Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Le dix-septième piège

"Xin chào thiếu gia Edward Liu, chào mừng tới tập đoàn KB."- Chàng trai có vẻ đẹp ma mị cùng mái tóc bạch kim xuất hiện tiếp đón Edward ngay trước lối vào của tòa nhà. Anh vui vẻ mỉm cười bắt tay với người đó.
"Chào anh, hân hạnh được gặp mặt."
"Tôi là Cheonsa, người ban đầu được giao nhiệm vụ bảo vệ anh nhưng do có nhiều việc chưa giải quyết xong nên tôi đã nhờ Woozi làm giúp. Thời gian qua anh có hài lòng với sự phục vụ của cậu ấy không?"
"Đương nhiên là có rồi."- Edward bật cười - "Quả thực tiêu chí hàng đầu khi tuyển chọn người của KB là đẹp rồi nhỉ?"
"Cảm ơn lời khen của thiếu gia, mời thiếu gia qua bên này."

JeongHan dẫn Edward đi qua cửa chính tới thẳng căn phòng lớn nhất ở đại sảnh tầng một, trong đó là rất nhiều máy kiểm tra tân tiến cùng nhiều vệ sĩ canh gác.

"Khi tới thăm tổ chức thì mọi người đều phải đi qua cổng an ninh này, thiếu gia không phiền chứ?"
"Cứ tự nhiên."- Anh nhún vai gật đầu. Hai người đàn ông cao lớn đi đến giúp anh cởi áo khoác ngoài cùng giày ra rồi để anh đứng lên máy.

Edward được đưa qua một loại thiết bị quét từ để loại bỏ hoàn toàn vũ khí cũng như các thiết bị định vị nếu có. Một tên vệ sĩ đem điện thoại của anh bỏ vào túi zip, khi đèn chuyển xanh thì quá trình kiểm tra chính thức hoàn thành.

"Từ giờ điện thoại và các thiết bị liên lạc khác chúng tôi sẽ giữ giúp thiếu gia và trả lại cho anh sau khi cuộc gặp mặt hôm nay kết thúc. Bây giờ chúng ta cùng đi nhé?"
"Phòng hội nghị ở trên tầng mấy vậy?"
"À, chúng ta sẽ không tổ chức họp ở đây mà là ở nơi khác. Chỗ này chỉ là chỗ kiểm soát an ninh thôi, giờ chúng ta mới chính thức xuất phát tới trụ sở của tổ chức."

Edward thoáng ngạc nhiên, anh à lên một tiếng rồi đi cùng JeongHan. Hai người đi tới cổng sau của tòa cao ốc tới nơi có chiếc xe đen đã đỗ sẵn. Edward quay lưng nhìn tòa nhà 18 tầng đằng sau hơi cảm thán đôi chút. Quả thực là ngụy trang rất giỏi, cả một nơi lớn như thế này hóa ra chỉ là một công ty ma.

"Thiếu gia, mời đeo cái này."- JeongHan đưa cho anh một cái bịt mắt và bịt tai.
"Chà, các anh cũng cẩn thận quá đi?"
"Đây là nguyên tắc của chúng tôi, mong thiếu gia vui lòng phối hợp."

Edward vừa gật đầu là JeongHan đã nhanh chóng lấy một miếng vải đen trùm kín đầu anh lại. Hoàn toàn không thể nghe và nhìn, anh chỉ có thể cảm nhận phương hướng một cách mơ hồ. Xe di chuyển liên tục với tốc độ cao trong hơn bốn mươi phút, đi qua vô số những con đường vô cùng ngoằn nghèo mới dừng lại.

Ngay lúc cảm nhận lại được âm thanh và ánh sáng thì anh đã ở giữa một vùng đồi núi vô cùng hùng vĩ, một trang viên rộng lớn mở ra trước mắt cùng hàng loạt các cổng an ninh nghiêm ngặt. Nơi này như một pháo đài kiên cố nhất của ông trùm ma túy khét tiếng. Quả thực tin đồn về khối tài sản đồ sộ và lợi nhuận làm ăn với những con số khổng lồ là không nói quá.

