Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Le treizième piège

JiHoon dừng xe trước cửa khách sạn, mở cốp lôi vali ra ngoài đưa cho bảo vệ, Edward dựa lưng vào cửa xe, nheo mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé vậy mà lại có sức mạnh hơn người, chẳng nề hà gì với mấy chiếc hộp to bự chảng kia.

"Để tôi đưa anh lên phòng."
"Được, đi thôi."

Khách sạn nằm rất gần khu JiHoon ở, cũng gần trụ sở của tổ chức nên không mất quá nhiều thời gian để cậu di chuyển từ nhà ra đây nếu có bất kỳ tình huống khẩn cấp nào xảy ra. Mới vừa ban nãy còn cầu mong Yoon JeongHan mau đến đây nhận người rồi để cậu đi về ngủ một giấc thì quả nhiên anh ta không làm cậu thất vọng, trực tiếp gửi tin nhắn đến nói từ giờ cậu sẽ là người phụ trách chính cho việc bảo vệ Edward. JiHoon nghiến răng cười gằn, tên điên này lại trốn việc!

Cậu liếc nhìn hai phụ tá đã đứng sẵn ngoài cửa chờ đợi, gật đầu để họ lui ra một bên rồi quẹt thẻ phòng, đây là căn penthouse nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, độ xa hoa chỉ thừa chứ không thiếu. JiHoon nhướn mày, quả nhiên để tiếp đón khách quý thì Kim BangGuk không tiếc thứ gì hết, chưa có ai nhận được đãi ngộ tốt như vị thiếu gia đây cả.

"Không rộng bằng nhà tôi, nhưng cũng tạm."- Edward thong thả nhìn ngó xung quanh, ngồi phịch lên ghế sofa cỡ lớn bật thử tivi lên.

JiHoon đẩy đống vali của anh vào trong phòng, cúi người đặt một thiết bị nghe trộm lên chiếc đèn ngủ rồi khép cửa ra ngoài.

"Thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ anh có thể đi nghỉ rồi. Chiều nay Chủ tịch sẽ tới thăm anh rồi ngày mai theo đúng hẹn, anh sẽ tới gặp ông Alex Shang."
"Tôi nhớ rồi. Mà này... Em vẫn chưa cho tôi biết tên đâu đấy?"

"Tôi là Woozi."

"Ồ, rất độc đáo, nó có nghĩa là gì thế?"

"Tùy tiện đặt bừa thôi, anh không cần biết đâu."

Edward hơi thất vọng ừ hửm, đưa cho JiHoon một ly rượu Rum rồi cụng ly, nháy mắt hết sức ngả ngớn rồi ngửa cổ uống liền một hơi. JiHoon nhìn yết hầu anh trượt lên xuống thì nuốt khan, phải rồi, SoonYoung sẽ không bao giờ mó vào mấy thứ có nồng độ cồn mạnh như thế này... Cậu giật mình, lại nữa rồi, lại trong vô thức so sánh người trước mặt với anh. JiHoon siết chặt ly thủy tinh trong tay, thở hắt ra một hơi rồi cũng uống hết.

Vị cay và đắng quen thuộc thấm vào đầu lưỡi, lan khắp cả khoang miệng làm JiHoon thở ra một hơi thỏa mãn. Lâu rồi không uống, cậu đã hứa với SoonYoung là sẽ cai nghiện rượu, đến hôm nay lại phá lệ một lần chắc không sao đâu nhỉ?

"Tốt đấy, rượu mạnh vậy mà em vẫn có thể uống hết à?"- Edward bật cười, mở nắp tiếp tục rót chất lỏng sóng sánh ra ly.

"Tôi vốn thích uống rượu."- JiHoon nhún vai, liếc nhìn bình minh đã sắp ló dạng sau mấy tòa nhà cao tầng, gần 5 giờ sáng rồi.

"Vậy ở lại cùng tôi một chút nữa đi, uống một mình buồn lắm."- Edward ngẩng lên, dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt của anh như biến thành một màu hổ phách mê hoặc hòa cùng với rượu, và nó làm JiHoon choáng váng, cậu say rồi sao...?

