Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Le quatorzième piège

JiHoon thở dài cất tập hồ sơ đi rồi ăn nốt đống đồ đã nguội lạnh, đang nhai thì trong miệng bỗng nhiên truyền tới một trận đau nhói. Cậu giật mình chạy tới trước gương, ngạc nhiên khi thấy lưỡi mình có một vết cắn đang rỉ máu. Cậu tự cắn vào lưỡi mình lúc nào mà không để ý ư?

JiHoon cau mày, hơi khó chịu đi lục tìm tủ thuốc. Không biết có phải do ăn nhanh quá không nữa, đúng là toàn gặp phải chuyện xui xẻo mà!

Cậu há miệng bôi thuốc, ngẫm nghĩ xem mình có làm gì để bị thương vậy không, nhưng rõ ràng là không. Chợt JiHoon sững người, nhớ đến vị máu tanh nồng ban nãy...

Cậu đã cắn Edward, phải rồi... Cậu đã cắn anh một ngụm rất đau, còn cơ hồ nếm được vị máu tươi của người đó nữa. Nhưng Edward mới là người bị thương, sao bây giờ chính lưỡi cậu cũng có một vết cắn y hệt vậy?

_________________

Quán bar Cheval giữa lòng thủ đô hoa lệ chưa bao giờ hết nhộn nhịp. Những tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn lập lòe đủ màu, trên sàn nhảy là cả tá những con người đang điên cuồng thác loạn, hai bên cánh sân khấu là bốn vũ công đang phô ra những đường cong quyến rũ dưới những lời hò hét đầy khả ố của đám đàn ông. Nhìn đâu cũng chỉ thấy một làn sương mờ mờ ảo ảo, như làm đầu óc ta mụ mị không thể thoát ra.

JiHoon ngồi trước quầy bar, gọi một ly cocktail Pandora vừa nhâm nhi vừa liếc nhìn về phía căn phòng trên tầng hai, Edward đang ở trong cùng Mark để thương thảo hợp đồng. Kim BangGuk đã đặc biệt dặn dò JiHoon rằng tên Mark Kwijag đó là người vô cùng nham hiểm và vốn không có mấy thiện cảm với tổ chức, nếu hắn biết lần này làm ăn với Edward có dính tới tập đoàn KB, gã nhất định sẽ tìm mọi cách để từ chối ký kết. Dù cho BangGuk có ghét Mark tới đâu thì vẫn phải thừa nhận hắn ta làm ăn uy tín và hàng gã cung cấp luôn được săn đón nhiệt tình, vậy nên ông ta đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt nhờ Edward ra mặt thay. Chỉ cần hợp đồng được ký thì Mark sẽ hết đường thoái lui và phải vui vẻ giao hàng ra.

Các phụ tá chuyên làm việc dưới quyền JiHoon cũng đang mai phục ở mọi ngóc ngách, giống như mọi lần hành động, mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận để không có một kẽ hở hay kẻ đáng nghi nào lọt qua. JiHoon đỉnh đỉnh đầu lưỡi, vết cắn đã lành kha khá, cậu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao mình lại bị thương một cách kỳ lạ như vậy.

JiHoon lơ đãng nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại ở chàng trai với gương mặt góc cạnh đang trộn những chất lỏng nhiều màu với vẻ hết sức đam mê. JiHoon vẫy tay, anh ta tuy vẫn đang phải lắc liên tục bình pha chế nhưng thấy JiHoon gọi liền ngay lập tức đi tới.

"Cho tôi thêm một shot Rum."
"Có ngay, xin quý khách đợi một lát."

"Không vội, anh cứ từ từ."
"Anh có muốn tôi pha luôn một ly Mojito không?"
"Không cần đâu, trông anh có vẻ đủ bận rộn rồi."

Anh ta cười lên trông hết sức hiền lành, đổ hỗn hợp vừa lắc ra ly thủy tinh rồi thêm vào đó vài lát bạc hà, xong xuôi mới đi rót cho JiHoon một ly rượu Rum, dùng đèn cồn đốt lên một ngọn lửa xanh huyền ảo.