"Mời thiếu gia."- JeongHan đưa Edward qua từng cổng một, mỗi lần đi tới đều có máy quét vân tay hoặc võng mạc cùng sự xác nhận của bảo vệ thì mới được phép thông qua. Vào tới nơi rồi còn phải đi xe chuyên dụng thêm năm phút mới có thể tới căn biệt thự chính nằm ngay giữa trang viên.

BangGuk đón anh ngay từ ngoài cửa chính, vui vẻ bắt tay với Edward
"Chào mừng tới tổ chức của tôi thiếu gia Liu, đi đường không có khó khăn gì chứ?"
"Không hề, chỉ là đang cảm thán về độ hoành tráng của nơi này thôi."
"Haha, quá khen. Tôi xây dựng cơ ngơi như thế này đã đủ khiếu tập đoàn Ali tin tưởng chưa?"
"Chuyện này còn phải hỏi bố tôi, nhưng riêng tôi thì thấy rất vừa ý với KB rồi."

BangGuk bật cười ha hả vỗ lưng anh. Ông ta đưa Edward đi qua một khoảng sân rộng lớn rồi đi lên tầng hai của căn biệt thự. Phòng họp rộng lớn được mở ra, bên trong là một chiếc bàn tròn lớn đã có sẵn sáu người ngồi.

"Các vị, nhân vật chính giúp đỡ chúng ta lần này đã đến rồi."- BangGuk giới thiệu Edward cho mọi người, anh gật đầu tỏ ý chào hỏi.
"Là thiếu gia Liu của tập đoàn Ali từ Trung Quốc nhỉ? Không biết cậu có nói được tiếng Hàn không?"- Một người đàn ông to béo đứng lên bắt tay anh, đây là thứ trưởng của bộ tư pháp Kang ChaeWon, có vẻ là người có nhiều quyền lực nhất ở đây.

"Tôi thông thạo tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ vậy nên mọi người không cần lo đâu."

Ai nấy đều bật cười. BangGuk dẫn Edward tới chiếc ghế còn trống bên cạnh mình rồi sau đó ngồi vào vị trí chủ tọa.

"Cảm ơn các vị đã tới đây hôm nay cùng tôi tham gia vào dự án KB57, hiện tại hai nguồn hàng đều đang được vận chuyển thuận lợi tới địa điểm tập kết cuối cùng, mời mọi người cùng quan sát trên màn hình."

Màn chiếu cỡ lớn được hạ xuống, xuất hiện trên đó là hình ảnh thu phát bằng vệ tinh từ hai chỗ khác nhau, một nơi là đường cao tốc và một nơi là bến cảng.

Ba chiếc xe tải cỡ lớn nối đuôi nhau băng băng trên đường, tất cả đều được dán logo của công ty may mặc để ngụy trang. Theo sau còn có hai xe chuyên dụng chở các vệ sĩ theo cùng. Thời gian ước tình còn hai mươi phút nữa sẽ tới nơi, màn hình được chuyển về nơi quan trọng nhất của hôm nay.

Edward hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú và thán phục. BangGuk thấy thế thì vui mừng tột độ, quả nhiên chỉ cần ra oai một chút là có thể thu về một mẻ cá lớn rồi.

"Thiếu gia, anh cảm thấy kế hoạch của chúng tôi thế nào?"
"Rất chỉn chu, nhưng giám đốc đã nghe câu không có bất kỳ thứ gì là hoàn hảo chưa?"
"Ồ..." - BangGuk hơi nhướng mày - "Phải chăng có điểm nào còn sơ sót khiến thiếu gia không vừa ý sao?"

"Haha không có gì, tôi chỉ là cảm thấy... Kế hoạch này nhất định sẽ thành công."

________________

Eric đưa cho JiHoon thiết bị liên lạc, hai người đang đứng đợi ở ngay cổng hải quan. Từng container hàng được cần cẩu chuyển xuống đất liền, chỉ khoảng mười phút nữa thôi là việc kiểm tra sẽ được tiến hành. Tàu từ Macau phần lớn vốn là hàng xuất khẩu như thực phẩm là chủ yếu nên sẽ dễ dàng qua cửa khẩu hơn.