"Tôi nghĩ tôi nên về..."- JiHoon bắt đầu mất trọng tâm, chân cậu nhũn ra, tâm trí bỗng như bị một làn sương mờ ảo bao phủ.

"Không thể ở cạnh tôi được sao?"- Edward đứng lên, nắm lấy tay JiHoon đưa lên môi hôn nhẹ, dụi mặt vào tay cậu như muốn làm nũng.

JiHoon muốn rút tay về nhưng cả cơ thể vô lực không đủ sức làm gì hết, cậu lảo đảo ngã nhào vào lòng anh, đầu óc ong ong lên từng hồi. Mắt JiHoon phủ một tầng hơi nước, nhòe đi khiến cậu chẳng nhìn rõ mọi thứ trước mặt, nhưng kia... Kia có phải là SoonYoung không?

"SoonYoung... SoonYoung..."- JiHoon bấu víu lấy cổ anh, nước mắt bắt đầu đua nhau rơi xuống- "Đừng đi mà, anh đừng đi..."

"Ừ, không đi. Chỉ muốn cùng một chỗ với em."- Anh cúi xuống, áp môi lên môi cậu dây dưa kịch liệt. Hai cánh hoa bị anh cạy mở dễ dàng, xộc lưỡi vào khoang miệng nóng ấm mà điên cuồng khai phá. JiHoon bị hôn đến choáng váng đầu óc, trong mơ hồ chỉ biết ôm chặt cổ anh, dư vị quen thuộc này... thực sự là SoonYoung sao?

"Hư quá... Sao lại tùy tiện thế này hả?"- Edward cắn cắn môi dưới của cậu, hơi thở của hai người toàn là mùi rượu mạnh hòa lại cùng nhau, thực sự khiến người ta say!

"SoonYoung..."- JiHoon bỗng thấy trước mắt tối sầm, mềm oặt mà ngã xuống sofa.

Edward nhìn gương mặt nhỏ nhắn không chút phòng bị kia bị thuốc mê liều mạnh làm cho không còn nhận thức, liền mím môi cầm ly rượu ban nãy cậu uống lên ngắm nghía. Quả là thuốc tốt, hoàn toàn không màu và không có vị gì hết. Chà, anh cũng bắt đầu thấy có chút chuếnh choáng rồi, thật đúng là, do không kiềm lòng được rồi hôn cậu nhiệt tình quá đây mà.

Anh ôm ngang JiHoon bế lên, đem cậu vào phòng ngủ đặt xuống giường. Edward ngó quanh, thử nhìn tivi, hệ thống báo cháy, rồi ánh mắt anh dừng lại ở chiếc đèn ngủ. Anh tiến tới, giật phăng lồng đèn diêm dúa ra, nhìn thấy một vật nhỏ màu đen thì liền cười khẩy. Quả nhiên... Đúng là vẫn đề phòng anh rồi, lão già khốn kiếp này. Anh thẳng tay bóp nát chiếc máy nghe lén, đem nó thả vào bồn cầu, nhún vai xả nước.

Anh quay lại phòng ngủ, thả người nằm cạnh cậu, miết tay lên từng đường nét xinh đẹp, khóe môi hơi nhếch lên

"Sát thủ gì chứ... Với tâm lý chủ quan và không phòng bị như em, xứng đáng bị phạt lắm đấy, Lee JiHoon."

_____________

Tiếng động ồn ào của trận bóng đá phát ra từ tivi cỡ lớn làm JiHoon nheo mắt tỉnh dậy, đầu óc cậu choáng váng và nặng trịch, cảm giác y hệt như khi uống quá nhiều rượu rồi say đến bất tỉnh nhân sự. JiHoon chống tay ngồi dậy, mơ màng phát hiện mình đang không mặc gì thì hoảng hốt, cậu vội vàng lật tung chăn lên kiểm tra, cả người hoàn toàn lành lặn không có dấu hiệu gì khả nghi hết.

