Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Le dix-neuvième piège (END)

SoonYoung điên cuồng đạp chân ga trên cao tốc. Tín hiệu định vị vừa được kết nối lại, JiHoon đang chạy thẳng về phía nhà máy của KB. JiHoon đang bị thương, anh vừa đi vừa cầu nguyện cho cậu làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, từ chỗ của anh đi tới đó phải mất đến gần nửa giờ, JiHoon thì chỉ mất hai mươi phút thôi, nếu anh không tới đó trước thì sẽ xảy ra chuyện mất.

JiHoon vừa lái xe vừa cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, đùi cậu không ngừng túa máu do lúc nãy bị dao cứa vào. Cậu và Eric bị đưa lên xe, sau đó hai người tìm cách trốn thoát, vì để bảo vệ cho cậu có thể chạy trốn thành công mà Eric đã bị một viên đạn ghim thẳng vào bụng, cậu lúc đó không nghĩ thêm được gì nữa, rút dao dắt từ bên hông ra muốn lao tới nhưng một tên cảnh sát nhanh hơn ghìm tay cậu lại. Ngay lúc ấy, chiếc xe bất ngờ bị lật ngang, tên cảnh sát kia không cố tình nhưng lực đẩy đang nhằm về phía cậu nên cả con dao sắc nhọn sượt qua đùi JiHoon. Eric đánh ngất một tên, cầm súng bắn vỡ ổ khóa rồi đẩy JiHoon ra khỏi xe, còn mình thì ở lại quyết chiến với cảnh sát.

JiHoon vội vã chạy đi, vừa hay gặp một chiếc xe đi ngang qua liền không nói hai lời cướp luôn xe, sau đó chạy thẳng về căn cứ. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra ở trang viên nên tín hiệu khẩn cấp không được đáp lại, nếu bên đó mà xảy ra vấn đề thì chắc chắn nhà máy cũng sẽ không thể an toàn, Chan đang ở đó, mọi người đều đang ở đó!

____________

Kim BangGuk bị áp giải vào phòng thẩm vấn, căn phòng đơn sơ với một chiếc bàn sắt lạnh lẽo và hai chiếc ghế đối diện nhau, đã có một người ngồi chờ sẵn bên trong. Máy quay ở mọi hướng chĩa thẳng vào ông ta, tạo ra một áp lực vô hình khiến mọi tội phạm đều cảm thấy khó chịu.

"Cảnh sát Chwe, ông ta đã tới."

SeungCheol quay đầu lại, nghiêng đầu đánh giá kẻ chủ mưu đứng sau cả một đường dây lớn. Anh không nặng không nhẹ hất mặt về phía còn lại, BangGuk hằm hè nhìn anh đầy đề phòng rồi mới ngồi xuống.

"Chào ông, tôi là-"

"Tôi sẽ không nói gì hết, luật sư của tôi sẽ tới làm việc với các anh."

"Ồ."

"Mày khinh tao đấy à?!"

BangGuk nổi giận đùng đùng khi thấy SeungCheol chẳng mảy may quan tâm ông ta đang nói gì, anh chỉ lắc đầu, mở ra một tập hồ sơ dày cộp rồi đẩy tới trước mặt ông ta

"Vụ án của ông được xếp vào hàng đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan tố tụng sẽ tới và làm việc với ông để lập biên bản, còn về việc mời luật sư... Đương nhiên là ông hoàn toàn có quyền làm việc đó, nhưng mà tôi chỉ tò mò muốn biết, liệu luật sư nào sẽ giúp ông trắng án nổi đây?"

"Mày! Mày nói cái gì?!!!"

"Tôi chỉ khuyên ông một câu, ông nên tranh thủ xem mẫu quan tài nào hợp với mình nhất rồi đặt mua một cái đi, vì với toàn bộ những tội danh này, án tử hình không còn xa đâu." - SeungCheol đứng dậy toan rời đi, đột nhiên BangGuk bật cười, ông ta cười như điên dại, cười đến mức nước mắt chảy ròng ròng.

Anh khó hiểu nhìn ông ta, những cảnh sát đứng bên ngoài cũng không hiểu vì lý do gì BangGuk lại hành động như vậy, ông ta cười rất lâu sau đó nhìn thẳng vào SeungCheol

"Tao sẽ không xuống địa ngục một mình đâu thằng nhãi, tao chết thì tất cả sẽ phải chết theo tao! Không chừa một ai! Không một ai!"

"Ông định làm gì?!" - Một dự cảm không lành ập đến làm SeungCheol bất giác khựng lại, một kẻ đã bị dồn đến đường cùng như ông ta thì còn gì mà không dám chứ?

