Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Le douzième piège

Phố xá ban đêm lặng thinh, ánh sáng vàng vọt từ đèn đường chiếu xuống chiếc xe cũ đỗ bên bờ sông Hàn, bóng người ngồi ở ghế lái như hòa làm một với sắc đen đặc quánh của bầu trời. Cánh tay hờ hững buông thõng trên cửa xe, điếu thuốc cháy dở bốc lên làn khói mờ ảo, người đó ngửa cổ ra sau ghế, trầm mặc nhìn lên bầu trời. Trên đó có một ngôi sao đang tỏa sáng, vừa xinh đẹp lại vừa rực rỡ, thật khiến con người ta muốn đưa tay chạm tới vì sao ấy.

Rõ ràng là gần ngay trước mắt như vậy, mà sao lại xa vời vợi đến vô thực.

Ba năm, một quãng thời gian chẳng dài cũng chẳng ngắn, đủ để làm thay đổi nhiều thứ, nhưng không thể xóa đi nỗi nhớ dai dẳng hành hạ tâm trí ta mỗi đêm.

JiHoon ngậm điếu thuốc trên môi, hút một hơi thật dài để nicotine trong đó làm đầu óc cậu bớt đi vài phần tỉnh táo.

Trên tay phải cậu, dòng chữ Kwon SoonYoung vẫn chưa hề biến mất.

Nhưng người thật thì đã mất rồi.

Người ta tìm thấy trong vụ hỏa hoạn năm ấy một cái xác cháy đen không rõ hình thù, chiếc xe bị phá đến biến dạng, khẩu súng và chiếc còng tay cảnh sát cũng bị hủy.

Lễ tang được diễn ra với rất nhiều nghi lễ long trọng, quan tài đẩy vào trong lò thiêu, hộp tro cốt được mang ra biển, đưa người đó về với cát bụi.

JiHoon không còn muốn nhớ lại những ngày tháng đó, cậu rất muốn quên, rất muốn cầm súng bắn thẳng vào đầu mình để đại não không còn bất kỳ hình ảnh nào của người đó nữa. Nhìn cánh tay mình vẫn hằn lên vết tích của định mệnh, JiHoon chỉ có thể nở nụ cười chua chát. Hệ thống soulmate phải chăng đã bỏ quên cậu, đã quên mất nhiệm vụ của nó là sắp xếp một soulmate mới cho người vừa mới mất đi người mình yêu nhất sao?

Hình xăm dai dẳng này bám theo cậu cả vào trong những giấc mơ, anh cứ liên tục xuất hiện, liên tục ôm lấy cậu, hôn miết lên đôi môi mềm như những ngày hai người còn ở bên nhau. Cậu rất muốn đẩy anh ra, rất muốn hét rằng đừng giày vò cậu nữa, làm ơn để cậu sống yên, nhưng cứ vô thức tìm kiếm hơi ấm giữa sự hư ảo chẳng rõ hồi kết.

______

Cậu bị giam cầm trong suốt hai năm, rồi sau đó được SeungCheol thả ra với phán quyết vô tội. JiHoon xách túi đồ ra khỏi nhà tù, thản nhiên tản bộ trên đường phố, cảnh vật đã có nhiều thay đổi so với lúc trước, nhưng người trước giờ vốn không quan tâm phong cảnh như cậu thì nào có để ý. Cậu ghé vào một cửa hàng nhỏ, mua một bìa đậu phụ rồi ngồi bệt xuống vệ đường ăn hết nó, mặc cho những ánh nhìn không mấy thiện cảm của người khác đang đổ dồn về phía mình.

JiHoon quay lại tổ chức, nhìn nhà máy lại đồ sộ thêm một tầng là cậu hoàn toàn hiểu BangGuk đang làm ăn phát đạt đến độ nào. Cậu cười khẩy một tiếng, nhìn ông ta và vài phụ tá quen mặt đang đứng ở cửa chào đón mình.

"Sát thủ Lee, mừng cậu trở về!"

