Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Le dix-huitième piège

Tín hiệu nguy hiểm của hai người họ đã được báo về khu biệt thự, thế nhưng cảnh tượng hỗn loạn ở đây mới chính là tình huống nguy cấp thực sự.

Toàn bộ những người vừa mới vui vẻ ngồi trên bàn tròn lớn để xem quá trình chuyển hàng cho cuộc làm ăn với bộ dạng hết sức ngạo nghễ, vậy mà bây giờ lại khúm núm quỳ dưới đất, hai tay bị còng lại và ngay sau gáy là một họng súng sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào.

BangGuk bị hai cảnh sát giữ chặt, đứng trước một loạt nòng súng chĩa vào mình, ông ta như chết lặng nhìn người trước mặt đang ung dung mỉm cười. Quả thực ông ta không bao giờ ngờ tới chuyện này, đối tác làm ăn bỗng hóa kẻ thù, đây là chuyện nực cười thế nào cơ chứ? Rốt cuộc ông ta đã sai ở chỗ nào, đã quá tự tin để rồi chủ quan, hay đã quá ngu ngốc để rồi bị ăn một vố lừa lớn như vậy!?

"Edward Liu! Đây là chuyện quái gì hả?!"

Edward nhún vai, nhìn lên màn hình thấy JiHoon cùng Eric bị bắt lên xe đi về trụ sở cảnh sát Busan, còn ba chiếc xe tải chở vũ khí và các chế phẩm sinh học thì bị chặn đứng ngay tại nút giao giữa hai thành phố thì mới hài lòng ấn tắt máy chiếu. Cả trang viên rộng lớn đâu đâu cũng là các đặc vụ, các cảnh sát, bây giờ đến một con kiến cũng đừng hòng lọt qua.

"Mày con mẹ nó hợp tác với lũ cớm sao? Mày điên rồi Edward! Chính mày cũng tham gia vào vụ này, mày cũng không thể thoát tội!"

Edward nhìn ông ta với vẻ mặt thương hại, đứng dậy khỏi ghế tiến đến trước mặt BangGuk.

"Sai rồi, không phải hợp tác với cớm, mà tôi chính là cớm."

"Cái đéo gì..."

"Và tôi cũng không phải Edward Liu, tôi là Kwon SoonYoung, tên cảnh sát mà ông đã cho người ám sát cách đây ba năm."

BangGuk chết lặng, ông ta không thể tin nổi vào tai mình, không thể nào, không thể nào... Cheonsa đã ra tay giết thằng cớm đó rồi, còn cho nổ tung cả xe để chặn mọi đường sống của nó cơ mà? Không có lý nào Kwon SoonYoung lại còn sống được!

"Mày nói láo!"

"Hiện tại tôi chẳng còn lý do gì để diễn kịch trước mặt ông nữa cả, cái tên thiếu gia Edward Liu đang dạo chơi trong tù rồi. Và người ông hết mực tin tưởng phái đi giết tôi, lại là người mà tôi hợp tác cùng đấy, thưa chủ tịch."

Ba năm trước...

"Không được, tuyệt đối không được, chú mày điên rồi sao SoonYoung?!" - SeungCheol gầm lên, đập mạnh ly nước xuống bàn.

"Em không điên, hyung... Anh phải tin tưởng em, đây là cách duy nhất để chúng ta có thể triệt phá toàn bộ đường dây của ông ta. Nếu em không hy sinh, kế hoạch không thể thành công được."

"Không, em im ngay! Nếu em dám hành động một mình, anh sẽ không để yên đâu!"

"Hyung... Em phải làm vậy, em và JeongHan đã thỏa thuận với nhau rồi!"

"Sao... Em... Em gặp JeongHan lúc nào!?"

SoonYoung thở hắt ra một hơi, nói về lần gặp nhau tình cờ ở nghĩa trang với JeongHan vào tháng trước. Không biết số phận đưa đẩy như thế nào, JeongHan tình cờ lại từng mang ơn với bố mẹ SoonYoung trong một vụ hỏa hoạn. Bố của SoonYoung - một người lính cứu hỏa hết sức anh dũng đã hi sinh trong đám cháy để cứu JeongHan và em gái sống sót. JeongHan dù không biết mặt mà chỉ biết tên người đã cứu mình, nhưng cậu lần nào cũng sẽ tới viếng chú ấy vào ngày giỗ hàng năm.