"Cảm ơn."- JiHoon nâng ly rượu lên, ngửa cổ uống chất lỏng đang cháy rực đó, cảm nhận trong khoang miệng mình vừa cay vừa nóng.
"Lâu lắm rồi mới có khách hàng nói cảm ơn khi tôi pha đồ uống cho họ, bỗng dưng anh làm buổi tối của tôi trở nên đặc biệt hơn rồi đấy."

"Không có gì."- JiHoon nhún vai, anh ta liền cười cười nói gì đó với đồng nghiệp bên cạnh rồi quay lại đứng trước mặt cậu.
"Hôm nay tôi hết ca sớm, để tôi pha cho anh vài thứ hay ho nhé."
"Dịch vụ này có mất tiền thêm không?"- Cậu mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh ta.
"Đương nhiên là không rồi."

Anh ta bày ra trước mặt JiHoon ba ly thủy tinh hình dáng khác nhau, bắt đầu lắc bình rồi lấp đầy chúng bằng các loại rượu đắt tiền. JiHoon để ly Pandora đã cạn một nửa sang bên cạnh, với tay cầm lấy cốc thủy tinh màu cam, mùi hoa quả quyện với mùi rượu, xuất sắc.

"Là cocktail Rita dứa, anh nếm thử đi."
"Tên anh là gì?"
"Tôi là SeokMin, Lee SeokMin."

JiHoon ồ lên một tiếng, cũng không có ý định đáp lời, thỏa mãn cảm nhận độ lạnh của rượu. Ly tiếp theo có màu tím, ban nãy SeokMin đã lắc rất lâu mới có thể hoàn thành nó, Lavender Fizz, pha từ soda và rượu.

"Ngon lắm, anh rất có tài năng đấy."
"Haha, quá khen rồi. Nhưng tôi chưa từng thấy anh trước đây, lần đầu tới quán sao?"
"Câu này tôi mới phải là người hỏi anh chứ, phải không đặc vụ DK?"

SeokMin bật cười ha hả, vỗ tay như thể muốn tán thưởng JiHoon, còn cậu thì chẳng mảy may quan tâm và cầm lấy ly thứ ba có màu xanh ngọc đẹp mắt, Starry Night, loại cậu ưng nhất.

"Lâu rồi không gặp, sát thủ Woozi."

DK là đặc vụ ngầm của tổ chức phi chính phủ SVT, nơi chuyên nhận những cuộc làm ăn liên quan đến bảo an và truy bắt tội phạm nguy hiểm cấp quốc gia và quốc tế. JiHoon từng đụng mặt DK một lần cách đây sáu năm, lúc ấy cậu đang ở đảo Jeju ám sát tên phản bội tổ chức thì DK lại nhận được nhiệm vụ bảo vệ chính tên đó. Hai người cứ vậy đeo mặt nạ rồi quyết chiến một trận trên du thuyền 5 sao. Tiếc rằng DK là lính mới nên năng lực có hạn, đương nhiên không thể đánh thắng kẻ lão làng như JiHoon, đành chấp nhận thua cuộc rồi bị JiHoon ném thẳng xuống biển.

Lúc đó cả hai đều không thấy mặt nhau nên DK vốn nghĩ JiHoon sẽ không biết mình là ai, thật không ngờ người này vừa vào cửa đã nhận ra mình ngay lập tức.

"Hôm nay tôi không giết ai hết, khỏi cần đề phòng tôi."

"Thật trùng hợp, tôi cũng không đến để ngăn cản anh."

"Ồ? Còn tưởng thù cũ khó bỏ, tìm tôi tính sổ chứ?"
"Không dám, tôi thua anh tâm phục khẩu phục. Quả thực lần này tôi tới là để tìm tung tích một tên tội phạm đang bị truy nã, hắn ta có ý định liên hệ với một kẻ khác để giao dịch lấy tiền rồi trốn sang châu Phi."

"Có manh mối gì không?"
"Sát thủ Lee đây là đang muốn giúp tôi sao?"- Mắt DK sáng lên, nhìn JiHoon đầy thích thú.

"Thật đúng lúc tôi rảnh rỗi bất ngờ."- JiHoon nhún vai, uống nốt ly rượu xanh ngọc - "Cũng coi như trả công cho việc cậu pha đồ cho tôi."