"Em trai tôi đâu?"

"Chan sao? Haha, thằng bé vẫn đang làm việc, cậu yên tâm, tôi đối đãi với nó rất tốt, không để nó chịu thiệt đâu. Còn cho nó ra ngoài hai lần mỗi tuần để đi gặp soulmate của nó cơ mà." - Ông ta cười vang, liếc nhìn xuống cánh tay phải của JiHoon đầy ẩn ý.

"Tôi muốn đi gặp nó."

"Ấy, vội vàng đi đâu thế?" - BangGuk chặn cậu lại, gằn giọng bên tai cậu - "Đứa trẻ hư, tao đã dạy mày thế nào để rồi mày dám phản bội tao? Tao nói cho mày biết, đây là hình phạt của mày. Mày sẽ không bao giờ được gặp lại Chan nữa, mày chỉ có thể nói chuyện với nó qua điện thoại từ giờ cho đến cuối đời! Mày nghe rõ chưa?!"

"Sao ông có thể-"

"Tao việc gì mà không dám làm hả thằng nhãi con này? Mày cậy mày tài giỏi nên mày dám có suy nghĩ chống đối lại tao rồi chứ gì? Từ giờ nếu mày dám manh động, bộ óc thiên tài của em mày sẽ được gửi đến trước cửa nhà mày đấy. Tao cho mày quay lại tổ chức là để lấy công chuộc tội, mày liệu hồn mà hành động cho đúng."

Trái tim JiHoon từ khoảnh khắc ấy chính thức bị bóp chết. Cậu vừa mất đi người mình yêu, vừa không được gặp mặt người thân duy nhất của mình. Cậu sống vật vờ như một cái xác không hồn, đến cả khi đâm dao giết người còn chẳng mảy may suy nghĩ. Giờ nếu cậu gục ngã, Chan cũng sẽ vì cậu mà chết oan, cậu không thể để chuyện này xảy ra được.

Không nhiệm vụ nào là cậu không dám nhận, từ ám sát quan chức cấp cao trên khắp châu Á, đến đi vào cửa tử khi chạm trán nhiều nhóm lính đánh thuê gần biên giới cũng không khiến JiHoon mảy may suy nghĩ hay chần chừ. SoonYoung đã không còn, cậu cũng không thể để Chan xảy ra chuyện gì được.

________

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch làm JiHoon cau mày, cậu liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cầm lên trượt phím nghe

"Alo?"

"Mày đang ở đâu?"

"Có việc."

"Tao đéo cần biết là việc gì, mau đến sân bay InCheon ngay, thiếu gia Edward đến rồi. Cheonsa đang bận việc khác, mày tới đón cậu ta đi."

JiHoon cúp máy, khó chịu dập tắt điếu thuốc rồi nhấn ga phóng đi. Cậu nhớ mang máng người được nhắc đến là Edward Liu của tập đoàn Ali từ Trung Quốc, là thiếu gia nổi tiếng ăn chơi trác táng của giới siêu giàu. Nghe nói anh ta còn bắt tay với xã hội đen bên đó buôn bán ma túy, lập công ty ma để rửa tiền, lần này sang đây là muốn mở rộng địa bàn ở Hàn Quốc. Vụ làm ăn với anh ta đã kéo dài suốt ba năm qua rồi nhưng lúc đó JiHoon không ở đây nên người quản lý là JeongHan, lần này kêu cậu đi đón thì đến tám phần là muốn cậu nhúng tay vào rồi.

Sân bay InCheon lúc hơn 2 giờ sáng, kẻ qua người lại đã không còn nhiều, JiHoon cầm một bó hoa oải hương làm dấu hiệu nhận biết rồi đứng ngoài cổng VIP, khoanh tay chờ đợi. Cậu nhìn vài phụ tá khác đang phân tán khắp nơi giả làm hành khách, để không gây chú ý thì chỉ sẽ chỉ có một mình JiHoon ở đây thôi. Máy bay được thông báo đã hạ cánh cách đây ba mươi phút mà sao không thấy mặt mũi tăm hơi của người kia đâu nhỉ?