Hai người cùng đặt hoa vào một nơi, ngẩng lên nhìn thấy nhau thì mới biết hóa ra ông trời lại cho họ trở thành kẻ thù như thế. SoonYoung không muốn làm hại tới JeongHan, anh đề nghị cả hai thực hiện một cuộc giao dịch, vừa để JeongHan có thể chuộc lại lỗi lầm, vừa để trả lại công ơn cứu mạng năm ấy.

"Hyung... Coi như em xin hyung, chúng ta phải cùng nhau thử."

"Kế hoạch này quá nguy hiểm... Em không thể thực hiện một mình được!"

"Chính vì vậy em mới nhờ đến hyung, tổng cục đang họp bàn để xét duyệt kế hoạch của em rồi, em thực sự cần hyung giúp."

SeungCheol nghiến răng nhìn cậu em đã theo mình khôn lớn từ khi vào học viện cảnh sát, anh biết mình vĩnh viễn sẽ không thể bỏ rơi SoonYoung.

"Em cần hyung làm gì?"

Kế hoạch chính là SoonYoung buộc phải chết đi trong mắt mọi người, nhất là BangGuk. JeongHan đứng ra nhận nhiệm vụ, thẳng tay cho nổ tung xe của SoonYoung là để không ai có thể tìm ra bất kì manh mối nào về việc cái xác cháy đen đó là một người khác. Sau đó JeongHan quay lại tổ chức, dắt mối làm ăn cho KB với tập đoàn Ali của Trung Quốc, đưa thiếu gia Edward Liu thành một đối tác đáng tin cậy.

Tập đoàn Ali là một tập đoàn có thật và cũng nhúng tay vào các cuộc mua bán trao đổi hàng cấm. Cảnh sát Trung Quốc sau khi tiếp nhận hợp tác với Hàn Quốc cũng đã tham gia vào quá trình triệt phá toàn bộ những mối làm ăn phi pháp này.

Họ nằm vùng quan sát suốt nhiều năm, cuối cùng cũng chờ được tới ngày thiếu gia của Ali xuất cảnh tới Hàn Quốc. Ngay lúc Edward Liu thật sự xuống máy bay đã bị cảnh sát bắt đi mất, thế chỗ vào đó là một thiếu gia "khác" được Kwon SoonYoung đóng giả.

Để không rút dây động rừng, SoonYoung đã phải diễn rất cẩn thận từng li từng tí trước mặt soulmate của mình là JiHoon. JiHoon là một người nhạy bén, suýt chút nữa anh đã bị cậu phát hiện nhưng thật may là mọi chuyện vẫn trót lọt.

Suốt hai năm nhìn JiHoon bị giam lại mà không có cách nào cứu cậu ra, cũng không thể để cậu biết mình còn sống khiến anh sống mãi trong sự dằn vặt. Nhưng nếu anh không quyết tâm, không tàn nhẫn thì không thể mang JiHoon ra khỏi cái tổ chức chết tiệt đó được. Chỉ cần anh thành công, Chính phủ đã ký thỏa thuận sẽ không truy cứu tới JiHoon và JeongHan nữa, nên SoonYoung cứ giữ mãi niềm tin như vậy sống qua từng ngày như địa ngục.

Khoảnh khắc gặp lại, anh đã rất hận không thể nhào tới mà ôm chặt lấy cậu, nói với JiHoon rằng anh vẫn ở đây. Mỗi ngày ở cùng người mình yêu nhưng lại phải sống với thân phận khác là một chuyện đau khổ đến nhường nào. SoonYoung phải nhìn JiHoon sống với một tâm lý không ổn định liền dứt khoát nhờ bác sĩ kê cho JiHoon một liều an thần. Thuốc khiến cho JiHoon thường hay trong trạng thái mơ mơ màng màng, nhưng bù lại đầu óc và tinh thần cậu sẽ được thoải mái hơn, và quan trọng nhất là cậu sẽ không còn cách nào để canh chừng hay đề phòng anh nữa. Cậu sẽ nhu thuận và ngoan ngoãn bên cạnh SoonYoung để anh có thể yên tâm thực hiện kế hoạch.

Cuối cùng anh đã có thể chờ đến ngày hôm nay, kế hoạch đã sắp thành công rồi. Ngay sau khi lên xe đi đến căn cứ, JeongHan đã bí mật gắn lên người SoonYoung một thiết bị định vị để cảnh sát có thể theo dấu, còn chính mình thì theo xe hàng về phía bến cảng. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy cũng đều là nhờ có JeongHan, nếu không thì cảnh sát cũng không thể tìm tới tận đây. Trong trang viên khắp nơi là thiết bị làm nhiễu sóng, chỉ có duy nhất mã sóng của những người trong tổ chức mới có thể hoạt động bình thường mà thôi.