Mark đã đăng ký lô hàng dưới tên một công ty chuyên sản xuất và phân phối hàng dệt may Ruff. Container chứa rất nhiều các loại vải đắt tiền và hiển nhiên ma túy được giấu một cách khéo léo trong đó, bên phía hải quan đã được đút lót cẩn thận nên họ sẽ chỉ kiểm tra cho có lệ. Nếu không có sự kiện bất ngờ phát sinh thì vụ vận chuyển lần này sẽ trót lọt.

"Chúng kia rồi."- Eric chỉ tay về phía ba chiếc thùng sắt cỡ lớn in logo Ruff. JiHoon nín thở nhìn chúng được đặt xuống mặt đất. Sau khi qua bước kiểm tra thứ nhất, họ sẽ lập tức dỡ hàng để chuyển sang chuyến tàu khác dưới danh nghĩa là sản phẩm xuất khẩu của KB tới thị trường Malay-Indo.

Hai người nhanh chóng di chuyển đến chỗ container, một viên hải quan đã đứng sẵn ở đó chờ họ. Người này đã được mua chuộc, hắn giơ tay ra ký hiệu nhận biết với Eric thì anh mới yên tâm bước tới.

"Chào cậu, phiền cậu kiểm tra nhanh chút để chúng tôi có thể rời hàng đi."

"Được, xin chờ một lát."- Hắn ta cố tình nói lớn giọng như thể để mấy người hải quan khác nghe được.

JiHoon hơi cau mày nhìn hắn từ đầu tới chân, một dự cảm chẳng lành bỗng nhen nhóm như lửa đốt trong lòng cậu. Eric không để tâm đến JiHoon, anh nhìn chằm chằm tên kia làm việc, hắn mở cửa container ra rồi dùng máy quét cầm tay cho có lệ, cả ba lô hàng đều thông qua cửa đầu tiên trót lọt.

Eric gật đầu với tên hải quan, hắn rút bộ đàm ra hiệu cho nhân viên mặt đất cẩu hàng sang nơi khác. Vì bến cảng luôn rất đông đúc và họ không thể hành động quá lộ liễu nên phải đứng chờ 30 phút mới có thể rời hàng đi được.

JiHoon nhìn những thùng hàng lớn đựng vải lụa có chút xộc xệch thì cười khẩy, đúng là ngụy trang giống thật đấy. Cậu nhún vai cầm con dao nhỏ tiến vào trong, chọn bừa một thùng hàng rồi rạch ra xem thử. Eric thấy vậy cũng không nói gì, chỉ đứng bên ngoài chờ mấy chiếc xe chở vũ khí tới. Vừa vặn thời gian những chiếc xe kia đến cũng là lúc hàng sẽ được cẩu lên thuyền.

Các xấp vải được xếp gọn gàng trong một lớp bọc ni lông, sau đó là bọc chống sốc bên ngoài, JiHoon rạch thử một bọc ra xem, cậu cũng không chắc trong thùng này có ma túy hay không, nếu có thì cũng coi như kiểm tra xem có vấn đề với chất lượng hay không, còn nếu không có thì cũng chẳng sao. Bên Macau gửi hình ảnh trực tiếp về cách bọc ma túy trong vải rồi, họ thường xếp ngẫu nhiên trong càng thùng sâu bên trong của container, mà JiHoon chỉ xem mấy thùng rìa ngoài nên khó bắt gặp cũng là chuyện dễ hiểu.

Ma túy đá nhìn giống những viên nhựa trắng trong suốt với kích cỡ nhỏ, cậu thò tay sờ vào bên trong lớp vải, đột nhiên bị một thứ bột mềm mịn làm giật mình. JiHoon rút tay ra, nhìn thứ bột trắng tinh thì có chút không hiểu, cái này... là ma túy bột ư?

"Eric, anh vào đây một chút."

