chỉ tìm thấy một cái xác cháy đen không rõ hình thù mà thôi."

"Vậy vụ này kết thúc ở đây, tìm cách cứu Woozi ra đi."-BangGuk thả tập hồ sơ sang một bên, hất mặt ra lệnh cho JeongHan.

"Không được."-JeongHan nhún vai, lắc đầu từ chối.
"Mày dám??!!"
"Ông có biết tôi khám phá ra điều gì hay ho khi đi ám sát Kwon SoonYoung không?"
"Mày đang muốn nói đến cái gì?"
"Ông có biết lý do mà Lee JiHoon luôn tìm cách trì hoãn việc giết tên cảnh sát quèn đó không?"-JeongHan thích thú nhìn vẻ mặt của BangGuk càng ngày càng khó coi.

"Đừng vòng vo nữa, mày nói thẳng đi."

"Để tôi nói cho ông biết một tin động trời nhé, Lee JiHoon ấy à... Cậu ta chính là soulmate của Kwon SoonYoung đấy."
"Cái gì!?"
"Vậy nên cậu ta mới không thể xuống tay được, vì làm như vậy không khác gì tự sát hết. Thế nên tôi nghĩ hiện tại khi Kwon SoonYoung đã chết thì soulmate của Lee JiHoon cũng thay đổi rồi, hai người họ không còn vướng bận gì đến nhau nữa. Nhưng sẽ không chắc chắn được là Lee JiHoon có yêu tên cảnh sát đó hay không, nên nếu cậu ta biết tôi đã giết soulmate của cậu ta thì mọi chuyện rất khó nói. Vậy nên tôi nghĩ tốt nhất cứ tạm thời để cậu ta ở trong tù đi, rồi sau này hẵng cứu ra sau khi mọi chuyện đã lắng xuống."

BangGuk bóp trán, nhíu mày khi nghĩ tới chuyện phải xử trí với JiHoon ra sao, ông ta quả thực không ngờ vận mệnh lại biết cách trêu đùa như vậy, để cho cảnh sát và tội phạm đến với nhau không phải chuyện nực cười nhất ư? Vốn ban đầu ông ta còn từng có suy nghĩ Woozi định phản lại ông ta, nhưng giờ hóa ra là cậu gặp vấn đề với chuyện này nên mới từ chối làm nhiệm vụ đó. Thật may là BangGuk đã không mất đi thêm tay sai đáng tin nào.

JeongHan đã xử gọn Kwon SoonYoung rồi, ông ta chẳng lo lắng gì nữa. Kể cả JiHoon có yêu SoonYoung hay không cũng chẳng còn là vấn đề, vì Chan vẫn đang ở đây, ông ta biết JiHoon sẽ có thể thà từ bỏ tất cả chứ không bao giờ từ bỏ em trai mình. Nếu sát thủ của ông mà có ý định đó, ông sẵn sàng cho em trai cậu ta thành con chuột bạch để thử nghiệm thứ thuốc mà ông ta đang nghiên cứu đấy.

"Được, cứ làm như lời mày nói đi."
"Tốt thôi. À, còn một tin vui khác mà tôi muốn mang đến cho ông đây."
"Tao đang chờ để nghe đây?"
"Ông nhớ Edward Liu chứ? Thiếu gia út siêu kín tiếng của tập đoàn Ali ở Trung Quốc ấy?"
"Có phải là người từng mua hàng ở chỗ chúng ta một lần vào bốn năm trước không?"
"Đúng vậy, lần trước tới Thượng Hải tôi đã gặp vị thiếu gia đó. Và... Cậu ta đã đề nghị làm một mối làm ăn giá trị cực lớn với chúng ta."

"Con số đó là bao nhiêu?"
"Năm mươi tỷ đô cho bốn kiện hàng 100kg."

.

.

.

.

JiHoon mệt mỏi mở mắt, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, đại não cứ ong lên từng hồi đau điếng, rốt cuộc họ đã cho cậu hít loại thuốc mê quái quỷ gì vậy?

"Cậu tỉnh rồi à?"-Giọng nói có vài phần quen thuộc vang lên ở góc căn phòng làm JiHoon giật mình, cậu cố gắng chống tay ngồi dậy nhìn về phía đó, phát hiện SeungCheol đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm.
"Anh tới đây làm gì? Tôi đã nói tôi sẽ không trả lời bất kì ai ngoài Kwon-"
"SoonYoung chết rồi."

JiHoon cười khẩy một cái, gật đầu tỏ ý đã nghe rõ những gì SeungCheol nói.
"Là tai nạn, xe của cậu ấy bị thủng bình xăng, sau đó phát nổ."
"Khi nào?"
"Đêm qua."
"Nếu anh đến đây chỉ để báo cho tôi chuyện này, thì anh có thể đi được rồi."
"Cậu không có gì muốn nói sao?"
"Tôi phải nói gì? SoonYoung chết rồi, tôi có thể hồi sinh lại anh ấy hay sao? Ra ngoài đi."

SeungCheol nhìn thái độ bình thản của JiHoon thì thở dài một tiếng, đứng dậy ra khỏi căn phòng giam chật hẹp, cậu có thể cố gắng để tỏ ra bản thân không quan tâm, nhưng đôi mắt run rẩy chứa đầy sự tuyệt vọng và đau đớn đó lại chẳng thể giấu được anh.

Cánh tay phải của cậu run lên bần bật, dòng chữ ghi tên anh trên đó... Đã thực sự mờ đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com