"Kwon... Kwon SoonYoung, thằng chết tiệt! Mày... mày..."

"Cũng phải cảm ơn ông vì đã tin tưởng tôi, tin tưởng đến mức thực hiện vụ làm ăn lớn nhất từ trước đến nay với tôi cơ mà. Giờ thì cùng tôi đi đến một nơi nào."

Bốn sĩ quan cao lớn áp giải Kim BangGuk đến tòa nhà phía đông của khu trang viên, nhìn sơ qua thì nơi đây chỉ là một nhà kính cỡ lớn để trồng hoa, không có ai để ý tới ẩn nấp dưới những vẻ ngoài xinh đẹp đó là một cánh cửa sắt khổng lồ.

Kim BangGuk kinh ngạc khi SoonYoung lại có thể tìm ra nơi này, ông ta nghiến răng nhìn SoonYoung, chỉ thấy anh hất mặt về phía ổ khóa.

"Mở cửa."

"Mày biết trong này chứa thứ gì sao?"

"Đương nhiên, vậy chẳng nhẽ đi đến đây để ngắm hoa à?"

"Mẹ kiếp!"

"Tôi nhắc lại, m.ở c.ử.a!"

Kim BangGuk nghiến răng ấn máy quét giác mạc để mở khóa, sau đó là một dãy mật khẩu dài 32 ký tự và xác minh bằng giọng nói. Cánh cửa xuống hầm được mở ra, bên trong là một con đường sâu hun hút dẫn xuống mặt đất. Kim BangGuk bị cưỡng chế đi trước, trên đường đi không ít các cạm bẫy được bố trí nếu như có kẻ lạ mặt đi vào, nhưng người mở khóa chính là ông ta nên bẫy không được kích hoạt.

SoonYoung thong thả theo sau, nhìn ông ta căm phẫn mở cánh cửa cuối cùng thì hài lòng đi vào trong. Nơi đây chứa một chiếc máy tính khổng lồ cùng các ổ dữ liệu lớn được xếp thẳng hàng nhau, các dây nối dài như những con rắn nhiều màu cùng cắm vào một màn hình lớn. Đây chính xác là máy chủ của tổ chức, mọi thông tin từ các phi vụ phạm pháp đều đổ dồn về nơi này.

Anh rút ra một chiếc USB nhỏ, cắm vào ổ máy chủ rồi nhường chỗ cho kỹ sư tin học Anne làm việc.

"Mày đang muốn lấy cắp dữ liệu của tao sao?!"

"Không những thế, tôi còn muốn gửi nó cho cả thế giới cùng xem nữa, ông có tin không?"

"Mày... Mày!"

"Haha đừng lo, tôi đùa thôi. Chỉ có cơ quan tình báo và tổng cục cảnh sát quốc gia xem chúng nên ông không phải ngại, họ đang nóng lòng lắm đấy."

Kim BangGuk nhìn tên kỹ sư trẻ đang ngồi trước máy tính không ngừng lướt nhanh trên bàn phím, ông ta cau mày, việc vào được ổ dữ liệu là một chuyện, nhưng lấy nó ra khỏi đây được không là một chuyện khác. Ông ta luôn biết chừa cho mình một đường lui nên đã thiết lập một hệ thống tự động xóa sạch dữ liệu nếu bị kẻ khác xâm nhập, chỉ cần tên kỹ sư kia sơ sẩy một chút là ông ta sẽ vô tội.

"Cảnh sát Kwon, chúng ta đến bước đó rồi." - Anne nói khẽ, SoonYoung gật đầu, BangGuk bị lôi tới một màn hình nhỏ phía bên cạnh.

"Đưa vân tay của ông vào đi." - SoonYoung nhìn ông ta, BangGuk cười khẩy, quả nhiên bọn chúng không phát giác ra điều gì cả. Ông ta tiến tới không chút do dự, toan đặt tay lên máy quét thì SoonYoung đã nhanh hơn ngăn lại.

"Sao giờ lại hợp tác thế? Tôi bảo ông đưa vân tay là ông liền đưa sao?"

BangGuk trợn mắt, không nghĩ tới anh lại có thể nhìn ra chỗ bất thường của mình. Nếu giờ ông ta đặt tay lên thì dữ liệu sẽ ngay lập tức biến mất, nhưng nếu muốn thực hiện thao tác khác với tài liệu thì buộc phải có hai vân tay khác nhau cùng lúc ấn vào máy!