JiHoon thở phào, vội vơ lấy bộ quần áo ngủ của khách sạn trong tủ mặc tạm vào, cái quái gì thế này? Cậu uống có vài ly rượu mà đã không kiểm soát được bản thân rồi sao? Còn ngang nhiên ngủ luôn trên giường của người ta trong tình trạng khỏa thân...? JiHoon biết thói quen say xỉn của mình chính là thích tự cởi sạch đồ rồi cứ thế đi ngủ, vì khi uống rượu cả cơ thể sẽ trở nên vô cùng nóng, nóng đến toát mồ hôi nên cậu mới...

Liếc nhìn đồng hồ đã là bảy giờ tối, vậy là cậu ngủ nguyên một ngày từ lúc 5 giờ sáng đến giờ... Điên mất thôi!

JiHoon đi ra ngoài phòng khách, thấy Edward đang mặc mỗi quần jean, gác chân lên bàn xem bóng đá. Anh ngẩng lên, thấy cậu đang có vẻ rất muốn trốn khỏi đây thì bật cười, ngoắc tay vẫy vẫy

"Lại đây cục bông nhỏ, em đã ngủ suốt 14 tiếng đấy. Đói chưa?"

"Chủ tịch đến gặp anh rồi sao?"

"Trời, hóa ra vẫn còn nhớ à? Đương nhiên là tới từ lúc 4 giờ rồi, tôi đang gọi room service mang đồ ăn lên, chịu khó chờ một lát. Tửu lượng em kém thật đấy, uống có xíu đã say rồi. Ông ta nói giờ đổi thành em bảo vệ tôi thay cho Cheonsa, mà cuối cùng em lại ngủ như chết thế kia... Không biết ai bảo vệ ai nhỉ?"

JiHoon mím môi, xấu hổ đến mức lỗ tai có chút đỏ lên, cậu xin thề cậu chưa từng hành động thiếu sót kiểu như vậy. Nếu bình thường cậu tuyệt đối không uống, nhưng có lẽ do người này quá giống SoonYoung... Cậu cảm giác như bị anh thôi miên vậy...?

"Em xấu hổ đấy à? Haha, em có biết hôm qua em đã quyến rũ thế nào không? Đứng trước mặt tôi lột hết đồ xuống rồi bám chặt lấy tôi như con koala ấy..."- Edward một nhịp kéo JiHoon ngồi lên đùi mình, cậu phải kiềm chế lắm mới không động thủ với anh ta, nếu đây không phải là khách quý của tổ chức thì chắc đầu anh ta đã không còn ở trên cổ rồi.

"Tôi không cố ý."

"Nói dối cũng dễ thương quá đi. Em phải cảm ơn vì tôi kiềm chế giỏi, không thì... Thức ăn đã dọn lên như thế, xinh đẹp như thế, ngon mắt như thế, tôi không ăn thì có khác gì Đường Tăng đâu? Phải không?"

JiHoon nhíu mày, cảm nhận bàn tay anh ta bắt đầu đặt không đúng chỗ, giở trò lưu manh mà vuốt dọc đùi cậu. Nhịn! Nhất định phải nhịn! Một điều nhịn chín điều-

JiHoon trợn trừng mắt, cứng đờ người khi Edward bỗng chồm tới hôn lên môi cậu. Ký ức tưởng như đã chôn kín vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí bỗng nhiên trỗi dậy, cảm giác quen thuộc này, hơi thở này, da đầu cậu dại đi, cảm nhận vật ẩm ướt nóng bỏng kia đang cố gắng len lỏi vào trong khoang miệng cậu. JiHoon rùng mình, sống lưng bỗng truyền đến một đợt hàn khí không rõ nguyên do, cậu như bừng tỉnh, há miệng thẳng thừng cắn lên đầu lưỡi của Edward.

Mùi máu tanh ngập tràn, Edward bị cắn đau tới choáng váng, vội vã buông JiHoon ra. Cậu với tay ra sau, với một tốc độ cực nhanh cầm ly rượu lên đập nó vào thành bàn làm chiếc ly vỡ tan. JiHoon cầm một mảnh thủy tinh sắc nhọn, kề vào yết hầu của Edward, cười khẩy

"Sao mà lại mất bình tĩnh rồi thiếu gia? Đừng trở thành loại động vật chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới vậy chứ?"