JiHoon di di mũi chân, bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Ngay lúc cậu định mặc kệ mà đi vào phòng chờ ngồi thì một bóng người cao lớn xuất hiện. Anh ta mặc chiếc áo dạ dài, quần jean rách gối và đeo một chiếc kính râm to bản che gần hết nửa khuôn mặt. JiHoon bỗng thấy nhịp thở của mình chững lại, tay phải cậu bỗng nhói lên như bị điện giật. Anh càng lại gần, JiHoon càng hô hấp khó khăn, trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy.

Anh hơi hạ kính xuống, nhìn thấy cậu đang đỏ bừng mặt thì nhếch môi, nháy mắt một cái.

Anh ta sải bước hết sức tự tin, vẻ ngoài phong lưu và thoải mái khiến người qua đường cũng phải ngoái nhìn. Anh ta dừng lại trước mặt JiHoon, cởi kính râm nhìn thẳng vào mắt cậu, khoảnh khắc ấy tim cậu hụt một nhịp.

"Hi!"

"Soon-SoonYoung?!"

Cậu có phải đang nằm mơ không, có phải ông trời biết cậu nhớ anh quá nên để cho anh lần nữa đứng trước mặt cậu không? JiHoon nhìn anh chăm chăm, khuôn mặt này, vóc người này, cả giọng nói kia nữa... Không phải Kwon SoonYoung thì là ai được cơ chứ?!

"Erm... No?" - Anh ta lắc lắc đầu, cúi xuống để tầm mắt hai người ngang nhau - "Baby, tôi là Edward Liu, không phải SoonYoung."

Anh ta dùng thứ tiếng Hàn chuẩn chỉnh đáp lại, còn không quên búng nhẹ một cái lên chóp mũi cậu. JiHoon hoảng hốt, vội vã chỉnh đốn lại tâm trạng, lùi xa ra khỏi người đàn ông trước mặt để không bị mùi nước hoa kia quyến rũ đến mụ mị đầu óc.

Cậu cố gắng định thần lại, điều chỉnh cảm xúc rồi cúi đầu chào anh ta. Phải rồi, cậu phải tỉnh táo lại, Kwon SoonYoung đã chết rồi, nhất định người này không phải anh. Chính mắt cậu đã nhìn quan tài được đưa vào lò thiêu, không thể nào lại có ai đội mồ sống dậy từ chính tro cốt của mình được. Thế giới này hơn bảy tỉ người, chuyện ngoại hình giống nhau làm sao mà tránh được cơ chứ?

"Tôi đã chờ anh gần 45 phút, có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Oh, right... Haha, chỉ là, chuyến bay có cô tiếp viên trưởng xinh quá nên chúng tôi 'nói chuyện' chút thôi ấy mà."- Anh ta liếm môi, đủ để JiHoon hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra. Đúng là tiếng lành đồn xa, không đâu không là địa bàn của tên này.
"Không có chuyện gì là tốt rồi, nhưng tôi cũng muốn nhắc cho thiếu gia nhớ lần sau nếu có chuyện gì thì hãy báo cho chúng tôi trước, nếu không chúng tôi sẽ đào cả cái sân bay lên mất."

"Ok ok, my bad, sorry bae. Don't be mad. Em có gương mặt xinh đẹp vậy, đừng cau có, sẽ nhanh già đấy."

JiHoon nghiêng đầu tránh đi bàn tay đang định đưa ra chạm lên tóc cậu, cậu liếc anh ta bằng ánh mắt cảnh cáo, nhưng nhìn khuôn mặt quá đỗi quen thuộc kia làm tim cậu không tự chủ được mà run lên một nhịp. Edward bĩu môi, giơ hai tay lên giả đò đầu hàng, JiHoon không muốn đôi co thêm, ra hiệu cho đám phụ tá rút lui

"Mời anh đi cùng tôi, xe đã đỗ sẵn ở ngoài rồi."