"Sao vậy?" - Eric chui vào container, JiHoon xoa xoa bột trên tay, cảm giác rất lạ.

"Hàng chúng ta nhập là ma túy đá nguyên chất dạng viên, sao lại có dạng bột ở đây?"

"Cái gì?!"

Eric nhướn mày, tiến tới cầm bọc vải lấy một chút bột rồi ngửi thử, JiHoon không sử dụng ma túy nên không biết chúng có mùi vị như thế nào, chỉ có thể nhờ tới Eric kiểm tra, không biết bên Macau có phải bỏ thêm cái này để ngụy trang không. Đột nhiên mặt Eric biến sắc, anh ta vứt mạnh túi vải xuống đất, vội vàng hất hết mấy thùng hàng phía ngoài ra rồi lao nhanh vào bên trong. Nhưng chỗ nào cũng dày đặc những thùng hàng cao hơn đầu người, JiHoon không hiểu có chuyện gì nhưng nhìn Eric hành động như vậy thì khẳng định là có vấn đề. Cậu ngay lập tức giúp anh dỡ hàng xuống rồi rạch chúng ra, từng thùng từng thùng một đều được mở ra toàn bộ, Eric như phát điên mà lao tới bóc hết những túi vải ra, kết quả túi nào cũng chứa những thứ bột trắng đó.

"Con mẹ nó! Bọn chết tiệt! Woozi mau gọi về tổng bộ, chúng ta bị lừa rồi!"

"Sao cơ?!"
"Tôi đ** m** thằng khốn Mark, trong này đều là bột mì, không phải ma túy, hắn đánh tráo hàng rồi!" - JiHoon trợn tròn mắt kinh ngạc, vội vàng lôi điện thoại ra ấn cuộc gọi khẩn cấp nhưng lại không thể liên lạc được. Eric chạy ra ngoài kiểm tra hai container còn lại, kết quả đều là bột mì trắng, chỗ ma túy thật sự rốt cuộc biến đi đâu rồi?

JiHoon chửi thề một tiếng, cầm điện thoại bấm gọi liên tục nhưng không có ai bắt máy, điện thoại cứ nằm chết ở đó dù vạch sóng vẫn hoạt động. Cậu lao tới cầm điện thoại của Eric gọi thử, kết quả cũng không được, hai người sững sờ nhìn nhau, giờ trong bến cảng chỉ có bọn họ, các phụ tá đang đứng đợi bên ngoài để đón xe hàng, JiHoon nghiến răng muốn chạy ra ngoài thì đột nhiên viên hải quan ban nãy kiểm tra hàng cho họ từ đâu xuất hiện, cầm súng chĩa thẳng về phía hai người.

"Cái đéo gì thế?" - Eric nghiến răng nhìn hắn, đáp lại chỉ là một nụ cười khẩy. Một loạt tiếng bước chân dồn dập tiến tới, JiHoon thất kinh nhìn rất nhiều cảnh sát túa ra từ đằng sau họ, chỉ chớp mắt một cái đã có hơn mười cảnh sát vây bọn họ lại.

"Hai người đã bị bắt vì tội tàng trữ và buôn bán chất cấm!"

JiHoon nuốt khan, đây là một cái bẫy! Bây giờ hai người không có khả năng thoát được, mà tổng bộ lại chẳng thể liên lạc, chỉ có thể dựa vào vệ tinh để quan sát họ thôi. Đáng lẽ tổng bộ phải thấy họ gặp nguy hiểm từ nãy và điều lực lượng đến rồi, nhưng tại sao lại không có gì xảy ra vậy?

"Woozi, đừng manh động, không được rút súng ra. Chúng ta bị bắt không sao, nhưng còn lô hàng vũ khí kia phải bảo vệ cho tốt. Trong kia chỉ là bột mì thôi, họ sẽ không thể kết tội chúng ta được đâu." - Eric ngăn JiHoon lấy súng ra, anh bấm vào nút nguồn điện thoại, phát đi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Hai người từ từ giơ tay lên, im lặng đầu hàng để có thể đưa số vũ khí kia qua trót lọt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com