"Tao sẽ mang theo hết, toàn bộ gia sản, sự nghiệp và những kẻ thuộc tổ chức, tất cả đều phải đi cùng tao! Tao sẽ cho nổ tung nhà máy! Chôn sống toàn bộ!"

_________________

JiHoon hoảng hồn nhìn xung quanh nhà máy đều bị chăng dây và đề biển cấm vào, hàng chục xe cảnh sát đang đỗ ở đó, những công nhân đều bị còng tay và đưa lên xe quân dụng. Cậu nén đau, cầm theo súng dắt vào sau hông rồi từ từ men theo con đường nhỏ đi vào cửa sau của khu nghiên cứu. Nếu Chan bị bắt thì khó tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cậu phải mang Chan đi, sau đó...JiHoon sẽ quay lại đầu thú.

Nhà máy này vốn nằm trên một ngọn đồi khá cao, đường đi hết sức ngoằn ngoèo và khó khăn. JiHoon cố gắng men theo con đường mòn để đi tới đằng sau. Cậu dùng hết sức lực leo lên chiếc thang sắt đã cũ mèm, chân phải đang mất máu khá nhiều khiến mắt cậu hoa lên, tầm nhìn cứ mỗi lúc một mờ đi. JiHoon nhất quyết không bỏ cuộc, bò được đến nơi liền ngay lập tức bấm mật khẩu đi vào trong, chỗ này sẽ dẫn đến tầng hầm thứ ba mà Chan lại ở tầng hầm thứ nhất. Nhiều khả năng là thang máy đã bị chặn lại, vậy chỉ còn cách đi thang bộ thôi.

JiHoon cúi xuống nhìn chân mình, màu đỏ rực của máu lẫn lộn với da thịt cùng bụi bẩn rất dọa người. Cậu xé một miếng vải ở áo rồi vòng nó qua đùi, hít một hơi thật sâu rồi buộc chặt lại. Quá trình huấn luyện đã trải qua không ít tình huống còn tệ hơn thế này, JiHoon tin là mình có thể làm được.

Cậu rút súng ra rồi lên đạn, tầng hầm thứ ba không một bóng người, có lẽ đã bị cảnh sát bắt hết rồi. JiHoon nghiến răng, cầu nguyện rằng Chan chưa bị đưa đi, cậu nhanh chóng di chuyển tới cửa thang bộ, đẩy khẽ cửa ra, an toàn. JiHoon giật mình, cảnh sát sẽ không lơ đễnh đến mức bỏ quên chỗ này chứ? Hay họ nghĩ sẽ không ai có thể vào đây được?

JiHoon bước chân thật khẽ lên tầng hầm thứ nhất, cầm chắc súng trong tay rồi một nhịp đẩy mạnh cửa ra ngoài. Không nằm ngoài dự đoán của JiHoon, trước cửa là rất nhiều họng súng đang chĩa thẳng vào cậu, JiHoon mím môi, cậu không có ý định đầu hàng như lúc ở bến cảng nữa. Em trai cậu đang ở đây, người thân duy nhất của cậu đang gặp nguy hiểm!

"Đề nghị cậu bỏ súng xuống! Nếu cậu đầu hàng thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật!"

"Pháp luật sao? Pháp luật cái quái gì chứ?! Các người đã ở đâu? Con mẹ nó pháp luật đã ở đâu khi chúng tôi bị bán vào cái nơi chó má này rồi bị bạo hành, bị làm nhục, bị ép phải phục vụ như một nô lệ khi còn chưa đủ tuổi thành niên hả?!" - JiHoon cười khẩy, ký ức từ những năm tháng địa ngục ấy cứ thế như một thước phim tua nhanh trong đầu cậu, biết bao nhiêu người được JiHoon coi là đồng đội, là bạn ở trong tổ chức này đã ngã xuống, đã bị diệt khẩu. Họ bị ép buộc ký khế ước bán mạng cho BangGuk mà chẳng thể làm gì. Lúc đó đâu có cái gọi là "cảnh sát", "công lý" hay "pháp luật" cứu lấy họ?

"Chúng tôi đếm đến 3, nếu cậu không bỏ súng xuống, chúng tôi sẽ nổ súng!"

JiHoon không có ý định đáp trả, giờ bỏ xuống hay giữ chặt nó thì cậu cũng sẽ rơi vào tay bọn họ, thà là cứ nắm lấy một sợi dây cứu mạng còn hơn tay không chịu trói.

"3!"

"Mong cậu hãy hợp tác!"

"2!"

"Chúng tôi không muốn làm cậu bị thương!"

"1!"