"Nếu tao không làm thì chẳng phải mày sẽ giết tao sao?" - Ông ta cứng giọng hỏi lại, SoonYoung bật cười ra hiệu cho cảnh sát giữ ông ta cẩn thận, sau đó lấy trong túi ra một chiếc hộp đen nhỏ.

Trong đó là một lớp da rất mỏng, anh cẩn thận dùng một cái kẹp nhỏ nhấc nó lên rồi dán vào ngón trỏ ở tay phải. BangGuk biến sắc, ông ta run lẩy bẩy nhìn những thao tác của SoonYoung, trong đầu không ngừng thầm cầu mong đó không phải là thứ mà không ta nghĩ tới.

"Nào, chúng ta cùng làm." - SoonYoung giơ ngón tay đã được dán lớp da kia lên, nghiêng đầu nhìn BangGuk đang túa mồ hôi lạnh.

"Mày... Mày đang giở trò gì vậy hả?!"

"Ông cho rằng ông là kẻ thông minh duy nhất sao? Không đâu, ông còn phải học hỏi nhiều."

"Không! Không! Buông tao ra! Lũ cớm chó chết!" - Hai cảnh sát ép ông ta đưa tay ra, đi thẳng tới chỗ máy quét, SoonYoung đứng bên cạnh cùng lúc ấn lên.

Hai vân tay được máy chấp nhận, màn hình hiện lên dòng trạng thái

Chủ tịch: Kim BangGuk

Sát thủ: Lee Woozi

ACCEPTED

Toàn bộ kho dữ liệu đồ sộ mà họ đã vất vả suốt nhiều năm mới tìm ra được. Anne không chậm trễ ngồi vào máy tính tiếp tục thực hiện việc chuyển dữ liệu. BangGuk điên cuồng gầm lên, ông ta không thể tin được bí mật suốt bao nhiêu năm lại bị phát hiện như vậy, ông ta đã cẩn thận đến vậy tại sao vẫn có thể xảy ra sai số chứ?!

"KWON SOONYOUNG! TÊN KHỐN! MÀY... SAO MÀY LẠI BIẾT ĐƯỢC CHUYỆN NÀY CHỨ?!!" - Ông ta mất kiểm soát mà điên cuồng la hét, ông ta đã rất cẩn thận rồi cơ mà.

"Ông hủy đi vân tay của tất cả sát thủ, chỉ chừa lại của Woozi, tôi không muốn nghi ngờ thì cũng phải nghi ngờ thôi."



JiHoon nằm trong lòng SoonYoung, xoa xoa vết thương ở bụng anh rồi rầu rĩ úp mặt vào lồng ngực rộng lớn. Anh mỉm cười ôm chặt người trong lòng, thủ thỉ bên tai cậu

"Không đau nữa mà, em đừng lo."

"Em xin lỗi..."

"Không có gì hết mà, anh vẫn ở đây và vẫn bên em." - SoonYoung cầm lấy bàn tay nhỏ đặt lên đó một nụ hôn, theo thói quen sờ vào những đầu ngón tay nhỏ.

JiHoon xoay người nằm ngửa lại, đầu gối trên ngực anh nhìn SoonYoung thích thú nghịch tay mình.

"Đừng làm thế nữa, tay em không đẹp, anh đừng sờ."

"Có gì mà không đẹp chứ, để anh xem em có mấy cái hoa tay mà nấu ăn tệ vậy nha." - SoonYoung trêu chọc làm JiHoon thẹn quá cắn vào ngực anh một ngụm, anh cười khúc khích hôn lại vào đôi môi mỏng, nhưng khi nhìn kỹ rồi anh mới giật mình phát hiện ra tay cậu ngoại trừ ngón trỏ, các ngón còn lại đều không có vân tay.

"Cái này... Sao lại...?"

"Khi em chính thức trở thành sát thủ thì đã bị đốt hết vân tay rồi, Kim BangGuk nói đây là một nghi lễ truyền thống gì đó... Nhưng phần lớn là do sợ em khi làm việc không cẩn thận để lại dấu vân tay trên hiện trường thôi. Không chỉ mỗi em mà cả tổ chức đều vậy, ông ta làm việc cũng cẩn thận lắm."

SoonYoung lặng đi, ôm JiHoon chặt thêm chút nữa, không biết vì sao mà anh cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát thật sâu.