Anh vui vẻ gật đầu, ngoắc tay để mấy nhân viên bê hành lý ra xe. JiHoon ngồi vào ghế lái, không kiềm được mà run rẩy. Không thể nào... Không thể nào... Chắc chắn không phải đâu, không phải mà...

JiHoon chưa từng gặp qua người này, khi làm việc với tổ chức đều là nhân viên của anh ta ra mặt, không một ai biết cậu thiếu gia này trông như thế nào. Hôm nay JiHoon và đám phụ tá là những người đầu tiên biết mặt Edward, nếu cậu biết anh ta con mẹ nó có một cái mặt y hệt Kwon SoonYoung thì cậu đã không đến đón rồi. Tại sao cậu đã cố gắng quên đi mà cái hệ thống soulmate chết tiệt này cứ hành hạ cậu vậy?

"Hey, are you okay?" - Edward tính ngồi ở ghế sau mà trông thấy JiHoon như vậy liền mở cửa trước ngồi vào ghế lái phụ.

"Không sao, giờ tôi đưa anh về khách sạn nhé." - JiHoon nặn ra nụ cười gượng gạo, trong xe có cam và máy nghe lén, cậu không muốn anh ta nói gì không cần thiết để tổ chức biết được lại phiền.

"Tôi đang đói, đi ăn gì đi."

"Bây giờ là 3 giờ sáng thưa anh Liu, nếu anh muốn ăn gì thì có thể gọi dịch vụ phòng."

"Ồ, thế muốn ăn người đẹp trước mặt thì sao? Gọi room service là có liền hả?"

JiHoon không thèm trả lời, trực tiếp chồm sang chống tay lên ghế phụ, khóa Edward ở trong làm anh ta tròn mắt ngạc nhiên, rồi rất nhanh bắt nhịp mà sờ mó lên vòng eo nhỏ gầy. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài, nhận ra trong đó chỉ toàn sự đùa cợt thì cười khẩy, với tay cầm dây an toàn thắt lại.

"Damn! Tôi còn tưởng em định chủ động hôn tôi, hành động thả thính nửa vời kiểu gì thế! Thật bức chết người ta mà!"

"Tôi không bán thân, anh thích chơi thì tôi gọi người cho anh chơi, đừng làm loạn nữa thiếu gia."

Edward bực dọc khoanh tay, đành phải ngồi yên để JiHoon đưa về khách sạn. Cậu vừa đánh vô lăng, vừa mím môi suy nghĩ đến hành động bồng bột ban nãy. Cậu đã hi vọng gì chứ, hi vọng nhìn thấy ánh mắt yêu chiều của người kia sao? Đúng là mơ mộng hão huyền...

"Khó tính ghê. Em là Cheonsa nhỉ, có nghĩa là thiên thần à?"

"Không, tôi không phải Cheonsa. Người đó hôm nay có việc chưa thể tiếp đón anh, ngày mai tới tổ chức anh sẽ gặp."

"Ồ, tôi còn đang tưởng sẽ được làm việc cùng em dài dài chứ. Mà tiêu chí tuyển sát thủ của các em là gì? Là đẹp à?"

"Là ít nói, hoặc câm luôn cũng được."

Edward bật cười ha hả, mặc kệ ý tứ đá xéo việc anh nói không ngừng từ nãy đến giờ của cậu mà vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt

"Vậy tiếc ghê tôi không đủ điều kiện ứng tuyển rồi, bị câm thì sao nói ra mấy lời hoa mỹ được phải không cục cưng?"

JiHoon liếc nhìn tay phải của anh, thấy trên đó đề một cái tên "Wang ShiQin" thì nhướn mày, lại nữa rồi, lại thất vọng. Chết tiệt thật, chỉ vì hai người này có ngoại hình giống nhau mà bây giờ cậu lại chờ mong trên tay anh ta có tên mình sao?