Edward nuốt khan, nhìn gương mặt ban nãy còn bị anh chọc cho đỏ bừng mà giờ trở nên lạnh đến phát run. Chết tiệt!

JiHoon chống tay đứng dậy, vứt mảnh vỡ lên trên ghế sofa rồi khoác áo rời khỏi khách sạn, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào người đàn ông còn chưa hoàn hồn đang nhìn cậu chăm chăm

"Bye thiếu gia, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé."

___________

JiHoon về tới nhà liền ngay lập tức cởi sạch đồ đi vào nhà tắm. Dòng nước lạnh buốt xả xuống đầu cậu làm cho tâm trí được thanh tỉnh phần nào. Cậu như vậy mà lại thất thố trước mặt Edward hai lần liền, đúng là chỉ cần bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì liên quan đến Kwon SoonYoung, cậu chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà.

Cậu ngả đầu lên thành bồn tắm, nhìn cái tên in hằn trên cánh tay phải của mình rồi tự hỏi liệu cái này có phải là một nỗi ám ảnh không? JiHoon không hiểu mọi chuyện đang dần đi sai hướng từ lúc nào, rõ ràng là đồng hồ sẽ xuất hiện lại lần nữa nếu như soulmate của chúng ta chết đi, vậy đồng hồ của cậu đâu? Nếu nó không hiện ra thì chỉ có thể là soulmate vẫn tồn tại hoặc là hệ thống hỏng rồi. Và đương nhiên JiHoon nghiêng về vế thứ hai.

Nhưng gặp được Edward rồi... Cậu lại sợ hãi chính mình khi trái tim cậu bắt đầu gào thét đó chính là Kwon SoonYoung.

Suốt mười mấy tiếng ở bên một người hoàn toàn xa lạ mà tại sao cậu lại có thể không chút đề phòng mà tin tưởng người đó như thế... Còn thất thố uống say trước mặt người ta, còn để người ta cưỡng hôn mình nữa... Nếu là SoonYoung, cậu thề có cho anh ăn gan hùm anh cũng không dám, nhưng người này thì có. Vậy nên Edward nhất định không phải SoonYoung, chỉ là do cậu điên rồi nên mới có ý nghĩ như thế.

Đêm khuya JiHoon mới có thể nhét vào bụng chút đồ ăn, vẫn là cơm hộp mua từ cửa hàng tiện lợi, vẫn là mấy hộp đồ ăn sẵn nguội lạnh chẳng có mấy dinh dưỡng. JiHoon vừa ăn vừa lật dở tài liệu vừa được gửi tới, là kế hoạch cho vụ làm ăn với Edward cùng tập đoàn Ali.

Buôn bán chất cấm và ma túy chính là nghề hái ra tiền, ai nhìn thấy tiền mà lại không thích chứ? Thế nhưng để có thể bán được nó thì một là phải vô cùng can đảm, thứ hai là phải vô cùng tàn nhẫn. Kim BangGuk đã đạp lên biết bao nhiêu mạng người để có thể leo lên vị trí như hiện tại, trước JiHoon đã có rất nhiều sát thủ làm việc dưới quyền ông ta. Khi cậu bắt đầu nhận thức được nếu có ai đó muốn rời tổ chức thì người đó tức khắc sẽ vĩnh viễn biến mất là khi JiHoon 10 tuổi. Hiện tại đã nhiều năm trôi qua, kẻ đi người ở, chỉ còn lại đúng 3 sát thủ cấp cao, còn lại đều đang trong thời gian huấn luyện.

JiHoon không biết nếu ngày nào đó cậu thực sự nghĩ ra cách chạy trốn khỏi tổ chức, liệu cậu có còn toàn thây hay không?

Cậu tin câu trả lời là không.