"KHOAN ĐÃ!" - Một giọng nói vang lên đột ngột cắt ngang cuộc đấu trí căng thẳng, JiHoon giật mình, đây là...

"Woozi!" - SoonYoung lao tới, muốn nhào tới chỗ JiHoon nhưng cậu lại lùi ra sau một bước, cầm súng nhìn anh đầy ngờ vực.

"Edward? Sao anh lại ở đây? Anh cùng phe với lũ cảnh sát kia sao?"

"Woozi...Em bình tĩnh, nghe anh nói đã."

"Thiếu gia Liu, anh phản bội chúng tôi sao?!"

JiHoon mất hết kiên nhẫn, vì người đứng trước cậu đang mang khuôn mặt của người cậu yêu nhất khiến cậu không thể nào giữ một cái đầu lạnh. Anh đang làm gì ở đây, tại sao mấy người đó lại nghe lệnh của anh? Nếu Edward thực sự phản bội tổ chức thì chính anh cũng là người gián tiếp đẩy Chan vào nguy hiểm, cậu không thể để mất em trai được. JiHoon nhìn chòng chọc Edward bằng ánh mắt sắc như dao. Anh nuốt khan, ra hiệu cho cảnh sát bước lùi về sau.

"Woozi... À không, JiHoon à... Anh, anh là..."

"Tôi không quan tâm anh là ai, là kẻ phản bội hay gì đó tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ muốn em tôi an toàn. Em trai tôi ở trong tổ nghiên cứu chế phẩm sinh học, thả em tôi ra rồi tôi sẽ đi cùng các người."

"JiHoon..."

"Tôi nói anh nghe không hiểu sao!!?" - JiHoon tiến lên, đặt họng súng ngay trước ngực anh.

"Được rồi, em bình tĩnh, xin em. Anh sẽ đưa em đi gặp Chan, được không? Bỏ súng xuống nào, em đang bị thương mà."

"Sao anh lại biết tên của em tôi?" - JiHoon nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta điều tra từ đâu mà lại biết chuyện này? Ngoài những người trong tổ chức thì không một ai biết, toàn bộ thông tin đều được bảo mật kỹ càng, mà chính cậu cũng chỉ nói cho một người duy nhất biết về Chan... JiHoon lắc lắc đầu muốn xua đi ý nghĩ điên rồ đó, chính cậu đã xác nhận Edward không phải là soulmate của cậu rồi, không có lý nào...

"JiHoon, anh không phải Edward... Anh... Anh là SoonYoung."

"Tôi gọi anh là SoonYoung nên anh cũng ảo tưởng luôn rồi sao thiếu gia? Anh không phải là anh ấy! Anh vĩnh viễn không thể-" - JiHoon im bặt khi thấy người đối diện giơ cánh tay phải lên, nhẹ nhàng bóc một miếng dán lớn xung quanh cổ tay ra, khoảnh khắc ấy như tiết lộ toàn bộ sự thật đã bị che giấu suốt mấy năm nay, cũng là vén màn cho những nghi ngờ của cậu.

Dòng chữ Lee JiHoon hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt cậu. Trên cánh tay mà cậu đã từng cho rằng có tên của một người con gái khác, hiện giờ lại được thay thế bằng tên cậu. JiHoon sững sờ nhìn anh, trong đầu không ngừng hiện lên cả ngàn, cả vạn câu hỏi.

Đó thực sự là Kwon SoonYoung sao?

Anh vẫn còn sống ư?

Suốt thời gian qua anh đã ở bên cạnh cậu nhưng lại lấy danh nghĩa của một người khác ư?

Anh đã lừa cậu suốt bấy lâu nay sao?

"JiHoon à... Anh biết em đang nghĩ gì, anh sẽ nói hết toàn bộ sự thật cho em biết, chỉ cần em tin tưởng anh thôi. Lại đây, anh sẽ không làm hại em đâu." - SoonYoung chìa tay ra trước mặt cậu, JiHoon đờ người, toàn bộ những ngờ vực được xâu chuỗi lại một cách logic, à, thì ra là vậy.

Hóa ra, chỉ có mình Lee JiHoon là kẻ ngốc.

"SoonYoung?"

"Ừ, anh đây, JiHoon, SoonYoung của em ở đây."

"Nói dối... Anh không phải SoonYoung... SoonYoung sẽ không lừa tôi, sẽ không lợi dụng tôi, sẽ không bỏ rơi tôi lâu như vậy."

"JiHoon!"

"Anh không phải SoonYoung, tránh xa tôi ra!"