Dù sao tổ chức SVT không phải là cảnh sát nên họ sẽ không bao giờ chĩa mũi vào những chuyện không liên quan đến mình. Có thể nói nếu như có ai đó yêu cầu họ truy bắt JiHoon và trả tiền, họ nhất định sẽ làm. Thế nhưng nếu không có thì căn bản JiHoon không đụng tới SVT, SVT cũng không đụng tới JiHoon. Thành ra DK mới đang hết sức thoải mái ở đây hồ hởi nhờ cậu giúp đỡ, một người kinh nghiệm đầy mình như vậy thì đương nhiên là trợ lực đắt giá rồi.

DK đặt lên bàn một tấm ảnh, đây chính là kẻ mà DK cần tìm, JiHoon nhìn lướt qua thì bỗng sững người, đây... Đây chẳng phải chính là tên phục vụ chính trong phòng mà Edward và Mark đang ngồi sao!?

"Tên của hắn là gì?"
"Kwang JaeHyuk, vừa mới vài phút trước tôi nhận được tin hắn ta mang theo một quả bom vào đây, các đặc vụ khác đang ráo riết tìm kiếm mà không thấy, tôi chỉ kịp thấy hắn đi vào phòng vệ sinh rồi sau đó mất hút."

"Chết tiệt!"

JiHoon buông câu chửi thề, ngay lập tức ra hiệu cho đám phụ tá có tình huống khẩn cấp. Cậu nhớ rõ ràng tên này là người của quán bar và được Mark bao đứt để pha chế rượu, cậu thấy hắn đi vào phòng cùng hai cô gái khác thì không hề mảy may nghi ngờ, khốn thật, cậu lại chủ quan rồi!

"Hắn đang ở trên phòng 206, anh không được rút dây động rừng, có người của tôi ở trong đó!"
"Cái gì?! Phòng đó là do khách VIP bao, sao hắn lại vào được?"

"Mẹ kiếp hắn ta giả làm phục vụ! Có khả năng hắn ta đã đánh tráo quần áo rồi cải trang để trốn các anh, mau hành động đi, tôi sẽ lên đó trước."

"Được! Nếu có thể, anh hãy bắt sống hắn, đánh gãy vài bộ phận cũng không làm sao đâu."

JiHoon vội vã đi lên tầng hai, kéo áo khoác da bên ngoài lại che đi khẩu súng ngắn dắt sau hông, cậu đưa tay gõ cửa, căn phòng này hoàn toàn cách âm nên nếu có giết người hay đánh nhau xảy ra bên trong chưa chắc bên ngoài đã biết.

"Mời vào."- Là giọng của Mark.

JiHoon đẩy cửa vào trong, liếc mắt thấy trên sofa có tổng cộng năm người, Mark ngồi bên phải ở gần cửa hơn, hai bên là hai cô gái đã bị lột gần hết đồ đang ra sức ngả ngớn dựa vào người hắn, đối diện là Edward đang được một cô gái khác rót rượu. Ánh mắt cậu lập tức lia tới tên phục vụ đang lắc cocktail ở chính giữa căn phòng, chính là gã tội phạm mà SVT đang truy bắt.

"Có chuyện gì?"- Mark không thèm quay đầu nhìn xem cậu là ai mà chỉ nhàn nhạt hỏi, có vẻ khá khó chịu khi cuộc vui bị phá bĩnh.

Edward thấy cậu liền thoáng ngạc nhiên, JiHoon xác định trên bàn là hợp đồng đã được ký thì yên tâm hơn một chút.
"Ban nãy có thông báo nói trong phòng muốn gọi thêm phục vụ."- JiHoon nở nụ cười giảo hoạt, đóng cửa tiến đến chỗ Edward, ngồi xuống cạnh anh.

Edward nhướn mày rồi rất nhanh hiểu ra đang có chuyện gì đó không ổn, không thể nào đột nhiên JiHoon ra mặt được, nhất định là có vấn đề.

"Được rồi, em ra ngoài đi."- Edward đưa cho cô gái bên cạnh một tờ tiền mệnh giá lớn, cô ta đương nhiên vui vẻ nhận lấy, còn không ngại hôn lên má anh rồi mới đủng đỉnh rời đi.