"Ông ta bảo em là người khiến ông ta tin tưởng nhất, nên mới giữ lại một ngón tay không xóa đi, cũng chẳng hiểu nữa, xóa luôn đi cho rồi..."

"Đừng nghĩ nữa, em hãy cứ mặc kệ tất cả rồi ở cạnh anh nhé?"

JiHoon không đáp lại, chỉ mơ màng nhắm mắt ngủ thật sâu.

_____________

SoonYoung quấn lấy cánh môi mềm, đứng vào giữa hai chân cậu, nghiêng đầu đẩy nụ hôn thêm sâu. JiHoon không tỏ ra yếu thế, vòng tay qua cổ anh kéo lại, chủ động luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng. Bàn tay hư hỏng theo thói xấu lướt dọc từ eo xuống mông cậu, bóp mạnh một cái làm JiHoon rên lên một tiếng ngọt nị. Anh cười cười dứt cậu ra khỏi nụ hôn ướt át, cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn

"Nếu còn tiếp tục thì em sẽ thành bữa tối của anh mất."

Anh quay lại với nồi nước đang sôi, bỏ mấy gia vị cần thiết vào.

"Hửm? Hết muối rồi. JiHoon, lấy hộ anh túi muối ở trên tủ với."

"Ngăn nào đó?"-JiHoon nhảy xuống khỏi kệ bếp, đi sang phía đối diện mở tủ ra.

"Cánh tủ thứ 2, ngăn trên cùng ấy."

JiHoon bĩu môi một cái, mắc gì làm cái tủ cao thế. Cậu nhón chân với lên, chỉ có tay thò lên được còn JiHoon không nhìn thấy gì ở đó hết. Cậu mò mẫm một lúc rồi hơi giật mình khi ngón tay trỏ chạm vào thứ gì đó dính dính, may là cậu tìm được túi muối ngay bên cạnh.

"Đây."- Cậu chìa nó ra cho SoonYoung, không nhịn được lại đu bám ôm lấy anh từ sau.

"Gì đó? Nịnh nọt anh à?"

"Không, thích ôm thôi. Mà trên tủ có gì đó dính dính ấy, hình như anh làm đổ cái gì ra à?"

"Thật á? Để lát anh lau đi, tay có bẩn không?"

"Không đâu, anh nấu nhanh lên, em đói rồi."

(Các bạn có thể xem lại, cảnh này xuất hiện ở chap 9)

Cái thứ JiHoon chạm phải lúc đó chỉ đơn giản là một miếng băng keo dày, và công dụng của nó là giúp lưu lại dấu vân tay. Anh mang nó về cục và để các chuyên gia xử lý, họ tái tạo lại một vân tay y hệt trên một miếng da mỏng, cách sử dụng hoàn toàn đơn giản như SoonYoung đã làm. Khi ấy anh thực hiện những bước đầu của kế hoạch, không nghĩ tới việc lấy cắp vân tay của JiHoon sẽ thực sự có ích. Nhưng anh lại trót lợi dụng cậu mất rồi...

"JiHoon này..."

"Hửm?"

"Nếu có một ngày nào đó anh lợi dụng em, em sẽ làm gì?"

"Em nói rồi... Em sẽ không tha thứ cho bất kì sự phản bội nào... Em sẵn sàng chết nên em không ngại tặng cho anh vài nhát dao vào tim đâu."

"Dữ liệu đã được chuyển đi thành công, chúng ta có thể cho rút lui."

"Được, mau áp giải ông ta về tổng cục."

"Rõ!"

Cả trang viên trở nên náo loạn thành một mớ hỗn độn, tất cả đều bị áp giải lên xe quân dụng, SoonYoung nhìn BangGuk cuối cùng cũng bị bắt thì tảng đá trong lòng như được gỡ bỏ. Anh thở hắt ra một hơi, giờ còn phải giải quyết chuyện với JiHoon nữa, nếu anh thú nhận việc mình lừa dối cậu bao lâu nay thì liệu cậu có tha thứ cho anh không?

Ngay lúc anh định lên xe về lại trụ sở thì một viên cảnh sát hớt hải chạy tới
"Cảnh sát Kwon!!! Bên phía cảng báo tin sát thủ Woozi đã chạy thoát rồi!"

"Anh nói cái gì??"

"Woozi dưới sự giúp đỡ của sát thủ Eric thì đã chạy trốn rồi ạ. Trong quá trình ẩu đả với phe ta thì cậu ta bị thương. Vệ tinh đã mất dấu chiếc xe mà Woozi dùng để chạy trốn rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com