"Xin em... Làm ơn hãy nghe anh nói, JiHoon, chúng ta phải rời khỏi nơi này, bên dưới lòng đất đều là bom, nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Em muốn mắng, muốn đánh hay làm gì anh cũng được, nhưng chúng ta phải đi đã, được không?"

"Trước khi bom nổ thì tôi sẽ tiễn anh đi trước đấy! Nếu anh là SoonYoung, anh có còn nhớ tôi đã nói gì khi anh hỏi tôi sẽ làm gì nếu có ngày tôi phát hiện ra anh phản bội tôi không?"

"JiHoon này..."

"Hửm?"

"Nếu có một ngày nào đó anh lợi dụng em, em sẽ làm gì?"

"Em nói rồi... Em sẽ không tha thứ cho bất kì sự phản bội nào... Em sẵn sàng chết nên em không ngại tặng cho anh vài nhát dao vào tim đâu."

"Tại sao lại là tim mà không phải nơi nào khác?"

JiHoon nhún vai, nhón chân lên thì thầm vào tai anh

"Vì con tim này đã bắt em yêu anh, em sẽ trừng phạt nó. Để khi qua thế giới bên kia, tuyệt đối sẽ không rung động trước anh nữa."

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, JiHoon..."

"Có vẻ anh nhớ ra rồi nhỉ, vậy thì để tôi thực hiện nó nhé?"

Cảnh sát đứng sau thấy JiHoon tiến sát tới muốn bắn SoonYoung thì định lao lên nhưng anh đã ra hiệu cho họ dừng lại
"Các anh rút đi, để tôi nói chuyện với em ấy."

"Cảnh sát Kwon!"

"Tôi biết tôi đang làm gì, cứ đi đi."

Không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ, định mệnh an bài cho họ trở thành soulmate của nhau, là một nửa còn thiếu, là bạn đời sẽ đồng hành cùng nhau suốt cuộc đời này, cuối cùng lại biến thành kẻ thù. Một bên đại diện cho chính nghĩa, một bên đại diện cho tội lỗi, đến cuối cùng vẫn không còn đường lui.

"JiHoon..."

"SoonYoung, anh có từng thật lòng yêu tôi không?"

"Anh luôn luôn yêu em! Chưa bao giờ anh nghi ngờ tình cảm của mình dành cho em cả. Anh sẽ ở lại đây và tự tìm đường chết nếu em muốn, chỉ cần em làm ơn hãy rời khỏi chỗ này, anh xin em... Anh không thể để em bỏ mạng ở nơi này được."

"Anh vẫn không hiểu... SoonYoung, tôi vốn đã chết đi ngay khoảnh khắc nghe tin cảnh sát Kwon vĩnh viễn ra đi trong vụ nổ xe hơi cách đây ba năm rồi. Anh bước vào cuộc sống của tôi, cho tôi hi vọng và sự tin tưởng, nhưng cũng lấy đi tất cả những thứ đó của tôi. Tôi phải khó khăn thế nào mới có được chúng chứ!?"

Hốc mắt JiHoon đỏ hoe, đâu có giây phút nào là cậu không mong SoonYoung sẽ trở về, nói với cậu rằng đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, anh vẫn luôn ở đây và sẽ nắm tay cậu mãi mãi. Lúc ấy cậu chắc chắn sẽ ôm anh thật chặt, hờn dỗi rằng anh đi lâu quá, nếu anh chậm thêm một ngày nữa thôi là em sẽ yêu người khác.

Nhưng rồi khi người cậu ngày đêm chờ đợi đến mòn mỏi đó trở về, cậu lại không làm thế, không ôm anh và nói lời yêu thương, ngược lại là chát chúa đứng ở đây, chỉ muốn bóp cò kết thúc tất cả. JiHoon mệt rồi, cậu chịu đựng quá đủ rồi.

"JiHoon..." - SoonYoung quỳ xuống, để họng súng chĩa thẳng vào trán mình, ôm lấy bàn tay đang run rẩy khẽ thì thầm - "Là anh có lỗi với em, anh sai rồi JiHoon, đáng nhẽ anh không nên lừa em, lợi dụng lòng tin của em để thực hiện kế hoạch của anh. Anh đã quá ích kỷ rồi... Giá mà anh có thể nói cho em biết toàn bộ sự thật sớm hơn..."

"Anh biết không, tôi yêu anh, tôi sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh kể cả nó có nghiêm trọng cỡ nào, anh lừa tôi, anh lợi dụng tôi, anh phản bội tôi, tôi sẽ cho qua hết. Nhưng chính anh lại không tin tưởng tôi... Đây là điều tôi vĩnh viễn không thể tha thứ được."