JiHoon nhìn một màn này nhịn không được trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc vô cùng khó chịu.

Mark bên kia bật cười ha hả, nhìn gương mặt trắng nõn của JiHoon rồi lại nhìn sang Edward
"Hóa ra gu của thiếu gia Liu là loại hình này, thất lễ rồi, đáng ra tôi nên hỏi trước."

"Không có gì, chỉ cần đẹp thì tôi đều thích, nhưng mà"- Anh choàng tay qua vai cậu, kéo cậu nép sát vào người mình - "vẫn thích người này hơn cả."

Mark bật cười không dò hỏi thêm, thật may là ông ta không biết JiHoon thuộc tổ chức KB, nếu không chắc giờ đã loạn lên rồi. JiHoon dựa đầu vào vai Edward, nói đủ cho anh nghe thấy

"Tên pha chế đằng kia, là tội phạm."
Edward không nói gì, chỉ gật đầu coi như đã nghe hiểu, anh bất ngờ quay sang hôn JiHoon, vừa thưởng thức vị rượu mạnh trong khoang miệng nóng ấm vừa thì thầm giữa hai làn môi

"Từ lúc hắn vào tôi đã thấy nghi rồi, pha đồ uống quá tệ. Cảnh sát đến à?"
"Không, là một tổ chức muốn bắt hắn, họ đang ở bên ngoài. Nhưng tên điên này mang theo bom."

Edward chợt cứng người, JiHoon vội bưng lấy mặt anh tiếp tục nụ hôn, hai người ở trong góc phòng không ngừng kịch liệt triền miên, giờ JiHoon phải xác định xem tên kia có đặt bom trong căn phòng này không. JiHoon đã để ý thấy gã kia nhìn mình chăm chăm lúc cậu đột ngột đẩy cửa bước vào, nếu để lộ sơ hở thì tình hình sẽ không ổn.

"Gọi hắn tới đây giúp tôi, tôi phải xem hắn để bom ở đâu."- JiHoon kéo tay Edward, anh lập tức hiểu ý.

"Hey!"- Edward búng tay, JaeHyuk liền đi tới - "Người đẹp của tôi muốn thưởng thức tài nghệ của cậu, pha cho em ấy loại cocktail cậu tâm đắc nhất đi."

"Không cần cầu kỳ quá đâu, tôi thích loại nào nhiều màu sắc ấy. Anh sẽ sẵn lòng mua cho em bất cứ cái gì em yêu cầu mà phải không?"- JiHoon ngả ngớn, thầm liếc qua dáng người của tên trước mặt để xem hắn có giấu vũ khí trong quần áo không. Khốn thật, cậu nhìn ngay thấy bên bắp đùi hắn là một con dao dài được che đậy khá kĩ, tên này quả nhiên đã chuẩn bị trước.

"Đương nhiên rồi cục cưng, chỉ cần em thích là được."- Edward bật cười, cúi đầu hôn chóc một cái nữa lên môi cậu, JaeHyuk ban đầu còn nghi ngờ JiHoon nhưng nhìn bộ dạng bám dính lấy thiếu gia bên cạnh của cậu thì chỉ cười khẩy một cái.

"Vâng, tôi lập tức làm ngay."

Hắn trở lại bàn pha chế, bắt đầu đổ những chất lỏng sóng sánh vào bình. JiHoon đứng lên đi tới, giả bộ trầm trồ khi thấy hắn bắt đầu lắc liên tục rồi đổ rượu ra ly trước mặt cậu. Bên kia Mark đã hoàn toàn chìm đắm vào dâm loạn, chẳng thèm để ý đến cả cậu lẫn Edward đang làm gì. JiHoon cầm lên uống một ngụm, suýt thì phun ra câu chửi thề, chẳng ra cái vị khỉ gì cả!

"Ngon lắm, anh làm bartender lâu chưa?"

"Cũng mới thôi, cậu làm nhân viên ở đây à, sao tôi chưa từng thấy cậu nhỉ?"
"À, tôi chỉ chuyên phục vụ khách vip thôi, tôi cũng chưa thấy anh bao giờ. Nhân viên mới à?"