"Anh có soulmate rồi mà vẫn cố chấp lêu lổng ở bên ngoài à? Không sợ người ta buồn?"

"Ah~ Cô ấy hả? Sẽ không đâu, vì tôi tin là cô ấy sẽ hiểu cho tôi mà."

"Tại sao anh chắc chắn như vậy?"

"Vì cô ấy yêu tôi, sẽ không vì bất cứ thứ gì mà rời bỏ tôi hết. Cậu cũng vậy phải không, với cái người tên Kwon SoonYoung kia?"

"Phải, trung thành và không rời bỏ, tôi đối với soulmate của mình chính là như vậy."

"Vậy người đó hẳn là may mắn lắm đấy khi sở hữu bạn đời đẹp như em, nếu tôi là hắn thì tuyệt đối không để em chạy loạn bên ngoài rồi tiếp xúc gần với đàn ông khác như thế này đâu. Hắn ta đâu rồi?"

JiHoon nhấn chân ga mạnh hơn, nhún vai một cái rồi bình thản trả lời

"Chết rồi."

___________________

Xin chào, mình là Sollie đây~

Chừi ưi sau hơn một năm mình mới trở lại nơi này, thực sự là rất lâu rồi đúng không? Nếu như mọi người đã biết thì hôm qua ngày 4/10 fic của mình có được lên page LSB, sau đó các bạn mình đã gửi cho mình bài post đó và kêu mình xem bình luận đi, ai cũng đang bảo mình viết tiếp kìa. Đọc được những cmt của mọi người mình thực sự rất cảm động, các bạn vẫn kiên nhẫn chờ đợi mình suốt chừng ấy thời gian dù mình không hề lên tiếng chính thức về bộ truyện này lần nào cả, mình xin chân thành gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tất cả mọi người ❤ 

Với The Trap thì mình phải thừa nhận là mình thực sự có suy nghĩ sẽ drop truyện. Sau khi tự tạo ra một nút thắt cho nó, mình bắt đầu hoảng loạn và hoang mang không biết gỡ ra kiểu gì, mình cũng không hiểu tại sao trước đó mình lại viết như vậy nữa, kiểu như mạch văn đã đến thì mình cứ gõ ra mà không nghĩ gì ấy. Nên mình đã bế tắc suốt bao nhiêu lâu nay và không biết làm thế nào, rồi đến khoảng tháng 4 thì mình viết ra chap truyện thứ 12 này nhưng không up lên, vì mình không biết triển khai tiếp thế nào nữa. Nhưng hiện tại thì mình đã tìm ra đáp án rồi, sau khi tham khảo ý kiến của bạn beta nhà mình hehe. 

Truyện cũng sắp đi tới hồi kết rồi, chắc khoảng 5 chaps nữa thôi,  mình sẽ cố gắng hoàn truyện trong năm nay, chắc chắn đó, mình để các bạn chờ lâu quá rồi trời ơi >< 

Dự định tương lai của mình thì mình sẽ viết nốt Our Best Ending, The Trap và cho ra một shortfic mới là In Your Memory (mình đã viết được một nửa rồi và khi hoàn mình sẽ up lên full một lần luôn), sau đó mình sẽ dừng viết và close wattpad. Mặc dù mình muốn ở nơi đây cùng các bạn thật lâu thật lâu, nhưng vì mình cũng lớn rồi, cũng sắp ra trường và đi làm rồi, nên có lẽ mình chẳng thể ở đây mãi được. Có lẽ là năm sau, hoặc năm sau nữa mình sẽ chính thức nói lời tạm biệt với các bạn, thế nhưng hiện tại mình chỉ muốn cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình thôi, và trong khoảng thời gian khi mình vẫn chưa rời đi, mình xin hứa sẽ làm tốt nhất có thể, mang những câu văn xinh đẹp nhất tới dành tặng mọi người 😍 

Gửi tặng thung lũng mộng mơ một tình yêu to đùng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com