SoonYoung nuốt khan, nhìn từng giọt nước mắt của JiHoon lăn dài xuống gò má, chúng như hóa thành những con dao sắc nhọn không ngừng ghim vào tim anh. Anh đã làm gì thế này... Anh đã khiến JiHoon phải sống trong đau khổ suốt cả quãng thời gian dài như vậy, anh có lẽ phải trả giá bằng mạng sống này mới có thể xoa dịu người trước mặt.

"JiHoon, anh yêu em, anh hứa sẽ bù đắp cho toàn bộ những tổn thương em đã phải chịu đựng, chỉ cần em cho anh một cơ hội, nhỏ thôi cũng được, để anh ở bên cạnh em... Cầu xin em... Anh biết anh sai rồi..."

"Chúng ta... Đừng làm khổ nhau nữa SoonYoung, soulmate gì chứ... Tôi không phải người thích hợp với anh, hãy đi tìm người nào đó mang lại hạnh phúc cho anh, ở cạnh tôi anh sẽ chỉ thấy sự chết chóc thôi."

"Không, em đừng nói vậy, anh sai rồi, JiHoon..."

"Em trai tôi, mong Chính phủ hãy tha cho nó một con đường sống, đây là nguyện vọng duy nhất của tôi, anh có thể giúp tôi thực hiện nó không?" - JiHoon buông lỏng khẩu súng trong tay, thất thần nhìn anh.

"Được, anh nhất định làm được. Anh hứa với em! JiHoon, chúng ta ra khỏi đây nhé, rồi anh sẽ bảo vệ cho cả em và Chan, hai người sẽ được tự do, không ai có thể ép buộc em làm bất cứ điều gì em không thích nữa."

"Chỉ cần Chan an toàn, vậy là được." - JiHoon đột ngột rút tay ra, cầm súng bắn thẳng vào hộp nguồn điện ở phía gần đó, cả tầng hầm đột ngột tối đen.

SoonYoung giật mình, khi anh kịp phản ứng lại thì đã không thấy JiHoon ở trước mặt mình nữa, anh vội vã mò mẫm trong bóng tối đi theo tiếng bước chân của cậu. JiHoon chạy đi bằng toàn bộ những sức lực còn lại, chạy vòng về phía cửa sau của nhà máy. Nơi này dẫn ra một vách đá lớn, chỉ cần nhảy xuống, cậu sẽ được giải thoát.

SoonYoung không thể định hình phương hướng, chỉ có thể theo quán tính mà nghe tiếng bước chân của JiHoon rồi đi theo cậu, anh phải giữ JiHoon lại, cậu nhất định không thể xảy ra chuyện gì được!

JiHoon dừng lại trước cánh cửa sắt nặng nề, quay lại nhìn SoonYoung đã đuổi tới sát gần, cậu vội vàng bấm mật khẩu rồi chạy thẳng ra ngoài đóng sầm cửa lại. Anh không kịp chạy theo cậu mà bị cánh cửa ngăn lại, SoonYoung điên cuồng đập cửa, anh biết ở ngoài đó có thứ gì, anh biết cậu định làm điều gì tiếp theo.

"Lee JiHoon, em quay lại đây ngay! Ngoài đó không có lối đi, em không được phép làm liều! Con mẹ nó em mở cửa ra cho anh!"

"SoonYoung... Đi đi."

"Lee JiHoon! Anh cấm em!"

JiHoon áp trán vào cửa sắt lạnh băng, buông thõng hai tay xuống rồi thì thầm thật khẽ

"Em yêu anh, vĩnh viễn không thay đổi."

Cậu quay đầu nhìn xuống vách núi, độ cao này có lẽ là quá đủ rồi. JiHoon đã từng tìm đến cái chết không ít lần, nhưng chưa lần nào cậu thành công cả. Có lẽ cậu vẫn còn nợ nần thế giới này nhiều quá nên ông trời mới không chịu để cậu toại nguyện. Nhưng bây giờ cậu đã chấp nhận bỏ lại tất cả, chỉ cầu xin cuộc sống này cũng hãy buông tay cậu ra.

JiHoon nhìn về phía cánh cửa lần cuối, nhắm mắt lại ngả người ra phía trước.

Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên, như xé toạc cả không gian này thành hai mảnh riêng biệt.

Gió, rất nhiều gió lướt qua mặt cậu, đột nhiên có một hơi ấm bao bọc lấy cả cơ thể cậu, ôn nhu và đầy dịu dàng. Đây là mơ sao?

Rồi JiHoon không cảm nhận được gì nữa, chỉ thấy lòng mình nhẹ tênh.

_CHÍNH VĂN HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com