JaeHyuk bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nhìn JiHoon đầy vẻ đề phòng dù cậu đang rất vô hại ngồi nhấm nháp rượu rồi cười tươi liếc mắt đưa tình với Edward.

"Aida!"- JiHoon thả tay, làm bộ như đánh rơi ly rượu xuống thảm tạo thành một vũng nước loang lổ, rồi lại giương mắt nhìn về phía JaeHyuk - "Ôi... Làm sao đây? Rượu đắt vậy còn chưa uống được nhiều nữa..."

Gương mặt JaeHyuk vặn vẹo, gã ta nặn ra nụ cười méo xệch
"Không sao, để tôi dọn rồi pha ly mới."

JaeHyuk cúi người xuống toan nhặt ly lên thì đã ngay lập tức bị JiHoon thụi thẳng một cú vào sống lưng, hắn không kịp trở tay chỉ kịp rên lên một tiếng vì đau. JiHoon bẻ ngược hai tay hắn ra sau lưng, rút súng từ sau hông ra dí thẳng vào gáy hắn, còn thân tình đá vào xương sườn hắn bằng một lực rất mạnh.

"Mẹ kiếp! Mày là cớm sao!"

"Đừng nhiều lời, mày giấu quả bom ở đâu?"

Mark lúc này mới tá hỏa đứng bật dậy, vội vàng mặc quần áo lại rồi hoảng sợ nhìn JiHoon đang áp chế tên bartender nằm rạp dưới sàn. Con mẹ nó cái tên gã tưởng là trai bao sao lại biến thành cảnh sát rồi?!

"Ha, quả nhiên là bọn cớm đã sớm mò ra tung tích của tao. Quả bom ở đâu à? Để tao nói cho mày biết nhé! Nó đang ở ngay đây này!"

JiHoon thất kinh, gì cơ?

JaeHyuk ngay lập tức chớp thời cơ, lật ngược người lại đấm một cụ vào bụng JiHoon, thân thủ của hắn vô cùng nhanh, hoàn toàn không phải hạng xoàng. Súng trên tay cậu bị hắn đá ra xa, lúc hắn vươn tay muốn đấm tới lần nữa thì JiHoon nhanh chóng đỡ được, vặn ngược tay hắn lại rồi rút dao đâm tới. Hắn lách người tránh đi, JiHoon định nâng gối thụi vào ngực hắn, JaeHyuk cũng không vừa khi nhanh chóng đỡ được rồi quật ngã JiHoon xuống sàn.

Ngay lúc này Edward xông đến vòng tay qua cổ hắn bẻ ngược ra sau, JaeHyuk hít một ngụm khí lớn, cảm nhận dây thanh quản của hắn căng cứng và nhịp thở cũng bị chặn lại. Hắn biết không thể địch lại sức lực kinh người của Edward liền nghiến răng rút dao từ hông ra, chém mạnh một đường vào cánh tay đang giữ lấy cổ hắn. Edward vội vã buông ra định né đi nhưng không kịp tránh, tay anh bị cứa một đường rất dài khiến máu rỉ ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng.

JiHoon vồ lấy khẩu súng bị văng ra ban nãy, ngay khoảnh khắc cậu đứng thẳng người chĩa súng lên thì cũng là lúc JaeHyuk tóm ngược lại được Edward.

"Bỏ súng xuống! Nếu giờ mày không thả tao ra thì tao sẽ biến thằng nhãi này thành một quả bom, không phải mỗi nó tan xác đâu mà cả cái quán bar này sẽ chết cùng tao!"

JiHoon mở to mắt, JaeHyuk đang dí vào cổ Edward một ống xilanh! JiHoon nín thở nhìn thứ chất lỏng màu tím sóng sánh ấy, và con mẹ nó cậu biết chính xác đó là thứ gì!

"Giờ tao sẽ chế tác một tác phẩm ngay trước mặt chúng mày đây. Cùng nhau nổ tung nhé, thiếu gia. Mày sẽ là một quả bom biết nói đầu tiên đấy, vinh dự quá phải không?"

___________

Mọi người đọc truyện nếu có thể thì hãy để lại bình luận làm động lực cho mình nhé >< Cảm ơn các bạn rất nhiềuuu 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com