JiHoon liếc mắt lên một hàng dài danh sách những người giao dịch, ánh nhìn cậu dừng lại ở người đàn ông tên Mark Kwijag. Ngày mai cậu sẽ cùng Edward đi gặp ông ta để ký hợp đồng mua bán, rồi sau đó hai người sẽ đi nhận hàng ở cảng Busan vào ba ngày sau đó.

Edward chính là người dắt mối cho BangGuk, anh có nguồn hàng ở khắp mọi nơi và rất biết cách thương lượng giá cả. Mark có ân tình với tập đoàn Ali, đương nhiên sẽ để cho anh giá tốt, BangGuk sau đó sẽ lần nữa mua lại từ Edward rồi trực tiếp đem bán tại biên giới hai nước Malay - Indo, thị trường béo bở mà bất kỳ ai cũng muốn đặt chân tới. Theo như kế hoạch sơ bộ, JiHoon phải bảo vệ được Edward cùng lô hàng ở Busan, nếu có thể đưa tàu rời cảng thành công thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

Đây không phải lần đầu cậu tham gia nhiệm vụ bảo vệ, trước đây có rất nhiều khách hàng khác đến trao đổi hay giao dịch đều được cậu giám sát chặt chẽ, cứ tiễn được họ an toàn lên máy bay là một lần tiền đổ vào tài khoản lên đến cả triệu đô. Kim BangGuk rất hào phóng với thủ hạ của mình, ông ta nghĩ rằng càng cho họ nhiều tiền thì độ trung thành sẽ càng cao. Họ có thể cầm số tiền đó đi làm bất cứ điều gì họ muốn, đánh bạc, chơi gái, mua sắm và tiêu xài xa hoa,...

JiHoon từng nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ cầm số tiền này rồi đem Chan cao chạy xa bay, nhưng ở trong tổ chức này rồi thì cậu mới biết, có tiền chưa chắc đã có thể trốn được. Tốt nhất là đừng mơ tới thì hơn. Ông ta kiểm tra toàn bộ các giao dịch của thuộc hạ, chỉ cần phát hiện nghi ngờ thì sẽ thẳng tay tiễn luôn người đó sang thế giới bên kia. JiHoon đâu phải chưa từng thử, nhưng rồi nhìn người bị tra tấn là Chan chứ không phải mình, cậu vĩnh viễn không dám nữa.

Lần ấy cậu lén mua hai vé máy bay tới Philippines, rồi sau đó mua một chiếc du thuyền cỡ nhỏ, cậu đã cẩn thận đến độ sẽ tự lái nó và không để bất cứ ai đi theo, nhưng rồi kết quả... Cậu bị Kim BangGuk trói lại một chỗ, ở đối diện thì sai người hành hạ em trai cậu đến chết đi sống lại, ép cậu phải nhìn không sót một giây toàn bộ quá trình đó. Tàn nhẫn đến mức khiến JiHoon cả đời không quên...

Nhiệm vụ lần này liên quan đến tàu thuyền làm JiHoon không kiềm được run lên một đợt. Cậu không hiểu sao cậu có dự cảm không lành về địa điểm giao dịch, dù ở bến cảng thì mọi hàng hóa đều được chứa trong thùng container, ngụy trang hoàn toàn là một vấn đề rất dễ dàng. Nhưng đón hàng cập bến lần một, qua một đợt kiểm tra của hải quan rồi lại đẩy hàng đi lần hai, thực sự như đánh cược mạng sống hai lần vậy.

Năm mươi tấn ma túy đá, một nghìn năm trăm khẩu súng lục và thêm một trăm cân vũ khí khác, chưa kể đến các chế phẩm từ phòng nghiên cứu. Mấy thứ vũ khí sinh học đó kinh khủng hơn cả súng đạn gấp nhiều lần. Cuộc giao dịch lớn nhất trong năm năm trở lại đây đã tiêu tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị, nếu thất bại, không chỉ tổ chức mà cả tập đoàn Ali cũng sẽ bị chôn vùi. Nhiều nhà đầu tư gồm các chính trị gia, các đảng phái khác nhau đều tham gia góp vốn chờ thu lời, nếu như không làm tốt liệu họ có để yên không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com